Chương 2: Nhà Lữ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Lão gia, Tora lại trốn đi rồi" Giọng nói hoảng hốt của một người hầu vang lên trong dinh thự khiến cho cả tửu trang náo loạn.

     "Tora lại đi đâu sao?" Diluc đang ngồi uống trà thì lập tức bật dậy.

     "Tôi không biết thưa lão gia, sáng nay tôi mang đồ ăn cho em ấy thì đã không thấy người trong phòng rồi"

     "Cho người đi tìm đi, phải tìm thấy trước khi trời tối" Diluc nói rồi ngồi xuống, chưa kịp "thở" thì từ bên ngoài bước vào là một người con gái.

     "Tiền bối trông có vẻ mệt mỏi"

     "Tửu trang Dawn từ khi nào trở thành nhà trẻ vậy?"

     "Tiền bối cứ đùa, cô bé đó cũng chỉ mới có 14 tuổi thôi. Mong tiền bối chăm sóc cho con bé" Jean cười, tay đưa đầy đủ giấy tờ cho Diluc

     "Cô có vẻ rất quan tâm đến Tora" Mặt anh không biến sắc nhìn vào đống giấy trên tay Jean. Cô ấy thế này chẳng khác nào ép buộc Diluc.

     "Tôi xem con bé như em của mình. Là chị thì đương nhiên phải lo cho em rồi. Mong tiền bối suy xét" Jean để lại đồ trên bàn rồi rời đi.

     Diluc cứ nhìn chằm chằm vào tờ đơn, không biết phải làm thế nào.

     Ngay sau đó cả tửu trang Dawn cho người đi tìm khắp nơi, kể cả bên trong thành Mondstadt. Còn nó thì sao ư? Đương nhiên là trốn ở trong rừng rồi. Nó đang "dụ dỗ" Amber dẫn nó đi trốn chỉ với 1 mục đích duy nhất. Gặp nhà lữ hành, đương nhiên là cô nàng Amber chẳng biết được lý do nó trốn khỏi tửu trang là gì.

     "Cả tửu trang Dawn đang lật tung thành phố lên tìm cậu đấy, tại sao cậu lại trốn đi?" Amber chống tay lắc đầu ngao ngán nhìn nó đang mặc một bộ đồ ngủ mà hái hoa.

     "Tớ đến tửu trang để làm công việc bảo vệ mà, sau sự cố ngộ độc kim loại thì chẳng ai coi tớ là bảo vệ cả. Họ cứ xem tớ như một đứa trẻ ốm yếu vậy. Họ làm vậy chỉ vì lo rằng lão gia của họ sẽ bị mang tiếng là ngược đãi người làm thôi. Hoặc là Diluc đang chịu trách nhiệm vì sự 'bồng bột' của anh ta khi 'vô tình' gây ra bệnh ngộ độc kim loại cho tớ" Nó buồn bã ngồi xuống, co đầu gối lên che đi nửa khuôn mặt của nó.

     "Cậu không nên nói như thế, họ quý cậu thật mà" Cô nàng vison hỏa chống tay lên đầu gối cúi xuống nhìn nó, miệng mở nụ cười tươi an ủi nó.

     "Amber, cậu nói xem tại sao Jean vẫn chưa đón tớ. Cô ấy quên tớ rồi sao?" Nó chạm nhẹ vào cánh hoa. Nó xuyên không vào cũng khá lâu rồi, vì thế nên tính cách nũng nịu với đàn anh đàn chị cũng dần dần lộ ra bởi vì độ tuổi của nó bây giờ cũng có thể nói là khá nhỏ so với các nhân vật khác. Nó đã xem đội trưởng Jean như chị của mình. Jean cũng hay đón nó về nhà trọ mỗi khi nó hoàn thành xong ủy thác.

     Kể từ khi nó bị bệnh thì quản gia đã kết luận nó không phù hợp với công việc bảo vệ. Nhưng chẳng biết vì sao họ vẫn quyết định giữ cô lại và chăm sóc như...một vị tiểu thư. Có lẽ là do nó không biết rõ về Diluc.

     Mãi chìm trong đống suy nghĩ thì Amber đã kéo nó bật dậy.

     "Cẩn thận, có người, tớ sẽ ra ngoài trước, cậu cứ ở đây chờ" Nói rồi Amber nhảy xuống bên dưới, khung cảnh lúc này có hơi quen mắt. Nó vui mừng chạy theo Amber.

     "Lumine..." Nó ló đầu ra nhìn nhưng lại nhanh chóng bụm miệng lại.

      Tại sao ư? Tại vì người đó là Aether. Bỗng nhiên có người đến gọi tên đứa em gái đã bị thất lạc mà trong khi bản thân còn chưa kể chuyện gì. Nó thề là có 10 cái lỗ cũng chưa đủ chôn hết tội lỗi của nó nữa.

      "Bạn biết em gái tôi. Hãy nói cho tôi biết em gái tôi đang ở đâu" Aether dần mất bình tĩnh, cậu túm chặt lấy vai của nó.

     "K...Không biết. Tôi không biết Lumine có anh trai. Đó là bạn của tôi, cô ấy sinh ra là con một và lớn lên tại Sumeru" Nó bào chữa, cố gắng thể hiện thái độ vô (số) tội.

     "T...Tôi xin lỗi..." Sau đó Aether kể về sự cố mà 2 người gặp phải. Nói thật thì nó chỉ mới chơi qua có 1 lần nên một số chỗ trong cốt truyện nó vẫn chưa hiểu. Xem như là nó đang củng cố lại trí nhớ của nó đi.

     "Nếu vậy thì tôi có thể giúp bạn tìm thấy em gái của mình. Tôi là Tora, còn đây là Amber, Kỵ Sĩ Trinh Thám" Nó đưa tay ra muốn bắt tay như một thủ tục làm quen.

     "Này Tora, cậu biết em gái cậu ấy ở đâu sao? Còn cả cô bạn Lumine ở Sumeru là sao? Tớ chưa nghe cậu nói gì cả" Amber thì thào nói nhỏ vào tai nó nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu của nó.

     "Tôi là Aether, còn đây là...thức ăn dự trữ"

     "Này, đừng có đùa như thế chứ, là bạn đồng hành" Paimon tức giận, ngoại trừ việc Paimon khá...nhiều chuyện thì nó cũng phải công nhận cô gái này rất đáng yêu.

     "Được rồi Nhà Lữ Hành, gần đây có con rồng lớn xuất hiện xung quanh Mondstadt, tốt nhất chúng ta nên vào thành. Ở đây cách Mondstadt không xa, hãy để Kỵ Sĩ tôi hộ tống các bạn"

     "Phiền bạn rồi Kỵ Sĩ Amber, Tora" Aether đi theo nó và Amber. Có thể nói là nó và Aether nói chuyện cũng khá hòa hợp đó chứ. Nó luôn muốn được đi xung quanh lục địa Teyvat một lần. Nó cũng muốn được đồng hành cùng Aether, mặc dù biết bản thân không thể khiến "Công chúa vực sâu" quay đầu, nhưng ít nhất nó cũng có đủ thông tin để đi thám hiểm cùng Nhà Lữ Hành.

     Đang đi vui vẻ thì bỗng nhiên bụng nó reo lên, cả Amber và Aether liền bật cười.

     "Xem kìa Tora, ban nãy cậu chưa ăn sáng mà đã tìm tớ rồi sao"

     "Hehe, xin lỗi nhé. Tớ ăn không quen đồ ăn ở tửu trang" Nó gãi đầu cười trừ. Thật ra nói "ăn không quen" là nói dối. Phải là "ăn không được" mới đúng. Khi còn ở trái đất nó không có đủ tiền để tự lo cho mình một bữa ăn đầy đủ, hầu hết là nhịn ăn và ăn mì gói.

     Nhưng người ở tửu trang Dawn cứ mang cho nó nhiều món ăn. Do thế mà dạ dày nó không thích ứng kịp, cứ ăn vào lại "lén" nôn ra.

     Nó chạy đến một cây có Quả Nhật Lạc, vừa đưa tay lên hái thì đã có một con Hilichurl nhảy ra. Nó giật mình ngã về phía sau. Aether nhanh chóng đỡ lấy nó, còn Amber thì bắn một mũi tên xử lí gọn con Hilichurl đó.

     "Cậu có sao không Tora?"

     "K..Không sao, Aether đã đỡ tớ rồi. Cảm ơn bạn Aether"

     "Lạ thật, Hilichurl thường ít khi chỉ có một con thế này. Có thể ở gần đây có doanh trại Hilichurl. Nhưng Hilichurl không dựng trại ở gần thành phố, do sự xuất hiện của Phong Ma Long khiến chúng hoạt động ở gần thành phố. Tốt nhất tôi nên đi xử lí chúng để người dân không gặp rắc rối. Tora, hãy dẫn Nhà Lữ Hành và Paimon đến thành phố trước. Tớ sẽ theo sau"

     "Tôi cũng đi nữa" Aether lên tiếng

     "Nhưng..."

     "Không sao đâu Amber, cậu ấy là Nhà Lữ Hành mà, sẽ không gây rắc rối đâu" Nó cười tươi, khiến cho Amber không thể nào từ chối.

     Đến cuối cùng cũng phải đưa Aether và nó đi cùng. Cũng là cơ hội cho nó chiêm ngưỡng sức mạnh của hai con người kia.

     "Bạn không hẳn là không có khả năng chiến đấu nhỉ, chúng ta cũng mau đến Thành Mondstadt thôi"

     Ngay sau đó Amber đã đưa nó và Aether đến với Mondstadt.

     "Hãy để tôi chính thức giới thiệu, thành phố của bài ca du mục với gió và bồ công anh, thành phố tự do. Những người lữ khách được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong bảo hộ, chào mừng tới thành phố Mondstadt" Amber thực hiện công việc của một Kỵ Sĩ hộ tống, nó cứ nhìn Amber mãi. Lý do tại sao ư? Tại cô ấy quá ngầu.

     "Cuối cùng cũng không ngủ ngoài trời nữa rồi. Nhưng những người trong thành, hình như tinh thần không được tốt lắm nhỉ?" Paimon nhìn qua người dân một lượt rồi hỏi.

     "Mọi người đang lo sợ vì sự xuất hiện của Phong Ma Long. Nhưng chỉ cần có Jean thì sẽ không có chuyện gì đâu" Nó nói, vẻ mặt tự hào hiện rõ lên khi nhắc đến Jean.

     "Jean?" Aether mới đến nên vẫn còn hơi lạ với cái tên này.

     "Đội trưởng đại diện cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong-Jean. Người thủ hộ Mondstadt. Tôi là đồng đội của Jean, dù cho tai họa từ Phong Ma Long, nhất định cũng có thể chiến thắng" Amber giải thích, cái nét mặt của nó và Amber cũng đủ nói lên rằng Jean là một nhân vật quan trọng.

     "Trước khi đến tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, tôi có món quà tặng cho bạn. Để trả công cho việc giúp tôi thanh lý doanh trại Hilichurl" Amber nói, với giọng điệu đó thì nó thừa biết Amber muốn tặng thứ gì cho Aether.

     Paimon thấy bản thân không có phần liền lên tiếng.

     "Người thì có phần, tại sao tôi không có quà?"

     "Món quà này bạn không dùng được. Tôi sẽ mời bạn một bữa nhé" Tora an ủi đứa trẻ đang "nhõng nhẽo" đòi quà này.

     "Hãy theo tôi đến nơi cao nhất của thành phố"

     Amber đưa nó và Aether đến chỗ của bức tượng thần.

     "Đây là Phong Chi Dực, Kỵ Sĩ Trinh Thám nhờ nó để làm việc trên không trung. Người dân Mondstadt rất thích dùng. Tôi đặc biệt gọi các bạn lên đây để cảm nhận cái lợi của nó"

     "Đây đúng là từ ngữ đề xuất nhiệt tình" Paimon cảm thán nói.

     "Vì Phong là linh hồn của Mondstadt mà. Hãy đến thử Phong Chi Dực đi, tuy cách dùng đơn giản, nhưng hãy nghe theo sự hướng dẫn của Amber để tránh gây tai nạn nhé" Nó cười tươi giải thích, rồi cũng lấy Phong Chi Dực của mình ra. Nó cũng được Amber tặng khi mới gặp nhau.

     "Nào bắt đầu thôi, hãy đáp từ đây xuống đài phun nước ở quảng trường" Amber nói rồi nhảy theo Aether để đảm bảo an toàn cho cậu. Nó do dự nhìn một lúc rồi mới nhảy theo nhưng...

     Khi chân nó vừa rời khỏi mặt đất thì mây đen kéo tới, rồi một cơn gió mạnh thổi nó bay lên trời. Con Phong Ma Long từ đâu bay tới gắp lấy nó bay xung quanh.

     "TORA..." Amber hét lớn, người dân xung quanh nghe thấy cái tên đó thì cũng bắt đầu nháo nhào lên.

     "AI ĐÓ MAU GỌI JEAN ĐẾN ĐI"

     "MAU CỨU CON BÉ..."

     Con rồng tạo ra những lốc xoáy đen cuốn đi nhiều thứ, khiến cho thành phố vô cùng hỗn loạn. Amber rất muốn cứu nó nhưng vẫn phải kéo Aether chạy khỏi lốc xoáy,

     Aether không may mắn thế, cậu bị cuốn vào rồi bị hất tung lên trời. Nhờ có Phong Chi Dực mà cậu có thể ngăn bản thân không rơi xuống.

      Con rồng mang theo Tora tấn công cậu. Nhưng chẳng biết sức mạnh của Phong từ đâu mà Aether có thể sử dụng mà tấn công con rồng.

      Phong Ma Long vì đau đớn mà thả nó ra khỏi miệng. Phong Chi Dực của nó vì con rồng đó mà bị hỏng. Nó không biết cách nào để có thể ngăn bản thần ngừng rơi xuống. Nó chỉ đành phó mặc số phận.

     Ngay lúc này Aether đột nhiên bay tới bắt lấy nó. Nó cảm thấy như bản thân là gánh nặng vậy. Vì thế nó nhất quyết không để mọi người phải vì nó mà làm bản thân bị thương.

     Tora nhảy khỏi tay Aether khiến cậu bất ngờ. Nó đưa tay về phía con rồng rồi sử dụng sức mạnh nguyên tố Phong mà tấn công con rồng.

     Làn gió sắt bén khiến bàn tay nó bị rách toạt ra. Máu tuôn ra thành dòng. Nó đau đớn, nó kiềm chế cho bản thân không phát ra tiếng động.

     "Suy nghĩ đi Tora, suy nghĩ đi. Tự cứu sống bản thân mình đi" Nó thúc giục bản thân. Bỗng nó chợt nảy ra một ý nghĩ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro