Chương 1: Chỉ có trong tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó là một đứa trẻ được sinh ra giữa người mẹ là người Trung Quốc và người ba là người Nhật Bản. Một đứa con lai tưởng chừng như không thể có được. Ba và mẹ nó vốn chẳng có tình cảm gì với nhau. Họ chỉ làm nghĩa vụ của người con cả trong một gia đình giàu có. Đến cuối cùng cũng chẳng ai muốn giữ nó bên cạnh.

     Nó chỉ là một người bình thường, luôn đứng sau bạn "thân" của nó. Cô ấy là Narakumi Osari, nhân vật chính tiêu biểu của những bộ truyện tiểu thuyết khi cô ấy học giỏi, mạnh mẽ, xinh đẹp. Cô là người duy nhất nhớ tên của nó khi mọi người cứ gọi nó là "Cái bóng của Osari".

     Hỏi nó có buồn khi bị nói như thế không ư? Đương nhiên là không. Bởi vì Osari luôn đối xử tốt với nó, cô thậm chí không oán trách nó khi nó làm hỏng cái kẹp tóc yêu thích của cô. Cô ấy quý nó, nó cũng vậy. Vì thế nên nó lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ.

     Nhưng chẳng có ai thật sự hoàn hảo, đến lúc Osari chẳng muốn gọi tên nó nữa. Thậm chí ánh nhìn dành cho nó mỗi ngày cũng chẳng còn. Nó mới ngờ ngợ nhận ra là do nó tưởng tượng ra, rằng vốn dĩ chỉ là một nhân vật quần chúng bình thường không có điểm gì nổi bật. Osari không cần thiết phải nhớ đến nó, mọi người cũng vậy.

     Vậy là nó không có bạn nữa sao? Sai rồi, nó vẫn có đấy thôi. Nó xem các nhân vật trong tựa game Genshin Impact mà nó thích là bạn của nó. Họ không biết nó nên họ không thể làm nó tổn thương được. Dù vậy nó vẫn được phép đồng hành cùng họ và họ cũng là những người duy nhất nhớ tên nó rằng nó là...

     "Shiawase Tora"

     "Chào buổi sáng Katheryne, hôm nay có công việc nào không?"

     "Hôm nay bạn đến gặp Lisa ở thư viện để sắp xếp sách. Jean cũng cần bạn phụ giúp cô ấy kiểm tra một số việc. Sau đó sẽ đến 'Quán rượu quà tặng Thiên sứ' "

     "Vất vả cho cô rồi Katheryne, sắp xếp việc cho tôi chắc vất vả lắm"

     "Bạn khách sáo rồi, đây là cũng là công việc của tôi mà."

     "Vậy tôi không làm phiền cô nữa Katheryne, tạm biệt"

     Đoạn hội thoại vừa rồi là sao nhỉ? Mọi người không nghe lầm đâu, nó thực sự đã 'xuyên không' mà còn là thế giới Genshin Impact. Cứ tưởng xuyên không chỉ có trong tiểu thuyết nhưng ai mà ngờ bây giờ nó lại là đứa xuyên không.

     Một người chỉ với chỉ số IQ đủ dùng như nó thì có xuyên không chỉ có thể bám váy Nhà Lữ Hành. Nhưng nó không biết cách để trở về, nó cũng rất thích thế giới này nên nó chẳng mảy may nghĩ đến chuyện cố gắng tìm cách về nhà.

     Tại sao nó phải trở về nhà khi nó đã có một cuộc sống rất tốt ở đây chứ. Dù có hơi khác với Nhà Lữ Hành khi chạm vào tượng thần thì sẽ sử dụng được sức mạnh nguyên tố. Nó cũng có, nhưng vì nó xuyên không qua bằng chính cơ thể của nó, mà cơ thể của nó thì ngoài xương ra có gì đâu chứ. Vì thế nên nó đã tập luyện rất lâu mới có thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố nhưng tập thế nào cũng không thể mạnh bằng Nhà Lữ Hành và những người khác. Nó còn không có vũ khí cơ.

     Nhưng vì hiểu khá rõ về nhân vật trong game nên nó đã vô tình trở thành bạn của đội trưởng kỵ sĩ Jean. Nhờ có cô ấy mà nó cũng quen được với Lisa, Amber và những người khác. Cũng nhờ họ mà nó mới sử dụng được sức mạnh nguyên tố.

     Có vẻ do nó xuyên không khá sớm so với cốt truyện nên nó chẳng nghe được bất cứ điều gì về Nhà Lữ Hành và "thức ăn dự trữ" của cô ấy từ Amber.

     E hèm, quay lại câu truyện nào. Sau khi nó hoàn thành việc cùng Jean và Lisa thì cũng đã cuối ngày. Nó đến quán rượu để pha chế và phụ giúp Charles.

     "Sao thế ạ? Nhìn chú sầu não già đi cả chục tuổi đấy chú Charles" Nó vừa mở cửa bước vào thì đã bắt gặp ngay cái khuôn mặt "đau khổ" của chủ quán.

     "Cháu biết tửu trang Dawn chứ, bọn slime cứ tấn công dây nho khiến cho đợt rượu lần này bị thiếu đi một phần, cũng vì thế mà hôm nay chú phải đóng cửa sớm" Chú vừa nói vừa thở dài

    "Sao họ lại không thuê bảo vệ ạ?" Cô ngây ngô nghiên đầu hỏi.

     "Đã dán tuyển dụng rồi nhưng chẳng ai nhận cả. Công việc đó vừa vất vả vừa ít tiền, vì bọn slime cứ chốc chốc lại kéo đàn tới"

     "Vậy cháu sẽ nhận nó" Nó hào hứng đáp lại ngay, một công việc lâu dài để nó có thể kiếm tiền sống qua ngày, có gì mà không dám nhận chứ.

     "Tora của tôi, công việc đó cháu có thể làm được sao?"

     "Được mà được mà, slime không khó giải quyết như Pháp sư Vực Sâu. Cháu cũng cần thêm tiền để trả tiền thuê nhà nữa"

     "Thật là, cháu muốn mua gì cứ nói với ông chú này là được rồi. Chú biết có ngăn cháu cũng không được. Đi đường cẩn thận nhé" Charless lắc đầu ngao ngán, đứa trẻ này chẳng bao giờ biết lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

     "Vâng ạ, cháu đến sẽ đến tửu trang Dawn luôn đây ạ" Nó vẫy tay rồi rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài. Trời sắp tối nên nó cần đi nhanh nhất có thể. Bởi vì trên đường đi nó còn phải tránh bọn Hilichurl. Nếu trời tối thì sẽ rất khó để nhìn.

     Nhưng người tính không bằng "Paimon" tính. Có lẽ vì cô không có Paimon nên cô sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn chăng. Trên đường cô bắt gặp phải một doanh trại Hilichurl, nó còn chưa kịp load tình hình hiện tại thì bọn Hilichurl đã phang cái rìu vào mặt nó rồi.

     Nó giơ tay ra phía trước, đứng gần con slime rồi khuếch tán nguyên tố băng, đương nhiên như thế chẳng thể làm bọn Hilichurl chết ngay được. Sau đợt khuếch tán đó thì tay nó cũng đã bị lạnh cóng rồi. Nó biết làm thế nào được, nó có phải là nhân vật chính đâu mà sử dụng sức mạnh nguyên tố dễ thế được.

     Thà rằng ông trời cho nó xuyên không với một cái vison còn đỡ cho nó. Chắc nó không chết đâu, nếu đây là game thì chắc sẽ có nút "chơi lại" cho nó nhỉ? Nhưng...lạ lắm... con Hilichurl bé đập một cái vào vai của nó...thề là đau muốn chết đi sống lại vậy á. Vì thế nó không muốn hứng chịu nỗi đau nữa.

     Tora quay đầu bỏ chạy, cứ tưởng là êm xui rồi. Ai ngờ ông trời thử thách nó tới cùng, nó vấp cục đá, lúc nó sắp hôn đất mẹ và chờ cho bọn Hilichurl đập nó thành cám thì một cánh tay cứng cáp ôm lấy eo nó. Kéo nó sát vào cái bờ ngực rắn chắc.

     Cái làn gió lạnh lạnh thổi tới tấp vào nó khiến nó rùng mình.

     "Cô không sao chứ?" Giọng nó của một chàng trai "lãng mạn" vang lên. Nó nghĩ là nó sắp simp người ta rồi. Ân nhân của nó có cái giọng Hỏny thế kia mà.

     Cho đến khi nó ngước mặt lên nhìn người vừa cứu nó. Nước da ngăm ngăm cùng với cái bịt mắt màu đen che đi một con ngươi màu xanh. Sở hữu vison nguyên tố băng và được mệnh danh là kỹ sư xây cầu mạnh nhất (Sau Ayaka) thì còn ai khác ngoài thánh Kaeya. Tiếc cho anh ta là nó không simp anh ta được rồi. Ai cũng được chứ không phải anh ta.

     "Anh đang làm gì ở đây?" Nó cau mày đẩy tay anh ta ra khỏi eo mình rồi lùi ra xa.

     "Đương nhiên là tôi đến hộ tống cô rồi, cô là người quan trọng của tôi mà" Cái chất giọng đùa cợt đó khiến nó chỉ muốn đấm vào mặt anh ta vài cái.

     "Tôi đến tửu trang Dawn, cũng gần đến nơi rồi, anh không cần phải hộ tống tôi nữa đâu" Nó nói rồi cúi đầu quay đi nhưng Kaeya lại túm tay nó kéo lại.

     Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta nắm lấy đúng cánh tay lúc nãy nó bị con Hilichurl đánh. Cơn đau truyền đến khiến cô nhăn mặt lỡ miệng kêu lên một tiếng. Kaeya thấy biểu cảm của cô thì khó hiểu hỏi.

     "Tôi đâu có dùng lực, cô bị thương à?"

     "Không có, mau buông ra. Anh cứ nắm lấy tay tôi như vậy không sợ không lấy được được vợ sao?" Nó khó chịu cố gắng gỡ tay anh ta ra nhưng bất ngờ anh ta lại vác nó lên vai.

     "Làm gì vậy, tôi đâu có bị què" Nó vùng vẫy, tay liên tục đánh vào người anh ta.

     "Không phải cô nói sắp đến tửu trang Dawn rồi sao? tôi chỉ có lòng giúp đỡ thôi" Nhìn cái nụ cười cợt nhả của anh ta khiến nó tức sôi máu. Nhưng sức người yếu hơn sức trâu. Nó đành phải để Kaeya đưa nó tới tửu trang.

     Anh ta chạy nhanh hơn bay xông vào tửu trang. Quản gia cũng bị tiếng động lớn đó làm giật mình mà đột ngột quay lại.

      "Quản gia, ông mau bảo thiếu gia của ông bỏ tôi xuống. Máu dồn lên não khó chịu quá" Nó vật vã trên vai Kaeya mà cầu xin quản gia bảo ban cậu chủ "nuôi"đó bỏ nó xuống.

     "Tora, cô có nhầm lẫn tôi với lão gia Diluc nhỉ? Mặc dù là tôi và Diluc có đẹp trai đi chăng nữa thì cũng đừng có nhầm lẫn thế chứ" Anh ta cười trừ rồi thả nó xuống

      "Tôi đâu có nói đùa, không phải anh là con trai nuôi của ông trùm ngành rượu nhà Ragnvindr sao?" Nó phủi bụi trên quần áo rồi nói.

     "Tại sao cô biết tôi là con nuôi của nhà Ragnvindr?" Anh ta cau mày, nhìn nó với ánh mắt dò hỏi. Lúc này nó mới nhận ra những điều nó vừa mới nói liền bụm miệng mình lại. Kaeya chưa từng nói cho nó biết về việc anh ta là con trai nuôi. Chả nhẽ giờ nó phải nói nó đọc miêu tả nhân vật ư?

     "T...Tôi hay làm việc với đội trưởng đội kỵ sĩ. Có từng nhìn thấy qua hồ sơ của anh. Xin lỗi" Nó lí nhí, né tránh ánh mắt của anh ta.

     "Haha, cô nhớ khi chỉ xem qua 1 lần sao? Cô thú vị hơn tôi tưởng" Vẫn cái điệu cười gợi đòn đó, nó chẳng hiểu sao nhiều người lại cho rằng anh ta là 'người đàn ông đáng để giao phó cháu gái nhất'. Thật sự chẳng thấy điểm nào đặc biệt cả.

     "Khụ khụ, quay lại chuyện chính. Cháu có chuyện muốn nói với bác, quản gia Ragnvindr" Nó ho nhẹ để lãng tránh câu chuyện. Sau đó ra ngoài cùng vị quản gia đáng kính, để lại Kaeya đang ngơ ngác nhìn nó.

     "Cháu được Charles giới thiệu đến để làm công việc bảo vệ dây nho trong tửu trang"

     "Là Charles à, mặc dù là chúng ta cũng cần người để canh gác dây nho khỏi lũ slime. Nhưng cháu có hơi trẻ...ta sợ việc này sẽ quá sức"

     "Không sao đâu ạ, trông cháu nhỏ con thế thôi chứ cháu cũng khỏe lắm. Bác cứ yên tâm giao việc cho cháu"

     "Được rồi, nếu cháu nói vậy thì ta sẽ báo lại với lão gia Diluc. Nhưng nếu thấy khó quá cứ việc nói với ta nhé. Giờ cháu vào nghỉ ngơi trước đi"

     Nó thở dài, quả nhiên là thân thể của nó quá yếu nhỉ. Nó không nghỉ ngơi như lời quản ra mà quyết định thử việc trong tối hôm đó. Nó ngồi nhìn những dây nho căng mọng cùng với những người vận chuyển đang chuẩn bị hàng cho sáng ngày mai.

     Ngồi mãi cũng đau người nên nó quyết định đứng dậy và đi xung quanh để thư thả. Bỗng dưng một hơi nóng truyền đến, cảm giác nóng rát từ một thanh kiếm có nguyên tố hỏa khiến cổ nó như muốn bốc cháy. Trước mặt nó là ông chủ tạm thời của nó, lão gia Diluc.

     "Bọn slime gây rối đã đủ rồi, giờ lại có người giở trò ăn cắp. Ngươi là ai?" Cái thanh đại kiếm kề sát cổ nó khiến nó không dám động đậy. Nhưng khuôn mặt nó thì vẫn kiểu "bất biến giữa dòng đời vạn biến".

     "Tôi là người bảo vệ dây nho mới được thuê hôm nay"

     "Cô? tại sao quản gia lại để một đứa trẻ làm công việc này" Với cái đôi mắt cá chết kia thì đừng hòng nó đọc được cảm xúc của anh ta.

     "Trước tiên ta dẹp cái này đi đã nhé. Nóng quá" Nó gõ nhẹ lên thanh đại kiếm, mắt nhìn thẳng vào cái cặp mắt cá chết màu đỏ kia. Thấy anh ta đã rút cây kiếm ra nó mới thở dài. Từ cổ nó chảy ra dòng máu đỏ tươi.

     "Cầm cái này dịnh vào vết thương ngăn máu chảy đi. Nếu tôi biết cô có nửa lời nói dối nào thì tôi sẽ gia nộp cô cho Đội Kỵ sĩ" Diluc đưa cho nó một cái khăn, nó cũng ngoan ngoãn dịnh vào, định quay trở lại vị trí canh gác nhưng nó chỉ vừa đi được vài bước thì chân nó đã chẳng trụ nổi mà đột ngột mất sức. Khung cảnh trước mắt nó mờ dần rồi đột ngột tắt lịm đi.

     Hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy chính là khuôn mặt bất ngờ của lão gia Diluc, cái con người mặt liệt đó mà cũng có lúc có biểu cảm như thế.

     'Thật đáng cười'

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro