Chương 5: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Aether và Paimon nghe thấy tiếng động ồn ào ở phía dưới thì liền chạy xuống. Đập vào mắt họ là Venti đang núp sau Tora trước vẻ mặt đen như nhọ nồi của lão gia Diluc.

     "Tán nhảm đủ chưa, tôi muốn nghỉ ngơi" Aether hóa đá khi nhìn thấy biểu cảm của Tora. Mặt nó cứ như nhìn thấy thứ gì á chứ không phải thứ người. (tưởng tượng khuôn mặt của Tanjiro khi nhìn Zenitsu trong Kimetsu no Yaiba :)))))))

     "Quay lại chuyện chính, tôi vừa nghe vệ binh nhắc về tên trộm. Phải giải thích trước, các bạn dám đi trộm Đàn Thiên Không, tôi rất đánh giá cao. Dù các bạn là tên ngốc, thì cũng là tên ngốc ngàn năm hiếm gặp" Diluc nhìn sang Aether.

     "Lão gia Diluc quá khen rồi, nhưng lời khen này tôi nhận giúp Nhà Lữ Hành nhé" Nó phẩy phẩy tay, cái mặt đùa cợt đang cố bác bỏ sự chê trách của Diluc đối với Aether.

     "Không phải chúng tôi ăn trộm! Thủ phạm thật sự là người khác" Paimon lên tiếng.

     "Mấy vị này là những người đang được yêu mến của Đội Kỵ Sĩ, làm sao có thể đi trộm thánh vật của Mondstadt được chứ" Venti

     "Nếu nói được Đội Kỵ Sĩ yêu mến thì có khác nào Tora chuyên đi gây rắc rối đâu chứ"

     "NÀY!...' Nó chưa kịp tức giận xong thì đã bị cắt ngang.

     "Là những Nhà Lữ Hành, lại sẵn lòng ra tay giúp khi Mondstadt gặp nguy. Nhưng người như vậy tham gia Đội Kỵ Sĩ thật đáng tiếc. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong...cứ sợ sệt, e dè với vấn đề của Phong Ma Long, hiệu xuất làm việc quá thấp. Trong phương diện ngoại giao với Fatui cũng nhu nhược và bảo thủ. Chậc...thôi kệ, tôi không nhắc vấn đề này nhiều nữa"

      "Xem ra lão gia Diluc rất ghét Đội Kỵ Sĩ Tây Phong" Venti

     "Chỉ là không cùng chí hướng thôi. Đối với thành phố Mondstadt này, tôi có kỳ vọng khác...Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi, tại sao các bạn lại muốn trộm Đàn Thiên Không?"

     "Nếu tôi biểu diễn câu chuyện có thật, bạn sẽ tin tôi chứ?" Venti

     "Tùy theo tình hình mà tôi sẽ tự đưa ra phán đoán. Thù lao từ 5 Mora đến Đàn Thiên Không, tùy theo câu chuyện của bạn"

     "Chỉ 5 Mora thôi sao, lão gia Diluc thật là" Nó thở dài rồi ngồi vào một cái bàn gần đó.

     Sau khi nghe kể xong câu chuyện ấy thì cũng là lúc mà Tora đang gật gù. Do ở khuất tầm mắt của mọi người nên không ai để ý đến nó mà tiếp tục câu chuyện.

     "Thú vị...những người từ phương xa, hình như vì có thân phận Đội Kỵ Sĩ nên không bị nghi ngờ. Nhà thơ lang thang, tốt nhất là không nên rời khỏi quán rượu"

     Ngay sau đó bọn họ thống nhất sẽ hẹn gặp nhau ở quán rượu. Lúc này thì Tora bừng tỉnh, nó nhẹ nhàng rời khỏi quán rượu. Cứ thế thân thể uể oải đó dần đi khỏi cổng thành Mondstadt.

     Đầu nó đau như búa bổ, mắt thì quay như chong chóng. Cảm giác đau rát từ lòng bàn tay truyền đến. Nó đưa tay lên nhìn, một màu đỏ tươi đang lan ra chiếc găng tay của nó.

     Có lẽ là lúc chạy trốn với Venti thì vết thương do sức mạnh nguyên tố bị rách ra. Do có khá nhiều việc cần để nói nên nó nhất thời không để ý.

     "Nếu là Osari thì cậu ấy sẽ làm gì lúc này nhỉ? Mình hóa rồ rồi, một nơi hòa bình như Trái Đất thì làm gì có chuyện cậu ấy sẽ bị những vết thương kinh khủng này chứ"

     Nó lấy trong túi ra chiếc băng gạc, vứt chiếc găng sang một bên rồi ngồi dựa vào một gốc cây để thay băng.

     Mắt nó mờ mờ nên khó có thể nhìn thấy khung cảnh trước mắt chỉ nhìn thấy có một Pháp sư vực sâu đang lượn lờ tiến lại gần nó. Nhưng mí mắt nó không thể chịu đựng được sụp xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì nó lại có thể cảm nhận được hơi nóng của lửa trên làn da của nó. Hơi lạnh đột ngột phía sau gáy. Và cả giọng nói của...nam nhân.

_____

     Nó bật dậy, nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng quen thuộc. Đây chẳng phải căn phòng mà nó đã ở 'nhờ' khi bị ngộ độc kim loại sao. Đồng nghĩa với việc nó đang ở tửu trang Dawn.

     Nó vừa ngước mặt sang bên cạnh đã thấy ngay một nam nhân sở hữu vision xanh dương đang ngồi trên ghế và tựa đầu vào tường để ngủ.

     Cái bịt mắt màu đen kia luôn là nỗi tò mò của nó. Tora nhớ cái lúc mà nó vừa mới chơi Genshin Impact, lúc đó nó còn mém simp Kaeya nữa cơ. Nhưng giờ thì chỉ thấy anh ta phát ngôn là muốn đấm rồi.

     Nó nhổm dậy, đưa tay tới muốn chạm vào cái bịt mắt của Kaeya thì ngay lập tức một bàn tay chộp lấy tay nó. Anh ta đang...hôn tay nó...

     "Tiểu thư không nên tò mò đâu"

     Mặt nó thoáng đỏ lên, sau đó cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

     "Hãy cảm thấy may mắn đi, vì lúc nãy tôi đã muốn đấm anh đấy" Tay còn lại của nó nắm chặt thành nấm đấm.

     "Được rồi, được rồi, nguôi giận nào. Cô nỡ lòng nào đối xử với ân nhân của mình như thế à"

     "Tôi không tin anh là ân nhân của tôi đấy. Làm gì có chuyện trùng hợp tới mức mà lúc tôi gặp chuyện thì anh đều xuất hiện. Trừ phi anh là một kẻ bám đuôi"

     "Kẻ bám đuôi?! Cô nặng lời quá đấy, thật đau lòng mà"

     "Dáng vẻ của anh thì tôi thấy anh chẳng đau lòng chút nào. Còn không mau ra ngoài, muốn ở đây nhìn tôi thay đồ sao?" Nó trừng mắt rồi lên tiếng đuổi Kaeya ra ngoài.

     "Bớt nóng nào tiểu thư nhỏ, cô xấu hổ trông đáng yêu lắm" Hắn ta cười, "thơm nhanh" lên má của nó một cái rồi chạy đến cửa.

     "LƯU MANH!" Nó "gào" lên rồi ném cái gối vào mặt Kaeya nhưng hắn ta chặn lại, còn bồi thêm một câu khiến nó sôi máu rồi vụt khỏi tầm mắt nó.

     "Tức giận thì mau già lắm đó"

     Bỏ qua chuyện của tên Kaeya đó đi, điều quan trọng là cái tờ giấy mà lão gia Diluc để lại trên bàn cho nó.

     'Đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi tửu trang'

     "Lão gia à, đây là giam cầm người khác vô cớ đấy. Ngài không sợ tôi tố cáo với Jean sao?" Nước mắt nó chảy thành dòng, ngay cả cửa sổ cũng bị đóng chạt bởi mấy tấm ván rồi.

     Nó nhanh chóng thay đồ rồi ló mặt xuống để "ngó".

     "Cô thay đồ xong rồi à?"

     "Ối mẹ ơi Kaeya, anh không cần phải rình mò tôi thế đâu" Nó giật mình quay ra phía sau đánh bôm bốp vào tay Kaeya.

     "Haha, xin lỗi mà, cô đang nhìn gì vậy?"

     "Lão gia Diluc ở dưới không?" Nó thì thào ý muốn anh ta im lặng.

     "Diluc ra ngoài từ sáng sớm rồi. Sao thế?"

     "Đương nhiên là không được ra ngoài rồi, nếu tôi trốn đi được thì tôi sẽ tố cáo anh ta với Jean vì tội bắt giữ người vô cớ" Ánh mắt của nó hừng hực ánh lửa quyết tâm khiến Kaeya không nhịn được mà véo má nó một cái.

     "Có cần tôi giúp cô lần nữa không?"

     "Thật sao Kỵ Sĩ Kaeya?" Mặt nó sáng lên hào hứng, nhưng chưa vui được bao lâu thì anh ta đã dập tắt hi vọng của nó.

     "Cô có muốn tố cáo Diluc cũng không được đâu. Jean đã nhờ Diluc trông chừng để tránh cô chạy loạn gây rối trong thành vào thời điểm này. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ giúp cô trốn khỏi đây"

     "Có hơi ức chế nhưng mà...duyệt. Tôi sẽ tha thứ cho vụ việc lúc nãy nếu anh giúp tôi"

     "Hợp tác vui vẻ nhé, tiểu thư Tora"

     "Được, Kỵ Sĩ Kaeya"

     Nếu ở Liyue mà nghe thấy được cái cuộc nói chuyện này thì họ sẽ cho rằng đây là một khế ước hết sức trẻ con mất. Nhưng không sao, vì "độc lập" của bản thân nên nó chấp nhận đi ngược lại với Liyue.

______

     "Ưm, đau quá" Tiếng của một người con gái xuất phát từ trong phòng của thiếu gia Kaeya đã đánh động mọi người trong tửu trang Dawn.

      "Chút nữa sẽ hết đau thôi"

     Mỗi câu thoại như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt những người ở trong dinh thự. Các người hầu đều có mặt đầy đủ ở đó, mà trong tửu trang lúc đó chỉ còn có Kaeya và Tora. Theo 'suy đoán' của họ thì chắc chắn hơn 80% là Kaeya đang 'phạm tội'.

     Vì thế mà các gia nhân trong tửu trang không ngần ngại mà ĐẠP CỬA xông vào phòng của thiếu gia Kaeya.

     "Thiếu gia, không được như thế. Lão gia Diluc sẽ rất tức giận khi biết việc này"

     "Đúng vậy thưa thiếu gia, Tora chỉ mới 14 tuổi thôi, ngài không nghĩ tới hậu quả..."

     Các gia nhân vừa xông vào chưa kịp nhìn thì đã mắng xối xả vào mặt Kaeya. Nhưng đến khi xác nhận tình hình, thì Kaeya chỉ đang giúp Tora băng lại vết thương ở tay mà thôi.

     "Các người đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

     "Dạ không có gì, làm phiền rồi thiếu gia"

     Lập tức mọi người đều ra ngoài bỏ lại nó đang ngơ ngác còn Kaeya thì cười khặc khặc như tên dở.

     "Tại sao tôi phải kêu lên như vậy?"

     "Nếu cô vào phòng ta quá lâu mà không ra ngoài thì rất dễ bị nghi ngờ. Cần phải bãi bỏ nghi ngờ của mọi người trước khi bỏ trốn chứ?"

     "Tôi vẫn không hiểu, việc tôi kêu lớn với việc loại bỏ nghi ngờ của mọi người thì có liên quan gì với nhau?" Nó nhíu mày, cái này là do nó ngu hay là do Kaeya có suy nghĩ khác người?

    "Cô không hiểu được đâu, giờ thì giúp tôi buộc dây để 'nhảy'" Kaeya đứng dậy vò đầu nó khiến tóc nó rối tung rồi cầm mấy mảnh vải đã chuẩn bị từ trước.

     "Không cần buộc đâu..." Nó từ từ tiến đến phía cửa sổ, mở toang nó ra rồi ngồi lên bệ cửa.

     "Cô đang làm gì vậy?"

     Nó ngoắc tay ý muốn anh ta lại gần rồi bất ngờ ngã xuống, đồng thời kéo anh ta đi theo. Kaeya hoảng hốt ôm lấy nó, nhưng đến khi sắp tiếp đất thì chẳng có gì xảy ra. Chỉ thấy cả hai đang lơ lửng trên mặt đất.

     "Buông ra...khó thở quá..." Cái giọng nghẹt nghẹt thể hiện cái con người phía dưới sắp bị siết đến "tắt thở"

     "X...Xin lỗi" Sau khi Kaeya bỏ cái tay 'thối' kia ra khỏi nó thả Kaeya té xuống mặt đất.

     "Xong rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi. Giờ thì tôi đi..."

     "Cô định bỏ mặc cho bản thân có thể gặp Diluc ở trong thành sao?" Kaeya nhìn nó cười.

      "Chỉ cần tôi tránh xa quán rượu cho đến tối là được chứ gì" Nó phủi bụi trên quần áo, khuôn mặt nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.

     "Không được, đi với tôi" Kaeya đột ngột nắm lấy cổ tay nó rồi kéo đi.

     "Đi đâu?" Nó hoảng hốt hỏi.

     "Hẹn hò"

     Tên khốn Kaeya, bổn nương ta vào một ngày nào đó sẽ to lớn và đè bẹp nhà ngươi

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro