Chương 36: Đấu võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Đấu thủ cho chàng trai lực lưỡng này, chính là tài nữ đệ nhất của Liyue. Tora!" 

      Nó chảy hắc tuyến, giới thiệu kiểu gì vậy chứ, cái gì mà tài nữ đệ nhất? Không phải lai lịch của nó rất bình thường sao?

      Miễn cưỡng bước vào sàn đấu, đối thủ của nó liền nhếch mép cười khinh.

      "Bổn vương không muốn ra tay với phụ nữ. Rút lui bây giờ vẫn còn kịp đấy"

     Nó thở dài, định giơ tay xin đầu hàng thì Aether từ bên ngoài la vào.

     "Nếu em đầu hàng thì anh sẽ rút lui đấy!" Nó mở to mắt, bịt tai, tiếng tàu hỏa đâu ra vậy chứ? Không được đầu hàng thì sẽ có cách khác. Hành động vừa rồi của Aether sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, dẫn đến việc lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Nó ngồi thụp xuống, rồi quỳ gối khấu đầu.
(*Khấu đầu là hình thức thể hiện sự tôn trọng bằng cách quỳ lạy, bao gồm và cúi lạy thật thấp sao cho đầu người chạm đất)

      "Này, mày làm gì vậy" Đối thủ của nó tiến đến, giơ chân đạp lên đầu của nó.

      "Nếu không đánh thì đầu hàng đi chứ"
      "Đúng vậy, mau rút lui để người khác còn đấu"

       "Mày không nghe mọi người nói gì sao? Nếu không đầu hàng thì tao sẽ đánh đấy" Hắn hỏi, nhưng không có một tiếng đáp trả. Bị nó lơ lời nói, hắn tức giận đá văng nó.

       Nó vẫn cứ như vậy vẫn ngồi như thế, mặc cho bản thân bị hắn đạp liên tục không thương tiếc, bầu không khí yên lặng bất thường, lúc này mọi người mới nhận ra...mọi chuyện đi quá xa rồi.

      "Không...không chết người đó chứ. Hắn đánh cô ấy ghê quá" 
      "Tại sao cô ấy không phản kháng chứ"

      Aether mở to mắt, không chịu được nhìn nó bị đánh, quay sang Beidou.

      "Beidou, mau kết thúc trận đấu đi!"

       "Đ...Được" Ngay khi Beidou định giơ tay tuyên bố trận đấu kết thúc, thì một tiếng thét vang lên.

      "TIỂU THƯ!!!!" 

      "Người thân của mày đến nhìn mày kìa" Hắn túm tóc nó kéo lên để nó nhìn về phía phát ra âm thanh.

      Ở đó có hai nam nhân và một bé gái không ngừng giương ánh mắt lo lắng, sợ hãi về phía nó.

      "TIỂU THƯ...Hức...cô đừng đấu nữa...chỉ là vài cuốn sách thôi mà...tôi tìm cho cô..." Jin mếu máo. Owen cũng không kìm lòng được mà khóc nấc lên. Olivia cố gắng kìm nước mắt vào trong.

      "Ha...hai người là nam nhân sao? Olivia còn không khóc" Nó mỉm cười, rồi bị đấm vào mặt một cái khiến nó bị văng ra xa.

      "TỶ TỶ!" Tiếng gào của cô bé nhỏ gây thương xót cho biết bao nhiêu người.

      "Đừng đánh nữa"
      "Mau dừng đi, cô gái"
      "Cô hãy đầu hàng đi, cô sẽ không chịu nổi đâu" 

       Người xem đấu bắt đầu rưng rưng, cổ vũ cũng có, khuyên bảo cũng có. Quả thật tuy chỉ là một giải đấu bình thường, trách là trách kẻ đấu với nó quá điên rồi.

       "Để tao xem mày còn có thể ngóc đầu dậy nhìn bọn chúng không" Hắn cười điên loạn, chuẩn bị giáng một cú đấm nữa. Mọi người không ai dám nhìn lấy một cái. Nhưng vì không nghe thêm tiếng động nào nên đành hé mắt nhìn. 

      "N...Người chiến thắng là..."

      "TORA!" Beidou mạnh mẽ nói. Tên điên mà cô vô tình ghi danh vào thi đấu đã hoàn toàn nằm gọn một chỗ, còn nó thì đã ngồi nghỉ ngơi từ đời nào rồi.

       "Tiểu...thư..."

       "Đừng khóc nữa Jin, ngươi còn không bằng Olivia. Ta cùng lắm là chịu đòn có một tí, các người đã làm ầm cả lên" Nó xoa đầu đám người đang khóc nấc lên.

      "Đôi với tôi, tiểu thư không chỉ là ân nhân, còn là sư phụ, là tỷ tỷ, sao tôi có thể nhìn tỷ tỷ của mình bị đánh cơ chứ" Owen trách móc.

       "Được rồi được rồi, ta sẽ không để bị đánh nữa" Nó mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

       "Tora, anh xin lỗi, anh không nên ép em, là lỗi của anh" Aether buồn bã lại gần nó.

      "Đây cũng là lỗi của tôi, vì đã để một người có tinh thần...không được ổn định đấu võ" Beidou cũng nhanh chóng nhận lỗi.

      "Không sao không sao, để phòng việc bị đánh đau quá tôi đã mặc một lớp giáp rồi" Nó vỗ ngực, mặt như vừa làm được một chuyện rất hay ho. Nhưng chưa vỗ ngực tự hào được bao lâu, một cơn đau đã khiến nó điếng người.

     Dáng vẻ đáng yêu đó khiến cho mọi người không nhịn được mà phì cười một tiếng.

     "Trận này đã quyết định tiểu thư Tora sẽ đi vào chung kết rồi, tôi muốn hỏi ý kiến của Aether và Tora, có muốn đấu trận chung kết không" Kazuha hỏi.

      Nó ngẫm nghĩ, quả thật nó và Aether đều cùng chung một mục đích tham gia đại hội, nay cả hai đều đã vào chung kết, không còn đối thủ nữa. Việc đấu chung kết là một điều không cần thiết. Nó quay sang nhìn Aether, cả hai như đã hiểu ý nhau, đều nở một nụ cười tươi hơn hoa.

______

      "Trận chung kết. HÒA" Beidou tuyên bố, cả nó và Aether đều đồng hạng nhất, bởi trận đấu đã diễn ra rất lâu, nhưng vẫn không ai thắng hay thua, người xem đấu cũng bỏ về gần hết rồi.

      "Tiểu thư Tora và Nhà Lữ Hành, tỷ võ rất hay, nhờ vậy mà tôi cũng được mở mang tầm mắt" Kazuha cảm thán.

      "Quả nhiên Ningguang nói không sai, hai người văn võ song toàn, một người là anh hùng có chiến công hiển hách, một người là tài nữ đệ nhất Liyue. Ván này, tôi phục rồi" Beidou cũng không ngại dùng lời tâng bốc hai người họ lên tận trời.

        "Beidou...về phần thưởng, tôi có một thỉnh cầu" Nó nói.

       "Quán quân của chúng ta, cô cứ việc nói" Beidou cũng không ngại khi nó đề cập đến phần thưởng, dù sao cũng chỉ là vài sách quý.

      "Tôi sẽ không lấy sách nữa"

      "Tại sao vậy Tora, em rất thích sách cơ mà?" Aether thắc mắc nhìn nó hỏi.

      "Tôi muốn nhờ cô một việc, cô có thể giúp tôi...trông chừng người của tôi được không?" Nó xoa dải băng được quấn trên tay nó và nói.

     "Cô lo lắng cho tửu trang và thương hội sao?" Beidou hỏi.

     "Không, tôi lo lắng cho họ, tôi tự tay đưa họ về, lại không thể bảo vệ họ. Tôi nhận ra tôi đang lợi dụng họ, đưa họ lên thương trường chỉ để tôi có thể phục vụ cho chuyến hành trình của mình" Nó nhìn về phía 3 người đang vui vẻ chơi đùa với nhau. Vẻ mặt dịu dàng, khác với lời thú nhận về bản thân.

      "Tiểu thư Tora, cho dù cô không nói thì Ningguang cũng sẽ hết sức bảo vệ sản nghiệp cho cô, bao gồm cả người của cô. Cô vì thấy họ có tài năng, không muốn phí phạm nhân tài mà đặt họ vào vị trí này, như thế thì đâu có gọi là lợi dụng mà là giúp đỡ" Beidou vỗ vai nó nói.

      "Cô đã rất cố gắng để tạo điều kiện cho họ được đi học và có công ăn chuyện làm cơ mà. Cô cứ yên tâm, chuyện ở Liyue cứ để cho tôi và Ningguang lo. Chỉ cần cô nhớ về thăm chúng tôi là được" 

      Nó nghe vậy, cũng không còn ủ rũ nữa, nở một nụ cười tươi tắn. May là người xem đấu cũng đã về hết, còn không thì đến sáng ngày mai tin đồn về nhan sắc của nó sẽ bị lan khắp Liyue thôi.

      "Đến lúc trao giải thưởng rồi" Kazuha đột nhiên nói khiến nó chợt nhớ ra. Vision vô chủ, đáng lẽ nó phải bị đánh cắp như nguyên tác, nhưng vì nó và Aether đều đã vào thắng kẻ ở vòng bán kết khiến cho mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Nó đang bối rối suy nghĩ thì đã thấy sự buồn bã trên khuôn mặt Kazuha khi chiếc Vision vô chủ không phát sáng trên tay Aether.

     "Cô cũng thử xem?" Kazuha cầm chiếc Vision quay sang nó.

      Nó dè chừng, ấp úng nhìn qua lại. Nó chưa bao giờ chạm vào Vision vô chủ nên có hơi hoảng sợ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó để người khác thấy được thì sẽ rất tồi tệ.

     "Không sao đâu, có thể có chuyện gì xảy ra chứ" Beidou mỉm cười nói.

      Nó hít lấy một hơi thật sâu, cầm lấy Vision ấy. Cái viên ngọc tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tìm được màu sắc của mình lại đột ngột sáng lên. Một luồn điện chạy khắp người nó, đôi đồng tử của nó bỗng hóa thành cặp Vision lôi khiến cho Kazuha và Beidou bất ngờ. Chuyện này quả thật trước nay chưa từng thấy. 

      Nó hoảng hốt thả chiếc Vision vô chủ kia ra, ngã xuống đất nhắm tịt mắt lại. Aether nhanh chóng chạy đến, ngồi chắn cho nó.

     "Kazuha, chị đại Beidou. Mong hai người hãy giữ kín bí mật này, chúng tôi đồng ý tham gia đấu võ đã là quá mạo hiểm cho sức mạnh nguyên tố của Tora rồi" Aether nhíu mày nói.

     "Đ...Đừng căng thẳng...tôi luôn thắc mắc vì sao cả tiểu thư Tora đều tham gia trận chiến với Osial lẫn Beisht đều không được biết đến dù chỉ một sợi tóc...Nhưng xem ra giờ tôi đã có câu trả lời rồi" Beidou.

     "Là tôi đã nhờ Ningguang giấu kín điều đó, càng nổi bậc càng dễ bị lộ. Nhưng nếu hai người nói bí mật này ra, thì đừng trách tôi vô tình" Nó nói, tuy giọng lại nhẹ như gió, vô cùng dịu dàng, nhưng nhìn hai tay nó đang bấu chặt lấy váy của mình thì Kazuha cũng biết nó đang rất tức giận.

     "Trước hết, tôi xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu. Tôi hứa đó" Kazuha quỳ một chân xuống, đưa tay về phía nó.

     "Tôi cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật"

      Nghe như vậy, nó và Aether mới thả lỏng một chút, anh tránh sang một bên, nó cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt đã đen lại như bình thường. Nó đặt tay mình lên tay Kazuha và được cậu ta đỡ đứng dậy.

     "Ngoài chuyện Vision vô chủ phát sáng và...đôi mắt của cô...cô có gặp chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe không?" Nghe Beidou hỏi, nó mới nhìn một lượt xung quanh mọi người rồi đột nhiên bất ngờ.

     "Em thấy thế nào? Có khó chịu không?" Aether thấy sắc mặt của nó tệ đi mới lo lắng hỏi.

     Nó lắc đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh.

     "Không có gì, ổn hết cả"

     "Vậy hôm nay hai người trở về nghỉ ngơi trước, khi nào tàu đã chuẩn bị xong tôi sẽ cho người đến báo tin" Beidou nói, nó và Aether gật đầu sau đó rời đi.

     "Ban nãy em đã thấy gì?" Aether biết nó vì không muốn nói với Kazuha và Beidou nên mới cố tình che giấu.

     "Thứ mà Hutao thấy được, người ở phía bên kia ranh giới sự sống và cái chết" Nó nói, suy nghĩ. Thứ nó nhìn thấy không chỉ có các linh hồn mà còn là tà thần đã mất mạng trong cuộc chiến các vị thần. Đáng sợ hơn nhiều so với các ma thần. Có thể nói cũng không kém gì nghiệp chướng mà Xiao đang đối mặt.

     "Họ có nói gì với em không?"

     "Không, họ không nói gì cả...có lẽ...họ không biết em nhìn thấy"

__________

Tiết lộ ngoại hình của Tora

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Tôi đã rất cố để trích thời gian mà vẽ. Mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro