Chương 37: Đảo Ritou và thủ tục phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tiểu thư, thượng lộ bình an" Owen dúi vào tay nó một túi bánh quy và thuốc mà Baizhu đã kê cho nó.

      "Thương chủ Sheng, đây là rương quý mà cô nhờ tôi lấy từ vị giả kim ở Mondstadt, còn Tủy Pha Lê, tôi đã cho chuyển lên tàu rồi. Cô tuyệt đối đừng làm gì quá mạo hiểm. Nếu ở Inazuma có bất lợi gì, chúng tôi lập tức sẽ đến đó" Jin luyên thuyên. Nó cười khúc khích.

      "Được rồi, tôi nhớ rồi. Owen, anh tuy bây giờ là quản gia của tửu trang Lingluan, nhưng nhớ cho kĩ, cuộc thi kỵ sĩ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Không được dừng việc học và luyện tập. Cũng đừng có quên chăm sóc cho Olivia thật tốt" Nó nhìn Owen, xoa đầu anh ta.

      "Tôi nhớ rồi, thưa tiểu thư"

      "Jin, về Tủy Pha Lê, ngươi đã làm rất tốt. Lần tới hành xử nhớ cẩn thận. Ta không ở Liyue, ngươi mà vớ phải mấy cái dự án ngu ngốc, ta không giúp được ngươi đâu. Ta tin vào tài năng của ngươi. Ta hy vọng khi ta quay về thì thương hội Taiyang sẽ khác xa so với bây giờ" Nó mỉm cười, vỗ vai Jin. 

      "Tiểu thư Tora, đã đến giờ xuất phát rồi" Một cô gái trên tàu nhắc nhở nó. Nó cũng không chần chừ nữa mà chạy lên tàu. Vẫy tay chào hai chàng thanh niên trên bờ.

     Nó đứng bên cạnh Kazuha và Aether, nhìn ngắm cảnh biển. Đột nhiên...nó nhận ra nó quên mất điều gì đó...Một điều gì đó rất quan trọng...

     "Toraaaaa!" Tiếng la thất thanh của Aether, đi kèm là giọng nói hớt hải của Kazuha.

     "Bác sĩ, mau gọi bác sĩ"

     "Á, tiểu thư, cẩn thận!"

     Nó phải thừa nhận là nó đã làm phiền mọi người trên tàu trong suốt chuyến đi. Sao nó lại có thể quên mất việc bản thân bị say phương tiện nặng cơ chứ, đừng nói là tàu biển, xe chở hàng nó còn say. Suốt chuyến đi biển sóng gió, sấm sét. Nó đã hoàn toàn bất tỉnh, thậm chí còn làm ướt cả áo của Aether và Kazuha. Chắc đến khi nó tỉnh lại thì phải tìm một cái lỗ để chui thôi.

      Đến khi tới Inazama, quả thật thì nó không còn chút sức, để Aether phải cõng nó xuống thuyền.

     "Cuối cùng cũng đến rồi,'Chị đại của Liyue', không uổng công tôi đợi. Còn hai kẻ vượt biên...à không, khách quý" Một thanh niên cao ráo, với mái tóc vàng, trang phục hai màu chủ yếu đỏ đen và...một chiếc Vision Hỏa.

      "Vượt biên? Không tồi, lần đầu tôi có cảm giác phạm tội lớn như vậy" Nó ngóc đầu dậy, vỗ nhẹ lên vai Aether để anh thả nó xuống. Một tay day trán, tay còn lại lấy trong túi một viên thuốc.

      "Tiểu thư đây...có vẻ mệt mỏi..." Thanh niên ấy, à không...có lẽ nó nên gọi là Thoma. Anh ta nói với vẻ mặt có hơi áy náy.

      "Cũng nhờ có tướng quân của mấy người mà sấm sét giông tố trên biển mới dày đặc hơn xưa đấy...Thuyền của tôi dùng hết mọi khả năng mà vẫn bị chậm đi một chút. Khiến cho khách quý của tôi vật vã thế này. À đúng rồi, để tôi giới thiệu, đây là Thoma, đối tác làm ăn gần đây của tôi" Beidou nói rồi giới thiệu.

     "Chào, tôi luôn chờ đợi các bạn đấy"

     "Thoma, còn ba vị này là..." Beidou định giới thiệu luôn danh tiếng của nó và Aether.

     "Không cần giới thiệu nữa, tiếng tăm của nhà lữ hành này đến cả sấm sét giông tố cũng cản không được, tôi sớm đã nghe danh rồi. Chỉ còn...tiểu thư này..."

      "Hân hạnh được gặp mặt, tôi là cố vấn của Aether, chính xác hơn thì là bạn đồng hành của anh ấy" Nó cúi đầu, thực hiện lễ nghi đặc trưng của Mondstadt, cố tình gợi nên ký ức của Thoma.

     "Tiểu thư có nét giống với người Inazuma, nhưng lại thành thục lễ nghi Mondstadt như vậy. Tôi có thể hỏi rằng cô đến từ đâu không?"

      "Anh rất biết cách ăn nói đấy. Cảm ơn. Tôi vốn dĩ khó nói chính xác, anh biết mà, chuyến hành trình đi đây đi đó, khó nói được bản thân thuộc về nơi nào, nhưng anh có thể nghĩ tôi xuất thân từ tửu trang Dawn của thành Mondstadt" Nó hài lòng, cười khúc khích.

     "Ừm, vậy là xem như quen nhau rồi nhé. Tiểu thư Tora, hành lý của cô tôi không tiện để lại ở cảng, vậy nhờ Thoma nhé. Thoma đã ở trên đảo Ritou một thời gian dài, nói anh ta là thổ địa ở đây cũng không quá. Nếu có vấn đề gì thì ba vị cứ đi tìm anh ấy, còn nếu anh ấy có ý đồ gì với các vị...thì lần tới tôi đến Inazuma sẽ tính sổ với anh ta" Beidou dặn dò bọn họ.

     "Haha...yên tâm, tôi có dự cảm chúng tôi sẽ rất hợp nhau đó" Thoma cười.

      "cũng đến giờ rồi, dù sao thì trên thuyền cũng đang chứa chấp một tên tội phạm đang bị truy nã, tôi cũng không tiện ở lại lâu. Tạm biệt nhé Nhà Lữ Hành, tiểu thư Tora, dù có gặp chuyện gì ở Inazuma cũng phải vượt qua bằng được nhé" Beidou nói.

      "Hẹn lần sau gặp lại" Aether vẫy tay, còn nó thì cúi đầu chào tạm biệt thuyền trưởng đáng kính.

     "Vậy bây giờ chúng ta đến trạm giám sát để đăng ký nhé" Thoma nói.

     "Ủa, phải đi gặp quan viên Inazuma sao? Tôi cứ nghĩ rằng sẽ lén lén.." Paimon nghiêng đầu hỏi.

     "Haha, đừng xem thường lệnh bế quan tỏa cảng chứ, ở đây buộc phải kê khai thân phận, trốn không thoát đâu. Với cả dù có giấu được người, cũng không giấu được số hành lý mà tiểu thư Tora mang đến. Tôi muốn hỏi cô đã mang gì đến đây mà nhiều đến vậy?"

     "Hửm, là Tủy Pha Lê" Nó cười tươi nói, khiến cho Thoma bất ngờ.

     "Tủy Pha Lê? Từ Liyue mang đến, làm sao có thể?" 

     "Là bí mật công việc của Tora, anh không hỏi được. Đến tôi cũng không được biết mà" Aether cười trừ, gãi đầu.

     "R...Ra là vậy...Nhưng không sao, tôi sẽ giúp cô giữ số hàng này ở Inazuma. Vậy bây giờ chúng ta đi nhé" Thoma đổ mồ hôi, không phải nghe nói Nhà Lữ Hành rất thân thiện, giờ lại lòi đâu ra một 'bạn đồng hành' kì lạ nữa chứ.

      "Xin chào, phiền các vị khai báo thân phận và mục đích lên đảo, còn Thoma tiên sinh thì không cần. Các bạn toàn là...những gương mặt mới đấy" Một cô gái ở trạm giám sát nói, nếu nó không nhớ nhầm thì cô ấy tên là Kageyama.

     "Vậy...phiền hai bạn kê khai rõ thông tin chi tiết nhé, cả hành lý đi kèm nữa..."

     "Chúng tôi đến để kinh doanh, mặt hàng chủ yếu là rượu và khoáng sản. Cô có thể kiểm tra số hàng chúng tôi mang đến" Nó nói, tay mở túi lấy ra một bình rượu ở tửu trang Dawn.

     "Nếu là kinh doanh, thì có lẽ..." 

     "Đây là thủ tục đăng ký của hai vị này, mời cô xem qua" Thoma đột ngột đưa ra thứ giúp nó và Aether thông qua. Cả hai đều chống hông và nhìn Thoma.

      "Haha, chỉ là tôi muốn xem phản ứng của mọi người thôi, xin lỗi mà, đừng nhìn tôi như thế chứ" Anh ta cười trừ, gãi đầu.

     "...Ừm ừm, văn bản này không có vấn đề gì rồi, hoan nghênh đến với Đảo Ritou..." Cô gái Kageyama cười tươi, gật đầu nói.

     "Cảm ơn cô đã giúp đỡ" Nó bắt lấy tay cô ấy.

     "Không có gì, các vị đến đây có lý do chính đáng thì tôi cũng không làm khó được"

     "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc...Đây chỉ là nơi kiểm tra giấy thông hành thôi, muốn ở lại trên đảo Ritou thì cần phải đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc làm thủ tục đã" Thoma giải thích.

     "Khó khăn vậy sao?" Aether thở dài.

     "Dẫu sao thì đây cũng là Inazuma mà, nên cư dân ở đây thường gọi người đến từ bên ngoài là người ngoại quốc. Về căn bản mà nói thì sau khi lệnh bế quan tỏa cảng được ban hành thì người ngoại quốc sẽ không được hoan nghênh. Dù cho ở trên Đảo Ritou đi nữa thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi"

     "Không hoan nghênh thì cũng đâu còn cách nào khác" Nó nói.

     "Haha, cách suy nghĩ hai người thú vị đấy, tôi nghĩ chúng ta hợp nhau đó. Đi thôi, đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc nào" Ngay sau đó, Thoma vừa đi vừa giải thích về luật lệ ở Inazuma.

     "Những quy tắc này là luật lệ của Hiệp Hội Kanjou tạo ra để quản lý Đảo Ritou. Hiệp Hội Kanjou là một trong ba hiệp hội của Inazuma, chủ yếu quản lí và trưng thu tài sản cho quốc gia. Các bạn đã nghe qua chưa?"

     "Có từng nghe qua rồi, là Hiệp Hội Tam Cực, hoạt động dưới trướng Raiden Shogun đúng không?" Nó nói.

     "Đúng vậy, xem ra trình độ khai thác thông tin của các bạn cũng rất tuyệt"

     Khi đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc, một cô gái Giám Sát Viên tên Yurika đã tiếp đón họ.

     "Đã đăng ký thủ tục cập bến rồi chứ? Giờ muốn đăng ký thủ tục tạm trú đúng không? Ba người phải không?" Tránh vòng vo mất thời gian, Yurika trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hỏi họ tới tấp.

     "Ba người" Paimon nhanh miệng nói.

     "Đúng vậy, phí thủ tục là ba triệu Mora"

     "Ba triệu Mora sao?!' Aether bất ngờ.

     "Haiz, cô gái này, tôi thấy hay là cô đem chúng tôi bán lấy tiền sẽ nhanh hơn là làm thủ tục tạm trú cho chúng tôi đó" Nó thở dài, lắc đầu ngao ngán.

     "...Tiểu thư, hai vị này là bạn của tôi. Cô nhìn tôi xem có phải trông rất quen không" Thoma ho khụ một cái để thu hút sự chú ý.

     "Là anh Thoma sao, vậy nể mặt anh, 400 ngàn Mora nhé"

     "Cảm ơn cô nhé Yurika. Theo tôi thấy thì phí thủ tục tầm...600 Mora là hợp lí rồi, tôi sẽ trả cho họ, ngoài ra tôi sẽ mời cô ăn một bữa, được không nè" Anh ta cười tươi, tiếp tục trả giá thấp hơn. Aether thấy vậy mới thì thầm.

     "Giống Tora quá" 

     Nhưng ai mà ngờ được, tai nó thính hơn tró, vì thế mà nó giận dỗi bấu vào tay anh một cái.

     "Không giống, giống ở chỗ nào chứ"

     Anh bận rộn xoa bàn tay của mình, mà không để ý việc thủ tục đã hoàn tất từ khi nào.

     "Chậc chậc! Từ hai triệu trả xuống còn 600 cũng chịu, tư duy tiền bạc của người Inazuma cũng lạ thật. Thoma, anh cũng trả giá còn thấp hơn cả Tora"

     "Em đã bảo là không giống nhau mà. Hương bất tử vốn là loại hương quý, giá tuy cao nhưng đã là thích hợp nhất với giá trị của hương rồi, vậy nên mới khó để trả xuống giá thấp. Nhưng phí thủ tục ở đây chẳng qua là danh mục cá nhân mà thôi. Đối với Cục Giám Sát Ngoại Quốc mà nói thì dù phí thủ tục là bao nhiêu cũng sẽ vào túi họ hết thôi, vấn đề chỉ là nhiều hay ít. Vì thế mà nhờ vào mối quan hệ, Thoma mới có thể trả xuống giá thấp như vậy" Nó giải thích.

     "Tiểu thư thông minh đấy, nếu không có tôi thì có lẽ cô cũng tự mình xoay sở được. May là cô, nếu lỡ như gặp thương nhân ngoại quốc giàu có mà lại còn thật thà nữa thì..." Thoma cảm thán

     "Một nhát chém còn khủng khiếp hơn Lưỡi Đao Vô Tưởng của Raiden Shogun" Nó thở dài.

___________

Xin lỗi vì đã đăng truyện trễ cho mọi người.

Tâm sự nhỏ chút thì thật ra dạo gần đây tôi đang phải học quá nhiều cho kỳ thi tuyển sinh. Vì thế mà có chút sự chậm trễ trong thời gian viết truyện. Mong mọi người thông cảm cho tôi, tôi cũng rất cố để viết nhiều bản thảo nhất có thể để mà đăng truyện dần dần cho mọi người không phải chờ. Mọi người cố đợi tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro