Chương 35: Đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ thương hội của tôi trong lúc tôi vắng mặt" Nó rót rượu mời Childe, khi về Liyue để chuẩn bị tìm cách đến Inazuma, nó đã mời vị Quan Chấp Hành này một bữa ăn để cảm ơn. Nó mang cả Owen và Jin về Mondstadt, thành ra trong lúc vắng mặt thì thương hội Taiyang có gặp chút khủng hoảng.

     "Không có gì, lần trở về này...có thu hoạch gì không?" Childe mỉm cười, vẫn là tính cách của anh ta.

     "Tửu trang Lingluan bây giờ thật sự là của tôi rồi. Jin thì lên chức quản lí thương hội, Owen thì trở thành quản gia tửu trang Lingluan, khá là thuận lợi" Nó húp lấy một ngụm trà.

     "Hai tên đó có đáng tin không?"

     "Owen từng là nô lệ, anh ta làm sao dám nổi tính phản bội. Jin thì thoạt đầu có chút nguy hiểm, nhưng vẫn coi là được việc. Vẫn có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, có thể dùng được" Nó nhìn Childe khó khăn dùng đũa. Không nhịn được mà phụt cười một cái.

     "Ngài Childe vẫn chưa dùng đũa quen sao?" Nó gắp thức ăn cho vào chén anh ta rồi gác thêm một cái muỗng vào đó.

     "Là bạn bè thì sao phải chú trọng lễ nghi, cứ tự nhiên như bình thường đi. Bữa này tôi mời anh, xem như để cảm ơn" Nó mỉm cười, nhưng Childe thì cứ ấp a ấp úng.

      "Cô chỉ vừa mới về đến Liyue, lại phải gặp tôi bây giờ, hay cô cứ về nghỉ ngơi trước, tôi sẽ đến gặp cô sau..."

       "Anh có chuyện giấu tôi" Childe còn chưa nói hết, nó đã cắt ngang, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng sắc mặt thì chẳng có gì là vui vẻ cả.

     "Chuyện...có liên quan đến Jin, người vừa được thăng chức lên quản lí thương hội Taiyang...Cô là thương chủ, tôi nên nói cho cô biết" 

      "Jin? Anh ta chỉ mới được thăng chức vài ngày trước đã gây chuyện rồi sao?"

      "Hắn đầu tư cho một dư án đóng tàu, nhưng không ngờ được đó lại là một dự án ma" Nghe người đối diện nó đến đây, nó đã tức đến run người, phất tay ra hiệu cho người trong thương hội đưa Jin đến để đối chất.

      "Có gì để nói không?" Nó không thèm nhìn lấy người đang quỳ dưới đất lấy một cái.

      "Tôi...tôi sai rồi thưa thương chủ Sheng...Tôi nghe rằng cô muốn đến Inazuma bằng tàu, nên đã mạo hiểm...đầu tư để cô có thể thượng lộ bình an. Là tôi sai..." Jin dập dầu xuống đất khóc lóc xin lỗi nó.

      "Tốn bao nhiêu tiền rồi?"

      "Hức...khoảng...600 vạn" 

      Nghe đến đây nó lập tức đứng dậy, đập vỡ tách trà đang cầm trên tay, chỉ vào Jin.

       "Ngươi đó ngươi đó, ngươi ăn gan gấu hay gan phượng, sao không thấy ngươi mập vậy?" 

      Childe và thuộc hạ của nó xung quanh bất giác không nhịn được mà phì cười.

     "Cười cái gì?"

     "Cô vẫn không nỡ để hắn chịu thiệt"

      "Ta muốn đi đâu thì đều có chủ ý và kế hoạch, ngươi lo lắng cho ta thì ta có thể hiểu, nhưng ngươi hấp tấp làm hỏng chuyện, ta vẫn không thể không phạt ngươi"

       Nó thở dài, ngồi xuống ghế. Jin ngước mặt lên nhìn nó đang day trán, cảm giác tội lỗi dâng trào. Thương hội chỉ vừa mới thành lập, còn chưa có công mà hắn đã làm mất 600 vạn của nó.

      "Tiểu thương xin thương chủ Shengren rộng lòng, cho tôi một cơ để chuộc lỗi"

      "Thương chủ Shengren?" Nó thắc mắc.

     "Là danh xưng của người trong thương hội dùng để gọi cô" Childe giải thích.

     "Ra là vậy nhưng mà...tạm ngưng chuyện đó đi. Ngươi chắc chắn? Thử thách ta đưa ra chưa chắc đã dễ thực hiện" 

      "Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng phục vụ cho cô"

      "Ngươi tìm một lô hàng Tủy Pha Lê trước khi ta khởi hành đến Inazuma, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuyệt đối không được làm khó các thương hội khác. Mau đi đi" Nó nhìn Jin vội vã rời đi.

     "Thử thách này e là có hơi khó so với hắn" Childe cảm thán. Dù sao thì Tủy Pha Lê chỉ có ở Inazuma, nay Inazuma đang có lệnh bế quan tỏa cảng, muốn có được Tủy Pha Lê, có lẽ sẽ rất khó khăn.

     "Tôi vốn cũng không hi vọng Jin có thể làm được, chỉ là cho anh ta biết, cái gì cũng không thể hấp tấp vội vàng, coi như vụ việc lần này dạy cho anh ta một bài học đi" Nó gục mặt xuống bàn, chỉ mới vài phút trước còn đang vui vẻ dùng bữa với Childe, giờ tâm trạng lại xuống dốc thế này.

     Bỗng một bàn tay xoa bóp vai cho nó. Nó ngước mặt lên nhìn người thanh niên tóc cam ấy.

     "Tora, vất vả cho cô rồi, cô vẫn không hề than vãn dù công việc rất nhiều. Tửu trang Lingluan và cả thương hội Taiyang, ở tuổi này đáng lẽ cô không phải gánh vác nhiều thế mới đúng. Cô đáng ra nên được mọi người biết đến"

      "Nổi tiếng sẽ đi kèm với tai tiếng, tôi muốn sự nghiệp của mình được lưu danh mãi, nhưng tôi lại chỉ muốn làm một tiểu chủ nhỏ trong trang trại rộng lớn, một thương chủ bí ẩn trong thương hội lộng lẫy. Không phải rất ngầu sao, giống như anh vậy đó Childe" Nó mỉm cười.

      "Tôi...ngầu sao?"

       "Đúng, đúng, không quan trọng anh làm chức vụ gì, phục vụ cho ai, đứng trên bao nhiêu người. Nhưng điều khiến cho anh trở nên rực rỡ hơn ai hết chính là anh được làm điều mình muốn. Anh phục vụ cho Nữ Hoàng vì anh muốn vậy, vì anh trung thành với bà ấy và anh muốn gia đình nhỏ của mình hạnh phúc."

       Childe cảm thấy một cảm giác lạ lùng, làm tim anh chậm mất một nhịp. Anh mừng vì nó và anh có thể làm bằng hữu. Ngay từ những lần bàn chuyện đầu tiên với nó, anh đã nhận ra...anh yêu nó mất rồi. Yêu trái tim thuần khiết, yêu suy nghĩ đơn thuần của nó. Ước mơ vốn dĩ không tỏa sáng, tỏa sáng...chính là nó, người theo đuổi ước mơ.

____________

       Thiếu nữ ngồi trên giường đọc sách, với một chút ánh sáng le lói làm hiện lên khuôn mặt cô một mỹ nhân. Tuy không rõ ràng, nhưng ai dám nói người con gái trên giường ấy không phải là một mỹ nhân hiếm có cơ chứ.

      "Ra đây đi" Nó gấp sách lại, thở dài nhìn về phía bàn làm việc của mình. Từ trong chui ra là một Onesan rất ngầu.

       "Aether, anh còn trốn làm gì nữa" Sau tiếng gọi của nó, Aether lập tức chui từ gầm giường ra khiến nó giật mình. Nó ngao ngán, hai người này cũng thật biết cách trốn.

      "Hai người trốn ở khuê phòng của tôi, không sợ tôi báo với Thiên Nham Quân sao?"

      "Tôi biết cô sẽ không nỡ mà, tiểu thư Tora" Beidou cười tươi chống hông nhìn nó.

      "Đừng có đoán mò suy nghĩ của tôi" Nó nhìn sang Aether, ý muốn anh giải thích.

      "Beidou muốn em...tham gia đấu võ"

      "Không phải chỉ cần anh đấu là chúng ta sẽ được đi nhờ thuyền sao?"

      "Cái này là tôi muốn mà, phần thưởng cho cô sẽ vô cùng đặc biệt đó" Beidou lướt mắt nhìn nó, sớm nghe nói nó chỉ là một Tây Thi ốm yếu, nhưng nó đã thể hiện rất tốt khả năng của mình trên chiến trường lẫn thương trường. Cô vẫn muốn...được đánh giá tận mắt cô gái gây sóng gió ở Liyue này.

       Sơ lược thì nó là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, ngoại hình không có điểm gì nổi bậc, nhưng nhan sắc thì khỏi chê vào đâu được. Với cái khuôn mặt đó thì Beidou nhìn còn mê chứ nói gì là nam nhân.

       "Chị đại Beidou đánh giá tôi cao quá rồi" 

       Một câu nói của nó đã đủ khiến cho Beidou chột dạ, cứng họng. Cứ như nó vừa đọc suy nghĩ của cô vậy. Cô thể hiện trên khuôn mặt rõ vậy sao.

      "Sao có thể chứ? Người Ningguang tin tưởng thì sao có thể tầm thường được. Cô không tò mò với phần thưởng tôi dành cho cô sao?"

       "Không?" Nó đụt mặt nhìn cô ấy. Phần thưởng duy nhất mà nó và Aether đều cần chính là một chỗ trên tàu Ngôi sao chết chóc để đến Inazuma.

      "Thẳng thắn nhỉ, cô không nể mặt tôi được sao" Beidou cười tươi tiến lại ngồi lên giường rồi khoác vai nó.

      "Tôi đương nhiên tôn trọng mong muốn của cô, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Đấu võ? thứ lỗi cho tôi không làm được" Nó thở dài, khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác.

      "Haiz, đáng tiếc, chỉ là tôi vừa mới có được một số sách quý từ Sumeru..." Beidou đang thở dài thất vọng thì nó chen ngang.

      "Cô nói gì cơ?"

      Nhận được cái nụ cười tươi hơn hoa của cô ấy, nó bĩu môi liếc về phía Aether, anh đã cố tình đánh trống lãng rồi.

      "Được rồi, chỉ lần này thôi" Nó xụ mặt xuống, miễn cưỡng đồng ý. Họ đã cố tình gãi trúng cái điểm ngứa của nó rồi, sao có thể từ chối chứ. Nó thích đọc sách, nhưng sách ở Sumeru thì không dễ gì mà có được. Ván này xem như nó lại thua Aether rồi.

      Ngày đại hội diễn ra cũng không quá xa, chỉ mới chớp mắt có một cái mà bây giờ nó đã bị Aether vác đến chỗ đấu võ rồi. Cuối cùng nó cũng hiểu cảm giác bị vác đến lò mổ heo là như thế nào.

      "Thôi nào Tora, đừng ủ rũ như thế, đại hội đấu võ này cũng đâu có khó khăn với em"

      "Chỉ không khó với anh thôi, ở đây chúng ta không được sử dụng sức mạnh nguyên tố đấy, mệt chết được. Chưa kể nếu thua còn sẽ bị đánh rất đau" Mặt nó như đưa đám, hớp lấy một ngụm nước trong bình.

       Trong lúc còn đang mệt mỏi đảo mắt nhìn vóc dáng cao to lực lưỡng của những thí sinh đấu võ thì một thiếu niên tóc trắng đến bắt chuyện với nó.

      "Cô có lẽ là người mà chị đại Beidou rất quý, hân hạnh được gặp mặt, tôi là Kaedehara Kazuha" Cậu ta đưa tay ngụ ý muốn làm quen.

      "Hân hạnh được gặp mặt, Kaedehara, tôi là Shiawase...à không, tôi là Ragvinrd Tora" Mắt nó như sáng lên khi nhìn thấy Kazuha. Một cậu trai trẻ, nụ cười ấm áp đốn ngã trái tim của các cô gái. Là một trong số những người nó ngưỡng mộ, Ameno boy.

      "Haha, cô cứ gọi tôi là Kazuha, tôi có thể gọi tên cô chứ?" Kazuha cười, một nụ cười chết tiệt, cậu ta mà cứ cười như vậy thì nó sẽ gục ngã mất.

      "V...Vâng, được" Nó ngập ngừng nói.

       "Kazuha, cảm ơn cậu đã trông chừng Tora trong lúc tôi đi báo danh" Aether cười tươi cảm ơn Kazuha.

       "Không có gì, được làm quen với người bạn đồng hành dễ thương của cậu chính là vinh dự của tôi" Kazuha cười đáp.

       Nó giật mình, thu hút sự chú ý của hai cậu trai trẻ ấy. Vì sao ư? Vì mặt nó đang đỏ như quả cà chua chín, vì đầu nó đang bốc lên một cột khói trắng xóa. Nó ngại chứ, hai cười họ ai ai cũng cười liên tục như thế thì không khéo nó cũng sẽ cười (sảng) theo họ mất.

       Trong lúc Aether còn đang hả hê vì vừa mới trêu ghẹo nó thì bỗng có những tiếng xì xầm xung quanh.

      "Cô gái đó là ai vậy? Nhỏ quá"
      "Cậu không thấy sao, cô ta đang đứng với Nhà Lữ Hành, cô ta là người hầu"

-----
      "Nhỏ quá, đỡ mất một đối thủ"
      "Sao chứ, cô ta được vào vòng bán kết cùng Nhà Lữ Hành cơ mà"

------
     "Cũng không biết là có tài cán gì mà có thể vào tận vòng bán kết"
     "Chắc là do khuôn mặt cô ta đó. Kệ đi"

     Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên, Aether và Kazuha lo lắng nhìn về phía nó, nhưng chỉ thấy một nụ cười tươi trên khuôn mặt nó. Aether biết khuôn mặt này, khuôn mặt...nó lúc nào cũng dán lên khi anh mới gặp nó lần đầu.

      "Tora..."

      "Chỉ là những lời bàn tán khi họ không biết em là ai thôi. Không sao, ai mà chẳng bị như thế... Em muốn đi dạo một chút" Nó thiết nghĩ, cũng đúng khi mọi người phản ứng như vậy thôi. Chuyện nó xuất hiện ở Quần Ngọc Các hay bất kể khi nào nó chiến đấu đều được Ningguang giữ kín, trên thương trường thì nó cũng chỉ là một vị chủ nhân bí ẩn. Trong mắt mọi người thì nó chỉ là một cô gái bình thường.

      "Tôi đi với cô" Kazuha lên tiếng nhưng nó lại lắc đầu rồi rời đi một mình.

      Rốt cuộc vì không yên tâm mà Kazuha và Aether vẫn đuổi theo. Đến khi thấy bóng lưng nó đang dựa vào một tảng đá mới hoảng hốt định chạy đến nhưng...

      "Osari, cậu đừng ám ảnh tôi nữa, tôi không dành hạng nhất của cậu. Tôi không có ý đối đầu với cậu. Tôi không đấu võ nữa là được chứ gì" Vừa dứt câu, nó đã nôn thóc nôn tháo, khiến cho hai chàng trai kia không khỏi lo lắng. 

      "Osari, tôi sẽ thua trận cho cậu chiến thắng" Nó lau miệng, khập khiễng ôm bụng bước đi quay trở về đại hội.

       "Tora, rốt cuộc thì người tên Osari ấy là ai?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro