Chương 34: Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Bàn bên gần cửa ra vào dành cho các tu sĩ ở Giáo Đường. Bác quản gia, hãy sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách này. Khi khách đến đông đủ, lão gia Diluc sẽ mời rượu những vị khách có địa vị trước nên bác hãy cho chuẩn bị loại rượu ít cồn nhé" Nó đặt vào tay quản gia một tờ danh sách đã được viết tay cẩn thận, chi tiết rồi tiếp tục nói.

     "Đừng tằn tiện chỗ ngồi, bàn 8 chỗ thì xếp 8 người, đừng trám thêm người nữa coi không được. Chỗ danh dự là bên tay phải và tay trái là chủ nhà. Các vị tu sĩ thì cần ưu tiên mỗi khi có chuyện bất đắc dĩ xảy ra nên phải xếp ở gần lối thoát" Nó chăm chú, nói không ngơi nghỉ.

     "Tiểu thư, mọi chuyện cứ để lão gia giải quyết là được rồi mà. Hôm nay cô là cô gái Harpastum, cần phải chuẩn bị sớm. Còn phải diễu hành vào thành nữa" Nhắc đến diễu hành thì nó mới nhớ, nó phải cưỡi ngựa chung với Diluc vì cô gái Harpastum phải mặc một bộ váy trắng thuần khiết. Năm nay có thay đổi một chút về kiểu dáng và màu sắc nhưng không đáng kể.

     "Tiểu thư, được rồi mà, tụi chị tự biết mà lo liệu, việc của em là chuẩn bị cho cuộc diễu hành. Em là nhân vật quan trọng, là người đại diện cho đại nhân Barbatos, em phải là người xinh đẹp nhất hôm nay" Nói rồi, các thị nữ thi nhau kéo nó trở về phòng mặc cho nó ra sức vùng vẫy.

      Nó nhìn mình trong gương, trên nét mặt có thoáng đượm buồn.

     "Nhớ cậu ta rồi sao?"

     "Ngài Diluc đang nói gì vậy? Nhớ ai chứ?" Nó mỉm cười, xoay người nhìn anh ta. Diluc xem xét một lần từ trên xuống dưới. Quả thật nó chính là một mỹ nhân hiếm có trên Teyvat. Làn da hồng hào, ngũ quan tinh tế, đôi mắt như có thể hút mất hồn người khác, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại không quá gầy.

     "Em hối hận rồi sao? Hối hận vì đã thử thách sự kiên nhẫn của Aether" Diluc khoanh tay trước ngực hỏi nó.

      Nó không trả lời, tay vân vê vòng hoa của mình. Anh ta thở dài, tiến tới đặt vòng hoa lên đầu nó.

     "Dù có hối hận hay không, thì cũng đã cãi nhau rồi. Lúc cậu ta trở về cũng nên làm hòa. Còn hôm nay, em chính là bông hoa Cecilia đẹp nhất vùng đất Mondstadt này. À phải rồi...từ hôm qua em đã là tiểu thư Ragvinrd, hãy tập lại cách xưng hô đi"

     Nó chảy hắc tuyến, nó không thể tin được những lời lãng mạn này lại phát ra từ miệng của Diluc, nhất là khi anh ta nói với khuôn mặt lạnh không biến sắc.

     "Ngài hãy cứ bình thường đi, nhìn không quen chút nào" Nó giật nảy người khi Diluc đặt tay lên vai nó.

     "Hửm? Quản gia nói những cô gái thường thích được nói chuyện như thế..."

     "Ngài cứ xem như tôi là ngoại lệ đi" Nó đẩy Diluc sang một bên để dễ dàng đứng dậy rồi bước ra ngoài.

     "Buổi diễu hành sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi" Nó ra khỏi tửu trang, ngồi lên ngựa, Diluc cũng theo đó mà ngồi phía sau nó, cơ thể cao lớn của một chàng trai đã ôm trọn nó rồi. Phía sau là các kỵ sĩ đi theo.

     Tiến vào thành Mondstadt, mọi người không ngừng reo hò, hoa được tung lên tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và xinh đẹp. Nó mỉm cười vẫy tay chào, đón nhận lấy hoa tặng cho mình. Mondstadt là thành phố có nhiều hoa, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Ludi Harpastum.

      "Từ đây, đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Jean sẽ hộ tống cô đến tháp chuông của giáo đường. Tôi và mọi người sẽ theo sau" Diluc bế nó xuống khỏi ngựa, dặn dò nó rồi để nó lại cho Jean dẫn đi đến tháp chuông.

     Đứng trên cao nhìn xuống, mọi người không ngừng reo hò, mong chờ mình sẽ là người bắt được quả Harpastum. Nó mỉm cười, vốn dĩ định sẽ ráng chờ Aether trở về để bắt bóng, nhưng...đã đến giờ phút cuối rồi.

     "Phong thần ở bên bạn" Nó nhắm mắt, thì thào rồi ném quả Harpastum. Nghe tiếng hoan hô chúc mừng phía bên dưới nó mới mở mắt. Nhưng...cái bím tóc màu vàng phất phơ trong gió, mùi bụi trần chưa bị gió cuốn đi. Chiếc hoa tai đặc trưng và cả đôi mắt màu vàng kim. Mọi thứ làm cho nó nhớ nhung đều đang hiện diện trước mặt nó.

      Chân đứng ở mép tháp, một tay bám lấy cột, một tay ôm lấy quả Harpastum đỏ chói. Hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích.

     "Đã để em phải chờ" Nói rồi Aether mỉm cười, bế nó mà nhảy khỏi tháp, gió nó tạo ra đã đỡ cho họ không phải rơi quá nhanh.

     Anh để nó xuống, mỉm cười hiền hậu, nó mếu máo. Aether dang rộng hai tay chờ nó lao vào nhưng...Nó đã có một bước đi khiến cho tất cả mọi người phải cứng họng. 

     Nó đấm vào bụng Aether.

     "Khụ, em nhẫn tâm thật đó Tora. Anh đã cố gắng trở về sớm nhất có thể để bắt quả Harpastum mà" Aether ôm bụng ho khụ khụ.

     "Trách anh không chịu giải thích, không chịu tin tưởng" Nó phồng má giận dỗi khoanh tay quay người sang chỗ khác.

     "Tora...em xem. Ban đầu là anh giận em nên mới bỏ đi, bây giờ anh nhớ em nên mới quay về, em đã giận anh thành ra bộ dạng này rồi" Aether cười trừ, nhưng nó vẫn không đáp trả một tiếng. Anh chạy lên trước mặt nó, ôm chầm lấy nó.

     "Được rồi được rồi, bạn đồng hành của anh. Anh biết lỗi rồi"

      Nó mếu máo rồi òa khóc, chỉ mới trải qua có hơn 1 ngày mà đối với họ như đã trải qua khoảng thời gian rất lâu. Thấy cảnh tượng đoàn tụ ấy, cả thành Mondstadt ai ai cũng cảm thấy mãn nguyện. Ai cũng vui vì Tora đã làm hòa được với Nhà Lữ Hành.

      "Bông hoa Cecilia xinh đẹp nhất hôm nay của chúng ta!" Cả thành đều tung hô nó. 

      Nó cười tươi ném quả Harpastum lên trời lần nữa. Nó nhắm mắt, sử dụng sức mạnh nguyên tố gió thổi các cánh hoa bao quanh quả Harpastum. Ngay cả nước ở tượng thần cũng bay lên thành những quả bóng nước. Nó nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng, bóng dáng uyển chuyển, nhẹ nhàng và thanh tao.

      Quả Harpastum bỗng bung nở, các bông hoa xung quanh tự động kết thành những vòng hoa rồi được đội lên đầu mọi người. Đây cũng là lúc mà điệu nhảy được kết thúc. Mọi người ngơ ngác rồi reo hò. 

      Nhờ có nó, mà hôm nay, ngày đặc biệt lại càng thêm đặc biệt.

__________

      "Lawrence, hôm nay là ngày vui, chúng ta có thể gạt bỏ mọi xích mích sang một bên mà cùng ngồi tán gẫu không?" Nó mang một chai rượu quý tiến tới bàn của Lawrence. Eula đang ngồi cùng các kỵ sĩ bỗng giật nảy người lên khi thấy nó tiến gần tới chú của cô.

     "Cô, thì làm được gì?"

     "Tôi vẫn chưa thể uống được rượu, nhưng xin ngài hãy cho phép tôi và Diluc, được kính ngài một ly" Nó mở rượu, rót vài giọt đầu tiên vào ly của Diluc trước rời mới rót vào ly của Lawrence.

      Ông ta hài lòng, nó biết chứ. Nó đã bọc chai bằng khăn trắng, không gạt những giọt sau cùng vào mép ly mà xoay tròn chai rượu để những giọt rượu chảy vào trong chai. Đây hoàn toàn là lễ nghi mà Diluc dạy cho nó. Dẫu sao nếu nói về chế độ quý tộc cũ thì Ragvinrd cũng là một quý tộc có địa vị.

     Với cả, tuy Ludi Harpastum bây giờ là ngày lễ hội vui vẻ, nhưng đối với Lawrence thì chính là một vết nhơ lớn trong quá khứ, ngày mà cả gia tộc họ mất tất cả.

      "Tuy thường ngày chúng ta có thành kiến với nhau. Nhưng hôm nay đã cùng ngồi chung một bàn tiệc uống rượu thì sẽ là bằng hữu. Sau này mong được Lawrence các vị chiếu cố" Nó cúi đầu chào rồi để mọi việc lại cho Diluc, nó nháy mắt với Eula, tiếp tục chào đón khách mời.

      "Ara, vị khách danh dự này...có thích chỗ ngồi đặc biệt tôi dành riêng cho anh không?" Nó mỉm cười, tay đặt lên má mình mà hỏi.

      "Cô chu đáo rồi tiểu thư Tora" Dainsleif thoải mái nếm rượu. Nó đã đặc biệt sắp xếp cho anh ta một chỗ ngồi ít được chú ý nhất. Để anh ta có thể dễ dàng uống rượu mà chờ nó.

     "Quản gia, cháu hơi mệt, cháu sẽ lên phòng nghỉ một chút" Nó nói với quảng gia, quay sang nhìn Dain một cách ủy mị rồi lên tầng về phòng của mình.

     Nếu như đúng theo như nó đoán thì...mở cửa phòng Aether đã đợi sẵn ở bên trong" Nó mở hộc bàn lấy ra một túi bánh đặt lên bàn khách.

     "Không vội, Dain đang lên đây" Nó ngồi xuống sofa rồi chờ. Chỉ sau câu nói của nó vài phút đã có tiếng gõ cửa. Aether bước ra mở cửa, quả thật chính là Dainsleif.

     "Hai người cứ tự nhiên, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời" Nó húp một ngụm trà, dáng vẻ thảnh thơi đến đáng sợ.

     "Em biết anh sẽ gặp Lumine?" Aether cũng không kiêng dè gì nữa mà vào thẳng vấn đề.

     "Cô ấy là người mà em nói anh cần phải gặp, đương nhiên cũng cần phải có cả Dainsleif"

      "Em quen em ấy sao?"

       Nó bỗng khựng lại.

     "Nói là quen cũng không đúng, chỉ là biết thôi. Cũng chính vì thế nên em mới tham gia chuyến hành trình với anh" 

     "Anh muốn nghe chuyện tương lai trong chuyến hành trình"

      "Hừm, để xem...có lẽ sẽ có manh mối ở Sumeru, nhưng em chỉ biết đến Inazuma thôi. Cho dù vậy anh vẫn phải đến Inazuma trước, rồi mới đến Sumeru" Nó ngẫm nghĩ rồi nhún vai.

     "Chỉ vậy thôi?" Dainsleif thắc mắc.

     "Đúng, đó là điều mà em muốn nói với anh, Aether. Chuyến hành trình của em...đến đây thôi..." Nó nói, đặt tách trà xuống. Aether nghe vậy trở nên bất ngờ.

      "TẠI SAO!" Anh đứng dậy, đập hai tay lên bàn.

      "Em cũng chỉ...biết được đến đó thôi. Em không phải nhà tiên tri, cũng không phải thần Aether à. Nếu em cứ bám víu mãi vào anh thì...chỉ tổ ngáng đường anh thôi. Em không có sức mạnh, cũng không quá thông minh. Thứ duy nhất em có là gia đình mới và sự nghiệp. Một thứ bình thường nhỉ?"

      "Em...nói phải nhỉ, em đã có gia đình mới...em không thể bỏ họ được..." Aether nhỏ giọng lại.

     "Anh nói gì vậy? Anh là gia đình của em" Nó nói, thở dài.

     "Gia đình không phải là việc anh mang dòng máu của ai. Mà là việc anh yêu thương, chia sẻ, cảm thông và quan tâm đến ai...Anh có gia đình là Lumine, nhưng em...có gia đình là anh" Nó muốn ích kỷ một chút, nhưng mà nó yêu Lumine và Aether, nó không muốn hai ngôi sao ấy mất đi ánh sáng ở lục địa Teyvat này.

      Bỗng Aether tiến tới chỗ nó, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay nó.

      "Cả Lumine và em...đều là gia đình của anh. Anh chẳng có lý do gì để từ bỏ gia đình của mình. Cho dù em không muốn cùng tìm Lumine với anh nữa thì anh cũng quyết không từ bỏ Lumine và em" Aether mỉm cười.

      "Tora, lần này anh trịnh trọng hỏi em...Em, sẽ đồng hành cùng anh trong chuyến hành trình này chứ? Em không có sức mạnh, anh sẽ bảo vệ em. Còn em, sẽ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho anh" 

      Nó rưng rưng, nó không muốn từ bỏ. Bởi vì nó không biết, nó thật sự không biết. Nó chỉ là người chơi, nó không biết gì về Teyvat cả. Nhưng...

      "Anh thắng rồi" Nó mỉm cười, một nụ cười dịu dàng 

     Nhớ lại lần đầu anh nói chuyện về thân phận của nó, nụ cười còn lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn. Nhưng bây giờ Aether nhìn lại nó, khuôn mặt tươi tắn, đáng yêu. Không còn lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt u ám nữa. 

     "Dain, nãy giờ anh vẫn chưa được hỏi. Bây giờ có thể hỏi rồi" 

     "Cô biết gì về 'những thứ tôi đang tìm kiếm'?" Dainsleif có vẻ như chờ rất lâu rồi.

     "Chà, thẳng thắn nhỉ? Nhưng về vấn đề này tôi không có tư cách để nói, thay vào đó...Ở Mondstadt có 2 vị kỵ sĩ Tây Phong là Kaeya và Albedo là người của triều đại Khaenri'ah. Kaeya thì có lẽ anh đã biết rồi, nhưng có lẽ vẫn chưa có cơ hội tiếp chuyện nhỉ?"

      Dain gật đầu.

      "Anh cũng sẽ có được manh mối ở Sumeru, xa hơn thì tôi không biết. Nhưng anh đã thử tìm hiểu ở Ngoại ô Chi Hải chưa?" Nó nhìn Dain, nhận được cái lắc đầu của anh nó cũng đủ hiểu rồi.

     "Thế thì thử tìm đến Hexezirke (Hội Ma Nữ) xem, có lẽ họ sẽ có manh mối. Đặc biệt là Alice, cô ấy là người của Ngoại ô Chi Hải nên có thể sẽ biết được một số thứ không nên biết ở lục địa Teyvat. Vậy còn gì nữa không?"

     "Không, cảm ơn vì cô đã hợp tác"

     "Nếu có manh mối tôi sẽ viết thư báo cho anh" Nó mỉm cười. Dain cũng không tiện hỏi thêm. Nó đã nói là sẽ viết thư thì dù anh ta có ở đằng trời nó cũng tìm ra được.

     'Quả là một cô gái đáng sợ, chẳng trách khi đó Sứ Đồ Vực Sâu lại kiêng dè như vậy khi nói đến cô ta' Dain thầm nghĩ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro