Chương 33: Anh trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tora, Nhà Lữ Hành tìm cô nói có việc" Diluc bước từ ngoài vào phòng nó, ngán ngẩm nhìn cô gái đang ngập đầu trong đống giấy tờ.

     "A...là chuyện đó...Nhờ ngài chuyển lời với anh ấy, nói tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ" Nó ngẩng mặt lên nhìn Diluc, tay vẫn không ngừng ghi ghi chép chép. Anh ta còn có thể thấy...quần thâm trên mắt nó kìa.

     Đấu trường đã kết thúc từ hôm qua rồi, mọi người cần một ngày để chuẩn bị bữa tiệc nên ngày hôm nay cô gái Harpastum mới có thể nghỉ ngơi. Nhưng theo anh ta thấy thì...

     "Cô có thật chỉ là quản lí không? Tôi thấy cô còn bận rộn hơn cả tôi"

     Nó dừng hành động ghi chép của mình lại, nhìn anh ta mỉm cười.

     "Nếu tôi nói thật thì ngài sẽ bất ngờ lắm, nhưng chúng ta nói chuyện sau đi. Người cũng đã tìm tới rồi" Vừa dứt câu, Diluc quay lưng lại thì thấy Aether và Dainsleif đang tiến vào phòng rồi. Anh ta cũng không ở lại gây cản trở. Nhìn sắc mặt họ nghiêm trọng như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi.

     "Em chắc rằng mình đã nói hết những điều cần nói rồi" 

     "Em còn bảo là không biết, em biết rõ anh từ Liyue trở về Mondstadt không phải là vì lễ hội, em biết anh trở về là vì anh đã gặp được sứ đồ vực sâu. Biết rõ việc anh gặp Dainsleif ở Liyue nhưng em vẫn cố tình trở về Mondstadt, nói dối rằng người anh cần gặp là ở Mondstadt để dụ anh quay trở về" Aether tức giận đập tay lên bàn.

     "Nếu anh đã biết, vậy sao vẫn theo em trở về"

     "Vì anh cần em!" Aether nói lớn, tay nắm chặt thành nấm đấm. Nó điếng người.

     "Tại sao anh lại cần em? Em đã cản trở anh, nếu anh muốn biết đến vậy thì để em nói cho anh nghe. Người anh sẽ gặp..." Nó bỗng ngừng lại, không nói gì nữa.

     "Tora, cô..." Dain nhìn nó, ấp úng.

     "Dainsleif, Aether, hai người đã gặp nhau ở Mondstadt từ lúc nào?" Nó cười tươi.

     "Cái đó..."

     "Rất lâu rồi đúng không?"

     "Em biết chuyện này?" Aether không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

      "Bởi vì anh...không cần có em vẫn có thể khiến mọi thứ diễn ra đúng quỹ đạo. Anh biết người em bảo anh cần gặp không phải Dainsleif. Hai chúng ta cùng đi phiêu lưu, cùng sở hữu sức mạnh giống nhau. Nhưng chỉ có anh... mới có thể sử dụng điểm dịch chuyển. Vì thế mà anh muốn trở về Mondstadt lúc nào chẳng được. Em chắc rằng...hai người đã xử lí biết bao nhiêu di tích rồi mới đến tìm em nhỉ?" Nó đan hai tay vào nhau, nhìn về phía cửa sổ.

     "Cứ tiếp tục như bình thường đi, lập tức đến Liyue, hoàn thành nốt chuyện cần làm. Khi hai người trở về em sẽ trả lời tất cả" Nó quay mặt đi, chủ ý không muốn tiếp chuyện nữa. Đã dẫn đến sự việc thế này, anh và Dain cũng chẳng thế nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng bỏ đi.

     "Nếu đã buồn? Sao lại không nói?" Diluc dựa vào cửa, nhìn nó.

     "Ngài nghe hết rồi?" Nó chau mày.

     "Lão gia Diluc có chuyện gì dặn dò sao? Đến tìm tôi nhiều như vậy" Nó thở dài, tiếp tục nhìn vào đống giấy trên bàn mà chán nản, kể từ khi nó nói dối Aether để rời khỏi Liyue mặc cho nó chỉ vừa mới thành lập thương hội Taiyang đều là có chủ ý gây bất đồng với anh. Nó không muốn như thế, nhưng đó là cần thiết.

     Nó cần phải để anh biết, nó chỉ là một thứ ngáng chân anh, để anh có thể dễ dàng để nó kết thúc chuyến hành trình của mình.

     "Thật nực cười, ngay từ ban đầu cô là người muốn theo chuyến hành trình đó, vậy tại sao bây giờ lại muốn kết thúc rồi?"

     "Tôi càng lún sâu vào chuyến hành trình, càng có nhiều người đau khổ bởi sự thay đổi mà tôi gây ra. Tôi luôn nói...mọi sự hiểu biết đều có cái giá của nó. Vậy nên...tôi muốn làm người ngốc nghếch một chút, sẽ không phải phiền lòng về những thứ mình biết"

      "Đã thay đổi suy nghĩ rồi, nhưng cô nên biết, cô đã là một phần chuyến du hành của Aether, cậu ta...có thể dễ dàng để cô đi sao. Cô và cậu ta...làm sao có thể tách rời trong chuyến hành trình nguy hiểm đó" Nó trầm mặt suy nghĩ, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, không còn vẻ mặt ủ rũ nữa mà là một nụ cười xinh xắn.

     "Tạm bỏ qua chuyện của tôi đi, ngài đến đây có việc gì à?"

     "Đúng thật là có chuyện cần nói với cô, nhưng mà..." Diluc tiến vào phòng nó, đặt lên bàn nó một tờ giấy.

     "Lão gia Diluc, thật đúng là không biết lãng mạn gì hết, ai lại đi nhận nuôi một thiếu nữ sắp lớn làm em gái chứ" Nó cười trừ, lắc đầu ngao ngán.

      "Cô không bằng lòng?" Anh ta khoanh tay trước ngực nhìn nó, cái này mà là hỏi ý kiến ư? Nó thấy giống như đe dọa thì hơn.

      "Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà...ngài làm như vậy...ổn chứ?"

     Diluc thở dài, ngồi xuống trước mặt nó.

     "Tôi gặp cô chưa bao lâu, nhưng Jean luôn kể rất nhiều về cô. Cô ấy nói muốn được nhìn thấy Tora bước vào lễ đường, muốn nhìn thấy cô bên cạnh một người tốt. Ta để cô trở thành tiểu thư Ragvinrd, đến lúc tới tuổi cặp kê cô cũng có người thân. Chắc chắn lúc cưới hỏi Jean sẽ muốn cho cô của hồi môn" Diluc nói nhưng mà...nó cảm thấy có gì đó hơi kì lạ. Bắt đầu cũng là Jean, kết thúc cũng là Jean. Nhớ kỹ lại hình như mỗi lần giáo huấn nó anh ta đều nhắc đến đội trưởng Jean.

     "Ara...lão gia Diluc, thật sự ngài chỉ có ý này thôi sao?" Vẻ mặt lúc này của nó là hết sức gợi đòn, nhìn vào là muốn nhéo ngay.

     "Ý cô là sao?"

     "Ngài thật sự chỉ muốn tôi dễ dàng bước vào lễ đường, hay là ngài muốn bước vào lễ đường cùng Jean?" Nó chỉ vừa dứt câu, Diluc đã không thèm giao tiếp bằng mắt với nó nữa, mặt tuy lạnh lùng, không biến sắc, nhưng tai của anh ta đã đỏ ửng lên rồi.

     Nó cười khúc khích, Diluc quả thật rất đáng yêu, chỉ là sau sự cố của Master Crepus nên mới trở nên như vậy thôi, con người thì ai chẳng có trái tim, chỉ cần biết rung động thì mọi thứ sẽ khác.

     Thấy nó cười như vậy Diluc cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu hài lòng.

     "Cười được là tốt, bây giờ cô đã là tiểu thư Ragvinrd rồi, tuyệt đối không được có những suy nghĩ không cát tường nữa. Chờ Nhà Lữ Hành về rồi làm lành với cậu ấy đi" Vừa dứt câu, một tốp người lập tức xông vào phòng nó, nào là thợ mạy, nào là thợ kim hoàn, thậm chí còn có cả...Albedo?

     "Albedo?"

     "Tôi có chuyện muốn bàn với tiểu thư Tora, có thể được không, lão gia Diluc?"

     Nó mở to mắt bất ngờ, trong ngày hôm nay cũng xảy ra thật nhiều chuyện với nó, không thể thích nghi nổi. Ai ai cũng đột ngột xông vào phòng nó.

     "Tora, bận rộn ngày đêm, chỉ khéo muốn bận hơn cả tôi, nếu có chuyện gấp thì tôi có thể thông cảm. Nhưng đừng quấy rầy cô ấy quá lâu" Diluc gật gù rồi ra hiệu cho người của anh ta ra ngoài. Trên nét mặt không tránh khỏi khó chịu, cũng phải thôi, ban đầu Diluc đang nói chuyện với nó thì Aether và Dainsleif có chuyện gấp. Khó lắm mới có thể tiếp tục tán gẫu, thế mà lại tiếp tục bị làm phiền.

     "Diluc, tôi sẽ gặp ngài vào bữa tiệc ngày mai" Nó mỉm cười, vẫy tay tiễn Diluc ra ngoài rồi quay sang Albedo.

      "Anh có thể vào thẳng vấn đề"

      "Nhà Lữ Hành có nói với tôi về tình trạng của cô?" Nó cũng không bất ngờ, Albedo biết cả nó và Aether đều không đến từ thế giới mà anh ta đang sống. Vậy cũng chẳng có gì khó khăn khi kể cho anh ta về những việc này.

      "Tôi có một số suy đoán, tôi có thể hỏi cô một số câu không?"

      "Được"

      "Cô...tin tôi sao?" Albedo bất ngờ trước lời đồng ý thẳng thừng của nó.

      "Tại sao lại không? Để bị lừa, còn hơn không dám tin một lần" Nó gật đầu nói.

     "Vậy tôi xin phép" Albedo lại gần nâng cằm nó lên quan sát đôi mắt, ra hiệu cho nó mở miệng.

     Dù đây là khám bệnh, nhưng mà nhan sắc của Albedo thật sự làm nó phân tâm. Nó phải tự nhủ rằng chỉ là một vài cử chỉ của y sĩ thôi.

     "Không ngoài dự đoán, cơ thể của cô là một bể chứa nguyên tố. Có ai từng nói rằng nguyên tố trong cơ thể cô rất dễ bị tràn không?"

     "Có, một y sĩ ở Liyue, anh ta đã có vài lần khám cho tôi kể từ khi tôi bệnh nặng ở Liyue" Sau đó nó kể chi tiết hơn về triệu chứng cho Albedo nghe, anh ta cũng gật gù như đã hiểu. Quả nhiên là bậc thầy giả kim.

     "Về chuyện này tôi đã có cách, nhưng cũng như vị y sĩ kia thôi, chỉ có thể khắc chế, chứ không thể khắc phục. Tôi có thể làm thí nghiệm với cô không?" Albedo tìm trong túi anh ta một chiếc nhẫn rồi đặt vào lòng bàn tay nó.

     "Tôi cần phải làm gì?"

     "Cô chỉ cần sinh hoạt như bình thường là được. Đây là đá nguyên tố"

     "Đá nguyên tố?"

     "Cô biết pha lê điện chứ? Nó gần giống như vậy, đây không phải khoáng sản, nó là sản phẩm của giả kim thuật. Thứ này sẽ thu thập lượng nguyên tố bị tràn ra ngoài, đương nhiên nếu nó bị quá tải thì lập tức sẽ xảy ra một vụ nổ nguyên tố nên mỗi khi thấy chiếc nhẫn này hóa đen, cô phải thay đá ngay"

     "Cái này sẽ trụ được bao lâu?" Nó nhìn vào viên pha lên trên nhẫn, giả kim thuật cũng có thể tạo ra thứ xinh đẹp này sao?

     "Mỗi viên sẽ tầm khoảng 1 tháng. Tôi sẽ làm thêm và giao rương đá vào bữa tiệc ngày mai cho cô" Albedo vừa nói xong nó đã lắc đầu.

     "Ngày mai không nên, để lúc thích hợp tôi sẽ tìm anh sau" Nó day trán, nhìn ra cửa sổ. Albedo thấy sắc mặt của nó hơi nhợt nhạt thì cũng có chút lo lắng bèn hỏi.

     "Cô có ổn không, thấy sắc mặt của cô có hơi nhợt nhạt" 

     "Không, chỉ là dạo gần đây thật sự quá nhiều việc phải xử lí, tôi không nghĩ khi trở về Mondstadt lại có quá nhiều việc...như vậy" Vừa dứt câu đột nhiên nó lại đau đầu dữ dội, ngã khụy xuống. 

     "TORA!" Albedo nhìn vào mắt nó, một cặp Vision Nham sáng rực đối diện với anh. Không còn cách nào khác, anh đành phải đánh ngất nó đi. Hai mí mắt nó dần khép lại, che đi đôi Vision nguy hiểm đó.

     "Cô vất vả rồi, với sức mạnh này, chuyến hành trình cũng không dễ dàng nữa" Đột nhiên thấy môi nó mấp máy, Albedo mới ghé lại nghe thử.

     "Bác quản gia...cháu muốn ăn...bánh kếp trà" 

     Anh chỉ biết mỉm cười, lắc đầu ngao ngán. Chẳng qua là vì làm việc mệt quá, không kiểm soát được sức mạnh mà thôi. Anh bế nó lên giường rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

__________

     Đâu đó ở quán rượu...

     "Vậy là mình bị chơi rồi, Diluc lại không có kiểu tình cảm đó với Tora" Kaeya chỉ biết than thở vì hiểu lầm của mình. Giờ thành ra người trong mộng lại trở thành em gái nuôi rồi.

__________

Tôi ghéc Lý, ghéc động cơ điện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro