Chương 32: Ludi Harpastum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vài ngày chờ đợi thì cuối cùng Ludi cũng diễn ra, có điều thay vì là 15 ngày chơi các trò chơi, thì thành Mondstadt đã thay thế bằng 3 ngày lễ hội. Một ngày là hội chợ, một ngày là ở đấu trường, ngày cuối cùng là bữa tiệc cầu phúc.

     Hội chợ mở ra để chào đón Phong Thần xuống dự lễ hội. Đấu trường là để tưởng nhớ khoảng khắc Barbatos giúp đỡ Vennessa thắng trận và lật đổ Lawrence, đương nhiên đã có sự chuẩn bị cho các chiến binh tham gia rất kỹ lưỡng và an toàn. Ngày lễ cuối cùng thì không phải bàn cãi rồi, ăn chơi điên cuồng.

     "Rượu đây! Rượu đây! Mau đến mua rượu!" Nó cười tươi trong sự bất lực của bao nhiêu người. Nhất là Jean, cô ấy quả thật có muốn cản cũng không cản được. Đây là người ném Harpastum có vấn đề nhất trong lịch sử.

     "Haha, Tora! Giọng Liyue này thật độc đáo, tớ thấy chỉ có cậu mới dám nghĩ ra và dám làm thế này khi là người ném Harpastum đó" Amber không kìm nổi cảm xúc mà bật cười. Quả thật...chỉ có nó mới dám nghĩ và dám làm.

     "Tiểu thư Tora..." Barbara ấp úng nhìn nó.

     "Không không...hôm nay không có tiểu thư Tora, chỉ có cô bán rượu" Nó cầm muỗng múc rượu trên tay, rót ra ly cho mọi người thưởng thức.

     "Đã sắp đến tuổi trưởng thành rồi, cô cứ hành động như vậy..." Diluc chỉ vừa mở miệng ra thì nó đã xem vào.

     "Lão gia Diluc! Nếu ngài đã không mua rượu...thì tôi sẽ bán cho người khác" Với nụ cười đắc ý trên môi, nó thẳng thừng từ chối nhận người quen đối với Diluc.

     Từ phía xa đi tới, một người đàn ông ngồi vào quầy rượu của nó. Với thái độ và cử chỉ thì không cần nói cũng biết ngay là hậu duệ của Lawrence, chỉ có điều đợt này ông ta đi với Eula mà thôi.

     "Tora, cô lúc nào cũng là người có lợi nhất ở thành Mondstadt này. Trở thành tửu nương bán rượu rồi, cảm giác thế nào?" Câu nói tuy bình thường, nhưng nghe kỹ cũng biết ông ta đang có ý nói nó là trẻ ranh chỉ biết đùa cợt.

     "Cũng thú vị, nếu ngài có thời gian...cũng nên thử" Nó nói, khiến cho mọi người cũng hài lòng, Eula thì có hơi lo lắng, chắc cô ấy lo rằng nó sẽ kích động Lawrence rồi bị dồn ép. Nhưng cô ấy là người dạy cho nó mấy cái quy tắc ứng xử quý tộc mà. Nó cũng không có gì phải sợ.

     "Cô chỉ nhất thời đắc ý thôi, thậm chí còn không có tước vị. Đừng có ngước mặt cao quá, kẻo vấp phải đá mà ngã" Ông ta nhếch mép nói.

     "Nhất thời đắc ý, cũng xem như là từng được đắc ý. Còn đỡ hơn người chỉ biết than thở về sự bất lực của bản thân. Tôi cũng có lời khuyên cho ông, ông nên mong rằng tôi không ngã, bằng không thì người đầu tiên bị tôi đá trúng chính là người dám đối diện với tôi đó" Nó che miệng, ánh mắt khinh miệt.

     "Cô...Xem như miệng lưỡi cô lanh lợi. Nhưng lần tới thì đừng có hòng!" Ông ta đập bàn, dằng mặt nó rồi bỏ đi.

     "Ara, Eula, tôi lỡ đắc tội với chú của cô rồi" Nó chống cằm nhìn cô ấy.

     "Cô làm tốt lắm, nhưng tôi ghim đấy" Cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm rồi rời đi. Cô ấy biết nó kích động Lawrence như vậy là để ông ta nổi tính hiếu thắng, để đánh bại nó thì cần phải mạnh hơn trên thương trường.

     "Aether...cố gắng vào ngày mai nhé" Nó nói, hành động như đang cổ vũ anh.

     "À phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với Tora, các bạn cứ tiếp tục chơi lễ hội đi" Nghe Aether nói vậy, Jean và mọi người cũng gật đầu rời đi, dẫu sao từ lúc trở về đến giờ hai người họ cũng có ít cơ hội để nói chuyện. Không phải nó đi giúp Jean đi dự lễ hội thì cũng bám rễ ở tửu trang Dawn xử lý công việc.

     "Anh đã gặp được người em nói rồi, anh ta là Dainsleif. Có đúng là người anh phải gặp không?"

     "Không, đó là người anh cần gặp. Còn người mà em nói, Dainsleif sẽ dẫn dắt anh. Đến lúc đó hãy cố gắng nhé" Nó vuốt tóc, thở dài.

     "Lúc đó em sẽ không đi với anh sao?" Aether hỏi.

     Nó quay lưng lại, đứng dựa vào quầy mà nhìn mấy bình rượu của mình. Không có hành động như muốn trả lời câu hỏi của anh.

      "Dain chắc chắn sẽ tìm cách khiến em tham gia nhiệm vụ đó" Anh cau mày nói, anh biết nó đang cố tình giấu giếm. Khi anh kể cho Dainsleif nghe về nó, Dain cũng nói rằng nó biết về Teyvat nhiều hơn họ tưởng. Sự xuất hiện của nó không phải là xáo trộn, mà chính là lợi thế lớn nhất đối với Nhà Lữ Hành và mọi người.

     "Chà...anh ta sẽ làm như thế nào? Bắt quả Harpastum sao? Cứ nói anh ta thử xem" Nó mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng. Aether biết...nó sẽ không để cho anh hay Dainsleif bắt được quả Harpastum và nhận về thông tin của nó đâu.

     "Anh và Dain sẽ thắng" Nói rồi Aether rời đi, để lại nó đứng suy nghĩ. Bỗng chốc nở một nụ cười đắc ý.

     Dain sẽ tham gia đấu trường ngày thứ 2. Chỉ có điều...hình thức không giống như họ nghĩ. Người tham gia đăng ký bằng một tấm vé có ghi tên của mình, bang tổ chức cũng không biết được có những ai tham gia. Sau mỗi trận sẽ bốc thăm các đấu sĩ. Tất cả đều diễn ra một cách ngẫu nhiên, không ai biết trước ai sẽ đấu với ai. 

     Dainsleif muốn thắng trận đấu để có tư cách yêu cầu cô gái Harpastum, nó sẽ không để anh ta làm vậy. Nếu tất cả những gì anh ta muốn là thông tin, thì nó sẽ không để cho anh ta thắng đấu trường.

_____

     "Toraaaaa, tớ buồn quá đi, tớ không thể thắng được Kaeya" Amber khóc lóc vùi đầu vào lòng nó, Jean và Lisa cũng vui vẻ an ủi Amber, hai người họ không tham gia trận đấu. Bởi vì trong đấu trường có các kỵ sĩ cũng tham gia, Jean mà đấu thì ai mà chơi lại. Lisa thì sử dụng pháp khí, không phù hợp với đấu trường kiểu này.

     "Cặp đấu tiếp theo là..." Lisa nôn nóng, nhìn một thiếu niên có thân hình cao ráo từ phía đối diện bước ra.

     "DAIN! VỊ KHÁCH DANH DỰ CỦA NHÀ LỮ HÀNH!" Tên của Dainsleif được phát ra từ người hướng dẫn. Cái tên cũng khá lạ lẫm với người dân Mondstadt. Nhưng đã là khách thì cũng chẳng ai có ý kiến gì. Chỉ có điều...

     "Người đấu là...TORA?!"

     "Vâng vâng chào tất cả mọi người" Nó vui vẻ, tươi tắn bước ra đấu trường vẫy tay chào mọi người. Trong khi Dainsleif và Aether đều có khuôn mặt nghiêm trọng. Còn mọi người ở đội kỵ sĩ và người dân trong thành thì khỏi phải bàn cãi rồi. Bó tay toàn tập.

      "TORA, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MẶT BỊ THƯƠNG ĐÂU ĐÓ" Jean khoanh tay, lớn tiếng nhắc nhở nó.

     "Em biết rồi!" Nói là biết chứ nó vẫn cố tình rút kiếm thật ra để mà đấu. Nhưng kiếm thật và kiếm gỗ, bên nào có lợi hơn thì mọi người cứ nhìn vào là biết. Vì thế Dainsleif cũng không ngần ngại mà đổi vũ khí của mình.

      "Vị khách đó...nhẹ tay với tôi nhé" Nó chắp tay, mỉm cười. Sau đó lao về phía Dain, anh ta mới chặn lại nhát kiếm của nó. Tiếng của hai thứ vũ khí sắt va vào nhau. Nó ngay lập tức nhào lộn trên không trung rồi giáng gót chân xuống vai anh ta. Nhưng Dainsleif đã nhanh nhẹn tránh sang một bên tiếp tục chặn lại kiếm của nó.

     Lúc này cả hai bên đều đang đọ sức, với lực của nó thì không thể trụ lâu được nên nó cũng tranh thủ 'tâm sự' nhỏ nhẹ với Dain.

      "Dainsleif...nếu tôi có thông tin ắt sẽ nói, hà cớ gì anh phải làm đến mức này. Tôi biết anh không thích bản thân nổi bật" Một âm lượng vừa đủ để hai người họ nghe.

      "Cô chưa gặp tôi bao giờ, nhưng cũng biết tôi không thích sự nổi bật" Nghe anh ta nói vậy nó liền vùng ra. Phi một con dao bạc sượt ngang qua tay áo Dain khiến cho nó rách một đường ngọt liệm.

     Dain biết nó định làm gì tiếp theo, để tránh mọi chuyện đi quá xa nó sẽ lỡ lời tiết lộ những thứ nó biết. Vì thể biện pháp an toàn nhất chính là cảnh cáo anh ta rồi rút lui.

     "Tiểu thư Tora, tôi biết thật thất lễ khi mới gặp đã hỏi cung cô thế này nhưng..." Không để cho nó có cơ hội giơ tay đầu hàng, anh ta lập tức chủ động tiến tới tấn công. Hai thanh kiếm liên tục va chạm với nhau tạo ra âm thanh chói tai đến căng thẳng. Cả đấu trường im phăng phắc, chỉ có tiếng vũ khí va chạm tạo ra bầu không khí vô cùng ngột ngạt. 

     Một phần là vì sợ cô gái Harpastum sẽ bị thương, một phần là vì bất ngờ với khả năng chiến đấu của nó. Không ai dám mở miệng lời nào.

     Còn nó thì sao ư? Nó vẫn đang liên tục đỡ những nhát kiếm của Dainsleif, chờ thời cơ mà rút lui ra khỏi đấu trường. Nhưng...nó có cố thế nào thì nhất định sẽ có sơ hở, vì bất cẩn mà nó đã bước sai tư thế, chân bị trật ngay tại đó. Nó mất thăng bằng ngã về phía sau, nhưng nhờ có Dain nhanh chóng kéo nó lại.

     Trong lúc mọi người còn đang thở phào nhẹ nhõm thì nó đã làm ra một chuyện động trời...nó...đánh lén người vừa mới cứu cái mông của nó. 

     Cái chân còn lại thúc vào bụng Dain khiến anh ta nhất thời choạng vạng, hai tay nó ôm lấy cánh tay Dain. Nó đứng tấn rồi...vật Dain xuống khiến mọi người ngỡ ngàng. Cùng lúc ấy, một tiếng kèn chói tai vang lên thông báo thời gian của trận đấu kết thúc.

     Thể lệ của đấu trường vô cùng đơn giản. Ai là người cuối cùng nằm xuống đất là người đó thua, không đổ máu mà cũng công bằng cho những ai không có Vision. Nhưng trận đấu vừa rồi chứng tỏ...Dain đã thất bại trong việc thuyết phục nó.

     "Tôi không có thông tin anh muốn biết, đừng tốn sức với tôi nữa" Nó khập khiễng bỏ đi, Dain thì ngồi dậy nhìn nó hỏi.

     "Thật sự...cô không biết?"

     "Dain! Tôi không phải thần" Nó không nhìn anh ta lấy một cái, tông giọng thấp xuống. Nó sẽ dừng chuyến hành trình này sớm thôi. Nó không nắm được cốt truyện khi đến Sumeru, nó không thể nào tiếp tục hướng dẫn cho Aether bởi vì nó chỉ là người chơi, là một người bình thường. Thông tin của nó có hạn, nó chỉ giúp cho cuộc hành trình của anh trở nên dễ dàng hơn thôi. Đó là lý do nó không kể cho Aether bất cứ điều gì.

     "Dainsleif, tôi sẽ không thay đổi ý định đâu"

      Nó bước ra khỏi đấu trường, mọi người đang tán dương nó, nó thì chìm trong nội tâm của mình. Nó sợ...sợ một khi Aether đã có những thứ anh cần để tìm Lumine...anh sẽ không cần nó nữa...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro