Chương 31: Quay lại Mondstadt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Teucer, em ngoan ngoãn, đừng làm phiền mọi người trên tàu nhé" Nó vẫy tay, nhắc nhở em trai của Childe. Aether về Mondstadt đã vỏn vẹn được một tuần, nhiệm vụ ở Liyue nó cũng thay anh làm hết rồi. Chương Kinh Thiên cũng vừa mới kết thúc.

     "Bây giờ thì gặp Childe rồi khởi hành về Mondstadt thôi" Nó thở dài, bước đến Ngân Hàng Bắc Quốc tìm gặp Quan Chấp Hành đại nhân đó.

      "CHILDE!" Chỉ một tiếng gọi mà nó đã có thể thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người ở đó rồi. Nó nhéo tai anh ta mà kéo xuống, cái này không trách nó được, trách anh ta dám cả gan giao Teucer lại cho một người ngoài chăm sóc. May là nó, chứ nếu là người khác thì đã có chuyện rồi.

      "Anh có biết Teucer buồn thế nào không hả? Anh nghĩ con rối đó có thể khiến cậu bé vui lên sao?" Nó cau có.

     "Đ...Đau, tôi xin lỗi, vì tôi tin tưởng cô mà. Cô rất giỏi làm cho người khác vui lên, nếu không có cô tôi cũng không biết làm sao nữa" Anh ta cố gắng gỡ tay nó ra bao nhiêu thì nó lại càng cấu chặt bấy nhiêu.

     "Đừng có nịnh hót"

     Bây giờ người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hai người họ giống cặp đôi đang cãi nhau, chứ cũng chẳng thể nhìn ra là bạn bè.

     "Cô là ai vậy hả? Sao dám động vào đại nhân như thế" Một tên Fatui xông tới chỗ nó, nhưng bị nó lườm cho một cái, cũng chẳng dám tiến thêm nữa.

     "Coi như anh may mắn, Teucer còn nhỏ như vậy cũng được an toàn rồi. Tôi đi đây" Nó thả anh ta ra, quay lưng định bỏ đi thì anh ta ngăn cản lại.

     "Chờ đã, hôm nay cô sẽ trở về Mondstadt sao?" Anh ta ấp úng, có vẻ như đang muốn nói gì đó khá khó khăn. Cũng đúng...nó rời đi mà lời chào tạm biệt với bạn bè cũng không có.

      Childe lại gần nó, rồi cài lên đầu nó một cái trâm cài vân thạch, vô cùng xa xỉ.

     "Tôi thấy đầu tóc cô giản dị quá, nên mua tặng cho cô. Cứ xem như là quà chia tay đi" Anh ta cười, vẫn cái điệu cười ngứa đòn đó.

      "Có phải là không bao giờ gặp nhau đâu, vậy tôi cũng cho anh cái này. Hẹn ngày gặp lại, bằng hữu" Nó cười tươi, ném cho anh ta một chiếc túi thơm. Trên đó có thêu hoa vô cùng tinh xảo, mặt sau thì được vẽ hình ảnh của Ngân Hàng Bắc Quốc, bên dưới có một dòng chữ nhỏ...

     "Thân tặng Ajax"

     Nụ cười tươi lúc nãy đã biến đổi, một khuôn mặt đắc ý, nắm chắc phần thắng trong tay. Childe khẽ rùng mình khi thấy biểu cảm đó, nhưng cũng không dám gặng hỏi mà để cho nó rời đi.

     Bên dưới Ngân Hàng Bắc Quốc, đã có hai người thanh niên dắt ngựa chờ nó sẵn. Không nói không rằng cùng nó phi ngựa thẳng ra khỏi cảng Liyue.

_____

      Mãi cho đến tối, nó mới đến Cổng Đá.

      "Kể từ khi đi qua đây, hai người phải gọi tôi là Tora, không phải thương chủ Sheng" Vừa dứt câu, phía xa đã có một đoàn người cầm đèn đi bộ đến.

      "Tora, mừng em trở về nhà" Jean bước lên phía trước cùng với các Kỵ Sĩ Tây Phong, phía sau là người dân thành Mondstadt.

     "Chị Jean! Mọi người!" Nó nhảy xuống ngựa, mặc cho chiếc áo choàng đang mặc có bị tuột ra, cũng chạy nhanh đến mà ôm lấy người chị kết nghĩa của mình.

     "Tiểu thư, trời rất lạnh" Owen đắp chiếc áo lại cho nó. Jean nhìn thấy anh ta, có hơi bất ngờ, cô luôn cảm thấy tội lỗi đối với Owen vì anh chính là một người Mondstadt. Cô lại chẳng thế giúp gì khi anh bị bọn buôn người lén lút bắt đi.

     "Chị, đây là Owen, còn người kia là Jin, họ là những người em đưa về cho lão gia Diluc" Nó đặt tay lên vai anh giới thiệu, anh ta cũng cúi đầu tỏ thành ý.

     "Dù là người quen của Tora, nhưng vẫn là người ngoại quốc, không thể bỏ qua thủ tục được, nhưng tôi sẽ ưu tiên cho hai người trước. Đi thôi Tora, chúng ta trở về thành Mondstadt" 

     Nó cùng mọi người về thành Mondstadt, lúc này nó mới hiểu lý do vì sao Aether lại trở về gấp gáp như vậy, vì Jean đã nhờ anh giúp đỡ cho bữa tiệc chào mừng nó ở trong thành. Đó chính là ý kiến của người dân gửi đến Jean. Cô ấy không có lý do gì để phớt lờ cả, cũng muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho nó và cả Aether.

     "Tora, mới vài tháng mà cháu lớn quá"

     "Sao rồi, đã có ý trung nhân chưa?"

      "Hấp tấp quá đấy, con bé còn trẻ mà"

      "Nghe nói cháu nổi bậc ở Liyue lắm"

      Ai cũng quan tâm đến vấn đề của nó, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi những câu hỏi chí mạng. Và cũng không thể tránh khỏi việc rượu xuất hiện trong bữa tiệc này. Thậm chí nó còn được tổ chức ở tửu trang Dawn nữa cơ.

     "Aether!" Nó lao đến ôm chầm lấy anh, rồi...hôn vào má anh. Aether bối rối, mặt anh đỏ hơn cả trái cà chua.

      "T...Tora...em uống phải rượu sao?" 

      "Haha, Nhà Lữ Hành, bạn và Tora đồng hành đã lâu, nhưng ít khi phải xa nhau nên không biết điều này. Đây là thói quen...vừa xấu vừa tốt của Tora, em ấy đã rất quý bạn đó" Jean cười, giải thích.

     Nó cũng ngại lắm chứ, mặt cũng đỏ kém gì Aether đâu.

     "À phải rồi, chốc nữa để bữa tiệc kết thúc, anh sẽ đi tìm phòng trọ cho em" Nghe Aether nói vậy, người nó bỗng nhiên cứng lại khiến cho Aether khó hiểu. Nó hít lấy một hơi, rồi nói.

     "Em tiêu hết tiền rồi" 

     Mọi người đều lập tức dừng ngay hành động của mình khi nghe nó nói vậy. Sau khi bàn bạc thì cuối cùng mọi người quyết định để nó trọ lại ở tửu trang Dawn với lý do là trời tối về thành Mondstadt rất nguy hiểm. Nó cũng không phản kháng, vì đường đi đã rất mệt rồi, có chăn ấm nệm êm thì dại gì mà không ở.

     Hôm đó nó cũng nghỉ ngơi sớm, đang ở phòng sắp xếp lại các bản khế ước cho Diluc thì một tiếng gõ cửa vang lên.

     Nó có phản ứng hơi chậm một chút nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi bàn mà mở cửa. Một thân thể của nam nhân đổ gục xuống người nó chỉ khi cánh cửa vừa được mở ra.

     "Lão gia? Ngài say rồi sao? Dù là tiệc rượu nhưng cũng phải có chừng mực chứ. Để tôi gọi thị nữ cho ngài" Nó lay Diluc nhưng anh ta vẫn không có động thái gì.

      Nó thở dài, dù biết là không trách anh ta được, bởi vì đây chính là tiệc rượu, ông trùm ngành rượu mà lại không kính rượu người khác thì cũng thật kì lạ.

     Nó lôi Diluc 'ném' lên giường, khẽ mỉm cười bất lực. Anh ta bình thường mặt không biến sắc, biểu cảm lạnh lùng, khó có thể để anh ta để lộ một biểu cảm vui tươi. Giờ nhìn anh ta say bí tỉ thế này khiến cho nó cảm thấy có chút đáng yêu.

     "Tiểu thư..." Quản gian bước vào gọi nó, nhưng nó lại suỵt một tiếng nhằm để quản gia nhỏ tiếng lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

     "Tiểu thư Tora...số quà tặng cô mang tới cho tửu trang thật sự quá quý giá, chúng tôi thật sự không dám tự ý xử lý"

      "Thưa quản gia đừng khách sáo, tửu trang Dawn giúp đỡ cháu nhiều như vậy, đây chỉ là chút quà đáp lễ mà thôi. Huống hồ những thứ này cũng không phải quý giá gì. Cháu làm ăn được, thì phải chia sẻ cho mọi người cùng hưởng chứ" Nó cười tươi.

      "Nhưng tiểu thư tặng nhiều như vậy..."

      "Quản gia cứ nhận cho cháu vui, trong đó vẫn còn chút tiền, bác dùng nó để sửa soạn cho người làm công chỗ để nghỉ mát cũng được"

      "Tiểu thư..." Ông ấy đột ngột cúi đầu khiến nó hoảng hốt, sau đó các người hầu đều lần lượt tiến tới, cũng cúi đầu trước nó.

     "Mọi người..."

     Một bàn tay đặt lên vai nó, vang theo với tông giọng của một thiếu niên trẻ, người bạn đồng hành thân thiết nhất của nó.

     "Tora của chúng ta, giỏi thật nhỉ"

     "Đều là nhờ có anh, Nhà Lữ Hành" Một nụ cười chân thành từ nó, khác hẳn với lần đầu tiên anh gặp nó ở Mondstadt, quả nhiên...chuyến hành trình đã làm thay đổi cảm xúc của nó rồi, nhưng anh chắc chắn rằng nó sẽ không chỉ dừng lại ở đây, mà sẽ còn tiến xa hơn nữa.

      "Phong thần bảo vệ các bạn" Các gia nô của tửu trang Dawn đồng thanh khiến nó hoảng hốt. Đưa tay lên miệng liên tục ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng.

_____

     "Ngài tỉnh rồi sao?" Nhìn thấy động tĩnh từ bàn làm việc, nó thả giấy tờ của mình xuống mà thở dài nhìn người đang ôm đầu kia.

     "Hôm qua..."

     "Hôm qua tôi ngủ chung với các chị thị nữ, yên tâm rằng chưa có ai nghe ngài nói mớ đâu" Nó cười, tay chống cằm.

      "Cô!"

     "Nếu ngài đã tỉnh rồi thì hãy trở lại làm việc đi, tôi trở về đây có rất nhiều chuyện để bàn bạc đó" Nó tiếp tục công việc của mình mặc kệ cho Diluc nhìn nó với ánh mắt kì lạ.

     "Tora, lâu rồi không gặp cô thay đổi rồi"

     "Ara, tôi thay đổi điều gì? Ngài có thể nói cho tôi biết không?" Nó nói mà mắt còn không thèm hướng về phía anh ta.

     "Cô giỏi hơn, gan cũng to hơn nữa. Cô viết trong thư rằng cô chỉ chấp nhận làm quản lí chứ không nhận tửu trang là của riêng mình. Nhưng theo tôi thấy...cô muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi"

     "Haha, ngài khéo đùa, không phải ngài cho tôi quyền đó ư?"

     Diluc im lặng, anh ta không thể phản bác được, điều nó nói là hoàn toàn đúng, anh ta cho phép nó sử dụng người của anh ta.

     "Hừm, lần này có việc gì hay ho sao?" Nó suy nghĩ về lý do Jean gọi Aether về sớm tận 1 tuần mà hỏi Diluc.

     "Thành Mondstadt sắp có lễ hội. Kể từ sau khi thoát khỏi sự cai trị của Lawrence thì không còn tổ chức lễ hội này nữa. Nhưng mọi người trong thành đều có ý tưởng mới nên mới quyết định tổ chức cầu chúc phúc của Phong Thần. Jean quyết định sẽ tổ chức Ludi Harpastum" Diluc giải thích.

     Nghe đến đây, nó bất ngờ trở nên phấn khích.

     "Ngài vừa nói Ludi Harpastum ư?!"

     "Cô chưa từng tham gia, nhưng có vẻ biết rất rõ về nó"

     "Haha, bởi vì tôi là Tora mà" Nó vỗ ngực tự hào, nó chắc chắn sẽ là người tích cực nhất trong 15 ngày chơi Ludi.

     "Cô sẽ không còn phấn khích được đâu. Những năm trước quán quân của 15 ngày tham gia trò chơi sẽ chọn ra cô gái ném Harpastum. Nhưng năm nay thì tất cả đã họp bàn sẽ chọn ra một người. Quyết định này có cả người dân bỏ phiếu bầu nữa" Nghe Diluc nói vậy nó thắc mắc, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Có gì mà nó không phấn khích được chứ, trừ phi...nó là người...ném quả Harpastum.

      "Chẳng lẽ là..." Mặt nó tím tái, Jean ưu ái nó như vậy, chắc chắn sẽ đề cử nó. Nhưng nó vẫn mong rằng đó không phải là sự thật.

     "Tôi cũng không hiểu, ném Harpastum là một vinh dự, giống như người đại diện Phong Thần trao giải thưởng vậy. Tại sao cô lại không muốn chứ?" Diluc rời khỏi giường rồi ngồi đối diện với nó.

     "Đó là do..."

     "Tôi không biết phải ném cho ai cả!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro