Chương 30: Tiên Lân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tiền bối Ganyu! Lâu rồi không gặp! Không hiểu sao khi gặp tiền bối trong lúc bộn bề công việc tôi lại cảm thấy yên tâm hẳn" Huixin nhìn thấy Ganyu liền mừng rỡ.

     "Huixin, lâu rồi không gặp, bạn nói vậy có lẽ hơi quá rồi. Nghe nói bên bạn có chút chuyện, nên tôi đến để xem có gì có thể giúp được không" Ganyu nói.

     Thấy Huixin có vẻ ấp úng, buồn bã vì người cha của mình đã làm phiền đến Ganyu.

     "Tiểu thư Huixin, chú Titan chỉ là lo lắng cho bạn thôi" Nó mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với cô ấy.

     "Vậy vấn đề bây giờ là gì, có thể nói cho tôi nghe không?" Ganyu hỏi.

     "Là như vầy...Dạo trước đây khi tôi làm sổ thuế thì phát hiện ra có chút vấn đề...Cửa Hàng Vinh Phát và Vạn Hữu Phố Tự báo thuế rõ ràng có vấn đề, nhưng khi chất vấn và đối soát đều không phát hiện gì cả. Không có chứng cứ, cũng không thể dùng biện pháp mạnh..." Huixin giải thích.

     "Ra là vậy, cũng không hiếm gặp. Thương nhân vì tiền thì cũng sẽ có lúc nổi lòng tham thôi"

     "Vậy tiền bối có cách giải quyết không?"

     "Đương nhiên là có, những chuyện này tôi đã gặp nhiều rồi, để tôi nghĩ xem nên dùng cách gì..."

     "Đúng là có kinh nghiệm thật..." Aether nói nhỏ với nó.

     "Kẻ hiểu rõ một người luôn là kẻ địch của người đó. Cách này đúng không Ganyu?" Nó cười tươi, như rằng nó không có ý xen vào vậy.

     "Đúng rồi, theo trí nhớ của tôi thì Cửa Hàng Vinh Phát và Vạn Hữu Phố Tự luôn có quan hệ cạnh tranh trong thị trường...Nếu là vậy..." Ganyu giải thích.

     "A, tôi hiểu rồi, cảm ơn tiền bối Ganyu!" 

     Nó khẽ nhìn sang Aether, nhìn sắc mặt của anh thì có lẽ anh vẫn chưa hiểu ý Ganyu muốn nói. Nó mới nói nhỏ vào tai anh.

     "Ý của cô ấy là để họ tố cáo lẫn nhau" 

     Nhận được đáp án của nó, anh gật gù như đã hiểu.

     "Vậy chúng ta đến chỗ Vạn Hữu Phố Tự đúng không? hình như ông chủ ở đó tên là Bolai" Nó hỏi.

     "Đúng vậy, đi theo tôi nào"

      Mấy người họ đến gặp Bolai, diễn biến cũng hoàn toàn bình thường, đều theo như cốt truyện mà nó biết. Huixin không thể đến Kinh Sách Trang vì công việc ở cảng Liyue vẫn còn đang dang dở nên Ganyu đã ra ngoài cũng Aether và nó. Từ ông Lu cho đến gã Fatui đi hái mâm xôi, lẫn cả việc giúp ông Lu dọn dẹp kho để tìm sổ sách của cửa hàng Vinh Phát. Mọi thứ đều diễn ra đúng quỹ đạo khiến cho nó nhàn rỗi và thoải mái hơn bao giờ hết.

     "Tiền bối, mọi người về rồi. Phiền mọi người giúp tôi chuyến này rồi..." Huixin cảm kích.

     "Đã nói là giúp hậu bối rồi thì tôi sẽ làm đến cùng mà. Nhìn xem, đây là sổ sách của Cửa Hàng Vinh Phát tại Phạm Mộc Đường, chúng ta lấy được rồi"

     "Hay quá! Vậy là có thể giải quyết vấn đề rồi" Huixin vui vẻ nhận lấy sổ sách từ tay Ganyu.

     "Vậy chúng ta cùng đi tìm ông chủ Cửa Hàng Vinh Phát để nói chuyện nhé?" Ganyu nói, định rời đi thì Huixin lên tiếng cản lại.

     "À khoan đã, ban nãy Baiwen có nhờ tôi chuyển lời đến tiểu thư Tora rằng Ningguang đại nhân muốn gặp cô ấy"

     "Tôi không sao, bạn cứ giải quyết vấn đề của mình đi" Ganyu thấy nó có vẻ ấp úng thì vội nói.

     "Nhưng..."

     "Không sao đâu, đã có anh rồi mà" Aether biết nó và Ningguang đang có chút mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng anh cũng không muốn chỉ vì đi với anh mà nó mất đi ước mơ. Ai mà chẳng biết...nó muốn để thương nghiệp của mình lưu danh sử sách chứ.

     "Vậy nhờ mọi người vậy, tôi chỉ có thể đi đến đây, tiếc thật đấy. Sau này có dịp thì tôi sẽ mời cơm mọi người" Nó mỉm cười, cúi chào rồi quay lưng hướng thẳng đến Quần Ngọc Các.

     Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đã có Thiên Nham Quân hộ tống nó đến nơi Ningguang đang chờ rồi.

     "Ningguang đại nhân cho gọi tôi" Nó đặt tay lên ngực, cúi nhẹ người. Nhìn vào cũng biết ngay là nghi lễ chào hỏi ở Mondstadt.

     "Tiểu thư Tora, sao lại khách sáo như vậy. Mối quan hệ của chúng ta đang tệ đi đó"

     "Không dám hỗn láo, cô là Thiên Quyền Tinh, một người có địa vị cao nhất ở Liyue chỉ sau Đế Quân và các Tiên Nhân" Vẫn khuôn mặt ấy, tuy Xiao đã thông não cho nó rồi, nhưng đâu phải nó giận cô ấy chỉ vì chuyện mảnh đất, cứ xem như là nó đang muốn được bướng bỉnh một chút đi.

     "Tora, tôi xin lỗi, nếu tôi đã sai gì đó thì cô hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa" Ningguang nắm lấy tay nó. Nó nhìn cô ấy như vậy chỉ biết thở dài.

     "Ningguang, là một Thiên Quyền cao cao tại thượng, dưới một người nhưng trên vạn người, cô không nên nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy"

      "Tôi biết chứ, nhưng tôi hoàn toàn không muốn trở thành người dưng với cô, tiểu thư Tora" Ningguang mỉm cười.

     "Cô biết tôi không giận cô chỉ vì mảnh đất đó mà"

     "Tôi biết, tôi biết cô cho rằng bản thân chỉ là một thương nhân gà mờ, chỉ là một người luôn nhận được sự giúp đỡ chứ không gây dựng mọi thứ bằng chính đôi tay của mình. Nhưng tôi nhắc nhở cô..."

     "Điều gì?"

     "Tửu trang Lingluan không thể tự nhiên khai trương một cách bình yên mà không có cô. Mậu Tài Công cũng không chịu thu mình làm ăn đàng hoàng nếu cô không ra tay. Tên tiếng của chủ nhân ở Mondstadt cũng không tự nhiên mà tăng vọt ở Liyue. Cũng không phải những món quà mừng khai trương tự nhiên được gửi đến. Bây giờ cô chỉ là quản lý nhỏ, nhưng người ta đã coi cô là bà chủ rồi, điều đó đã chứng minh được thực lực của cô"

     Nghe Ningguang nói vậy, nó lại đột nhiên úa nước mắt. Ở trái đất, dù nó có cố gắng thế nào cũng không được công nhận, dù nó có tài giỏi thế nào thì mọi người cũng đều cho rằng đó không phải thứ nó tự mình làm. Tất cả đều là Osari, Osari, trong mắt mấy người đó cũng chỉ có Osari. Nó quý cô ta chứ, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã từng ghét cô ta.

     "Ningguang, tôi không phải giận cô...tôi đang giận bản thân mình. Có vài điều trong quá khứ, mãi mà tôi không thể nào sánh nổi với cô" nó túm chặt lấy vạt áo của mình.

     "Tiểu thư Tora, cô còn trẻ, còn cần phải trải qua nhiều. Nhưng cô có hướng đi của cô, tôi có hướng đi của tôi. Bất cứ thương nhân nào ở cảng Liyue này cũng đều có suy nghĩ của riếng mình" Ningguang nhìn về phía bầu trời đang tối dần.

      "Tôi xin lỗi, tôi lại gây chuyện nhảm nhí rồi"

      "Vấn đề của cô sao lại có thể nói là chuyện nhảm nhí chứ. Nhưng nói đi nói lại, quả là tâm phục khẩu phục cô, nghe nói cô đã có tin vui" Ningguang cười, ánh mắt vô cùng phấn khích nhìn nó.

     "Quả là Thiên Quyền Tinh Ningguang, tôi đã thắng thầu rồi. Gần một năm qua đã gắng tích góp không ít tiền, tôi đã thắng được một thương hội đang phá sản. Chủ thầu đã hứa sẽ để người lại cho tôi"

      "Cái này cũng thật là ngoài sức tưởng tượng..."

     "Thương hội đó tuy làm ăn thất bại, nhưng người ở thương hội lại vô cùng kiên quyết, bất chấp bị chủ thương bán mất đi thương hội thì họ vẫn ở đó. Còn hắn thì ôm tiền bỏ trốn rồi" Nó làm ra vẻ mặt thương tiếc.

     "Cô định sẽ thế nào?"

     "Thương hội Taiyang" Nó mỉm cười. Đây là tên mà Aether và Owen đã nghĩ ra cho nó...

     "Taiyang nghĩa là mặt trời" Ningguang suy nghĩ.

     "Thế nào Ningguang, cô có muốn giúp đỡ chúng tôi không?" Nó đưa tay ra phía trước. Ningguang thấy vậy thì phì cười, rồi cũng bắt lấy tay nó.

     "Mong cho thương hội của cô thành công phát triển, thương chủ Sheng"

     Đột nhiên nó cảm thấy có lỗi khi không thể hoàn thành nốt chương Tiên Lân cùng với Aether.

_____

     "AETHER!! Anh không được đi, tuyệt đối không được, vốn là chỉ còn một tuần nữa thôi mà. Sao rốt cuộc lại thành có chuyện gấp rồi!!" Nó nhất quyết bám chặt lấy Aether, khiến anh bối rối.

     "Anh phải về Mondstadt trước mà, Jean đã nhờ các Kỵ Sĩ lặn lội đường xa để đưa thư tận tay cho anh đó. Thật sự là chuyện gấp" Anh cố gắng gỡ tay nó ra nhưng bất thành, anh đâu có muốn làm đau nó.

     "Vậy thì em sẽ về với anh!"

     "Không được đâu, tuy em có khả năng điều hành thương hội khi đi du hành cùng anh, nhưng vẫn cần thời gian để ổn định mà, anh chỉ là về sớm hơn dự tính một chút thôi. Em về sau cũng được mà" Anh trấn an nó.

     "Thương chủ, Nhà Lữ Hành chỉ là về trước một tuần, chỉ cần một tuần sau ngài xuất phát sớm là được mà. Ngài cứ như vậy thì làm khó Nhà Lữ Hành lắm" Jin, người nó có được từ Mậu Tài Công, đến hắn mà cũng theo phe của Aether, thật không thể tha thứ được.

      "Owen, anh nói xem tôi với Aether hợp lí hơn"

     "Khụ khụ...Nhà Lữ Hành...có lẽ có ưu thế hơn..."

      "Hừ, được lắm, mấy người bắt nạt tôi" Nó giận dỗi, bỏ về phòng, mặc kệ mấy con người ở dưới đang ngơ ngác nhìn nó. Họ đã biết trước tình huống này rồi, chỉ không ngờ tính khí của nó lại trẻ con hơn họ tưởng.

      "Nhà Lữ Hành, bạn đừng buồn. Thương chủ chỉ là hơi buồn vì bạn đi trước ngài ấy thôi, để vài ngày nữa tôi nhờ hầu trưởng dỗ ngài ấy" Jin cười trừ nói, lần đầu tiên hắn gặp nó sợ biết bao nhiêu, thì bây giờ lại bất lực bấy nhiêu. 

     "Không trách em ấy được, cũng do tôi trở về vội quá mà không báo trước. Chúng tôi đồng hành với nhau cũng lâu rồi, khó tránh khỏi việc em ấy không quen. Thời gian ở Liyue này, không những không cực khổ, ngược lại còn rất vui. Em ấy dạy cho tôi và gia nô các kiến thức tiên tiến mà em ấy biết, tôi lại dạy kỹ năng chiến đấu cho em ấy và Owen. Owen thì dạy cho chúng tôi may vá, nông nghiệp"

      "Haiz, tại sao cô ấy lại khác với lúc trước như vậy chứ?"

      Cả ba nam nhân có mặt tại đó đều đồng loạt thở dài. Cô gái của bọn họ, tính khí lúc lên lúc xuống, quả thật khó đoán.

_____

     "Tora, không phải vì trẻ con mới hành xử như thế, cô ấy vốn chỉ muốn rủ Aether đi ăn nhưng không biết cách thể hiện mà thôi" Ganyu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro