Chương 29: Tiên Lân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Trễ mất 15 phút...Ngươi vẫn không thể bỏ được những thói quen xấu của con người" Xiao khoanh tay trước ngực nói với Ganyu, bộ dạng vô cùng nghiêm khắc.

     "Xin lỗi, lúc nãy ở chỗ Lưu Vân Chân Quân, tôi..." Ganyu ấp úng.

     "Không cần giải thích, cũng không cần thông cảm cho nhau, ta chỉ nhận lời giúp ngươi tu hành thôi. Ngươi không phải tiên, cũng không phải người, với thân phận này dạo bước trần thế khó tránh khỏi xảy ra nhiều vấn đề. Cho nên, thay vì giải thích với ta, thì ngươi tự đối mặt với nội tâm của ngươi vẫn tốt hơn" Xiao nói đến đây thì nó cũng đủ hiểu. Anh ta đang nói về tâm bệnh của Ganyu và cũng đang nói về...tâm trạng của nó.

      "Tôi...không che giấu gì cả" Ganyu chối.

     "Thân xác và thần hồn là thể thống nhất, nếu thần hồn gặp rắc rối, thì tìm đột phá từ thân xác cũng là một sự lựa chọn. Bài tu hành mà ta sắp xếp cho ngươi sẽ là thử tìm tiềm năng trong thân xác của ngươi" Nói rồi Xiao ra hiệu cho Ganyu bắt đầu bài tu hành.

     Cô ấy và Aether định mở miệng nói gì đó thì đã bị anh ta cắt ngang.

     "Chuyên tâm tu hành, ta chưa từng đống ý tán gẫu với các ngươi" Nghe được câu nói phũ phàng ấy, hai người họ chỉ đành ngậm ngùi bắt đầu bài tu hành mà Xiao sắp xếp.

     Nó thì sao ư? Nó chăm chú nhìn Xiao, nhìn không rời mắt. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải lên tiếng.

     "Tại sao cô lại nhìn ta như vậy?"

     "Không có gì...chỉ là khuôn mặt anh quá đẹp thôi, đẹp đến phạm luật" Nó mỉm cười thản nhiên nói. Nó cũng chẳng hiểu sao có thể thả thính tiên nhân với bản mặt vô tư như thế. Có thể tiếp xúc với mỹ nhân nhiều quá nên nó chai mặt rồi chăng.

      "Điều đó làm cô thoải mái sao?" Xiao quay mặt đi, nhưng mà tai anh ta đã đỏ ửng lên rồi.

     "Đúng vậy"

     "Nhưng đã có chuyện gì xảy ra khiến cô không vui?"

     "Hừm, chỉ là một chút mâu thuẫn với thất tinh thôi? Cô ấy đã tặng cho tôi một mảnh đất làm quà gặp mặt. Tôi đã rất tức giận trả lại mảnh đất ấy"

     "Vốn dĩ là chuyện tốt, cô có thể mở rộng thêm cho tửu trang Lingluan"

     "Dù là chuyện tốt, nhưng đối với tôi nó là sự xem thường. Tửu trang Lingluan còn chẳng phải do tôi lập nên, tôi cùng lắm cũng chỉ là người quản lí ăn lương mà thôi. Tôi muốn lập nghiệp, nhưng là bằng đồng tiền chính tôi kiếm ra kìa"

      "Nếu tôi đoán đúng thì thất tinh mà cô đang nói đến là Ningguang. Tuy mối quan hệ của tiên nhân và thất tinh không tốt lắm, nhưng theo những gì tôi biết về tính cách của Ningguang thì có thể thứ mà cô ta muốn tặng cho cô không phải là đất đai"

     "Ý anh là sao?"

     "Có lẽ thứ cô ta muốn cho cô chính là mối quan hệ, mảnh đất đó chính là bằng chứng cho mối quan hệ giữa cô và Ningguang" Nghe Xiao nói vậy nó trầm ngâm. Quả thật nó đã nóng vội đổ lỗi cho Ningguang mà không chịu nghĩ kĩ xem tại sao cô ấy lại cho nó mảnh đất đó.

     "Anh nói đúng Xiao, tôi đã nóng vội kết luận rồi"

      Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của nó và Xiao vừa kết thúc, thì cũng là lúc mà Ganyu và Aether hoàn thành bài tu luyện.

      "Tôi đã hoàn thành tu luyện mà ngài sắp xếp..." Ganyu.

      "Không cần báo cáo với ta, đánh giá của người khác mà ngươi mong muốn, không có ích gì cho việc tu luyện. Kết quả tu luyện chỉ để ngươi tự kiểm tra, như vậy sẽ dễ dàng tiến bộ hơn" Xiao giải thích.

      "Ừm...tôi nhớ rồi"

      "Ngày mai ta sẽ tăng độ khó, ngươi phải..." Xiao bỗng nhiên ngập ngừng, nó khều tay Aether rồi dùng ánh mắt chỉ cho anh biết có người đang làm phiền tiên nhân.

      "Phù...tên nhóc khó đối phó kia đến rồi...Ta giao cho ngươi đối phó đó, Ganyu, đây...ừm, cũng là một bước của việc tu hành" Nói rồi Xiao biến mất.

      Nó cùng Aether và Ganyu tiến gần đến người đang làm phiền thanh cảnh.

     "Trời...Trời ơi! Linh hồn của đế quan ban phước, cuối cùng tôi cũng gặp được tiên nhân rồi! Các vị đều là tiên trên núi này sao ạ? Tuyệt quá, tiểu nhân thật may mắn, cầu xin các vị tiên nhân ban phước cho tình yêu, tài vận và công danh sự nghiệp...Cầu xin cầu xin!"

     Tên đó nói xong thì nó và Aether cũng đủ hiểu vì sao Xiao lại bỏ đi nhanh như vậy, còn chẳng phải do con người này quá thực dụng hay sao. Aether chỉ có thể biết lắc đầu ngao ngán.

     "Tôi...cũng được xem là tiên nhỉ, cũng có thể nói là tiên đang tu hành" Ganyu vừa nói vừa suy nghĩ.

     "Quá tốt rồi! Đúng là không uổng công đi, tuy nghe có vẻ nửa vời, ừm...cũng không sao. Vậy ngài có thể ban phước gì cho tôi?"

     "Vị khách này, tôi cảm thấy bạn không nên đi đường tắt như vậy, tiên nhân cũng không nhất thiết phải giúp đỡ miễn phí cho tất cả mọi người" Ganyu.

     "Miễn phí? Ý của ngài là tiên nhân ban phước phải thu phí sao?" Tên đó có lẽ ngày càng nói những thứ không nên.

     "À, tôi không có ý đó, vô duyên vô cớ có được tất thì không công bằng với người khác..." Ganyu hoảng hốt, tay vô tình nắm lấy tay của nó. Nó nhìn xuống đôi tay đang run vì khó xử. Nó thở dài, nhìn Aether, anh cũng không muốn ngăn cản gì nó, vì các mỹ nhân nên nó đành đóng vai ác thôi vậy.

      "Tôi nói thật cho anh biết, thật sự chẳng có tiên nhân nào có thể giúp được cho loại người không làm mà đòi có ăn. Chi bằng thời gian đi tìm kiếm tiên nhân để rồi được ăn nằm thoải mái thì sao anh không tự đi tìm việc mà làm" Nó khoanh tay trước ngực.

      "Cô!"

     "Cô cái gì mà cô, có khi tôi còn trẻ hơn anh tận 7, 8 tuổi đấy, nhưng ít nhất tôi cũng có công việc đàng hoàng. Anh chỉ mở miệng ra là tôi đủ biết anh muốn trách móc người lớn cứ thích nói mấy câu vô nghĩa. Anh nghĩ mấy câu vô nghĩa đó là để ai chịu thôi đi cái việc cứ tìm kiếm trong vô nghĩa hả"

      "Ra là cô cùng một giuộc với đám người ở cảng"

      "Anh không trách tôi được, cũng không thể trách mọi người được. Trách là trách bản thân anh vô dụng, bất tài" Nó nói đến đây, người đó cũng không còn mở miệng đáp trả nữa, chỉ thấy cúi gầm mặt xuống mà nhìn đất thôi.

      "Haiz, tôi khuyên anh thật lòng, nếu muốn người ta có ánh nhìn tốt hơn về anh, thì tốt nhất là anh nên tự mình trở nên tốt hơn đi đã. Anh có thể làm được mà, từ bỏ việc này đi, anh không có duyên với tiên đâu" Nói xong đã đời, nó kéo tay Ganyu rời đi, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đã có một lực níu chân nó lại khiến nó suýt té.

      "Tôi đã nghĩ thông rồi, tôi với em sinh ra là dành cho nhau, chắc chắn các vị tiên nhân đã đưa em đến với tôi" Nó giật mình nhảy cẫng lên. Aether nhanh chóng bắt lấy nó, rồi bế nó bỏ chạy. Khó lắm thì mới thoát được, đến khi nhận ra thì đã đến cảng Liyue lúc nào chẳng hay.

     "Ơ...tôi thật sự..."

     "Đã lỡ đến đây rồi, cô vẫn muốn trở về Tuyệt Vân Gián sao?" Mặt nó buồn hiu nhìn cô ấy.

     "Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi, bạn hãy tin tôi đi, chúng ta cùng vào cảng" 

      Ganyu thấy nó và Aether như vậy, không còn cách nào khác chỉ đành ậm ừ vào cảng mà thôi. Vừa bước chân đi dạo ở cảng, lại ngắm những con thuyền to lớn, nhìn sắc mặt của Ganyu thì chắc là đã nhớ lắm rồi.

      "Bến cảng quen thuộc, cả tiếng sóng này nữa...Mùi gió biển làm người ta nhớ nhung. Trước đây vì công việc quá bận rộn, thật ra cũng lâu rồi không đến đây tản bộ" Trong lúc còn đang tán gẫu với Ganyu thì một tiếng nói vang lên. Thoạt nghe cũng khá giống với một người đàn ông lớn tuổi.

     "Đây chẳng phải...chị Ganyu sao? Haha...thật không ngờ lại gặp chị ở đây, tôi nhớ chị lúc nào cũng bận rộn mà" Đây đúng là một người đàn ông lớn tuổi, nhưng cách xung hô với Ganyu có hơi...làm người khác khó xử.

      "Chị Ganyu!" Aether vô tình nói thành tiếng, thật không công bằng, nó cũng muốn gọi kia mà.

     "Á...Đừng nhân cơ hội...Khụ khụ...quên chưa giới thiệu với ba bạn, đây là chú Titan, là..." Ganyu.

     "Không sao, nói với họ là được, dù sao cũng là những người hùng của Liyue, tôi vẫn chưa chính thức chào hỏi họ. Với cả nếu mà bạn đồng hành của Tora không được giới thiệu thân phận rõ ràng thì thất lễ với họ quá"

     "Chú Titan biết Tora?" Aether bất ngờ.

     "Hừm, để em giải thích...Lúc trước Ningguang đã giới thiệu chú Titan với em"

     "Nếu Ningguang giới thiệu thì chỉ có 2 phương án" Paimon suy nghĩ.

     "Chú Titan là một trong Thất Tinh Liyue, Thiên Khu Tinh" Để rút ngắn thời gian, giúp Paimon khỏi phải suy nghĩ chi cho đau đầu, Ganyu đã nói luôn thân phận của chú Titan.

      "Cái gì! Chú này là một trong Thất Tinh? Ngang hàng với Ningguang!?" Paimon bất ngờ.

     "Suỵt...mong các vị giữ bí mật thân thế giúp chú. Dù sao thì câu cá, tản bộ ở cảng này mới là niềm vui lớn nhất của chú. Chú không muốn lúc nào cũng có lính cầm thương đi theo. Trong mắt nhiều người, chú chỉ là một lão già đãng trí và nhiều chuyện thôi" Chú Titan.

     "Chú Titan khiêm tốn quá rồi. Tuy chú ấy đã lớn tuổi, nhưng vì đức cao vọng trọng nên vẫn không ai có thể thay thế vị trí của chú ấy" Ganyu.

     "Haha...Được chị Ganyu nói vậy, cũng không uổng công mấy mươi năm làm việc" 

     "Chú Titan...với danh phận của chú bây giờ, đừng gọi cháu là chị nữa..."

     "Ừm, xin lỗi, tôi cũng không cố ý xưng hô như vậy, chỉ là thói quen lúc nhỏ thôi. Khi tôi vừa lên chức Thất Tinh, thật sự rất cảm ơn chị đã chiếu cố tôi"

     "Có gì đâu, chẳng qua đó trách nhiệm công việc trợ lý Thất Tinh thôi, đâu cần phải nói cảm ơn" Ganyu.

     "Nói đến 'trợ lý'...Ôi, không biết có nên nói không. Chị Ganyu, Huixin con gái tôi, chị cũng biết đó, dạo gần đây...hình như con bé gặp rắc rối gì đó" Chú Titan bất ngờ trở nên rầu rĩ. Có lẽ là...tâm lý của người làm cha chăng.

     "Ừm, Huixin làm việc ở Nguyệt Hải Đình, đó là đàn em của cháu. Cháu có thể giúp được gì không?"

     "Haha, cụ thể tôi cũng không rõ, con bé cũng lớn rồi, không chịu để lão già này giúp đâu. Nhờ chị đến Nguyệt Hải Đình để gặp và chỉ bảo con bé"

     "Rất sẵn lòng. Việc giúp đỡ Thất Tinh luôn nằm trong phạm vi trách nhiệm của cháu" Có lẽ bệnh nghề nghiệp của Ganyu quá nặng rồi, lại vô ý nhận lại công việc trợ lý Thất Tinh. Nhưng e là Ganyu không để ý rằng Thất Tinh đang cố ý giúp cô ấy.

     Sau đó nó, Aether cùng Ganyu đến Nguyệt Hải Đình để giải quyết công việc.

__________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro