Chương 28: Tiên Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ningguang!" Nó tức giận đùng đùng tiến thẳng vào Quần Ngọc Các, mặc cho các Thiên Nham Quân ngăn cản.

     "Tora, bình tĩnh nào. Tôi đã làm gì khiến cô giận ư?" 

     "Cô nói xem, cái này là gì?" Nó ném một cuộc giấy lên bàn. Đây là món quà mà Ningguang đã tặng cho nó vào lần đầu tiên tới Quần Ngọc Các, vì bận xử lý nhiều chuyện nên đến bây giờ nó mới mở ra xem.

     "Đây là món quà tôi tặng cho cô?"

     "ĐÚNG! Là một mảnh đất..." Nó nghiến răng, hai hàng lệ bất chợt rơi xuống khiến cho Ningguang hoảng hốt.

     "Các người...các người ai cũng như nhau hết. Ai cũng xem tôi là đứa trẻ ranh, có thể tùy ý mà đối xử. Bỏ đi, tôi không cần mảnh đất đó, cô cứ giữ lại đi" Nó đưa tay dụi mắt rồi quay lưng bỏ đi, để mặc Ningguang đang cố gắng suy nghĩ lý do vì sao mà nó tức giận.

     "Có lẽ là Đội trưởng đại diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đã quá hấp tấp rồi, nên viết thư thôi. Tôi thật lòng xin lỗi cô, Tora"

     Nó rời khỏi Quần Ngọc Các với đôi mắt đỏ hoe, rồi đến Nguyệt Hải Đình tìm Aether, anh đã nói chuyện xong với các thư ký ở Quần Ngọc Các và đang đợi nó ở Ngọc Kinh Đài. Thấy nó cứ dụi mắt anh mới chạy đến gần.

     "Tora, em từ Quần Ngọc Các trở về. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao mắt em lại đỏ như vậy" Aether áp hai tay vào má nó, kéo mặt nó lại gần để xem xét đôi mắt đen bình thường của nó.

     "A...Aether...không có gì..." Nó ấp úng, gỡ hai tay anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

     "Anh đã nói chuyện xong chưa? Chúng ta đến Âu Tàng Sơn thôi..." 

     Anh cũng không còn lạ gì khi nó như thế nữa, nó thỉnh thoảng hay lén khóc, cũng không biết vì sao lại như thế. Nhưng sau mỗi lần như vậy, nó không hề dè chừng hay giấu anh bất cứ thông tin nào nó biết.

     Vài phút nữa nó sẽ ổn lại thôi, nhưng có lẽ tâm trạng của nó sẽ khó mà ổn định trong hôm nay được. Suốt quãng đường đi ngựa, nó và anh chẳng ai nói câu nào, khi đến nơi cũng chỉ lặng lẽ tìm Ganyu.

     "Tiểu thư Ganyu! Thì ra bạn ở đây!" Paimon nói rồi chạy lên trước. Aether nhìn sang nó, thở dài một cái, đặt tay lên xoa đầu nó rồi tiến lên phía trước Ganyu.

     "Ba bạn...Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cho hỏi có việc công hay việc riêng gì sao? À...không đúng, nay tôi đã thoát ly trần thế, nếu là chuyện thương cảng, hãy đến Nguyệt Hải Đình để hỏi"

     "Ơ, lẽ nào tiểu thư Ganyu không làm thư ký cho Thất Tinh nữa sao? Họ vẫn đang chờ cô trở về mà..." Paimon.

     "Muốn tôi trở về...thì ra các bạn đến vì lý do này? Xin lỗi, để hai bạn phí công vô ích rồi"

     "Sao có thể...lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao?"

     "Vật đổi sao dời, chẳng qua là sự lựa chọn của lịch sử mà thôi...Từ khi các vị tiên nhân trả lại quyền giám sát cảng Liyue cho người dân, thì tôi đã biết, rời khỏi Liyue chỉ còn là vấn đề thời gian...Người có huyết mạch tiên nhân như tôi, thật sự không có chốn dung thân ở cảng Liyue. Sau khi đưa thư đến đây, tôi từng trở về Liyue và biết được công việc của mình đã bị Baiwen, Baixiao, Baishi thay thế...Việc đưa thư lần này chắc cũng là cái cớ đề điều tôi đi nhỉ? Nếu Thất Tinh đã cho tôi thể diện rút lui, thì tôi cũng nên hiểu chuyện" Ganyu nói.

      "Tôi cảm giác...có một sự hiểu lầm rất lớn" Aether.

     "Ý tốt của các bạn, Ganyu xin nhận, nhưng không cần nói những lời an ủi tôi như thế. Có thể trở về Tuyệt Vân Gián sau ngàn năm xa cách, lặng nhìn mây trôi, tôi cảm thấy rất bình yên, như vậy cũng tốt"

      Nó nghe Ganyu nói vậy, cuối cùng cũng cố lấy lại bình tĩnh, hít lấy một hơi sâu. Trưng ra biểu cảm như bình thường mà lên tiếng.

      "Lưu Vân, bà đến rồi..." 

     "Cứ tưởng ai đang quấy rầy sự yên tĩnh của nơi này, hóa ra là Nhà Lữ Hành. Còn cô là..." Bà ấy bay từ trên đáp xuống nhìn nó và hỏi.

     "Tôi là Shiawase Tora, là bạn đồng hành của Aether. Trước đây chúng ta đã từng gặp mặt trên Quần Ngọc Các, bây giờ tôi mới có cơ hội được mở lời" Nó cúi đầu chào, miệng mỉm cười.

      "À, là cô bé khi đó. Thân thủ rất tốt, động tác nhanh nhẹn uyển chuyển, tôi rất thích"

     "Cảm ơn bà vì lời khen"

     "Thế nào, cô và Nhà Lữ Hành đến đây tìm Ganyu để ôn lại chuyện xưa à? Thấy các bạn nói chuyện rất vui vẻ" Lưu Vân nói, nhưng chẳng ai nói câu nào, Lưu Vân cũng đoán được phần nào rồi.

     "Hả...Vậy thì có vẻ như nói chuyện không ăn ý thì phải...Không sao, tìm chủ đề vốn dĩ là sở trường của tôi, dù sao thì cả ngàn năm nay cũng có nhiều lúc tự nói chuyện với mình để giết thời gian . À đúng rồi, đã là bạn của Ganyu, vậy thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của Ganyu lúc nhỏ nhé..." 

     "Này, Lưu Vân Chân Quân!" Mặt Ganyu hiện rõ vẻ hoảng hốt khi nghe Lưu Vân nói vậy.

     "Haha...có gì đâu mà, lúc nhỏ con đáng yêu như vậy, chắc chắn các bạn của con cũng rất muốn biết đúng không?" 

     "Muốn nghe muốn nghe!" Paimon phấn khích, mặc dù nó và Aether khá e dè về ván đề này. Lưu Vân giống như một bà mẹ thích nhớ nhung lại hình dáng lúc nhỏ của những đứa con vậy. Như thế thì khó tránh khỏi việc làm cho Ganyu cảm thấy ngượng ngùng về vấn đề này.

     "Hehe...Ganyu ấy mà, từ nhỏ rất thích được sờ chiếc sừng trên đầu. Lúc tôi chăm sóc nó, luôn phải sờ chiếc sừng thì mới chịu ngủ...Lúc đó Ganyu còn mập mạp, mập đến cỡ nào nhỉ? Khi theo tôi lên núi, chỉ cần sẩy chân là sẽ lăn long lóc xuống tới chân núi...Có một hôm, Ganyu gặp phải một tiên nhân, đó là lần đầu tiên con bé gặp người sống. Không ngờ con bé lại sợ đến nỗi nấp trong khe đá hai ngày hai đêm, khi tôi tìm thấy con bé vừa khóc vừa nói với tôi là có quái vật..." Lưu Vân vừa kể xong.

     Chưa kịp để Paimon lên tiếng, nó đã nhanh tay bụm miệng cô gái nhỏ lại rồi.

     "Lưu...Vân...Chân...Quân...Hừm, bỏ đi, sắp đến thời gian tu hành rồi, tôi đi trước đây" Nói rồi Ganyu bỏ đi.

     "Hình như Ganyu giận rồi" Aether nhìn theo bóng lưng của cô ấy.

     "Ừm, tôi chỉ muốn giảm bớt sự gượng gạo trước đó của các bạn thôi mà..." Lưu Vân.

     "Không sao...bà cũng là có ý tốt, chỉ là kết quả không được như ý..." Nó mỉm cười an ủi.

     "Vậy sao, nói đến chuyện của Ganyu, thật ra tôi rất vui khi các bạn đến tìm con bé. Tôi luôn cảm thấy con bé ở lại Tuyệt Vân Gián thật ra không phải chuyện tốt..." Sau đó Lưu Vân kể lại tiếng lòng của Ganyu mà bà ấy đã nghe được.

     "Là tâm bệnh...con người thì có thể gọi đây là độ tuổi dậy thì. Đến tuổi này thì sẽ phát triển về phần cá tính và tâm lý. Nhưng có vẻ như tâm lý của Ganyu đang phát triển theo hướng tiêu cực" Nó đặt tay lên cằm suy nghĩ.

     "Ừm, vấn đề nội tâm nếu chỉ dựa vào một mình con bé thì sẽ rất khó thoát ra được. Cho nên tôi mong các bạn có thể ở cạnh con bé..."

     "Đừng lo, chúng tôi ở đây vì mục đích đó mà" Aether.

     "À mà lúc nãy Ganyu nói đến tu hành là thế nào?" Paimon hỏi.

     "Từ khi con bé trở về Tuyệt Vân Gián, thì luôn muốn tìm lại cảm giác tiên nhân, cho nên nhờ tôi sắp xếp việc tu hành của tiên nhân...Bây giờ có lẽ con bé đang ở phía Nam Âu Tàng Sơn để chuẩn bị nội dung tu hành"

     "Chúng tôi hiểu rồi, vậy giờ không làm phiền bà nữa. Chúng tôi xin phép đi tìm Ganyu" Nó nói, cúi đầu chào với Aether rồi rời đi.

     Lưu Vân nhìn theo nó rời đi, cũng lắc đầu ngao ngán.

     "Người trẻ bây giờ...có nhiều tâm tư sầu não thật..."

     Nó và Aether tiếp tục tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Ganyu.

     "Tiểu thư Ganyu, thì ra bạn ở đây" Paimon.

     "Sao các bạn lại theo tôi đến đây?"

     "Muốn ở bên cạnh bạn"

     "Vùng đất tiên gia...của tôi, người phàm không nên ở lâu. Ừm, nhưng niệm tình các bạn có ý tốt, tôi sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm một chút việc tu hành của tiên gia. Việc tu hành của tôi bây giờ là do Lưu Vân Chân Quân sắp xếp, để giúp tôi tìm lại cảm giác làm tiên nhân. Mặc dù một số phong cách và sở thích của cô ấy được lồng ghép vào đó...nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ không hiểu lầm về tiên nhân" Ganyu giải thích.

     "Rất khó sao?"

     "Không đâu, tôi biết năng lực của bạn, sức mạnh ẩn chứa bên trong không thua gì tôi đâu. Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu nhé?"

      "À mọi người cứ tu hành đi, tôi không tham gia đâu, không cần lo cho tôi, tôi sẽ theo ngay sau thôi" Nó phẩy tay, cười trừ.

     "Bạn ổn chứ, tiểu thư Tora" Ganyu không muốn bắt ép nó trong việc trải nghiệm tu hành này, tuy cô ấy biết chắc nó đang phủ định khả năng đánh đấm của nó. Nhưng bình thường nó rất năng nổ, bây giờ lại đột ngột không tham gia làm cho cô ấy có phần lo lắng.

     "Tôi không sao thật mà"

      Ganyu ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu mà bắt đầu tu hành với Aether. Còn nó thì sao hả? Nó từ từ lôi ra chiếc máy ảnh trong túi. Đối với những lúc tâm trạng bất ổn thì nó phải tìm niềm vui cho mình chứ.

     Đến khi kết thúc bài tu hành của Lưu Vân chuẩn bị cho Ganyu cũng là lúc mà nó đã có cả hơn chục tấm ảnh của Ganyu rồi. Không thể phủ định rằng ai ở lục địa Teyvat, thậm chí là vùng Ám Chi Ngoại Hải đều rất xinh đẹp.

     "Tora, bạn đã chụp gì?" Ganyu tiến tới chỗ của nó sau khi hoàn thành bài tu luyện.

     "Hửm? Là bạn đó" Nó cười tít mắt, ghẹo Ganyu thật sự vui. Mặt cô ấy đã đỏ hết cả lên, trông đáng yêu vô cùng.

     "Khụ, tu hành vẫn chưa kết thúc, tu hành mà Lưu Vân Chân Quân sắp xếp chỉ là vòng đầu tiên thôi nên chúng ta đến chỗ của vị tiên nhân tiếp theo nhé"

     "Là của Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân?" Aether hỏi.

     "Không phải, muốn kích hoạt toàn bộ tiềm năng của tôi...thì phải tìm vị tiên nhân đó..." Ganyu nói.

     "...Vị nào?" Paimon ngây ngô hỏi.

     "Là Hàng Ma Đại Thánh" Nó mỉm cười, tiếp lời thay cho Ganyu.

     "Ồ! Thì ra là Xiao! Tên độc hành lạnh lùng đó lại sắp xếp cho bạn tu hành sao?" 

     "Thật thú vị..." Aether

     "Lúc đầu tôi cũng thấy ngài ấy khó gần. Nhưng tôi nghĩ...có thể đối mặt với ngài ấy, cũng là một phần quan trọng của việc quy ẩn. Ngài ấy đang đợi tôi, nếu có hứng thú, các bạn có thể đi theo tôi" Ganyu.

     Aether quay sang nhìn nó, thấy tâm trạng của nó có vẻ tốt hơn rồi gật đầu với Ganyu, kéo nó đi cùng với cô ấy.

__________

Xin lỗi các bồ nhaaaa. Hôm qua tôi bận quá nên quên mất tiêu, giờ tôi đi học về mở máy tính lên mới nhớ ra. Xin lỗi nhiều aaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro