Chương 27: Kẻ đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Baizhu, vậy anh có đồng ý giúp chúng tôi không?" 

     "Cách này của cô có hơi mạo hiểm, nhưng tôi có thể làm được" Baizhu suy nghĩ lúc lâu rồi mới trả lời nó. Nửa đêm nó đến nhà thuốc Bubu để lôi anh ta đến trị thương cho người tên Owen, giờ lại muốn anh phải giúp nó giải quyết xung đột. Vốn dĩ anh cũng chẳng định giúp, nhưng lần đầu tiên có một vụ việc nó phải giải quyết dưới thân phận 'bà chủ' nên anh có chút hứng thú. Muốn xem nó làm thế nào khi nó chưa có kinh nghiệm nào trong thương mại.

     "Mậu Tài Công đã không muốn lên thương trường mà lại muốn dùng kế bẩn thì thôi vậy. Tôi cũng sẽ đáp trả lại lời chào của Mậu Tài Công bằng chính kế sách ấu trĩ của ông ta vậy. Aether, hầu trưởng, chuẩn bị đi...sáng mai chúng ta sẽ ghé qua chỗ của Mậu Tài Công"

     "Không phải em bảo sáng mai anh đến Thương Hội Phi Vân sao?" Aether nghe nó nói thế mới thắc mắc hỏi.

     "Đúng, anh sẽ đến chỗ của Thương Hội Phi Vân, đồng thời cũng sẽ đến chỗ của Mậu Tài Công. Nghe có vẻ mệt mỏi nhưng chúng ta sẽ diễn một vở kịch cho ông ta xem" Sau đó nó nói kế hoạch cho mọi người ở đó. Ai cũng bất ngờ về sự chuẩn bị của nó.

_____

     "Tiểu thư Tora, không phải ngày ký khế ước là vài hôm nữa sao? Sao lại đột ngột ghé thăm thế này?" Ông ta mời nó vào trong uống một ly trà.

     "Cũng không giấu gì lão gia, chúng tôi...gặp chút khó khăn...tối hôm qua có người đã phóng hỏa kho rượu nhỏ của chúng tôi...Tuy tổn thất không lớn, nhưng trùng hợp là kho đó là để chứa chuyến hàng đầu tiên của ông...Tiểu thư chúng tôi...muốn hủy..." Hầu trưởng ấp úng, dè dặt cẩn thận, như sợ sẽ nói sai gì đó gây lỗi với Mậu Tài Công làm ảnh hưởng đến công việc của nó.

     "Đáng tiếc...nhưng không sao, cô cứ sắp xếp, khi nào ổn thỏa rồi hẹn lại ngày ký khế ước cũng được. Cô tài giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Nếu cô cần giúp đỡ thì chứ nói với tôi là được rồi" Ông ta giả vờ tiếc nuối, buồn bã thay cho nó. Nhưng nét vui mừng, ông ta tưởng nó không nhìn ra sao.

     "Ara? Người của tôi có nói là chỉ dời ngày thôi sao?" Nó đặt tay lên má, suy nghĩ.

     "Hả? Ý cô là sao?" Mậu Tài Công bất ngờ.

    "À không...rõ ràng chị hầu trưởng đã nói rồi mà...không phải dời mà là hủy. Có điều lại thiếu vài từ rồi...là hủy khế ước mới đúng" Nó nở một nụ cười ma mị, đàn áp Mậu Tài Công.

     "Cái gì! Tôi đã bảo sẽ giúp cô mà?! Sao lại phải hủy?!" Ông ta tức giận đập bàn đứng dậy.

     "Ông sao thế? Chẳng nhẽ ông đợi tôi phải quỳ xuống cầu xin ông giúp đỡ sao? Ông còn chẳng để ý đến lời tôi nói"

     "Cô nói nhà kho nhỏ của cô đã bị phóng hỏa"

     "Đúng, bị phóng hỏa...tổn thất số vật liệu để xây dựng lại..."

     "Còn số rượu để chuyển cho tôi..." Ông ta run rẩy.

     "Hừm...kho còn chưa hoàn thiện, làm sao mà để chứa rượu được. Trùng hợp là kho đó để chứa chuyến hàng đầu tiên của ông, nhưng tôi không biết là khi đó đã xây dựng xong rồi đó..." Nó làm vẻ mặt tiếc nuối.

     "Ra...ra là vậy sao...haha..." Ông ta toát mồ hôi hột, có lẽ vì quá tập trung vào chuyện kho hàng của nó mà ông ta đã quên mất về chuyện khế ước, đã bắt đầu cười sảng rồi.

     "Đừng đùa nữa...đến lúc thành thật rồi. Ông có biết đối phó với ông từ hôm qua đến bây giờ làm tôi mệt mỏi biết bao..." Mặt nó bỗng nghiêm lại, tay đưa lên che miệng mà ngáp, mắt cứ giả vờ híp lại.

     "Xingqiu, nếu cậu đến rồi thì cứ lộ mặt đi, tôi rất muốn được nghỉ ngơi rồi" 

     "Quả thật Nhà Lữ Hành không nói dối tôi, cô biết tôi" Một thiếu niên bước vào trong cùng với Aether.

     "Vâng vâng, tôi phải biết thiếu gia Xingqiu thì mới bảo Aether đến gọi cậu đến"

     Xingqiu nghe vậy mà cũng hài lòng, sau đó cầm một tấm một vài tấm ảnh đặt lên bàn, trước mặt Mậu Tài Công. Ngay cả kẻ đang đứng bên cạnh ông ta mặt mày cũng biến sắc.

     "Chả là hôm qua người gác đêm ở Thương Hội Phi Vân có nhìn thấy người của ông có lén lút, sợ rằng hắn làm chuyện mờ ám nên đã theo dõi một chút. Nào ngờ nơi hắn đến chính là tửu trang Lingluan" Xingqiu nói, vốn dĩ cậu định sẽ đến tửu trang Lingluan để nói chuyện với gia chủ, nào ngờ sáng hôm sau đã có người đến đưa cậu đi rồi.

     "Ara...sao kẻ trong ảnh...lại giống người đang đứng bên cạnh ông vậy?" Nó tựa lưng vào ghế, ngoắc tay gọi người bên cạnh ông ta đi tới.

     "Ngươi...ngươi dám phản bội ta!" Ông ta tức điên lên khi thấy hắn tiến lại cúi đầu trước nó.

     "Ông đã cho tôi một kẻ có ích đấy Mậu Tài Công à, hắn cũng đâu có báo cáo sai gì với ông đâu, kho chứa của tôi...là do hắn đốt" Nó mỉm cười ma mị, tay đặt lên đầu kẻ kia mà vỗ nhẹ.

     "Người của ông đốt kho của tôi, theo luật mà nói...ông phải bồi thường chứ nhỉ? Làm sao đây Xingqiu, trước đây cậu xen vào mối làm ăn của Mậu Tài Công với Fatui, vốn dĩ ông ta định lợi dụng tôi mà vực dậy, giờ thì phải bồi thường cho tôi...làm sao đây..."

     "Tôi...tôi đã biết sai rồi...xin tiểu thư...hãy chừa cho tôi một con đường sống. Khế ước này với tiểu thư là tất cả của tôi rồi...Không có khế ước này...tôi khó mà làm ăn được với những mối khác" Ông ta run rẩy, nghiến răng đành quỳ xuống trước mặt nó.

     "Tha cho ông thì cũng được thôi" Nó thấy dáng vẻ đó của ông ta, chán nản chả thèm nhìn lấy một cái.

     "Nhưng có một điều kiện, đừng có tự động rước mấy mối làm ăn xấu nữa. Một khi ký khế ước với ông, tôi sẽ phải chịu mấy cái mối xấu đó của ông. Cáo từ" Nó đứng dậy, định bỏ về thì ông ta lên tiếng.

     "Tôi có một lời khuyên dành cho tiểu thư...nuôi chó trong nhà...phải phân biệt giữa chó và sói. Đừng để một khi rước phải sói vào nhà, để nó cắn ngược cho một phát. Con chó mà cô vừa nhận, nó cắn tôi được thì chắc chắn sẽ cắn cô được" Ông ta vừa dứt câu, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến eo nó. Sau đó là nóng rang và đau rát.

     "NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY!" Xingqiu tức giận thét to, đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực của nó. Vì nghe thấy tiếng thét của Xingqiu mà Thiên Nham Quân cũng tràn vào chỉa giáo về phía Mậu Tài Công.

     "Xingqiu! Tôi đưa Tora đi trước, còn lại nhờ cậu!" Aether vội vàng bế nó lên, còn hầu trưởng thì vịnh vào vết dao dâm để nó không chảy máu quá nhiều.

     "Thiếu gia! Còn Mậu Tài Công?"

     "Tiểu thư Tora là nạn nhân, chỉ cô ấy mới có quyền xử lí ông ta thế nào, tạm thời cứ giữ ông ta đã" Xingqiu liếc nhìn Mậu Tài Công vẫn còn đang run rẩy.

     "Người của ông vừa đâm tiểu thư Tora đã bỏ chạy, ông không thoát tội được đâu"

_____

     "Đau chết ta mất, ta kêu ngươi nhẹ nhàng thôi, cần thiết phải lủi mạnh thế không, dù là đồ giả nhưng vẫn là nhựa thông mà" Nó đánh vào tay tên thuộc hạ của Mậu Tài Công.

     "Tôi tưởng những tiểu thư như cô không thích máu động vật?" Baizhu thoa dầu vào chỗ bị bầm ở eo của nó.

     "Tôi không có yếu đuối thế đâu nhá" Nó như con mèo mà xù lông lên khi nghe Baizhu đánh đồng mình với những đứa con gái bánh bèo khác.

     "Tiểu...Tiểu thư Tora..." Xingqiu vừa đến nhà thuốc Bubu để xem tình hình của nó thì đập vào mắt cậu là hình ảnh nó đang ngồi chơi rất khỏe mạnh, bên cạnh còn có cả tên vừa đâm nó nữa.

     "Cô...lành thương từ khi nào vậy?"

     "Cậu phải hỏi là tôi bị thương khi nào mới đúng chứ" Nó chống cằm, mỉm cười nhìn Xingqiu.

     "Ra là vậy, tôi hiểu rồi..." Cậu ta thở dài,

     "Cậu hiểu gì chứ?"

     "Bước đầu tiên, cô giả vờ mình đã rơi vào bẫy của Mậu Tài Công, nhưng thực chất đã lôi kéo được thuộc hạ của ông ta rồi ngấm ngầm giật dây phía sau rồi...Vừa thả tên thuộc hạ đó xong cô đã nghĩ xong bước tiếp theo, là vạch trần bộ mặt của Mậu Tài Công, sử dụng cách của ông ta mà đối phó ngược lại, ép ông ta mang nợ cô...Tôi đoán...bước thứ ba chính là tôi" 

     "Bing bong, cậu đoán đúng rồi" Nó cười tươi, vỗ tay, đến cả Aether là người hiền lành thế nào, tiếp xúc lâu với nó cũng dần học được tính cách của nó rồi.

     "Bước thứ ba, cô lợi dụng tôi làm nhân chứng cho cô, ép tôi chứng kiến cô từng bị Mậu Tài Công chèn ép, nếu như ông ta muốn kiện, cô sẽ đưa tôi ra để đối chấp với ông ta"

     "Thế nào?" Nó đưa tay ra phía trước. Xingqiu nhìn thấy thế, cũng thở dài lần nữa rồi cười tươi, bắt tay với nó.

     "Bị tiểu thư Tora lợi dụng, quả thật là có chút mới mẻ. Bản khế ước tôi sẽ chuẩn bị, ngày tới hãy đến ký nhé" Nói rồi Xingqiu rời đi, người của cậu ta mới hỏi.

     "Cô ấy lợi dụng thiếu gia như thế, sao cậu vẫn quyết định ký khế ước với cô ấy"

     "Khế ước này trước sau gì cũng sẽ có, chỉ có điều là sớm hay muộn. Cô ấy đối phó với Mậu Tài Công cho tôi xem, cảnh cáo tôi đó. Nếu tôi dám giở trò với cô ấy, có khi cô ấy sẽ xé xác tôi không chừng. Nhưng thương nhân trẻ như thế, còn chưa có kinh nghiệm mà đã có thể đối phó được với Mậu Tài Công, tôi có chút hứng thú, biết đâu nhờ cô ấy mà Thương Hội Phi Vân lại hưng thịnh hơn thì sao? Tôi muốn thử"

     Phía bên Tora, sau khi Xingqiu rời đi, nụ cười trên môi nó tắt hẳn...xử lí xong hết mọi chuyện, nó lại nhớ đến Owen.

     "Owen đã được Baizhu chữa trị rồi mà, không sao đâu?" Aether biết nó đang nghĩ gì bèn nói.

     "Chẳng nhẽ cô không tin tưởng y thuật của tôi" Baizhu.

     "Y thuật của anh đương nhiên rất tốt, có điều...tôi là người đưa anh ta về, tôi đã hứa với anh ta sẽ cho Olivia một chỗ nương tựa thật an toàn, xảy ra việc thế này, liệu anh ta có còn tin tưởng tôi không? Bởi sau vụ này đã chứng tỏ được rằng, bên cạnh tôi thật sự không an toàn" Nó mân mê tay mình rồi bỗng đứng dậy rời đi.

     "Từ giờ tên ngươi sẽ là Jin, làm công việc giao hàng ở tửu trang Lingluan, vài tuần nữa ngươi cùng ta và Owen đến Mondstadt để ra mắt với lão gia, chủ của chuỗi trang trại này" 

    Nói với tên thuộc hạ của Mậu Tài Công rồi bỏ đi. Khiến cho Aether và Baizhu không thể hiểu nổi. Kế hoạch của nó đã thành công một cách mỹ mãn, trói buộc được Mậu Tài Công và cả Thương Hội Phi Vân. Điều này làm khẳng định khả năng của nó, tửu trang Lingluan chắc chắn sau này sẽ hưng thịnh, nhưng tại sao nó lại không vui.

     "Em ấy đang phiền não về điều gì?"

__________

     Đã mùng 8 tết rồi mà tôi vẫn chưa làm bài tập xong ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro