Chương 26: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Anh ơi..."

"Em nghe anh...chạy thẳng về phía đồn cảnh sát đi. Sau này đừng tin ba mẹ và anh chị nữa"

 "Anh ơi còn anh thì sao? Sao các anh chị lại đuổi theo chúng ta"

"Em ngoan, chạy đi, anh sẽ theo sau em"

*Đoàng

___

     Trời còn chưa sáng, nó đã giật mình thức dậy, mồ hôi nhễ nhại, thần sắc mệt mỏi. Dù gì có nằm xuống cũng không thể ngủ tiếp, nó đành bước vào phòng tắm để rửa mặt.

     "Chị hầu trưởng, chị thắp đèn giúp em..." Nó nhận ra giờ này mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi vì buổi khai trương tửu trang thành công vào sáng nay.

     Nhưng khi vừa bước ra, đã thấy bóng dáng một nam nhân đang thắp đèn ở bàn làm việc cho nó rồi.

    "Chủ nhân gặp ác mộng ạ? Giấc mơ thế nào vậy?"

     "Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng có lẽ là chuyện không vui trong quá khứ của tôi" Nó thở dài, lật cuốn sách đang đọc dang dở ra.

    "Chuyện của anh thế nào rồi? Đã quen với nơi này chưa? Còn Olivia nữa, con bé có sở thích gì không?" 

     "Tôi vẫn ổn, mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn về Olivia, con bé rất thích vẽ tranh về trang phục" Quả nhiên làm nô lệ đã lâu, anh ta không dám trả lời sót một câu nào của nó. Điều này khiến nó có chút không vui, tuy vẫn cần thời gian để sửa chữa, nhưng chẳng phải nó đã đặt tên mới cho anh ta và em gái để họ quên đi thân phận cũ sao.

     "Tôi sẽ viết thư giới thiệu em gái anh cho một giáo viên trong cảng Liyue, khi nào rảnh anh dẫn con bé đến đó làm quen nhé, để Olivia học chữ trước, sau đó để con bé đi theo người quen của tôi để học hỏi về sở thích. Còn anh thì sao, anh có muốn học gì không?" Nó lấy giấy và viết ra rồi bắt đầu viết thư.

     "Chủ nhân cứu chúng tôi, còn cho Olivia đi học đã là tốt với chúng tôi rồi. Làm sao tôi dám đòi hỏi được đi học chứ. Khi ở Mondstadt tôi cũng đã được học chữ rồi"

     "Cái tôi hỏi không phải chữ, nghề anh muốn làm kìa"

     "Vệ sĩ cho tiểu thư..."

     "Haiz, không phải cái này" Nó bất lực thở dài, tay chống cằm quan sát anh ta. Owen cũng có khuôn mặt đẹp lắm chứ, làm vệ sĩ thì tiếc quá. Mỹ nam như anh ta cũng đâu có kém gì Diluc, với cả nó sẽ đi phiêu lưu đây đó, đâu cần đến vệ sĩ.

     "Anh muốn tham gia kỳ thi tuyển chọn Kỵ Sĩ ở Mondstadt" Nó mỉm cười, bởi vì anh ta đang cố bắt chước dáng vẻ của các kỵ sĩ còn gì, dáng đứng thẳng lưng, tay cũng nào cũng ở tư thế sẵn sàng bảo vệ mọi người.

     "Tôi..."

     "Anh không giấu được tôi đâu. Được rồi, thành thật nào...Vì sao anh lại muốn làm kỵ sĩ?" Nó cười tươi, dù sao nó cũng đưa anh ta về mà, phải chăm sóc thật kỹ người của mình chứ.

     "...Là...Kỵ Sĩ Diluc..." Nó bất ngờ, quả thật trước khi Master Crepus mất thì Diluc có từng là Kỵ Sĩ Tây Phong. Nhưng mà có lẽ gia tộc của Owen đã lụi tàn trước khi Diluc trở thành lão gia của tửu trang Dawn nên anh ta mới không biết việc của Diluc.

     "Là vậy sao...tiếc là...Diluc đã không còn là kỵ sĩ nữa rồi..."

     "Tôi...vẫn ngưỡng mộ anh ấy"

     "Hửm, thế thì anh may mắn đấy...ông chủ lớn của chúng ta chính là Diluc, tửu trang Lingluan cũng là một nhánh nhỏ của tửu trang Dawn. Sau khi tôi giải quyết xong việc ở đây thì tôi sẽ trở về Mondstadt ít lâu, khi đó anh đi cùng nhé" 

     "Thật...thật sao?" Nét mặt của Owen lúc này, nó phải công nhận là thật sự đáng yêu.

     "Haha, thật hơn cả thật" Nó cười tươi, trong lúc còn đang vui vẻ thì bất ngờ một 'vật thể lạ' bay đập vào cửa kính, khiến cho nó vỡ tan. Owen ngay lập tức dùng thân mình để tránh những mảnh kính ấy bay trúng người nó.

     Nó hoảng hốt, hai tay run rẩy không biết phải làm gì với vết thương của Owen. Đột ngột chạy ra cửa sổ xem kẻ nào đã gây chuyện, nó mới an tâm khi thấy Aether cùng các bảo vệ khác đã đè tên lạ mặt ấy ngoài sân.

     "Tiểu thư đừng lo, mấy vết thương này không quá nghiêm trọng đâu ạ" Owen nói, nhìn thấy hầu trưởng chạy đến phòng của nó với bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay.

     "Chị hầu trưởng, chị cho một người nhanh nhẹn nhất đến nhà thuốc Bubu gọi Baizhu đến giúp em" Nó cẩn thận rút từng mảnh vỡ to ra khỏi lưng Owen.

     "Chị e là bây giờ nhà thuốc Bubu đã đóng cửa rồi"

     "Vậy thì em sẽ đi, chị sơ cứu cho Owen nhé" Nói rồi nó túm lấy chiếc áo choàng mặc lên người rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

     "TORA! EM ĐI ĐÂU" Aether nhìn thấy nó leo lên lưng ngựa mà không khỏi lo lắng.

     "Em đến nhà thuốc Bubu, anh giam hắn giúp em nhé, tránh xa hầm rượu càng tốt" Nó gượng cười để an ủi anh.

     "Nhà thuốc Bubu? Em bị thương sao?"

     "Không phải em, là Owen. Anh cứ yên tâm, em biết cưỡi ngựa mà" Nói rồi nó phi thẳng về cảng Liyue, khí lạnh ban đêm cứ phà liên tục khiến bụng nó co thắt lại, đau đớn vô cùng. Nhưng nó vẫn cố gắng phóng ngựa thật nhanh. 

      Vừa đến nhà thuốc Bubu, nó liền nhảy xuống ngựa mà đập cửa liên tục. 

      "NGƯỜI TRONG ĐÓ, XIN HÃY GIÚP TÔI VỚI" Miệng liên tục cầu cứu, hai tay vì lạnh mà đã đỏ ửng, tê cứng. 

     "Tiểu thư Tora!!!" Baizhu mở cửa ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt của nó. 

     "Owen...Owen bị thương rồi...giúp tôi với..." Hai mắt nó rưng rưng, cái môi mím lại, cố ngăn bản thân phát ra tiếng khóc.

     "Giúp tôi với...làm ơn..." Nó túm lấy áo anh ta, tay áo còn lại dụi dui lau nước mắt.

     "Tôi hiểu rồi, cô vào trong đợi một chút, tôi đi lấy thuốc rồi chúng ta xuất phát" Anh ta ấp úng, có lẽ còn lạ lẫm với dáng vẻ này của nó. Nhưng nó chắc chắn cần anh ta đến nỗi đêm khuya còn chạy đến nhà thuốc Bubu làm ầm lên thì chắc chắn người bị thương rất quan trọng với nó. Anh ta dù có không muốn thì cũng không thể không giúp. Với cả...anh ta không muốn nhìn thấy nó thế này...Nhất là khi nó cũng là bệnh nhân của anh ta.

     "Tora, Tora...trời lạnh lắm, mau đeo găng tay vào đi" Qiqi kéo áo choàng của nó để thu hút sự chút ý, rồi đưa ra một đôi găng tay.

     "Cảm ơn, Qiqi ở nhà ngoan nhé...Baizhu đi với Tora một chút sẽ về" Nó mỉm cười, xoa xoa đầu của Qiqi, nó cố kìm đi giọt nước mắt của mình rồi, nhưng vẫn không thể ngưng lo lắng cho Owen.

     "Trời lạnh lắm, tại sao cô lại chỉ mặc mỗi cái đầm ngủ với áo choàng thế này" Baizhu bước khoác cho nó thêm một chiếc áo choàng nữa.

     "Không sao, mau đi thôi" Nó leo lên ngựa, nhìn anh ta ấp úng, chỉ là đi chung ngựa thôi mà, có khác nào đi chung xe đạp ở Trái Đất đâu chứ.

     "Tôi sợ không kiểm soát được nguyên tố, nên không thể dùng gió đưa anh đi được. Đây là cách nhanh nhất, mau đi" Nó túm lấy áo anh ta mà kéo, buộc anh ta phải nhanh chân leo lên ngựa.

     Còn không đợi Baizhu kịp chuẩn bị tư thế ngồi ngựa, nó đã giật dây cương phi ngựa đi rồi. Baizhu nhất thời mất thăng bằng, tay vô thức bám vào eo nó nhưng đã nhanh chóng buôn ra khi nhận ra. Nhưng có vẻ như nó không để ý điều đó mà chỉ chăm chăm phi ngựa ra hướng về tửu trang Lingluan mà thôi.

     Chỉ khi nhìn thấy căn biệt thự nó mới dừng ngựa chậm lại.

     "Aether, Owen vẫn đang ở phòng của em đúng không?" Nó nhảy xuống ngựa, hỏi Aether.

     "Đúng vậy, còn kẻ bày ra tất cả đang bị trói giam ở phòng cho khách. Baizhu, người bị thương đang chờ anh, mau nhanh lên" Aether trả lời nó, nhưng thấy người nó đưa tới vẫn đang ngơ ngác, anh mới lên tiếng.

     "Người bị thương ở phòng này, chúng tôi sẽ nói chuyện với anh sau" Sau đó nó cùng với Aether đi đến phòng cho khách.

     Baizhu vẫn cứ dõi theo bóng lưng nó, rõ ràng mới vừa nãy còn đứng trước cửa nhà thuốc Bubu mà khóc sướt mướt, thế mà giờ lại lạnh lùng, điềm tĩnh như thế. Anh ta không biết...rốt cuộc điều gì đã khiến nó phải gồng mình như thế.

     "Anh có tra hỏi được gì từ hắn không?"

     "Có, hắn đến từ chỗ của Mậu Tài Công, đến để phóng hỏa kho rượu nhỏ của em. Em nói xem ông ta làm vậy với mục đích gì?" Anh đưa cho nó tờ giấy ghi chép sau khi tra khảo kẻ gây ra buổi náo loạn đêm nay ở tửu trang Lingluan.

     "Hừm, vài ngày tới sẽ sẽ có một buổi gặp với Mậu Tài Công để ký kết khế ước làm việc, nhưng nội dung của bản khế ước rất mong manh, ông ta làm như vậy là để em rơi vào thế khó khăn, rồi giả vờ đưa tay giúp đỡ. Đến lúc em mắc nợ ông ta, thì ông ta có thể ràng buộc em vào bản khế ước này rồi" Nó suy nghĩ rồi thở dài.

     "Cái này...không phải dễ đoán quá sao?" Anh có chút không tin cho lắm, bởi vì kế này của Mậu Tài Công thật sự quá dễ đoán ra.

     "Quả thật là rất dễ đoán, em không nghĩ cái motip ấu trĩ này lại được áp dụng đấy. Nhưng muốn biết được chắc chắn thì chỉ có một cách thôi..." Nói rồi nó nở một nụ cười đáng sợ, người khác nhìn còn hiểu chứ nói chi là Aether.

     Aether ra hiệu cho một người đi vào căn phòng trước mặt nó và anh, sau đó là hàng loạt âm thanh phát ra từ căn phòng ấy. Anh ta bước ra với một tờ ghi chú mới, nó cầm lấy và đọc. 

     "Cái...cái này..."

     "Em đoán không trật đi một chút nào...Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Anh đổ mồ hôi hột, anh biết nó rất ghét những vụ đấu tranh ấu trĩ thế này. Thà rằng thả nó sống chết trên thương trường, còn đỡ hơn bắt nó phải giải quyết những kẻ như Mậu Tài Công.

     "Em có ý này, nhưng có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của Baizhu và Xingqiu..."

     "Em biết Xingqiu?"

     "Đúng vậy, nhưng cậu ta không biết em. Vì thế nên sáng ngày mai anh đi một chuyến đến chỗ Thương Hội Phi Vân nhé. Còn bây giờ thì xử lí người trong này đã" Nó mở cửa rồi bước vào phòng, kẻ bị trói còn chưa hết hoảng sợ thì giờ đã bắt gặp ngay khuôn mặt của nó.

     "Ngươi..."

     "Tôi sai rồi, làm ơn hãy tha cho tôi đi! Cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi không thông minh nhưng rất được việc. Xin hãy tha cho tôi đi"

     "Có thật là việc gì ngươi cũng làm cho ta không?" Nó khoanh tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn thấy vẻ mặt đó của nó liền hoảng hốt, tranh lấy cơ hội.

     "Thật! Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ trung thành với cô! Chỉ cần cô tha cho cái mạng quèn này cho tôi! Cho dù bây giờ tôi có trở về chỗ của Mậu Tài Công, ông ta cũng sẽ không tha cho tôi vì tôi đã làm hỏng kế hoạch. Tôi thà ở đây làm việc cho cô còn hơn. Nên làm ơn mà, hãy sử dụng tôi!" Hắn ta nhào đến, quỳ rụp dưới chân nó.

     "Lên núi đao xuống biển lửa...ta sẽ ghi nhớ câu này. Nếu ngươi đã nói đến vậy thì bây giờ...quay trở về chỗ của Mậu Tài Công đi..."

     "Cái..."

     "Đi ra ngoài đốt cái nhà kho nhỏ đó đi rồi quay trở về nói với ông ta kế hoạch đã hoàn thành, tửu trang Lingluan đã loạn lên để dập lửa...Ngươi nói ngươi được việc? Vậy ta tin ngươi lần này...ngươi sẽ không làm ta thất vọng chứ?"

     "Tôi...Tôi sẽ làm được! Nhưng phải đốt sao ạ?"

     "Đó là nhà kho của ta, ta không sợ, ngươi sợ cái gì?

      Nó mỉm cười, rút kiếm ra chém đứt dây trói cho hắn. Sau đó nói cho tên đó biết việc hắn ta cần phải làm rồi quay lưng bỏ đi.

     "Tin được hắn ta không?" Aether hỏi.

     "Dù hắn nói dối, em cũng có cách ép hắn phải theo lời nói dối ấy...Đến chỗ Owen thôi..."

__________

Aigu, xin chào tất cả độc giả của [Genshin Impact] Bình thường.

Đêm hôm nay đã là giao thừa rồi, xin chúc sớm cho sang năm tất cả các độc giả của tôi luôn mạnh khỏe nè, học giỏi hơn, trai thì đẹp gái thì xinh.

Hôm nay tôi đăng sớm cho mọi người a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro