Chương 25: Lời đồn năm xưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Zhongli, trán của ngài bị thương rồi" Nó nói rút ra một chiếc khăn có mùi thuốc, định thấm lên trán Zhongli thì bị anh ta giữ tay lại.

     "Cô nên nhìn kĩ xem ai mới là người cần chiếc khăn này" Mắt Zhongli nhìn xuống vết thương trên đùi nó, máu cứ không ngừng chảy ra làm đỏ thẩm cả chiếc tất dài của nó.

     "Chỉ là vết thương nh..."

     "Nhà Lữ Hành nói đúng, cô rất cứng đầu" Anh ta cắt ngang lời nó nói, giật lấy chiếc khăn thuốc quấn quanh vết thương của nó rồi buộc lại. Sau đó bế phốc nó lên khiến nó hoảng hốt.

     "Ngài làm gì..."

     "Lúc trước, khi xảy ra chiến tranh ma thần"

     Nó cười trừ, anh ta tự ý hành động từ nãy tới giờ, bây giờ lại bắt đầu kể chuyện cũ sao. Nếu là chuyện của Ma Thần Muối thì nó cũng đã nghe rồi mà.

     "Có một vị Ma Thần bí ẩn, chưa từng tham gia bất cứ trận chiến nào? Cô ấy có giọng nói rất kì lạ, có thể khiến người ta thần hồn điên đảo bởi giọng nói của cô ấy" Ngài ta nói, điều chỉnh tư thế của nó rồi cuối cùng là cõng nó trên lưng.

     "Tôi...chưa từng nghe về vị Ma Thần nào như thế?" Nó có chút hoang mang, rốt cuộc Ma Thần nào làm cho Nham Thần Morax để ý tới vậy.

     "Không chỉ cô mà ngay cả tôi, thậm chí cả bảy vị chấp chính trần thế cũng chưa từng nghe đến tên của Ma Thần đó. Sở dĩ chúng tôi cho rằng cô ấy là Ma Thần, bởi vì cô ấy luôn xuất hiện trong mọi trận chiến của các Ma Thần"

     "Sức mạnh của cô ấy thế nào?"

     "Cô ấy không tham gia, chỉ xuất hiện với một chiếc áo choàng đen che kín người rồi nói vỏn vẹn vài chữ. Nhưng sau khi cuộc chiến Ma Thần kết thúc, cứ mỗi 100 năm cô ấy lại xuất hiện một lần, nhưng kể từ 500 năm trước thì đã không còn xuất hiện nữa rồi. Cho tới giờ, có lẽ chờ đợi cô ấy xuất hiện đã là một thói quen rồi" Zhongli giải thích, chân vẫn bước đi đều đặn.

    "Nhưng sao tự nhiên ngài lại kể cho tôi chuyện này? Sự tồn tại của cô ấy là được chứng kiến chứ không được ghi chép, vậy thì chắc chắn phải có lý do gì đó mà ngài mới kể cho tôi" Nó hỏi nhưng đáp lại nó chỉ là một sự yên lặng đến từ phía Zhongli.

     Nó phồng má giận dỗi vì anh ta dám bơ nó, lập tức nhảy khỏi lưng anh ta rồi bỏ chạy. Zhongli bất ngờ bế nó lên giữ lại, khổ nỗi...nó giãy mạnh quá, anh ta giữ không được mà làm nó ngã xuống đất, một cơn đau truyền đến khiến anh ta cau mày đỡ lấy lưng của mình.

     "Ha, vừa rồi trẹo lưng rồi chứ gì...Ngài đã bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn còn cứ như con nít vậy chứ" Nó cười, nhưng rõ ràng sau cú va chạm với mặt đất thì nó cũng đau không kém.

    "Cô...cũng có khác gì đâu...dập hông rồi đúng không? Vừa đứng dậy đã bỏ chạy, cô là trẻ con à?" Mặt Zhongli ta có chút tức giận, nhưng vẫn có nét hả hê trong đó.

     Nó từ từ đứng dậy, khuôn mặt đắc ý, khập khiễng đi tới, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai anh ta.

    "Tôi dù sao cũng chỉ mới có 15 tuổi, vẫn trẻ hơn ngài 6000 tuổi. Nham Vương Gia của chúng ta đã lớn tuổi rồi...cẩn thận tổn hại thân thể..."

     Lần này Zhongli đã thật sự tức giận, anh ta bế phốc nó lên khiến nó giật mình mà túm chặt lấy áo của anh ta. Nhưng mà...tay vô tình lại sờ được những thứ phía sau lớp áo đó, mặt nó đỏ như gấc, cố gắng che đi biểu cảm ngượng ngùng của mình.

     "Cô biết ta sống hơn mấy ngàn năm rồi, ta cũng chưa từng bị trêu chọc thế này. Tiểu thư Tora, cô thật biết cách làm người ta nhục nhã" Nói rồi Zhongli nhảy thẳng quá phía đảo lửng bên kia làm cho nó giật mình. Nó thật sự sợ anh ta sẽ thẳng tay quẳng nó xuống đó mà.

      Nhắm tịt mắt mà chờ đợi mãi, cho đến khi cảm nhận được một làn gió thổi phà vào mặt thì nó mới chịu hé mắt nhìn

     "Tora...em...sao Zhongli lại bế em...Em bị thương rồi, máu chảy nhiều quá" Vẻ mặt của Aether có vẻ hoang mang khi nhìn thấy Zhongli đang giữ nó trên tay. Nó thẳng thừng nhảy xuống khỏi vòng tay to lớn kia, nhào đến ôm lấy Aether, bày ra vẻ mặt như người có lỗi mới là Zhongli.

     Tưởng Aether nhìn mà không hiểu sao? Anh thấy nó như thế cũng hiểu rằng rõ ràng là nó quá bướng bỉnh mới khiến cho Zhongli bế nó đi như vậy.

     "Quý cô Wanyan, có lẽ lúc nãy cô đã đi qua căn phòng đó rồi. Đó chính là hiện trường, hình hài của Havria đã tiêu tán chỉ còn lưu lại vết muối. Khung cảnh lúc lâm chung cũng dừng tại căn phòng cuối cùng mà cô đã đi qua" Zhongli muốn 'mách lẻo' chuyện của nó cho Aether lắm chứ, nhưng hiện giờ không chỉ có ba người họ nên anh đành giải thích cho Wanyan hiểu câu chuyện của Ma Thần Muối.

     "Diễn biến tiếp theo của câu chuyện là: Trong số những con dân của cô ấy, có người cuối cùng cũng ý thức được, vị Ma Thần lương thiện nhưng yếu ớt này không đủ sức để bảo vệ bất kỳ người nào. Chiến tranh Ma Thần vô cùng tàn khốc, so với việc để cô ấy chịu sự giày vò sau khi bị đánh bại, chi bằng để cô ấy được giải thoát một cách nhẹ nhàng" Zhongli giải thích.

     "Tôi...Tôi...Cho dù là vậy, tôi cũng không thể chấp nhận được. Lừa dối...lịch sử lừa dối...tất cả...đều...Đừng hòng làm lung lay tín ngưỡng của tôi!" Wanyan bỏ đi với thần sắc hoảng loạn, đây là lý do mà nó không muốn để Zhongli nói chân tướng cho cô ấy biết một chút nào.

     "Lần này, Zhongli quả thật không lưu tình..." Paimon.

     "Đây là cái giá mà cô ấy phải trả...Nhưng vẫn có thể xem như là chuyện tốt. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, e là không thể chịu đựng thêm nữa...Tuy là không thể giải thoát ngay lập tức, nhưng có thể nhìn rõ được hiện thực thì cũng không tệ lắm" Zhongli.

     "Tôn thờ một vị thần đã mất, thật ra không có gì tốt cả...Dù là tín ngưỡng đối với Havria, hay đối với Morax thì cũng đều giống nhau cả thôi" Nó thở dài rồi nói.

     "Được rồi, tiếp theo cùng tôi đi đến Cô Vân Các nhé?"

     "Hả? Zhongli muốn làm gì?" Paimon.

     "Haiz...Về lại chốn cũ, lại kể những câu chuyện xưa...khó tránh sinh lòng hoài niệm với người xưa"

     Sau đó mấy người họ đều di chuyển đến nơi cao nhất của Cô Vân Các, tuy là nơi trấn yểm rất nhiều Ma Thần phía dưới, nhưng nó phải công nhận, dù ở bất cứ đâu thì nơi có gió mát vẫn là thoải mái nhất.

     "Lúc trước tôi đã từng nói, dưới Cô Vân Các trấn áp rất nhiều Ma Thần xa xưa. Hiện giờ các vị thần đã giao Liyue lại cho người phàm, mà thời đại của Havria đã qua đi từ rất lâu rồi. Hũ muối và thước muối cô ấy để lại cũng không nên mang về cảng Liyue. Hãy để chúng lại nơi này, xem như chìm vào giấc ngủ sâu, trở về quê nhà"

     "Vậy nên Zhongli muốn chúng tôi làm gì?" Aether hỏi.

     "Tôi đã tự mình kết thúc một thời đại. Tôi luôn nghĩ, làm thế nào để ghi lại những giai đoạn lịch sử được tôi kết thúc. Lịch sử có thể ghi lại, nhưng lịch sử không đáng tin, chuyện lần này là một minh chứng. Thời gian có sức mạnh to lớn, có thể bóp méo lịch sử theo năm tháng. Tôi phải tìm được một loại ghi chép tốt hơn mới có thể khắc ghi lịch sử chân thực. Khắc đá là một dạng ghi chép lâu đời. Nhưng tảng đá kia, thế giới kia và tôi, trông có vẻ bất biến...nhưng không chừng cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó" Zhongli.

     "Vì vậy anh đã nghĩ đến chúng tôi sao?" Nó nghiêng đầu hỏi.

     "Aether là người đã vượt qua biển sao, đi khắp các tầng mây, tiểu thư Tora lại là người coi trọng sự thật, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khắc ghi lịch sử trong ký ức của hai người thì vào một ngày nào đó sau này, sẽ có thể đi cùng bạn đến thế giới khác. Là một Nhà Lữ Hành, hai người chỉ cần ghi lại, thì thời đại và lịch sử của Teyvat sẽ có được một thứ gọi là 'bản sao lưu của sự tồn tại'..." Zhongli.

     "Thì ra đây mới là lý do muốn tôi cùng đồng hành" Aether chỉ biết cười trừ khi nhớ lại lúc Zhongli khai ra khả năng tìm rương của anh.

     "Vậy bây giờ đã đến lúc ném hũ muối và thước muối ra biển" Zhongli nói, nó thì lấy trong 'túi thần kì' của mình ra hai văn vật đó.

    "Ơ, sao phải ném ra biển?" Paimon ngây ngô hỏi.

     "Vừa nãy tôi nói rồi đó, nơi này trấn áp rất nhiều Ma Thần của thời đại cũ. Bao gồm cả Ma Thần Lốc Xoáy Osial, kẻ bị Quần Ngọc Các khóa chặt dưới biển sâu..."

     "Mấy nghìn năm trước, Liyue hỗn loạn không ngừng. Tôi và các vị tiên chiến đấu khắp nơi để dẹp yên loạn lạc. Cô Vân Các, nơi mà ngọn thương đá trấn áp những Ma Thần...Trải qua cả nghìn năm, cuối cùng cũng chỉ còn lại những câu chuyện cổ cùng truyền thuyết, lưu truyền trên phố thị. Osial...ngươi và ta là kẻ thù, nhưng sự đối địch xa xưa của chúng ta cũng chỉ là hồi ức đã qua mà thôi" 

    Nó nâng trên tay hũ muối, Aether thì cầm trên tay thước muối. Zhongli sử dụng sức mạnh của mình ném hai di vật ấy ra biển.

    "Di vật của Havria, ngươi cứ giữ lấy đi. Từ đây, thân tích của cảng Liyue lại ít đi một phân...Vạn vật giữa đất trời cứ để hậu thê bình phẩm"

     "Tôi tin rằng Havria cũng muốn ngài làm như vậy, chúng tôi xin phép đi trước" Nó cúi đầu rồi cùng Aether rời đi, để cho Zhongli một chút yên tĩnh.

     Anh ta mỉm cười một cái, hít lấy một hơi.

     "Tora, cô là ngọn gió đến từ Mondstadt, tôi nên cảm ơn Phong Thần vì đã đưa cô đến đây mới đúng, à không...phải cảm ơn ngọn gió tự do sẽ đi khắp lục địa Teyvat này...Cô là người mạnh mẽ nhất, yếu đuối nhất...Thông minh nhất, ngốc nghếch nhất...nhân từ nhất, nhưng cũng...

     Tàn nhẫn nhất"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro