Chương 24: Lời đồn năm xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy người họ sau khi giải quyết 'hũ muối' thì liền tiếp tục di chuyển đến căn phòng tiếp theo, nơi này cũng không khác gì căn phòng trước là mấy. Chỉ khác ở số lượng muối và văn vật được đặt trên bàn đá mà thôi.

     "Hừ, chỉ là một cây thước mà thôi, xem ra cũng chẳng có tác dụng gì?"

     "Kliment, câu này hình như tôi đã nghe nhiều rồi, hũ muối lần trước anh cũng nói câu này. Thật sự không biết rút kinh nghiệm sao?" Nó thật sự tức mình rồi, dù gì chỉ vài phút nữa anh ta sẽ bị Zhongli trừng phạt.

     "Đây là...nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là một loại thiết bị đo lường?" Wanyan.

    "Đúng là vậy, nhưng quyền năng của Ma Thần Muối cũng có ở đây. Một khi cây thước này được cắm xuống đất, thì mặt đất sẽ giống như nước dâng lên, được bao phủ bởi muối. Cắm càng sâu, thì muối càng nhiều, nói cách khác, thì đây chính là 'mùa bội thu' của muối" Zhongli lại phải tiếp tục giải thích cho cái đầu không chịu động não của Kliment, ít nhất thì Wanyan cũng biết rằng di sản của Havria không phải vật bình thường.

     "Cái này...không phải còn lợi hại hơn cả hũ muối sao?"

     "Nhận ra thì cũng đã muộn rồi" Nó khoanh tay trước ngực nói.

     "Vậy thì, dựa theo giao ước, cây thước này thuộc về quý cô Wanyan"

     "Không được! Tôi không đồng ý! Tiền là do tôi chi, đợt thăm dò này là do tôi tổ chức, dựa vào đâu mà tôi phải chịu thiệt chứ. Hơn nữa cô gái này cũng chẳng cần dùng đến, tại sao lại đưa cho cô ấy chứ!"

     Nghe Kliment nói vậy, Aether bèn nói nhỏ vào tai nó.

     "Tora, bình tĩnh, chuyện này cứ để Zhongli lo, anh ta là thần của khế ước mà"

     "Vậy sao, thế thì tiếc thật, nhịn nhịn nhịn! Nếu nhịn nữa em sẽ trở thành con rùa mất" 

     Aether nghe vậy bất chợt phì cười một cái rồi cốc nhẹ vào đầu nó. Nó đau đớn ôm đầu, phồng má giận dỗi.

     "Đúng, anh không cản được con rùa, vì thế nên con rùa con này muốn làm gì thì cũng phải cẩn thận nhé" Anh cười tươi, quả thật chỉ có anh là đáng để nó tin. Nhưng anh mà cứ thế này thì chắc nó u mê anh mất thôi.

     "Kliment, ý anh là muốn phá vỡ giao ước sao? Dựa vào anh, có tư cách không?" Mắt nó híp lại, ngẩng cằm cao lên một chút, tạo cho Kliment cảm giác bản thân thấp kém.

     "Cô..."

     "Tôi nhớ là mình đã từng nhắc anh và cả cô gái Wanyan, hai người đang ở Liyue, vùng đất của Thần Khế Ước, thế mà ai cho anh lá gan dám chống đối lại giao ước"

     "Cô chỉ một đứa trẻ ranh, cô thì làm được gì tôi?"

     "Đúng là tôi không làm được gì anh, nhưng Ningguang thì có" Hai khóe miệng nó nhếch lên, vẫn giữ đôi mắt khép hờ ấy, trông nó bây giờ thật sự rất quyền lực.

     "Thôi đủ rồi, Nham Vương Đế Quân từng nói: Giao ước sau khi thành lập thì kẻ nuốt lời sẽ phải chịu hình phạt của Nham" Zhongli xen vào cuộc cãi vã không hồi kết này, dù gì anh ta cũng thấy nó đang trên cơ, anh ta chỉ việc làm tiếp công việc của nó mà thôi.

     "Đó là thần của Liyue các người, tôi đến từ Snezhnaya, tôi..."

     "Hình phạt của nham, ngài tự mình cảm nhận đi...không dễ chịu mấy đâu..." Ngay sau đó thì ai cũng đoán ra được. Nó thì chạy đến chỗ của Aether để Zhongli có thể thoải mái trừng phạt 'kẻ phản bội khế ước'.

     "Thế nào, Eula đã dạy em cách nói chuyện đó, quả thật cách này rất có tác dụng. Anh chưa gặp Eula nhỉ, đợi đến lúc về thành Mondstadt em sẽ giới thiệu cô ấy với anh" Nó phấn khích, vui vẻ cười nói.

     "Bạn của em chắc hẳn là người rất tốt, nhớ giữ lời đó"

     "Không sao không sao, dù em có quên...thì anh cũng sẽ nhắc cho em nhớ" Nó nói, miệng nở một nụ cười tươi hơn hoa.

    "A, Zhongli xong rồi kìa"

     "Món ngài thu hoạch được, tôi sẽ tịch thu" Zhongli cầm hũ muối trên tay rồi đưa cho nó giữ.

     "Ngài không còn tư cách đi tiếp nữa, hãy rời khỏi đi"

     Đã đến nước này, Kliment có muốn ở lại cũng không thể, anh ta đành phải nuốt cục tức mà rời khỏi di tích của Ma Thần Muối.

     "Nói là thăm dò thảo cổ, nhưng cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi" Paimon.

     "Sau này Paimon đừng giống vậy nha" Aether trêu ghẹo Paimon khiến cô gái nhỏ ấy tức giận.

     "Tôi thích Mora, nhưng sẽ không làm chuyện xấu đâu!"

     "Sai lầm của Kliment chính là lòng tham, nhưng ngoài lòng tham ra, còn có rất nhiều thứ khác khiến người ta phản bội giao ước. Đối mặt với những 'thứ khao khát', rốt cuộc có bao nhiêu người có thể khắc chế được dục vọng, tuân thủ giao ước...Chi bằng nhân cơ hội này nói rõ đi!" Zhongli nói, nhưng xem ra vẫn còn có người chưa hiểu.

     "Đây là đội khảo cổ tạm thời, nhưng thật ra chẳng có ai đến để khảo cổ cả"

     "Tại...tại sao lại nói như vậy?" Wanyan hỏi.

     "Cô tuy thiếu kiến thức cơ bản về khảo cổ, văn vật cũng không hiểu được mấy món, nhưng kiến thức về Ma Thần Muối lại vô cùng tinh thông. So với khảo cổ và văn vật thì Ma Thần Muối mới là thứ khiến cô hứng thú. Lúc ở Châu Điền Phường cô nhắc về những truyền thuyết liên quan đến Ma Thần Muối, theo tôi biết, thì ở 'Ngân Nguyên Sảnh' lưu truyền nhiều nhất..."

     "Đừng...đừng nói nữa! Ngài quả nhiên học rộng biết nhiều, tôi lấy hết dũng khí để đưa ra câu hỏi đó cho ngài, xem ra là một lựa chọn đúng đắn. Đúng vậy, tôi không phải là nhà khảo cổ gì cả. Tôi đến từ một phái trong Thất Tinh Bát Môn, quản lý sản nghiệp muối 'Ngân Nguyên Sảnh'. Tổ tiên chúng tôi chính là những con dân được Ma Thần Muối bảo hộ trong thời kì đầy gian khổ khi cuộc chiến Ma Thần quét qua đại lục" Wanyan.

     "Nghĩ lại, chưa từng nghe bạn gọi Đế Quân..." Aether dè dặt.

     "Trong trận chiến đó, Morax đã ám sát vị thần của chúng tôi! Hắn đố kỵ với quyền năng của Ma Thần Muối, khiến chúng tôi không còn chốn nương thân! Chúng tôi...hận hắn! Nhưng Liyue là Liyue của Morax, lịch sử chắc chắn là do hắn tự tô vẽ nên...Cho nên tôi muốn chứng minh! Morax cũng có tội ác! Bàn tay hắn cũng không hề sạch sẽ, hắn có cũng mặt tàn nhẫn vô tình! Chúng ta đã có giao ước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đúng không ngài Zhongli! Chuyện này ngài phải phán xét thật công bằng" Wanyan nói, cô ấy không vui vì chuyện này.

     "Điều này là đương nhiên. Nhưng Liyue cũng không còn là Liyue của Morax nữa rồi. Đi theo tôi nào, tất cả đáp án đều ở phía trước"

     Mọi người đều di chuyển đến căn phòng tiếp theo, tuy nhiên đường đi cũng chẳng dễ dàng mấy bởi vì đường đi hệt như những đảo nhỏ lơ lửng vậy, cứ bị đứt quãng giữa chừng.

     Mất một khoảng thời gian để có thể đưa được Wanyan đến căn phòng tiếp theo, vẫn như vậy, có một chiếc bàn đá và một thanh kiếm đã bị gãy thành hai đoạn.

     "Đây là...thanh kiếm sao? A!Là thanh kiếm gãy! Đây chính là chứng cứ! Chứng minh Ma Thần Muối đã từng phản kháng nhưng không thể chống lại thủ đoạn tàn ác của Morax! So với hũ muối và thước muối thì sức mạnh của thanh kiếm gãy này nhất định vượt xa chúng! Nếu có thể sửa lại thanh kiếm này, thì có thể cho mọi người thấy được quyền năng của Ma Thần Muối..."

     "Thật không muốn để Zhongli nói sự thật cho cô ấy" Nó nói với Aether.

     "Hai đoạn kiếm gãy này, nếu nhìn từ góc độ khảo cổ thì đây chính là hai món văn vật. Dựa theo giao ước, cô chỉ có thể lấy 1 trong 2" Zhongli.

     "Tại sao vậy? Tuy nói là lần lượt nhặt đồ, nhưng mà...Kliment đã..." 

     "Đúng vậy, nhưng mỗi lần một món vẫn có hiệu lực, không thể cùng lúc nhặt lấy 2 món văn vật. Ban đầu tôi cũng đã nói mà, khế ước này chỉ áp dụng khi vào di tích này, có nghĩa là khi chưa ra khỏi di tích của Ma Thần Muối thì khế ước vẫn còn hiệu lực, dù cho chỉ còn một người nhặt văn vật" Nó giải thích.

     "Ừm...Zhongli, cô ấy không có ác ý, cũng không tranh đoạt, có thể..." Paimon chưa nói xong thì nó ngắt lời.

     "Không được đâu Paimon, tôi là người Mondstadt nhưng tôi cũng ở đây đủ lâu để nhận biết được khế ước đối với người Liyue mà nói quan trọng thế nào mà. Giao ước không thể châm chước được" Nó nói

     "Ý của tôi cũng giống như tiểu thư Tora, giao ước là tuyệt đối, nếu không tuân thủ thì chính là phá bỏ" Zhongli gật đầu tán thành ý của nó.

     "Không được! Nếu chỉ có thể mang một nửa theo, thì sẽ không thể sửa lại được, sẽ không thể tái hiện được quyền năng của Ma Thần Muối...Bất luận thế nào đi nữa, vì tín ngưỡng của tôi đối với ma thần...Dù cho có phải phá bỏ giao ước, tôi cũng không hối tiếc..." Wanyan

     "Cô đã quyết định rồi sao? Vậy thì đây chính là cái giá của nó!" 

     Nghe được câu này của Zhongli, Paimon và Aether có vẻ bất ngờ.

     "Cô chắc chứ, điều này có nghĩa là cô phải chịu hình phạt của Nham" Dù biết người sẽ phạt cô ấy là Zhongli, nhưng nó vẫn có chút không nỡ, cô ấy dù sao cũng chỉ là một tín đồ cuồng tín mà thôi.

     "...Nếu như vậy có thể nhận được sự giải thoát, biết đâu đó lại là cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng...như một hình phạt, tôi sẽ nói cho cô biết chân tướng" Zhongli.

     "Chân tướng? Ngài nói chân tướng...chính là hình phạt của tôi?" Wanyan như không tin vào tai mình, cũng đúng thôi, thứ cô ấy muốn biết chính là chân tướng, bây giờ lại nói chân tướng chính là hình phạt của cô ấy, ai mà tin cho được.

     "Đúng vậy, sau đây cô sẽ nghe về sự thật, cũng chính là cái giá cho việc phá bỏ giao ước. Rất tiếc, Ma Thần Muối Havria không phải là Ma Thần đầy quyền năng. Mà ngược lại, do cô ấy quá yếu ớt, quá mong manh, nên không thể đạt được vị trí của bảy vị thần. Trong cuộc chiến Ma Thần, các vị Ma Thần trên thế gian vì tranh đoạt đại lục mà đã dốc hết tất cả sức mạnh và trí tuệ. Nhưng Havria đã lựa chọn bỏ trốn. Cô ấy cho rằng chỉ cần bỏ đi trước khi cuộc chiến diễn ra, thì chiến tranh sẽ không thể nào lan đến được chỗ cô ấy và con dân. Nhưng trong những năm tháng dài lê thê của chiến tranh thì rút lui sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Và trong quá trình rút lui không điểm dừng đó, Havria đã mất đi tất cả lãnh thổ, chỉ còn lại chỗ nương thân cuối cùng" Zhongli.

     "Không...không thể nào..."

     "Vào thời khắc cuối cùng của mình, ngay cả một thanh kiếm để bảo vệ con dân của mình, cô ấy cũng không có"

      "Ngay cả một thanh kiếm cũng không có? Nhưng mà, thanh kiếm này..."

     "Đúng vậy, thanh kiếm gãy này không phải di vật của Ma Thần Muối, mà là hung khí của kẻ đã ra tay với cô"

     "Không! Đây đều là giả dối, những thứ này đều là giả, ngài đang muốn mê hoặc lòng tin của tôi đối với thần linh" Wanyan.

     "Ngài Zhongli chỉ trần thuật lại mọi chuyện thôi, nếu cô đã không tin, thì cũng không ảnh hưởng tới ngài ấy" Nó thở dài, đây đúng là chuyện sốc đối với một tín đồ của Ma Thần Muối.

     "Không lý nào lại như vậy! Ngài...ngài cũng là tín đồ của Morax, đừng hòng lừa tôi!" Nói rồi Wanyan bỏ chạy, nhưng nó nhận ra có điều gì đó không ổn.

      "Sao lại có gió lùa vào từ trên trần" Nó nheo mắt nhìn lên trên trần nhà, quả thật đã có vài khe nứt. Bỗng nhiên các khe nứt ấy lan ra nhanh chóng, làm cho một tảng đá rơi xuống chỗ Wanyan. Nó bất ngờ lao đến đẩy cô ấy ra với tốc độ hệt như khi chiến đấu với Tartaglia, nhưng bản thân cũng phải chịu gánh tảng đá ấy trên vai thay cho cô ấy.

     Đương nhiên với thứ có khối lượng như tảng đá ấy thì rơi với tốc độ cao sẽ khiến cơ thế nó nát bấy, chỉ là nó cố gắng dùng gió nâng giúp giảm đi lực tác động của tảng đá ấy lên vai nó. Dù vậy, cả cơ thể của nó sớm đã không chịu nổi được lực rồi.

     Đôi mắt nó chuyển hóa thành Vision Nham, đuôi tóc sáng rực lên màu vàng. Nó tạo ra 4 trụ đá ở 4 góc để mà đỡ tảng đá ấy, rồi bản thân ngã khụy xuống.

     Aether và Zhongli đều đồng loạt chạy đến, nhưng mà chân ai dài hơn thì nhìn vào là biết liền.

    Thế sao mà có thể yên ổn được, vụ việc vừa rồi đã làm cho căn phòng rung chấn không ít, vì thế mà xung quanh đều rạn nứt, một cơn mưa đá khổng lồ như trút lên đầu họ. Nó xem như bây giờ cầu nguyện là vừa. Cầu cho nó chết mà cái xác còn toàn vẹn.

     Zhongli chạy đến, ôm lấy nó vài vòng, sau đó là hàng loạt tảng đá rơi xuống xung quanh. Cơn sụp đổ kéo dài cũng không quá lâu. Khi kết thúc thì căn phòng đã có một bức tường đá ngăn cách rồi.

     "TORA! TORA EM CÓ SAO KHÔNG?" Aether phía bên kia bức tường đang rất lo lắng.

     "Suỵt, nhà lữ hành, tiểu thư Tora, không sao, bạn đừng lớn tiếng, bạn cùng quý cô Wanyan tiếp tục đi ra khỏi di tích, tôi sẽ đưa tiểu thư Tora đi hướng ngược lại, chúng ta hẹn nhau ở cổng di tích"

     "Vâng, tôi hiểu rồi, anh hãy chăm sóc cho Tora, em ấy khi bị thương rất cứng đầu"

     "Tôi hiểu rồi"

__________

Lịch đăng truyện của tôi là chủ nhật mỗi tuần nhé. Tôi sẽ cố sắp xếp để có thể đăng 2 chương 1 tuần.

Hẹn gặp lại các độc giả vào chủ nhật tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro