Chương 23: Lời đồn năm xưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những gì xảy ra sau đó cũng có thể nói là...khá bất ổn chăng? Kliment thì chỉ quan tâm đến những vật chất 'đáng lẽ phải có' ở Cô Vân Các. Anh ta còn mắng Wanyan là thiếu kiến thức nữa chứ. Còn cô gái Wanyan mang danh là đi khảo cổ, nhưng lại chỉ quan tâm đến mỗi Havria, hoàn toàn không để vấn đề của Kliment trong đầu.

     "Tôi có cách này, vừa đáp ứng được nguyện vọng tìm được văn vật có giá trị của Kliment, vừa đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của Wanyan" Nó lắc đầu ngao ngán rồi nói. 

     "Cách gì vậy?" Paimon hỏi.

     "Chúng ta đến vùng đất Muối, nghe nói lúc trước nhờ phúc của Ma Thần Muối Havria mà con dân của cô ấy đã từng có một thời sung túc, bây giờ đến đó có lẽ vẫn sẽ còn lại thứ gì đó có giá trị" Nó nói.

     "Ý kiến không tồi, được rồi! Tiếp theo không cần phải ở lại nơi này nữa. Tôi cũng rất hứng thú với Ma Thần Muối, trạm tiếp theo đi đến Vùng Đất Muối nào" Kliment có vẻ như không vui với việc nó chủ động dẫn đầu đoàn đi nên anh ta đang cố vớt vát chút câu thoại 'lãnh đạo' cho mình.

     Nhưng rồi cả mấy người bọn họ vẫn đi đến Vùng Đất Muối, nơi đó có một di tích đã bị phong ấn.

     "Tôi biết một khu phế tích nằm sâu trong hang động có liên quan đến Ma Thần Muối. Thật ra nó cũng chính là nguồn gốc ban đầu của cái tên Vùng Đất Muối này. Nhưng mà lối vào di tích đã bị sức mạnh thần bí phong ấn, xưa nay không có người nào mở ra được. Tuy tôi tìm được một cơ quan có thể liên quan đến việc giải phong ấn, nhưng mặc dù đã mở được nó, phong ấn vẫn không hề nhúc nhích. Vậy nên trước mắt, nguồn gốc của phong ấn và phương pháp giải trừ đều là những đề bài quan trọng của việc nghiên cứu Ma Thần Muối" Wanyan.

     "Có liên quan gì đến đế quân?" Aether hỏi.

     "Không biết, không có chứng cứ xác thực. Nhưng ý nghĩa tồn tại của phong ấn chắc hẳn là để che giấu một sự thật nào đó. Ma Thần Muối nhân từ lương thiện, được mọi người yêu mến, lại còn có quyền năng mạnh mẽ, sẽ không để lại thứ gì xấu xa. Vậy...Vậy thì người muốn che giấu sự thật, rất có thể là hung thủ, Morax" Wanyan nói.

     "Wanyan, bạn vừa mới nói lời bất kính, đây không giống như loại chuyện mà Nham Vương Gia có thể làm. Huống hồ bạn vẫn còn đang ở trên lãnh thổ Liyue" Aether sau khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của nó bèn nói.

     "Chuyện này không quan trọng, nhưng nghe có vẻ trong di tích chắc chắn sẽ có các loại bảo vật của Ma Thần Muối?" Kliment.

     "Bạn có nghe người ta nói không vậy...Dù bên trong có di vật của Ma Thần Muối thì đã sao, mở không được phong ấn thì làm sao vào được?" Nó khoanh tay trước ngực nói.

     "Chúng ta không phải đã có ngài Zhongli rồi sao? Ngài ấy gần như không gì không biết, chỉ một cái phong ấn thôi mà, sao có thể làm khó được ngài ấy" Kliment phản bác.

     "Phong ấn này đã tồn tại rất lâu rồi, những thứ liên quan đến nó đều là bí ẩn, cho dù ngài Zhongli thì cũng..." Wanyan chưa nói hết câu thì Zhongli đã lên tiếng khẳng định.

     "Hiểu được đôi chút, nhưng mà nhìn thái độ của tiểu thư Tora, có lẽ sẽ biết nhiều hơn tôi đấy" Anh ta nhìn nó, miệng mỉm cười nhẹ, khó nhận ra.

     "Ngài Zhongli!" Nó cười trừ, trán đã nổi đầy gân xanh thể hiện sự tức giận, nó muốn dành cơ hội này cho Aether tỏa sáng kia mà, tại sao Zhongli cứ phải để ý đến nó từng chút một để làm gì chứ.

     "Phong ấn này vốn cũng khá phức tạp, tuy tiểu thư Tora có thể biết cách giải đi chăng nữa, cũng không thể biết vị trí các cơ quan được. Wanyan, bạn dẫn đường đi" Anh ta hình như còn chẳng để sự tức giận của nó trong mắt.

     "Ngài Zhongli đã nói như vậy rồi thì...được rồi, để tôi dẫn đường" 

     Vừa đến nơi thì đã có 3 tảng đá có họa tiết khác nhau được xếp ngẫu nhiên, giờ thì nó chỉ việc làm sao cho các họa tiết ấy ghép lại thành một hình có nghĩa là được, nhưng tuyệt đối không được di chuyển các tảng đá ấy.

     Nó cứ đi đi lại lại rồi dừng lại một vị trí.

     "Đây rồi" Vừa dứt lời, các họa tiết trên ba tảng đá ấy đồng loạt sáng lên.

     "Nhìn kìa, tuy cơ quan đã được mở ra, nhưng phong ấn bên kia vẫn không có động tĩnh gì..." Wanyan.

     "Đó là bởi vì vẫn còn một cơ quan khác, cần phải khởi động cùng nhau" Zhongli nói.

     Nó di chuyển đến một vị trí gần đó, mấy con Hilichurl lảng vảng xung quanh đó cũng được Aether xử lí gọn gàng, bây giờ thì có thể tập trung vào các bia nguyên tố đó rồi.

     "Trước đây, vì để điều tra phong ấn này, tôi đã đặc biệt mời người có Vision đến. Kết quả là bia đá sáng lên, nhưng không có gì xảy ra cả, sau đó nó tắt đi..."

     "Thực ra, ngoài việc phải khởi động cùng lúc, thì những bia đá này cần phải thắp sáng theo đúng trình tự, nếu không thì sẽ không thể phá giải được phong ấn. Huyền cơ của nơi này được cất giấu trong một câu nói, tường thuật lại trận chiến tranh ma thần. Tiểu thư Tora, cô có biết câu nói đó không?" Zhongli.

     Nó ngẫm nghĩ, cố nhớ lại nội dung của một cuốn sách lịch sử lúc trước Zhongli từng gợi ý cho nó. Dù nói là vậy nhưng chẳng qua cũng chỉ là chơi game nên biết mà thôi.

    " 'Nam xuất Thiên Hoành, đông nhập Dao Quang, tây đến Tuyệt Vân, bắc gặp Kinh Sách, khắp nơi tiêu điều, sinh linh lầm thang. Khắp nơi rộng lớn, khó tìm được một nơi yên bình.' Là câu này phải không?" Nó nói, nhìn Zhongli gật đầu tán dương nó.

     "Nam xuất...đông gì chứ? Người Liyue sao lại nói chuyện khó hiểu vậy?" Kliment

     "Anh là học giả hay chúng tôi là học giả đây, nếu đến Liyue để nghiên cứu thì không hiểu nhiều cũng phải hiểu chút ít về mặt nghĩa chứ" Aether trách móc, xem ra đồng hành với nó lâu rồi anh cũng bắt đầu trở nên 'khó ở' giống nó.

     "Tôi...dường như có chút ấn tượng về câu nói này" Wanyan không hề để tâm đến hai con người đang bận cãi nhau chí chóe, mà chỉ quan tâm đến câu nói mà nó vừa thuật lại.

    "Đúng vậy, nội dung câu nói này có liên quan đến Ma Thần Muối. Vị thần nhân từ kia, vì muốn cung cấp cho nhân loại đang hứng chịu chiến tranh một nơi ở an toàn, đã mạo hiểm đi khắp Liyue. Năm đó, chư thần giao chiến, khắp nơi chìm trong khói lửa, một khoảng khắc hòa bình cũng là một thứ vô cùng xa xỉ. Và cuối cùng, nơi mà cô ấy tìm đến, chính là vùng đất mà hiện nay chúng ta gọi là Vùng Đất Muối" Zhongli giải thích.

     "Nhưng tiếc là...sự yên bình ấy, cuối cùng vẫn bị Morax phá tan" Wanyan nói thì bị Kliment cắt ngang.

     "Đừng kể những câu chuyện thời xưa nữa, đã có manh mối rồi thì hãy mau mở phong ấn đi! Chỉ cần có thể mở được phong ấn thì thế nào cũng được!"

     Nó cau mày rồi đưa tay về phía các bia nguyên tố, đột ngột có một cơn gió màu tím đi nhanh qua, thắp sáng lần lượt các nguyên tố. Tay nó rát lên đột ngột, bị cơn đau tấn công, nó vô thức ôm tay của mình lại.

     "Em có sao không, Tora?" Aether lo lắng tiến đến giật lấy tay nó xem xét, chỉ là trầy nhẹ, còn có cả dấu vết nguyên tố Lôi.

     "Không sao đâu, là em sử dụng gió lấy nguyên tố Lôi từ khiên của Pháp Sư Vực Sâu gần đây, chỉ là trầy nhẹ, không sao đâu. Nhìn kìa, phong ấn đã mở rồi" Nó nói, lảng tránh về vấn đề bản thân bị thương.

     "Trước khi vào di tích, tôi có một đề nghị giúp tránh các cuộc tranh cãi vô nghĩa như khi ở Cô Vân Các"

     "Vâng, mời ngài nói" Wanyan.

     "Mời hai vị ký kết giao ước, nội dung giao ước là: Lần lượt nhặt đồ, mỗi lần một món. Để biểu thị thành ý, các vị cứ nhặt lấy là được, không cần phải tính tôi vào" Zhongli nói.

     "Chúng tôi cũng không cần" Aether lên tiếng, anh biết nó cũng không cần những văn vật đó. Nó là kiểu người không thích lấy đi đồ của người đã khuất.

     "Tôi không đồng ý! Ý tôi là...muốn tôi chia đều thu hoạch với tên khảo cổ dỏm này sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!" Kliment vừa lên tiếng từ chối giao ước thì đã nhận ngay các lườm 'cháy mặt' của nó.

     "Tôi không đồng ý! Hừ! Cậu ta chỉ biết phá hoại các văn vật mà Ma Thần Muối để lại! Tôi cũng không thể chấp nhận được"

     Nghe Wanyan cũng nhất quyết không đồng ý với giao ước, Zhongli mới đành lên tiếng đẩy sang cho nó xử lí.

     "Tiểu thư Tora, cô là người mở phong ấn, cô nói sao về việc này"

     Zhongli vừa dứt lời, biểu cảm của Kliment và Wanyan đều trở nên lảng tránh, khó coi. Chưa kịp để cho nó mở miệng, Kliment đã vội vàng giành lấy lời.

     "Chuyện này...Tên kia thật sự không đáng tin chút nào. Được rồi, vì đây là di tích của Ma Thần Muối, cho dù chỉ lấy được một nửa, thì xem như cũng đủ rồi"

     "Muốn tôi đồng ý giao ước này...cũng được. Tôi chỉ có một yêu cầu thôi Ngài Zhongli. Nếu phát hiện được chân tướng của Ma Thần Muối, xin ngài hãy nhận định một cách công bằng, cho dù chân tướng đó sẽ gây bất lợi cho Morax" Wanyan

     "Điều kiện trao đổi này, tôi có thể tiếp nhận. Vậy thì chúng ta đi thôi" Zhongli.

     Khi vừa vào được di tích, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng nó. Trong game chỗ này cũng không đáng sợ như thế.

     "Đây...Đây là bức tượng?" Wanyan sợ hãi hỏi.

     "Không, họ là người. Những người này, e rằng chính là những tín đồ của Ma Thần Muối năm ấy"

     Đi được một lúc, bọn họ đã đến được một gian phòng nhỏ, cuối phòng có một chiếc bàn đá

     "Đây là hũ muối?" Nó giả vờ thắc mắc.

     "Chẳng qua chỉ là một hũ muối mà thôi, xem ra Ma Thần Muối là một Ma Thần nghèo kiết xác" Kliment khoanh tay trước ngực. Nói như 'đúng rồi'.

     "Theo tôi hiểu, thì nó không bình thường đâu. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng vĩnh viễn là một nửa...Nói cách khác, thì chính là vô tận" Zhongli giải thích.

     "Cái gì? Cho dù có đổ ra ngoài, thì muối bên trong cũng không giảm đi sao?"

     "Đúng vậy"

     "Có thể sản sinh ra lượng muối vô tận, quả nhiên quyền năng của Ma Thần Muối quả thật quá mạnh mẽ" Wanyan cảm thán.

     "Vật vã lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được bảo bối rồi! Thứ này thuộc về tôi. Tôi chỉ cần lấy muối ra, đóng thành vài ngàn bao đem bán thì cũng đủ phát tài rồi" 

     "Này! Di sản của Ma Thần Muối sao có thể dùng vào những chuyện tầm thường như vậy!" Wanyan tức giận, tay chống hông.

     "Được rồi, nếu Kliment đã lấy hũ muối thì món tiếp theo sẽ là của Wanyan" Nó thở dài, chưa gì đã bắt đầu cãi nhau. Tuy đã biết trước nhưng có vẫn cảm thấy khó chịu như nào ấy.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro