Chương 22: Lời đồn năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Aether! Bên này!" Nó nhướng người về phía trước, giơ cao tay để thu hút sự chú ý của nam nhân vừa lên tàu.

     "Cậu ấy là bạn của tiểu thư Tora và ngài Zhongli sao?"

     "Ừ, lúc trước may mắn quen biết nhau, hai người họ học rộng biết nhiều, tài năng hơn người, chúng tôi rất hợp nhau" Zhongli

     Nó đến trước bởi vì Aether đang bận chút việc ở chỗ Xingquiu, cũng vì thế mà đã ngồi cùng bàn để chơi cờ và nghe kể chuyện về Nham Vương Đế Quân với những người bạn của Zhongli trong lúc chờ đợi anh .

     "Vừa nãy chúng tôi đang nói đến 'Nham Vương Đế Quân trong lịch sử', bạn có hứng thú nghe không?" Zhongli nói.

     "Ngài đây dường như đã xem nhẹ thần lực của Nham Vương. Với tư cách là một nhà khảo cổ chuyên nghiệp, tôi muốn đính chính lại một vài quan điểm của ngài ấy" Một người lên tiếng.

     "Có lẽ không ai có thể hiểu rõ hơn ông ấy..." Aether nói, khẽ liếc nhìn sang Zhongli.

     "Chúng tôi đang thảo luận về 'Mora đầu tiên trong lịch sử' "

     "Như mọi người đều biết, dưới sự chỉ dẫn của Nham Vương Gia, tổ tiên người Liyue đã biết luyện khoáng thạch, dùng những món hàng đầu tiên để mở rộng giao thương với các nước khác"

     "Dựa vào những khảo chứng của tôi...Cộng thêm một chút suy đoán, tôi cho rằng những đồng Mora có ý nghĩa lịch sử này có thể là một loại 'tín vật', được bí mật truyền lại. Ví dụ..."Thất Tinh quản lý Liyue có khi nào trước mỗi đời lên kế nhiệm đều có nghi thức không để cho người ngoài biết..."

     "Không không không, theo nghiên cứu của tôi, địa vị của 'Mora đầu tiên' không hề đơn giản như vậy. Như mọi người đều biết, Mora là một loại chất xúc tác. Đến tận ngày nay vẫn còn lưu truyền việc tận dụng công hiệu của Mora trong huyền học, để cường hóa kỳ thuật của vũ khí. Đồng Mora đầu tiên trên thế giới nhất định chứa sức mạnh cường đại. Cho nên tác phẩm lịch sử tiếp theo của tôi sẽ mạnh dạn đưa ra những luận chứng về thành quả nghiên cứu mới nhất của tôi trong mười năm gần đây. Đó chính là: Nham Vương Gia dùng đồng Mora làm chất xúc tác cường hóa một đao một kiếm"

     "Một đao một kiếm?" Paimon.

     "Haha, đến lúc đó xin mời hãy mua tác phẩm để đọc hết nội dung. Bây giờ tôi chỉ hé lộ một phần nhỏ: Có được đao có thể trở thành đấng chí tôn của Liyue, rút kiếm ra có thể đội vương miệng trở thành vua của Liyue..."

     Zhongli khoanh tay trước ngực, định nói gì đó thì giọng nói của cô gái bé nhỏ bên cạnh vang lên. Giọng điệu còn có pha chút tức giận.

     "Thật không dám tán đồng...Chưa nói đến tính xác thực của chuyện đao kiếm, nhưng kim tiền mục đích được sinh ra chỉ là một loại tiền tệ dùng để dễ 'ước định' mà thôi. Chưa kể tại sao Đế Quân phải cường hóa đao kiếm để con người đoạt lấy quyền lực và trở thành vua chúa cơ chứ. Có lẽ 'Mora đầu tiên' cũng chỉ là đồng xu bình thường dùng để tiêu xài mà thôi" Nó cau mày, trò chuyện lịch sử quả thật rất thú vị, nhưng những người này liên tục khiến cho suy nghĩ của Đế Quân dần trở nên lệch lạc.

     "Ừm...tôi nghĩ giả thuyết của ngài Hanxue cũng rất hợp lý, còn tiểu thư Tora thì không có căn cứ gì cả, cứ vậy mà coi thường kế hoạch thâm sâu của Nham Vương Gia sao?"

     "Dù tôi còn trẻ người non dạ, chưa có cái gọi là 'thâm niên' hay 'kinh nghiệm' về kiến thức lịch sử, nhưng tôi đi du hành đây đó, được nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Tôi chỉ là đang đúc kết sự thật từ những câu chuyện khác nhau ấy thôi" Nó phản biện.

     "Được rồi, là cô hiểu Nham Vương Gia hay tôi hiểu Nham Vương Gia?"

     Đây rõ ràng là muốn nó không thể nói được gì nữa, bởi vì nó không phải là người dân Liyue, nói bản thân mình hiểu về Nham Vương Đế Quân nhiều hơn người Liyue thì có khác nào tự chứng minh bản thân ngốc nghếch trước mặt họ.

     "Tôi không phải người dân Liyue, đương nhiên không dám khoe khoang. Nhưng nếu không có sự bất đồng thì việc nghiên cứu sẽ dần mất đi ý nghĩa. Chỉ là tôi được nghe, khi cảng Liyue được xây dựng rầm rộ, mọi thứ đều được đúc kết từ Mora mà ra"

     "Hừm, quả thật có chuyện như thế, vậy cô nói xem, nếu không phải xem trọng đặc tính thần lực của Mora thì tại sao Nham Vương Gia lại làm ra chuyện xa xỉ như vậy?"

     Thấy nó đang dần bất lời, Zhongli mới lên tiếng tiếp để giải vây.

     "Chuyện này rất dễ lý giải. Bởi vì đối với Đế Quân mà nói, Mora rất dễ có được, là loại nguyên liệu giá thành thấp nhất" Đến đây, người đàn ông kia đã không thể nói gì nữa rồi.

     "Thưa ngài! Ừm...có vài vấn đề về phương diện khảo cổ, tôi muốn đổi sang một nơi yên tĩnh để thỉnh giáo ngài. Không biết có làm phiền ngài không? Nếu được...tôi cũng muốn nghe ý kiến của tiểu thư Tora..." Cô gái khảo cổ Wanyan đứng lên hỏi nó và Zhongli.

     "Ồ, vậy cũng không sao. Nhưng mà không biết có thể cho những người bạn này của tôi đến cùng không? Không chừng anh ấy có thể giúp được"

     "Đương nhiên rồi! Tôi rất hoan nghênh! Chúng ta đi thôi!" Cô ấy có vẻ vui mừng rồi vội vàng dẫn họ đến chỗ đuôi thuyền để bàn luận.

     "Nhưng lời tiếp theo sẽ hơi bất kính với Nham Vương, khiến nhiều người khinh thường, vì vậy...vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh sẽ tốt hơn. Ban nãy tiểu thư Tora và ngài Zhongli nói chuyện rất hay, tư duy rõ ràng, quan trọng nhất là không cả tin vào những lời suy diễn khoác lác, vô cùng khách quan. Cho nên tôi muốn hỏi hai người, biết đâu có thể nhận được đáp án khác với những học giả thông thường...Hai người có cảm thấy rằng, tất cả những Ma Thần bị Nham Thần tiêu diệt đều là kẻ tà ác chứ?"

     "Thiện và ác, tạm thời không bàn luận đến. Nham Vương Đế Quân tôn trọng 'giao ước', cho nên Ma Thần chết dưới tay ông ấy, nhất định đã phá vỡ một loại 'giao ước' nào đó"

     "Nhưng nghiên cứu khảo cổ của tôi đã phát hiện ra một vài thứ liên quan đến truyền thuyết "Ma Thần Muối". Havria...cô ấy là một Ma Thần lương thiện, nhưng lại bị Morax...dùng thủ đoạn không mấy quang vinh...ám sát"

     "Lịch sử là thứ được lưu truyền qua nhiều thế kỉ, không thể tránh khỏi việc một số câu chuyện bị biến tấu qua nhiều năm. Nhưng về truyền thuyết Havria...tôi nghĩ không ai khác biết rõ về các câu chuyện gốc hơn ngài Zhongli" Nó ngẫm nghĩ.

     "Không sao, xin hãy kể cho tôi nghe về lịch sử mà ngài biết! Chuyện này...Chuyện này...Tôi đã điều tra rất lâu rồi"

     "Zhongli hình như có chút khó xử" Aether ghé miệng nói nhỏ bên tai nó, đủ để chỉ nó và anh nghe được.

     "Em nhắc nhở anh trước, em chỉ biết một chút thôi về những nhiệm vụ tiếp theo ở Liyue trong mấy ngày này, nên đừng có mà hành động tùy tiện đấy" Nó đáp nhỏ nhắc nhở anh sau khi anh đi tìm sách mà không nói với nó để rồi mở ra nhiệm vụ truyền thuyết của Xingquiu.

     Nó không ngăn cấm Aether hay muốn kiểm soát anh làm nhiệm vụ, chỉ là ngỡ như sự tồn tại của nó thay đổi đến cốt truyện nhân vật thì không hay, nó muốn anh nói cho nó khi có chuyện gì đó xảy ra. Thú thật thì nó không nhớ được chút nào về nhiệm vụ truyền thuyết, đương nhiên có một số thứ khá quan trọng vẫn cần để trong đầu.

     "A ở đây ở đây! Ngài Zhongli! Ôi chà, tôi tìm mãi, không ngờ lại gặp ngài ở đây" Một người kì lạ bước đến, tìm kiếm Zhongli. Nhưng cái kí hiệu trên trang phục đã chỉ điểm rõ ràng rằng anh ta chính là Fatui.

     Aether lập tức vào thế phòng bị nhưng nó đã giơ tay chắn anh lại. Tỏ ý không cần phải đề phòng người này.

     "Tôi là thành viên nghiên cứu khảo cổ đến từ vương quốc Snezhnaya, tôi không đến để gây chuyện. Lần này tôi đã thông báo với Tổng Vụ Liyue rồi. Nếu các người muốn xem thì tôi có giấy phép đây. Tôi sẽ ở Liyue nghiên cứu khảo cổ một thời gian, tất cả nghiên cứu đều sẽ chia sẻ cho nhà chức trách. Tôi nghe nói có một vị ở Vãng Sinh Đường, tên là Zhongli, học thức uyên thâm, tôi đã đến Vãng Sinh Đường dùng một khoảng tiền hậu hĩnh mời ông ấy làm cố vấn cho tôi"

     "Nói cách khác thì đây là công việc của Vãng Sinh Đường đúng không? Nếu đã là công việc thì hết cách rồi. Là người của Vãng Sinh Đường thì phải tôn trọng thân phận này" Zhongli.

     "Quả đúng là người thông tình đạt lý! Vậy chúng ta xuất phát thôi"

     "Chờ đã, nếu là khảo cổ thì tôi có thể đi cùng không? Tôi cũng là một học giả khảo cổ, có thể sẽ giúp được rất nhiều" Cô gái Wanyan lên tiếng xin phép.

     "Chủ đề vừa nãy, nếu trên đường có cơ hội thì sẽ nói tiếp nhé. Đúng rồi, Aether, Tora, hai người cũng đi cùng đi!" Zhongli quay sang đề nghị với nó và Aether.

     "Sao lại..." Aether định hỏi nhưng Zhongli đã tiếp lời.

     "Tora tuy còn trẻ nhưng sớm đã nghe nói việc học hỏi đã vượt xa các học giả khác, cô học nhiều biết nhiều, cũng có thể có khả năng đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Với cả hai người là Nhà Lữ Hành, những kinh nghiệm sau này, có lẽ sẽ giúp ích cho hành trình tương lai"

     "Chờ đã, đây là đội khảo cổ, không phải đoàn tham quan, quá nhiều người rồi!"

     "Nhưng mà những người bạn này của tôi có tài năng tìm bảo vật không ai sánh bằng, có thể giúp ít rất nhiều cho chuyến khảo cổ"

     "Ồ, tài năng gì vậy?"

     "Không bỏ lỡ bất kì một rương kho báu nào trong tầm mắt"

     Nó lắc đầu ngao ngán, tự hỏi tại sao Zhongli có thể phán ra câu đó với khuôn mặt thản nhiên vậy chứ. Nó cũng biết ngại mà...

     "...Quả thật có chút thú vị, được rồi được rồi! Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi trước xem thử, không lâu trước đây khi Ma Thần Lốc Xoáy bị Quần Ngọc Các trấn áp, có khi nào có thứ gì đó dạt lên trên bờ không? Cổ vật cũng được, vết tích cũng được, nếu như có chút mảnh vỡ thân thể Ma Thần thì càng tốt...Tóm lại, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn!"

     Ngay khi nhà khảo cổ ấy rời đi trước cùng Wanyan và Zhongli. Nó và Aether mới nán lại một chút để giải quyết việc riêng.

     "Trước khi đến đây thì hầu trưởng có đưa cho anh lá thư từ chỗ của Jean, cô ấy đã nhận được tin báo về Osial và Beisht nên đã hỏi rõ về thời gian chúng ta ghé lại Mondstadt" Nó nhận lấy lá thư rồi mở ra đọc cho cả Aether cùng nghe.

     "Vậy khi nào chúng ta sẽ trở lại Mondstadt?" Paimon hỏi.

     "Chúng ta ở Liyue đã được vài tháng rồi, đương nhiên cũng nên trở về sớm một chút. Đừng lo, nếu mọi chuyện thuận lợi chưa đến một tháng nữa thôi" Nó cười tươi. Nó cũng trông chờ lúc được trở về thăm ngôi nhà của mình.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro