Chương 21: Vị thần không dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Đến rồi..." Nó chậm rãi rời khỏi Nhà Trọ Vọng Thư, rồi đi đến biển, nơi mà Thất Tinh đang sắp xếp binh lính và các máy Guizhong.

     Mặt biển không còn yên bình nữa, liên tục chao đảo. Từ dưới có thể nhìn thấy thủy quái có hình dáng giống với Ma Thần Lốc Xoáy Osial đang dần xuất hiện. Chỉ có điều, vây của nó khiến cho nó trông đáng sợ hơn Osial mà thôi.

      "Cố lên nhé" Nó chầm chậm bước gần lại Kequing. Nó ngước mắt lên nhìn sấm sét đang không ngừng đánh lên Quần Ngọc Các đang di chuyển.

     Beidou chắc hẳn đã cảnh báo Ningguang từ vài tháng trước, nhưng cô ấy cứ trì hoãn mãi, có lẽ do nó thúc giục nên cô ấy mới nhận ra.

     "Tora, cô không cần phải tham chiến, Ningguang đã đoán trước được và chuẩn bị tất cả rồi. Lần này không bị thiếu nhân lực nên cô không cần phải gắng sức đâu" Kequing nhìn nó, dáng vẻ thảnh thơi, trông không giống như có ý định rút kiếm. Nhưng ai biết được chứ, tâm trạng của nó thay đổi thất thường, ngỡ như bây giờ không muốn chiến đấu, quay đi ngoảnh lại cuối cùng lại lao lên phía trước thì không may. Vẫn nên nhắc nhở thì hơn.

     Quần Ngọc Các, Thiên Nham Quân và cả con tàu Ngôi Sao Chết Chóc, với số lượng như thế thì sợ gì sóng gió nữa chứ. Tất cả những điều đó đã chứng minh thời đại của Thần Linh dần kết thúc rồi. Nhưng chắc gì Thiên Lý thích việc này, Nham Thần vẫn cần phải giám sát để chắc rằng Liyue không phát triển quá nhanh chóng.

     Beisht tạo ra một cơn sóng lớn đánh vào, cả Quần Ngọc Các cũng sắp bị nhấm chìm.

     Kequing và Ganyu ra lệnh cho các Thiên Nham Quân tiến vào trong để lánh, nhưng nó thì vẫn đứng sừng sững.

     "Tiểu thư Tora, mau vào..." Chưa kịp nói hết câu thì nó đã rút kiếm ra, giơ phía trước mặt mình với tư thế nghiêm.

     "Aether bị thương rồi, cũng đã đến lúc tôi cần làm gì đó" Nó nói, xung quanh bắt đầu xuất hiện nguyên tố Nham. Bất ngờ một bức tường đá lớn được dựng lên, nâng theo cả các Thiên Nham Quân và máy Guizhong.

     Shenhe thì đã thành công đẩy lùi được cơn sóng ấy, vì thế mà Kequing cũng tiếp tục ra lệnh tấn công.

     Vì ở xa nên khó có thể quan sát được tình hình, chỉ biết rằng Beisht bỏ chạy khi thấy bất lợi và Shenhe lẫn Aether đều đuổi theo. Tại đó họ sẽ lại lần nữa thắng trận và trở thành anh hùng của Liyue.

     "Tôi sẽ đợi một chút nữa" Nó nói, đúng là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn chưa nhìn thấy họ quay trở lại.

     "Này...đã lâu như vậy rồi..." Một Thiên Nham ấp úng hỏi.

     Cũng đã hơn nửa giờ trôi qua rồi, các Thiên Nham và Thất Tinh đều nóng hết cả ruột gan. Quả thật đến thời điểm này đã không thể đợi nữa rồi.

     Nó nhanh chân bước đến bìa tường, tháo giày rồi nhảy xuống dưới. Kequing và Ganyu bất ngờ, định túm tay nó nhưng đã muộn rồi.

     Nó bơi trong làn biển tối tăm đó, có thể cảm nhận được sự dao động khi Beisht đang lược lờ trong làn nước.

     Nhìn thấy một ánh sáng le lói ở dưới đáy, nó nhanh chóng bơi xuống dưới và thành công đến ải khiêu chiến. Aether vì bị thương nằm yên một chỗ, Shenhe thì đã gần kiệt sức rồi.

     Cô ấy khụy một chân xuống, ngay khoảng khắc Beisht tấn công, nó chạy đến ôm cô ấy lăn vài vòng rồi nhanh chóng tạo một còng đá giam đầu của nó xuống bệ.

      "Tôi xin phép" Nó chụp lấy thương của Shenhe, người ta sử dụng thương một cách điêu luyện, xoay xoay, đâm đâm, tiếc là nó thì không biết sử dụng thương. Vì thế mà nó nghĩ ra một cách...

     Nắm chặt lấy phần đuôi thương, hội tụ sức mạnh nguyên tố phong ở lưỡi thương. Vung một đường về phía Beisht. Shenhe có thể thấy, tuy chỉ là một thủ thuật nhỏ, nhưng sự thật không thể chối cãi rằng, nó đã chém 'rách toạt' cả làn nước, Bao gồm cả cái đầu của Beisht. Cây thương của Shenhe cũng bị gãy làm đôi.

     Mọi người ở trên bờ cũng thấy đường cảnh tượng ấy, biển bị tách ra một đường rồi liền lại. Sau đó là nó ngoi lên, tay đang giữ Aether, bên cạnh là Shenhe.

     Các Thiên Nham đồng loạt ùa ra đỡ bọn nó lên bờ.

     "Cô không sao chứ? Shenhe"

     "Không sao, chỉ là hơi mất sức thôi, may mà nhờ có cô" Nó gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nhưng lại đột ngột khụy xuống.

     "Cô...ổn chứ?" Shenhe lo lắng, dè dặt sợ động chạm vào chỗ nào đó khiên nó bị đau.

     "Đừng lo, chỉ là vừa rồi ngấm nước khiến cho quần áo nặng nề mà thôi, nghỉ ngơi chút là được rồi. Nhưng tôi lỡ làm gãy thương của cô rồi. Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cô một cây khác nhé" Nó lắc đầu, nhìn sang Aether vẫn đang say giấc.

     "Anh ấy ngủ ngon thật, đều là nhờ cô bảo vệ anh ấy. Vất vả cho cô rồi Shenhe" Nó nói, tay chạm nhẹ lên trán Aether.

     "Cô không trách tôi sao? Tôi đã không ngăn cản Aether" Cô ấy cúi gầm mặt xuống, người này không giỏi giao tiếp, cô ấy cũng không muốn việc để Aether bị thương. Sao nó có thể mắng nhiếc hay trách móc chứ.

     "Haha, Tora không phải người nhỏ nhen như vậy đâu? Cô là người có công, tình hình ban nãy ở dưới nước thế nào" Ningguang cùng một Thiên Nham bước lên trước hỏi.

     "Cô ấy đã xử lí xong rồi. Công lao mới thật sự là của cô ấy" Shenhe.

     "Không không, cũng là nhờ Shenhe và Aether chiến đấu nên mới có thể khiến Beisht yếu đi, tôi chỉ là tranh cơ hội mà thôi"

     "Bất luận thế nào thì mọi người đều có công lao lớn, nghe Kequing và Ganyu nói, cô đã bảo vệ các Thiên Nham Quân và toàn bộ máy Guizhong được sử dụng, còn giúp họ đả thương Beisht nữa. Sau này xin mời đến Quần Ngọc Các, tôi sẽ chiêu đãi mọi người thật đàng hoàng"

     "Xin đa tạ Ningguang, vậy chúng tôi xin phép đưa Aether trở về trước" Nó khoác tay Aether qua vai mình rồi cùng Shenhe đỡ anh trở về tửu trang nghỉ ngơi.

     "Ningguang tỷ, lần này nhờ công lao của tiểu thư Tora mà đại thắng, tại sao tỷ có vẻ không vui vậy?" Ganyu bước tới chỗ Ningguang sau khi nó rời đi, chậm rãi hỏi.

     "Vừa rồi, Tora đã tự tay giết một thủy quái có sức mạnh gần như tương đương với Ma Thần" Cô ấy đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ lại lời nói của Shenhe.

     "Trong cuộc chiến Ma Thần năm xưa, bảy người chiến thắng và sống sót bao gồm cả Đế Quân của chúng ta được thăng thiên đến đảo Thiên Không Celestia và trở thành thần của bảy quốc gia hiện nay. Đồng nghĩa với việc trước nay các vị thần cũng từng là Ma Thần, giống như việc ta nói Đế Quân chính là tiên nhân vậy"

     "Ý của tỷ là..."

     "Ta không biết tại sao người như Tora cho đến bây giờ mới xuất hiện, trước nay lại ẩn dật như vậy, cứ như là...chưa từng tồn tại trên lục địa Teyvat vậy. Thân thế cô ấy không tầm thường, nhưng có lẽ cô ấy vẫn không biết điều đó. Ngay cả Lưu Vân cũng chỉ lặng lẽ quan sát rồi rời đi. Chắc chắn là có suy nghĩ riêng về việc đó."

     "Vậy Ningguang tỷ định làm thế nào?" Ganyu lo lắng hỏi. Một nửa cho Ningguang, nửa còn lại dành cho Tora.

     "Đương nhiên là không làm gì cả, tôi làm sao có thể truy cứu thân phận của một người có sức mạnh gần như ngang với các vị thần cơ chứ. Cô ấy vốn hiểu rõ về Teyvat, cô ấy sẽ tự mình biết cần phải làm gì. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ cô ấy bằng tất cả khả năng của bản thân" Ningguang cười mỉm, tay khoanh trước ngực, bước đến bờ biển nhìn ra phía xa xăm.

     "Vâng, đã hiểu rồi ạ" Ganyu gật đầu, cô ấy không muốn phải tổn thương đến bất cứ ai, đặc biệt chính là Tora.

     "Để mọi người nghỉ ngơi thêm 2 canh giờ nữa...rồi đến tửu trang Lingluan hộ tống các vị cứu tinh đến Quần Ngọc Các" Ningguang nói với một Thiên Nham, sau đó quay đi, trở về lâu đài trên không của mình.

_____

     "Yun tiên sinh, bạn hát hay lắm" Nó hớp một ngụm trà rồi nhìn Yun jin đi tới bàn của nó.

     "Cô đừng như vậy mà..." Cô ấy chỉ có thể biết cười trừ, từ hôm qua tới giờ nó cứ luôn trêu ghẹo cô ấy, xưng hô xa lạ làm cô ấy tưởng nó đã giận điều gì rồi.

     "Haha, tôi đùa hơi quá rồi nhỉ?" Nhìn thấy một người đàn ông đang cố đến gần bàn của bọn họ, nó mới chủ động nhìn về phía Ningguang, lại vô tình thấy cô ấy ra hiệu cho mình.

     "Người hâm mộ đã đến tìm mọi người rồi kìa" Nó che miệng, híp mắt cười.

     "Không phải cũng đến tìm cô sao" Shenhe ngây thơ, không hiểu ý của nó. May mắn là Yun jin cũng hiểu ra mà giúp nó.

     "Tiểu thư Tora, chuyện lúc trước tôi nhờ cô thế nào?"

     "Tôi đã mang nó đến rồi đây, nhưng ban nãy đã để ở chỗ Ningguang. Sao tôi có thể quên được cha của Yun jin muốn thử rượu ở Mondstadt chứ, ông ấy và cô là thần tượng của tôi mà. Mọi người cứ tự nhiên đi. Tôi xin tạm tránh mặt vậy" Nó đứng lên, rồi tiến vào bên trong biệt thự trên không.

     "Ningguang..."

     "Chào mừng cô, tiểu thư Tora, lần này tôi mời cô đến là vì muốn nghe yêu cầu của cô"

     "Yêu cầu của tôi?" Nó nghiêng đầu hỏi.

     "Đúng vậy, tôi đã mở một cuộc thi tìm nguyên liệu để xây dựng lại Quần Ngọc Các. Mọi người đều đã nói ra yêu cầu của mình rồi, chỉ còn mỗi cô mà thôi" Ninnguang bước đến bước tường 'huyền thoại' như đã sẵn sàng chọn bất cứ thứ gì có giá trị cao nhất cho nó vậy.

     "Tôi đâu có tham gia cuộc thi..."

     "Nhưng cô đã góp phần xử lí Beisht"

     Lần này nó câm nín, tỏ vẻ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.

     "Vậy thì tôi có một thỉnh cầu, chỉ có cô và Thất Tinh mới làm được"

     Nghe được câu này của nó, Ningguang bất giác căng thẳng, cảm giác mong muốn nó nói ra thân phận dâng trào. Chỉ cần nó ra lệnh, cô ấy sẽ làm tất cả, hệt như cách cô ấy phục vụ cho Nham Vương Đế Quân.

     "Xin hãy đưa đại đội số 9 ở Hầm Mỏ Ngầm ra khỏi Vực Đá Sâu..."

     "Cô..." Cô ấy đột ngột tức giận, phản ứng mạnh mẽ đến bất ngờ, bước đến túm lấy hai vai nó.

     "Cô có biết Fatui đã làm gì mà...tại sao lại có ý..."

     "Đúng là Fatui là bên đã gây ra sự cố này, nhưng mà...người thả Osial ra là Quan Chấp Hành Tartaglia cơ mà? Đâu phải những người ở Vực Đá Sâu" Nó cau mày, Childe giải phong ấn của Osial khiến cho sự cố Ma Thần tấn công Liyue diễn ra, cũng vì vậy mà Thất Tinh Liyue quyết định hủy khế ước hỗ trợ cho đội Fatui ở Mỏ Ngầm.

     Trong một nhiệm vụ thế giới ở Hầm Mỏ Ngầm, đại đội số 9 ấy vì không được tiếp tế lương thực, cũng ở nơi không đầy đủ ánh sáng, khiến cho tâm trí họ tối tăm mù mịt, thần hồn điên đảo. Nó không biết Childe có tìm cách đưa họ lên hay không, cũng không biết là sau này anh ta có làm như vậy hay không. Nhưng...cảm giác sống trong bóng tối...rất đáng sợ.

     "Đội Fatui ấy luôn làm việc ở Hầm Mỏ Ngầm, họ đâu có biết Quan Chấp Hành của họ gây ra sự cố đó, họ cũng đâu phải người thả Ma Thần Lốc Xoáy Osial ra. Tôi không phải muốn Thất Tinh phải tiếp tục hỗ trợ cho họ, bởi vì chúng càng ít thông ở Vực Đá Sâu thì càng tốt. Không tiếp tế cũng được, chí ít hãy mang họ ra khỏi Vực Đá Sâu và cấm Fatui thực hiện nghiên cứu trong địa điểm đó. Vậy là được rồi" Nó nhẹ nhàng gỡ tay Ningguang khỏi vai mình.

     "Cô...thật là...được rồi. Tôi sẽ bàn bạc chuyện này lại với Thất Tinh. Giá như Fatui biết được những gì cô làm cho chúng. Cô có muốn tôi đưa chúng trả lại Ngân Hàng Bắc Quốc không?"

     "Không, không cần, chỉ cần tống khứ họ ra khỏi đó thôi. Nếu đối quá tốt với họ thì sẽ khiến bên Fatui nghĩ rằng chúng ta nhu nhược, không dám trừng phạt kẻ phạm tội. Tốt nhất hãy làm như đang cảnh cáo Childe ấy" Nó cúi đầu chào Ningguang rồi rời khỏi Quần Ngọc Các để tiếp tục dự bữa tiệc bên ngoài.

     "Ningguang đại nhân, về thỉnh cầu của tiểu thư Tora..." Một thư kí dè dặt hỏi.

     "Cô ấy đúng là một người rất kì lạ, cả thành phố này, à không...cả lục địa Teyvat này có thể nói là không thể ghét cô ấy"

     "Người như vậy, không phải rất đáng sợ sao? Ningguang đại nhân không ghét cô ấy à?"

     "Haha, không phải tôi đã nói rồi sao? Làm gì có ai có thể ghét cô ấy được chứ. Chỉ cần cô tự mình nói chuyện với cô ấy vài ba câu rồi sẽ thấy"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro