31. Máu tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamisato Ayato có một trợ thủ đắc lực. Người này là tướng quân thống lĩnh quân đội Kamisato từ rất lâu về trước. Hắn đánh đâu thắng đó, không ngại khó ngại khổ, luôn sẵn sàng xông pha chiến trường, cả gan thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, oái oăm nhất.

Người ta đồn rằng hắn ta có thể "ngửi" được mùi của chiến thắng. Trên chiến trường, hắn thoắt ẩn thoắt hiện rồi đột ngột nhảy ra từ góc hiểm, một mũi tên bay tới găm trúng ngực trái kẻ địch. Tiếng reo hò ăn mừng vang lên, toàn quân như được bơm thêm sĩ khí, nhất tề tấn công dọn sạch tàn dư còn sót lại.

Lão gia Kamisato trước đây thường xuyên trọng dụng hắn, đem về không biết bao chiến thắng cho quốc gia từ khi vùng đất rộng lớn này còn chìm trong binh đao chiến loạn thuở lập quốc...

Lần này thiếu gia Kamisato ra khỏi phủ nhưng không kịp lệnh cho hắn đi cùng. Nếu như có hắn ở đây thì chỉ một chốc thôi, hết thảy đều sẽ được giải quyết.

Phủ Mihoyoka nồng nặc khói từ những ngọn đuốc. Ánh sáng bập bùng cả một khoảng trời, chẳng biết là đêm hay là ngày.

Ánh sáng đổ bóng từng cành cây ngọn cỏ, đổ màu đỏ xuống từng dáng người hớt hải chạy ngược chạy xuôi.

Gia nhân lúc này chỉ tụ tập ở một vài khu vực do đó sự xuất hiện của một cô gái ở phía sau kho thực phẩm đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn. Nhưng ám vệ của phủ còn chưa kịp hồ nghi, cô ta đã hét toáng lên với vẻ mặt sợ hãi rồi ngã nhào ra đất. Một mũi tên bay tới, lưỡi hái tử thần kề cổ, cô ta dường như thấy được cả một cuộc đời của mình.
.
.
.
.
.

Bệnh tân nương.

"Tân nương áo đỏ ngồi kiệu xuất giá

Tròn mắt nhìn ngang, nhìn nắng mới sang.

Tân nương áo đỏ, xuất phủ thành gia

Chân vừa cất bước, đại gia ăn mừng. "

Đó là mấy câu hát mà đám trẻ nhỏ đùa nghịch với nhau từ khi vị thiếu gia phủ Mihoyoka được gả đi.

Từ cái ngày diễn ra đám rước náo nhiệt cả toà thành ấy, người ta nhận thấy một điều vô cùng kì lạ. Gia chủ thì không thấy xuất hiện, toàn bộ công việc đều do quản gia Mikage ra mặt, đám gia nhân thì vui vẻ sáng lạn hơn trước kia nhiều lắm.

"Ây dà con bé này, dạo này thấy mi sao mà vui vẻ thế? Được phu nhân thưởng thêm gì hồi thiếu gia gả đi đúng không!?" - Dì bán hoa quả hăm hở kéo tay một trong số các gia nhân lại hỏi han thử.

"Dì à, làm gì có thưởng đâu chứ, đây đều là nghĩa vụ của chúng con phải làm cơ mà!"

"Thế sao thấy bây vui vẻ thế?"

"Ầy... Chuyện này... Con nói cho dì biết, dì không được nói cho ai nhé!!!"

"Nói đi nói đi, dì hứa luôn!" - Ngón tay dì ta khẽ di chuyển.

"Haiz... Nói thật với dì, bọn con hầu hạ cái vị thiếu gia đó đến là mệt mỏi! Cậu ta ốm yếu què quặt, ăn cũng không ăn nổi, cả ngày ru rú trong nhà chẳng thấy mặt mũi đâu, kì quái vô cùng. Chẳng ai muốn đến gần cậu ta cả. Thế mà phu nhân với tiểu thư vẫn bắt bọn con phải hầu hạ cho tử tế!"

"Lần này thì hay rồi, chắc phu nhân cũng chịu không nổi cái "thứ" vô dụng đó nên ném đi thật xa cho khuất mắt!"

"Thế nên bọn con vui lắm ấy chứ! Đỡ phải chăm cho cái thứ bệnh tật âm u đó, tổn cả thọ!"

Đám trẻ nhỏ xung quanh đương nhiên nghe rõ mồn một từng lời của ả.

"Ha ha ha, tân nương hôm nọ vừa xuất giá thành gia mà cả họ nhà ngươi lại ăn mừng như thế à!!!"
.
.
.

"Thứ bệnh tật âm u" trong mồm ả ta ngày trước lúc này đang đứng trước mặt ả, mày sắc mắt sáng, thân thể dẻo dai khoẻ mạnh, cả người bừng bừng sức sống và căm hận mãnh liệt.

Cô ta không nhớ rõ đã chưa gặp người này bao lâu rồi. Cô là người được phân công chính chăm lo cho cậu bé đó, phu nhân nói vì ả rất được việc, ả lại nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt. Đã bao lâu rồi nhỉ, "thiếu gia" trong trí nhớ của cô ta liệu còn nhớ rõ chứ, người đó... Người đó có từng trông như thế này hay sao?

Chỉ là... Cái gì nhỉ? Cô ta nên nói gì đây? "Đã lâu không gặp, thiếu gia ngày càng xinh đẹp hơn trước rồi"? Ngài ấy sẽ nhận câu chào này chứ?

À, hẳn là sẽ. Thiếu gia ấy mà, thiếu gia vẫn luôn nhường nhịn bọn ả như vậy.

Trong một khoảnh khắc, cô ta đã chất vấn lương tâm của chính mình. Nhưng bây giờ thật sự không phải lúc nữa rồi.

Bởi vì vị thiếu gia này vừa đỡ cho cô ta một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim.

'Hộc' - xuất huyết nội tạng, một ngụm máu đen ngòm bị phun ra ngay dưới chân cô ta, bắn đỏ cả tấm váy trắng ngà, dính từng vệt đen ngòm lên đôi giày hồng xinh xắn.

Mái đầu vàng lảo đảo gục xuống. Còn cô ta thì ngồi sững sờ bên cạnh.

Chẳng nói chẳng rằng, cô ta cảm tưởng như cảnh trước mặt toàn bộ là máu của mình.

Suýt chút nữa, người nằm đó đã là mình.

Biệt phủ Mihoyoka, canh năm. Tiếng hét của một ả gia nhân vang vọng cả góc phố. Tiểu thư vẫn mất tích, thiếu gia vừa trở về được phát hiện nằm trong vũng máu.

_________________________

23/04/2023

Lần đầu tui viết truyện đến chương 31 :vvvv Tự vượt giới hạn của chính mình thấy cũng lâng lâng UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro