30. Mở kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kẹt... Kẹt... Kẹt...'

Cánh cửa nhỏ của căn phòng gỗ nằm cách biệt phía sau bếp mở ra, ánh sáng từ vầng trăng lúc ẩn lúc hiện làm cho không khí ở đây hiện rõ từng mảng bụi của bột bay lên.

'Đáng sợ thật, chỉ cần một mồi lửa là tất cả đi tong luôn. Bảo sao nơi này ít được mở ra...'

Aether chỉ mở hé một chút rồi lách người đi vào. Đường đi bên trong không phải quá khó đi vì đồ đạc được sắp xếp khá gọn gàng, tuy nhiên để tìm được thứ mình cần mới khó.

Một căn phòng như thế này thì liệu có thể giấu một người còn sống sờ sờ ở đâu cơ chứ?

____________________

Ở đầu bên kia, Ayato đã nghĩ ra một chủ ý mới và chia sẻ ngay cho gia chủ Mihoyoka. Lão quản gia không có mặt ở đây.

Hai vị gia chủ đăm chiêu suy nghĩ về đề nghị của anh. Không phải họ nghi ngờ năng lực và tư duy của Kamisato Ayato, tuy nhiên họ sợ đó chưa phải phương án tối ưu nhất và bản kế hoạch này có chút phiêu lưu đánh cược...

Tiếng gà nhà ai đã bắt đầu gáy.

Trời sắp sáng rồi.

Thể lực của họ đã tới giới hạn. Nếu còn không mau tìm người về, họ không chắc bản thân còn có thể tỉnh táo được bao lâu.

"Làm thôi! Anh không thể đợi thêm được nữa!" - Mihoyoka Aman đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ông chấp nhận đánh cược vào ván bài lần này.

"Hai người yên tâm, con sẽ đảm bảo mọi thứ an toàn phía sau" - Ayato khẳng định, khuôn mặt luôn mang ý cười lúc này hoàn toàn toát lên một vẻ nghiêm túc tuyệt đối.

Mihoyoka Ayame cùng phu quân chấp nhận tin tưởng anh.

"Chúng ta có cần nói cho Aether về kế hoạch không?"

"Không cần đâu phu nhân, em ấy sẽ hiểu mà thôi".

.
.
.
.
.
Đám gia nhân bắt đầu xì xào khi nghe nói có thông báo mới. Mấy người trong khu bếp cũng được triệu tập tới sân chính, cùng với đó là những người còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì bị bắt tỉnh dậy giữa chừng. Mặc dù khó chịu lắm nhưng bọn họ nào dám nói gì, một phần vì vai vế của mình là người ở, một phần vì họ biết gia chủ vẫn còn thức trong khi họ đi ngủ kìa.

Đến rồi, lệnh của phu nhân!

"Nghe cho kĩ đây đám người bên dưới kia! Phu nhân đã ra quyết định sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm tiểu thư! Ngay khi mặt trời lên, toàn bộ quân lính sẽ bắt đầu lục soát, tìm kiếm trong phạm vi toàn bộ thành!!!

Truyền lệnh toàn bộ gia nhân bắt đầu chuẩn bị lương thực và đồ dùng cần thiết cho cuộc tìm kiếm!!!"

Tên quản lí dưới quyền quản gia thay mặt ông mà đứng ở phía trên nói vọng xuống dưới. Khuôn mặt bặm trợn của hắn căng hết cả lên, cảm tưởng như từng mạch máu đều nổi đầy hai bên thái dương, đôi mắt hằn lên tia sáng đỏ rực.

Đám gia nhân bắt đầu lộn xộn bàn tán. Thật sự phải gấp đến vậy hay sao? Không thể đợi sáng mai hẵng chuẩn bị được à?...

Ồn ã là thế, sau cùng bọn chúng vẫn phải chấp nhận tát nước lên mặt cho tỉnh táo rồi lao vào làm việc.

Không ai để ý tới cái kho nhỏ phía sau bếp. Bếp trưởng vội vàng tăng tốc về để chuẩn bị đồ ăn cho gia chủ rồi sai đám lâu la đi làm việc khác.

"Saman!!! Gọi người lại đi chúng ta chuẩn bị ra kho lấy nguyên liệu!!!"

Bếp trưởng hét ra ngoài cho tên gia nhân đứng ở cửa nghe thấy. Anh ta "rõ!" một tiếng rồi hớt hải chạy đi.

Việc mở kho yêu cầu 5-6 người trực có mặt để đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ vận chuyển. Công việc chạy vặt của anh ta lần này là báo với tên lính trực ban để hắn mang người tới.

"Haiz... Mấy hôm nay mệt mỏi thật sự! Hết việc này đến việc khác!!!" - tên trực ban than thở với người bên cạnh.

"Đừng có nói năng linh tinh cẩn thận cái đầu mình cũng không giữ được đấy".

"Nhưng ta nói đâu có sai đâu? Cô tiểu thư mà ta còn chưa từng thấy mặt lại khuấy đảo cuộc sống yên bình của ta như thế này, chẳng lẽ ta còn không được than thở sao?"

"..." Người đối diện không đáp lại hắn. Tên lính này được đà tiếp tục lảm nhảm mà không hề biết quả thực "cái đầu" của hắn đã nằm trong tầm ngắm...

Đợi cho tập hợp đủ số người, hắn dẫn đoàn đi hướng đến nhà bếp nơi bếp trưởng đã đợi sẵn. Cái kho đằng sau ấy à, hắn nhớ lần trước mở ra cũng đúng đợt hắn trực. Quả thật là "có duyên" nhỉ?

Khẽ nhíu mày, có duyên sao?
_________________________

27/03/2023

Thèm nhỏ Thơ quá mấy bà ơi (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro