32. Mũi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... Không thấy chìa khoá...?"

Tay đầu bếp biến sắc khi sờ lên thắt lưng mình. Khuôn mặt lão tái nhợt hẳn, người lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Kho thực phẩm chỉ có mình lão và quản gia có chìa khoá, nếu như lão làm mất, lại còn trong tình huống vô cùng cấp bách như thế này thì hậu quả thật sự không lường trước được. Cái đầu của lão, cả nhà lão, thậm chí cả nhà của mấy gia nhân ở đây đều không chắc là có qua khỏi!

"Bếp trưởng, ngài nói gì vậy? Không thấy chìa khoá là sao?"

"Chìa khoá... Mất rồi... Mau! Mau đi tìm quản gia!!!"

Mấy phút sau, quản gia hối hả chạy tới. Sắc mặt bếp trưởng vẫn không khá hơn chút nào, ông ta đón ánh nhìn sắc lạnh từ quản gia sau đó nhận lấy chìa khoá, nhanh chóng mở cửa vào sắp xếp đồ.

Giả như ngày hôm nay không phải do lão bất cẩn làm mất mà là kẻ nào đó có ý đồ xấu lấy cắp, kho lương này bị động chạm vào, lão có lấy chín cái mạng ra cũng không đủ chuộc tội!!!

Trong lúc bọn họ sắp xếp đồ, quản gia vẫn đứng đó quan sát. Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên.

"AAAAA!!! CỨU!!! CỨU TÔI VỚI!!! CHẾT NGƯỜI RỒI!!!"

"Tiếng gì vậy!?" - gia nhân bắt đầu hoảng loạn.

"Ở phía sau kho!"

Một đoàn người hối hả kéo nhau vòng ra phía sau nhà kho, quản gia dẫn đầu.

Đến nơi, cảnh tượng trước mắt họ là điều mà họ không bao giờ nghĩ tới.

Thiếu gia Aether đáng lẽ đang ngồi trong sảnh chính cùng phu nhân lúc này lại nằm sấp trên mặt đất, cả người không động đậy. Trên lưng cậu cắm một mũi tên trực diện vào vị trí lồng ngực bên trái, máu từ miệng vết thương không ngừng loang ra, thấm đen ngòm tấm áo.

Bên cạnh là một ả gia nhân đang trừng mắt nhìn, cả người cũng bê bết máu đen, không ngừng run rẩy.

"Gọi Baizhu... MAU GỌI BAIZHU TỚI ĐÂY!!!"

Quản gia mất hết kiên nhẫn thét lớn. Ám vệ không một chút chậm trễ chạy biến, một vài tên khác thì cùng quản gia tìm cách đỡ thiếu gia dậy.

Ngay khi ông cùng các ám vệ tiếp cận hai người kia, chẳng hiểu ả gia nhân kia nghĩ gì lại nắm vào mũi tên dùng lực kéo nó ra.

Toàn bộ bọn họ giống như bị rút cạn máu, muốn lao tới cũng không kịp. Đầu ong lên một tiếng sau đó tầm nhìn mờ dần.

Thiếu gia... Thiếu gia...

Ngay lúc đó, cánh tay ả ta lìa khỏi cơ thể.

Một lưỡi kiếm loé sáng trong màn đêm, đem cánh tay bẩn thỉu ngu xuẩn chém rời rơi xuống. Mũi tên vẫn chưa đượ rút ra hẳn, thật may.

"Mau lên! Cố định người lại rồi mang về phòng!!!" - Kẻ vừa tới hét lớn về phía đám người còn chưa hoàn hồn khiến bọn họ giật mình tỉnh dậy.

Aether được đặt trên một tấm gỗ lớn, đảm bảo sẽ không có chuyện cơ thể bị nhấc lên hạ xuống mà ảnh hưởng tới miệng vết thương. Máu chảy ra với tốc độ nhanh hơn nhờ cả vào cô ả còn đang lăn lộn gào thét đằng xa.

Mũi tên thường dùng là loại có móc ngược lại, khi đã đâm xuyên cơ thể mà còn cố ý rút ngược trở ra, chắc chắn phần móc đó sẽ xé rách miệng vết thương, khiến cho vết thương trở nên càng nặng, thậm chí vô phương cứu chữa.

Lạy Thiên Không! Xin người hãy cứu lấy Thiếu gia của chúng tôi!
.
.
.

"Đặt người xuống đi để ta kiểm tra".

Thầy thuốc Baizhu của phủ Mihoyoka là người có y thuật giỏi nhất trong vùng. Mặc dù không thể so được với ngự y của Hoàng đế, tuy nhiên y lại biết nhiều phương pháp chữa bệnh vô cùng cổ xưa và kì lạ, hiệu quả bất ngờ.

"Xuất huyết nội tạng rồi... Mau lên, chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức!!!"

Lại một đám người hớt hải chạy ngược chạy xuôi.

Ba người gia chủ vừa chạy đến cửa thì nghe được chữ "phẫu thuật", phu nhân suýt nữa ngã vật ra đất.

Ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, phu nhân đã cho ám vệ đến xem rồi quay lại báo cáo. Khi biết người bị mũi tên bắn trúng là Aether, sắc mặt phu nhân vốn đã xanh xao nay hoàn toàn trắng bệch, cả người như bị rút hết không khí, không thể thở được. Phu nhân bước thấp bước cao chạy tới.

"Phẫu thuật? Aether bị làm sao mà phải phẫu thuật? Này, ngươi mau nói cho ta biết đi, nó bị làm sao chứ hả!!!"

"Phu nhân! Phu nhân bình tĩnh, hãy để đại phu chữa trị cho thiếu gia đã, tôi sẽ giải thích với phu nhân sau, chúng ta mau ra ngoài, không nên để chậm trễ việc chữa trị!" - Quản gia tiến tới ngăn cản, bản thân ông cũng đang không biết phải giải thích thế nào, nhưng ông biết không được để phu nhân nhìn thấy cảnh tượng đó.

Cửa phòng đóng lại.

Bên trong là cuộc đọ sức với tử thần, bên ngoài bầu không khí đầy âm u và tuyệt vọng.

Ngươi phải nói gì với bọn họ đây, Mikage? Thân là quản gia, ngươi để cho thiếu gia bị thương nặng tới như vậy, ngươi định giải thích thế nào đây?

"Đã gọi Baizhu tới chưa? Chỉ có y mới hiểu rõ tình trạng thân thể Aether nhất..."

"Đại phu Baizhu đã ở bên trong rồi thưa lão gia. Chính ngài ấy yêu cầu thực hiện phẫu thuật ngay lập tức ạ!"

Quản gia Mikage kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ba vị gia chủ nghe.

Mihoyoka Ayame sụp đổ ngay tại chỗ. Bà ngả vào lòng chồng mình ngất lịm.

Chỉ riêng vị thiếu gia của gia tộc Kamisato bên cạnh lại không thấy một biểu cảm gì. Anh ta không tỏ ra tức giận hay sợ hãi, suy sụp, ngược lại trông hết sức bình thản. Tuy nhiên, chỉ những người hiểu rõ anh ta mới để ý thấy, nụ cười thường trực trên khuôn mặt ấy đã không còn nữa rồi.

_________________________

23/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro