Món quà (Keqing x Ganyu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanks for 50 followers! Love you all hehe ♡

___________________

Keqing bước đi dọc con đường mòn nhỏ dẫn lên những đỉnh núi cao vút. Bấy giờ đang buổi hoàng hôn, ánh nắng vàng cam lúc chiều tà hắt lên vai người thiếu nữ, còn nàng thì tiếp tục bước, lòng hơi chút bồn chồn và mong chờ.

Sau sự việc Quần Ngọc Các được ném xuống biển để ngăn chặn Ma thần Osial, sự kính trọng của Keqing với Nham Vương Đế Quân đã tăng lên đáng kể, nàng đã không còn ác cảm với ngài nữa.

Trước kia Ganyu từng khá ngại trong việc bắt chuyện với Keqing, hai người dường như không nói chuyện trừ những lúc làm việc. Khi gặp nhau ở ngoài cũng chỉ mỉm cười, gật đầu rồi đi mất, chưa lần nào thật sự nói chuyện với nhau. Có vẻ cả hai đều ngượng ngùng, Keqing từng có những lời lẽ không hay với Đế Quân, và nàng nghĩ nếu bây giờ nàng bắt chuyện với Ganyu sẽ sinh ra ác cảm không đáng có (dù nàng thật sự muốn làm bạn với em).

Nhưng có một sự việc đã xảy đến, làm xáo trộn cuộc sống của cả Keqing và Ganyu...theo một hướng tốt hơn.

Vô tình được giao công việc cùng nhau, giúp đỡ nhau, rồi mời nhau đi ăn, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Chắc rằng cả hai đều nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ được như bây giờ.

Và Keqing đã phải lòng Ganyu từ bao giờ rồi.

______________

Nàng tiếp tục bước đi theo con đường, khoé môi khẽ cong lên khi nghĩ về người mà chỉ vài bước chân nữa nàng sẽ được gặp.

Nàng tiếp tục bước lên một dãy thang dài, vừa đi vừa nhìn theo ánh mặt trời đỏ chót. Ở đâu đó, nàng thấy thoang thoáng hương thanh tâm, và nàng biết rằng mình đã đến nơi.

"Ganyu, em đến rồi đây."

"A! Cảm ơn em đã đến đây. Dù có hơi xa bến cảng một chút...Hehe."

"Không sao. Chị muốn nói với em chuyện gì sao?"

Keqing hỏi, đôi mắt nàng đang nói rằng nàng rất mong chờ nó. Ganyu khẽ mỉm cười, rồi cô giơ ra một vòng hoa đan tay, rồi khẽ đặt lên tóc Keqing.

"Tada! Trong lúc nghỉ ngơi chị đã làm nó! Mong em thích... Chị không rành kiểu vòng hoa thế này lắm nên có lẽ sẽ hơi xấu. À còn vài bông thừa, chị đã làm nó thành một bó hoa nhỏ, trông rất dễ thương phải không?"

Keqing đỏ mặt vì hạnh phúc, Ganyu vẫn tiếp tục bắt chuyện và cô hơi lo vì nãy giờ Keqing không nói gì cả, nàng hạnh phúc đến lặng cả người. Rồi nàng bước đến ôm chầm lấy Ganyu.

"Em hạnh phúc lắm Ganyu!"

"Cái vòng hoa và cả bó hoa này trông thật dễ thương! Em rất thích!"

"Vậy à..Vậy tốt quá rồi!"

"Em cũng có cái này muốn tặng chị.."

Keqing lấy trong túi áo ra một chiếc trâm cài vàng được trang trí bằng những chiếc lá thủy tinh nhỏ nhẹ, trông nó thật sự đắt tiền và đẹp mắt.

"Em đã nhờ Ningguang đại nhân chọn nó đấy, mong chị thích.."

"Không được đâu! Chị không thể nhận món quà đắt tiền thế này được!"

"Không sao. Là em tặng mà, hãy để em đeo nó lên cho chị."

Ganyu nghe vậy cũng mềm lòng, cô bèn để yên cho Keqing đeo lên. Keqing khẽ cài nhẹ chiếc trâm cài lên mái tóc mềm mượt của Ganyu, nàng ngắm nhìn kĩ Ganyu và tỏ vẻ rất hài lòng.

"Hợp với chị lắm!"

"À, cũng muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Hãy để em mời chị một bữa."

"Không được đâu! Keqing đã quá tốn tiền cho chị rồi, chị cũng chưa kịp đáp lễ.."

"Hửm?"

Keqing áp tay vào má Ganyu, kéo cô lại áp sát khuôn mặt mình và mỉm cười.

"Chị và bó hoa này đã là quà đáp lễ rồi, đừng khách sáo."

Ganyu đỏ mặt vì ngượng, cô vô thức để yên cho Keqing nắm tay mình bước đi. Trống ngực đập mạnh, nhưng trong lòng cô đang hạnh phúc không tả.

Bầu trời ngả dần sang màu xanh tím. Tối rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro