Baizhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể dưới góc nhìn của reader.
Fic không có yếu tố tình cảm cụ thể, hoàn toàn tùy vào cảm nhận của reader.
______________________

"Ủa...Mình đang ở đâu đây?"

- May quá, cuối cùng bạn cũng tỉnh dậy rồi.

Tôi giật mình bật dậy.  Mở mắt nhìn xung quanh cố gắng đoán xem mình đang ở đâu. Người đàn ông trước mặt mình là ai? Cả cô bé này nữa? Cơ mà tôi nhớ là tôi đang trên đường đến cảng Liyue cơ mà? Hàng trăm câu hỏi chất đống trong đầu tôi. Nhưng liền bị cắt ngang bởi một thứ âm thanh kì dị xuất hiện từ bụng của mình.

Ọc ọc...

Tôi đơ người, ngượng chín cả mặt rồi quay ngoắt đi. Tệ thật, còn chưa biết người ta là ai đã để người ta thấy cái thứ âm thanh khó nghe kia. Chi bằng đào cái hố rồi chui xuống cho nhanh...

Tôi đang ngượng không biết giấu mặt vào đâu thì bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của người đàn ông trước mặt. Ôi Nham Vương Đế Quân, con nên đào hố sâu bao nhiêu để giấu đi cái bản mặt này đây?

- Ôi trời...Thứ lỗi cho tôi, tôi đã hơi bất lịch sự rồi. Qiqi, mau lấy cho vị khách này chút trà và bánh, có vẻ bạn ấy đói rồi.

Cô bé tên Qiqi kia gật đầu rồi liền chạy đi lấy đồ ăn cho tôi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt chuyện với người kia.

- Xin hỏi ngài đây là...?

- Tôi vẫn chưa giới thiệu sao? Tôi là Baizhu, một y sĩ. Tôi bắt gặp bạn ngất xỉu trên đường khi đến Khinh Sách Trang thăm khám nên đã đưa bạn về. Đây là nhà của trưởng thôn, tạm thời bạn cứ thong thả tịnh dưỡng, tôi đã xin phép chủ nhà rồi.

- À...Đa tạ tiên sinh. Tôi đã hơi đa nghi rồi, không có tiên sinh thì tôi chẳng biết làm sao nữa.

- Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà.

Baizhu mỉm cười. Tôi thấy nụ cười của ngài ấy dường như có thể khiến tâm trạng người khác dịu đi biết chừng nào, một nụ cười dịu dàng và phúc hậu biết bao.

- Qiqi...đã quay lại. Trà và bánh...của bạn.

- Cảm ơn em, Qiqi.

Tôi đưa tay xoa đầu em, mỉm cười.

- À phải rồi, Baizhu tiên sinh là chủ nhân của nhà thuốc Bubu đúng chứ?

- Ồ, bạn biết tôi sao?

- Phải, nghe danh đã lâu nhưng nay mới có dịp gặp mặt. Tôi rất hân hạnh.

- Ngài khách sáo quá. Tôi là một du khách lang thang đây đó, muốn tìm ngài bốc thuốc đã lâu, nay lại hữu duyên gặp mặt. Thật là may mắn cho tôi quá.

- Bốc thuốc sao? Không biết bạn cần loại thuốc như thế nào nhỉ?

- Tôi cần một loại thuốc bổ...

Tôi cùng Baizhu tiên sinh trao đổi hàng giờ liền. Tôi cũng không phải người am hiểu về thuốc thang, song ngài ấy vẫn nhiệt tình tư vấn cho tôi. Ngoài việc bốc thuốc, chúng tôi cũng đã nói một chút chuyện phiếm. Baizhu tiên sinh không nói quá nhiều về bản thân, ngoài nụ cười dịu dàng và ánh mắt hiền hậu kia, tôi chỉ cảm thấy ngài ấy thật bí ẩn.

- Cũng đã muộn rồi, bạn mau nghỉ ngơi lấy sức đi, tôi cũng đã xong việc ở đây rồi. Ba ngày nữa xin hãy đến nhà thuốc Bubu ở cảng Liyue nhận thuốc.

- Cảm ơn ngài, tiên sinh.

Nói rồi, ngài ấy rời đi ngay.

__________________

Ba ngày sau, tôi có mặt tại nhà thuốc Bubu. Song khác với sự mong đợi của tôi, người chào đón tôi không phải Baizhu tiên sinh mà là một dược sư làm việc ở nhà thuốc.

- Đây là thuốc bạn đã yêu cầu, Baizhu tiên sinh đang tĩnh dưỡng trong phòng riêng do vấn đề sức khoẻ. Mong bạn thông cảm.

Tôi đứng hình, Baizhu tiên sinh không nói chuyện nhiều về bản thân. Đồng nghĩa với việc ngài ấy đã không đề cập đến việc ngài bị bệnh. Tôi đành nhận lấy thuốc từ tay dược sư rồi ra về trong sự hụt hẫng.

- Tiền tôi sẽ gửi khi gặp Baizhu tiên sinh. Vậy nhé.

Tôi quay lưng rời đi, vị dược sư kia cũng không có vẻ gì là ngăn cản. Có lẽ đã sớm biết được việc tôi và Bạch Truật tiên sinh có quen biết từ trước.

___________________

Nửa đêm ngày hôm đấy, tôi đã thử liều một phen, đó là xông thẳng vào phòng Bạch Truật tiên sinh bằng đường cửa sổ.

Ừ thì tôi cũng định dùng cách bình thường hơn là đợi tình trạng của ngài ấy khá hơn, nhưng tôi muốn lên đường sớm, vả lại tôi cũng có việc cần thỉnh cầu ngài ấy. Và thế quái nào, ngay đêm hôm đấy, cửa sổ phòng ngài lại mở.

Ôi Nham Vương Đế Quân, người đang phù hộ con đấy sao?

- Buổi tối tốt lành, Baizhu tiên sinh.

Tôi nhanh chóng trèo lên cửa sổ ngồi trước ánh mắt ngạc nhiên của vị tiên sinh trước mặt. Đôi đồng tử ngài mở to khi nhìn thấy tôi, tóc ngài ấy cũng không còn được cài cẩn thận, thay vào đó là xoã xuống, đuôi mắt cũng đã không được kẻ cẩn thận nữa.

Là Baizhu tiên sinh mà tôi chưa bao giờ thấy.

- Bạn là...vị du khách ở Khinh Sách Trang sao?

- Tôi rất vui vì ngài còn nhớ tôi.

- Chẳng hay tối muộn thế này mà bạn còn tìm tôi làm gì nhỉ?

- Thuốc tôi đã nhận được rồi, hiệu quả rất tốt, nên tôi đến đây trả tiền.

- Tôi tưởng bạn đã đưa cho Gui?

- Tôi đã nói với anh ấy rằng sẽ trực tiếp đưa cho ngài.

- Bạn đâu cần phải khách sáo như vậy.

Baizhu cười xoà, tôi đưa ra trước mặt ngài một túi Mora và nói:

- Vừa là tiền thuốc vừa là tiền cứu giúp ở Khinh Sách Trang, tôi không thích nợ nần. Mong ngài nhận cho.

Nghe vậy, Baizhu chỉ biết nhận lấy bọc tiền của tôi. Sau đó, tôi lấy ra sau lưng một bó hoa.

- Tôi nghe Qiqi kể rằng em ấy hay đi hái thảo dược. Trên đường đi làm việc, tôi đã tranh thủ hái chúng, mong chúng có thể giúp ích cho ngài.

- Bạn...Cảm ơn rất nhiều...

Tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt Baizhu, sớm đã chuyển thành ánh mắt ôn nhu và vui vẻ, tôi cũng nhờ vậy mà yên tâm hơn chút.

- Vậy thôi, không thể làm phiền thời gian tĩnh dưỡng của ngài nữa, tôi xin phép cáo từ. Ngủ ngon nhé, tiên sinh. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.

- Ừm, ngủ ngon.

Tôi chào tạm biệt Baizhu tiên sinh, tiếp tục chuyến du hành của mình.

Từ đó trở đi là thành lệ, cách một tháng tôi sẽ dành thời gian về cảng Liyue thăm Baizhu một lần. Nhờ vậy, tôi và ngài ấy đã nghiễm nhiên trở thành bằng hữu. Giờ đây tôi lại thấy may mắn vì hôm đó lũ Đạo Bảo Đoàn đã trộm mất đống hành lí chứa lương thực của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro