Đoá hồng vàng (Ayato x Thoma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại

Sad Ending

Rating: M

__________________

Mưa vẫn đang rơi ngoài kia.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, nặng trĩu, buồn thảm, như lòng người lúc này. Tiếng mưa lộp độp như ai đang ai oán khóc than. Đường phố vắng tanh, chỉ còn le lói vài ánh đèn đường mờ mịt, hoà mình vào làn nước xối xả.

Ayato rít một hơi thuốc, rồi phả vào không trung làn khói mờ mịt. Bờ môi anh đã khô khốc vì rượu bia và khói thuốc. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Dáng vẻ xinh đẹp đứng đắn của gia chủ nhà Kamisato đã chẳng còn nữa.

Ayato hướng mắt về khoảng không vô định, tuyệt vọng lấp đầy đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, đôi mắt mà em đã từng nói là yêu chúng, khi em còn ở đây.

Rồi anh lại đưa mắt về phía khung cửa, nơi đoá hồng vàng cuối cùng đang khẽ đung đưa.

Và rồi, anh lại bật khóc.

Hoa hồng vàng đẹp lắm. Màu vàng nắng dịu dàng như ánh ban mai, mềm mại như mái tóc của em vậy. Đẹp lắm.. nhưng cớ sao lại đau đến nhường này?

Mắt anh ướt nhoè vì nhớ em. Cớ sao em lại bỏ anh một mình chốn hoa lệ này?

_________________

Mọi thứ đến thật bất ngờ, đến độ anh còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa..

Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến lễ thành hôn của hai ta rồi đấy. Nhẫn cũng đã chọn xong rồi. Chỉ còn chút nữa thôi..

Và rồi anh cũng biết, ông trời không hề linh thiêng.

Em đã ra đi mãi mãi, vì một tai nạn đáng tiếc.

Ta từng nói là tóc em có màu của ánh mặt trời nhỉ?

Ngày em đi mất, cũng là ngày ánh sáng trong đời ta vụt tắt. Hệt như cách em bỏ rơi ta vậy.

_____________________

Bỗng, một cơn nhói từ lồng ngực kéo Ayato về lại thực tại. Anh ôm ngực đau đớn, nhưng vẫn cố gượng dậy và bước ra ngoài, cùng với một đoá hồng vàng cất cẩn thận trong túi áo.

Anh đi mãi, trong trời mưa tầm tã, không có ô. Nước mưa phả vào người anh lạnh buốt, nhưng anh không quan tâm nữa. Ayato rời khỏi trung tâm thành phố, đến nơi mà anh có thể tặng cho người thương đoá hồng này.

"Ta đến thăm em đây, Thoma."

"Ta nhớ em lắm đấy.."

"..."

Anh chào hỏi em vài câu, anh cúi xuống đặt đoá hồng vào vị trí của nó. Nói rồi, Ayato ngồi thụp xuống, tựa đầu vào bia đá khắc tên em, trên môi nở một nụ cười buồn, và nước mắt gã bỗng ứa ra.

Chân tay anh mỏi rã rời rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chết tiệt.. Con người mà anh ghét nhất lại chính là bản thân mình lúc này, yếu đuối và bất lực. Nhưng ít nhất, anh thấy lòng mình yên ả.

Và rồi, anh nhắm nghiền mắt, cảm nhận một hơi ấm quen thuộc bao quanh mình. Và bất giác, anh đã cười..

Mưa tạnh rồi..

______________________

"Kính thưa quý vị, đây là bản tin buổi sáng. Mới đêm qua, cảnh sát tìm thấy thi thể của gia chủ nhà Kamisato - Kamisato Ayato bên cạnh một ngôi mộ. Nguyên do là vỡ tĩnh mạch..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro