Chap 4: Đoàn tụ - Cái giá của sự ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Việc gì?

Allen qua chỗ tôi rồi, tôi chỉ vào túi quần bên trái:

- Trong túi quần bên trái của tôi có cái điện thoại tôi không định dùng nữa, cậu lấy nó ra, rồi làm theo như tôi nói là được.

- À à tôi hiểu rồi. - ngơ ra một lát rồi Allen dường như đã hiểu ý định của tôi.

8.

Tàu chạy đến một đoạn đường hầm khác.

Chúng tôi lén chạy đến nép vào hàng ghế giữa toa, tôi đánh mắt với Allen, cậu phi cái "cục gạch" của tôi trượt xuống phía đầu toa, gọi vào để nó đổ chuông.

"Cheer up baby, cheer up baby..."

Các bạn không biết tôi đã phải nhịn cười dữ đến mức nào đâu.

Đợi "quân đoàn" xác sống di chuyển hết về phía cuối toa, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nhà vệ sinh toa số 13, nơi nhóm bạn đang trốn lũ quỷ.

Khẽ gõ cửa, rồi nhẹ nhàng mở nó ra, đã thấy khuôn mặt vừa vui mừng pha lẫn chút sợ sệt của Hưng và chị Jihyo ở gần cửa nhất. Hưng lúc đó như muốn reo lên rồi, tôi phải đưa tay lên miệng ra dấu im lặng vì sợ mấy "con" đó phát hiện ra dù bản thân cũng đang run lên vì mừng.

Găng tay đã tháo ra và treo ở lưng quần rồi, tôi ôm Hưng đang khẽ nức nở vào lòng. Vì Hưng nhỏ hơn tôi gần nửa cái đầu nên cảm giác như đang ôm một cậu bé vậy. Tôi bỗng thấy có lỗi quá, chắc Hưng đã lo lắng cho tôi lắm. Nhưng đôi vợ chồng bên cạnh tôi đây mới gọi là vừa thương vừa buồn cười, chị thì cứ vừa khóc vừa đấm anh thùm thụp trong khi anh thì chỉ biết cười trừ mà chịu đựng, rồi lại ôm chị vào lòng mà dỗ dành. Anh Daniel hẳn là sợ vợ lắm ha.

- Jiwoo đâu rồi mọi người? - phát hiện ra sự vắng mặt của cô bé, tôi ngạc nhiên hỏi.

- Chị của em hình như được đưa sang toa khác rồi. - Hyungjun có vẻ lo lắng, nhưng vẫn lạc quan.

Quãng thời gian đoàn tụ của nhóm chúng tôi kéo dài chưa lâu thì tàu đã ra khỏi đường hầm mất rồi. Allen vội vàng kéo chúng tôi trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh đó, trước khi lũ xác sống kịp tìm được con mồi.

- Bỏ nó ra khỏi mặt tôi mau. 

Tôi mải dò đường trên Map nên không để ý lắm, có vẻ cách cầm gậy bóng chày của Allen đang khiến anh Daniel có chút phiền toái.

- Này Hayoung, tôi lại nợ cô một lời cảm ơn rồi. 

Tôi rời mắt khỏi điện thoại một lát để lắng nghe anh nói.

- Nhờ cô mà tôi mới được gặp lại vợ đấy.

- Đừng khách sáo vậy chứ, ông bố tương lai. - tôi cười trừ.

Allen nhìn tôi, mặt như đang cố nhịn cười:

- Sao nhạc chuông của chị nghe kỳ vậy? Không hợp hoàn cảnh chút nào luôn?

- Vì tôi thích thôi!

Hai người họ bật cười trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của tôi. 

- Rồi, bây giờ nghiêm túc nhé. Đường hầm tới đây chúng ta sẽ có 2 phút. Chúng ta sẽ làm được chứ?

- Chúng ta phải làm được. - Daniel nghiêm túc đáp lại.

- Nếu bỏ lỡ lần này, thì 3km nữa sẽ đến một đoạn đường hầm khác.

Tôi gần như chỉ độc thoại thôi, nhưng chắc cũng đủ để họ nghe được.

- Tôi đoán là cô thân với mẹ hơn nhỉ?

Daniel bỗng lái sang chuyện khác. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?

- Tôi thấy cô nhắc đến mẹ cô nhiều hơn.

Phải vậy, bố tôi mặc dù đảm việc nhà và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng ông nói chuyện không khéo léo chút nào, lại còn thích kiểm soát người khác, bắt họ phải làm theo ý mình. Những điều tốt đẹp mà tôi học được đều là do mẹ tôi dạy, ngay đến bản năng giúp đỡ người khác cũng phần nào được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ tâm lý lắm, tốt bụng lắm, lại rất hay tâm sự với tôi, điều duy nhất khiến tôi ngại nói chuyện với bà có chăng là ở cái khuôn mặt hơi quạu thôi.

- Đàn ông mà, những ông bố thường sẽ thiên về lý trí nhiều hơn, nên họ không giỏi thể hiện tình cảm bằng mẹ đâu. Cô thấy đấy, họ thường không được khen ngợi nhiều bằng mẹ, nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng họ luôn sẵn sàng làm tất cả vì con, đúng không? 

- Tôi biết. - tôi khẽ gật đầu - Anh có thể là một ông bố hoàn hảo đấy, chỉ cần anh đừng thích kiểm soát người khác như bố tôi là được. Đó chính là vấn đề mà tôi gặp phải ở ông.

Daniel "à" một tiếng, gật đầu. 

9.

Con tàu tiếp tục di chuyển đến đường hầm.

Để đảm bảo cả nhóm cùng đi qua trót lọt, chúng tôi quyết định di chuyển trên ngăn hành lý. Bề ngang của nó khá rộng, chỉ cần cúi thấp người xuống mà đi qua. Có một cái túi hành lý trước mặt, tôi cầm lấy nó ném về phía đầu toa đánh lạc hướng bọn thây ma, rồi tiếp tục di chuyển đến cửa, đón từng người một xuống.

Nhóc Seongmin không đợi tôi đỡ mà cứ thế nhảy xuống, hậu quả là bị mắc kẹt lại ở một hàng ghế.

Tôi đành lùa mọi người ra cửa trước, bản thân quay lại kéo nhóc ra. Chết cha, chưa kịp chạy ra mà đã hết đường hầm rồi, tôi và nhóc lại phải né ở hàng ghế gần cửa nhất để chờ thời cơ.

Chúng tiến đến ngày càng gần, dù vơ thêm được một cây gậy để phòng vệ nhưng tim tôi vẫn đập nhanh như thể chuẩn bị bay ra ngoài. Daniel ở ngoài cửa cứ giục, đành phải liều thôi vậy.

- Chị đếm đến ba, chúng ta cùng chạy ra ngoài nhé. - tôi nhìn sang Seongmin, vừa nói nhỏ bằng khẩu hình miệng vừa làm khẩu ngữ để tránh bị phát hiện.

Seongmin gật đầu, tiện tay nhặt một cái vỏ lon dưới chân lên tránh giẫm phải. Lúc này chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi chúng cũng có thể phát hiện.

- Một... hai... ba!

Chúng tôi vội vã lao ra.

Nhưng cửa không kịp đóng, lũ xác sống đuổi theo chúng tôi sang tận toa tiếp theo. Sắp đóng được cửa toa thì chúng đã xông tới, cửa không thể đẩy vào được nữa.

Kể đến đây, tôi vẫn cảm thấy tức giận đến phát khóc.

Vì mất bạn đã đành, chúng tôi còn suýt bị chặn đứng con đường sống bởi những con người hẹp hòi trên toa tàu số 15.

Khi đang cố kéo cánh cửa vào, Daniel bất ngờ bị một "con" cắn vào tay. Hốt hoảng, tôi lấy gậy đập vào đầu nó, nhưng đã quá muộn rồi.

- Jihyo! Đừng đến đây!

Cổ họng tôi nghẹn lại khi nghe tiếng khóc nấc của chị ở phía sau. Không được...

- Hayoung! Đưa cô ấy đi nhanh lên!

Cái gì?

- Tôi sẽ chặn chúng lại, đi nhanh lên!

Giọt nước mắt ân hận bắt đầu lăn dài...

Nhưng tôi vẫn cố ở lại cùng anh giữ cửa.

- Chăm sóc cô ấy giúp tôi, nhé?

Tay tôi dần buông khỏi cửa, giọng tôi nghẹn lại vì khóc...

- Tôi xin lỗi...

Buông hẳn tay ra khỏi cửa, tôi chạy đến kéo chị Jihyo đi.

- Kang SoHyun! Tên con của chúng ta đấy, em nhớ rồi chứ?

10.

Tôi không thể kể tiếp được nữa, vì cách mà anh Daniel ngã vào cõi chết với tôi và chị Jihyo thật quá đau buồn...

Giằng co một hồi với những người trong toa 15, cuối cùng chúng tôi cũng mở được cửa. Nhưng Hyungjun đã từ chối bước vào!

Cậu bé nhìn tôi, lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của tôi.

Nhìn chị gái Jiwoo của cậu bé, nở nụ cười trìu mến trước khi bị một thây ma lao tới giết...

- HYUNGJUN!!!

Chúng tôi kêu gào tên cậu bé trong bất lực.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể để "con" nào lọt qua cánh cửa này!

Đóng sập cánh cửa trong nước mắt và lửa giận, Hưng quay lại, cầm cây gậy tôi vứt lăn lóc dưới sàn, lao tới đánh ngã "con heo già" đáng ghét cầm đầu lũ hèn hạ, cũng chính là kẻ từ đầu đến cuối gián tiếp đẩy chúng tôi vào chỗ chết.

- Bố tổ sư mày! Vì mày mà bạn tao chết hết rồi!! Tin tao ném mày ra ngoài kia làm mồi cho chúng nó luôn không??

Hưng dường như quá tức giận mà không quan tâm đến việc phải dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn nữa, cứ thế chửi mắng hắn xối xả trước ánh mắt sợ hãi của những người khác. Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản luôn, vì nếu là tôi tôi cũng sẽ như vậy thôi.

Và phản ứng sau đó của con lợn già kia còn khiến tôi tức muốn vỡ mạch máu hơn.

- Thằng... thằng bé này bị nhiễm rồi!

Liền sau đó là những lời miệt thị, xua đuổi của những người còn lại, trừ Jiwoo và cô bạn gái Chaeyeon của Allen ra. Chaeyeon thậm chí còn đứng dậy quyết đi cùng Allen.

- Rồi! Đi thì đi! Bọn tao mà thèm ở lại với lũ hẹp hòi chúng mày à!

Tôi tức giận chửi đổng một câu, rồi kéo cả nhóm ra phía cửa toa. 

- Chị Hayoung!

Jiwoo gọi tôi lại. Và cô bé đang đứng ở cửa phía bên kia! Không phải cô bé định mở nó ra đấy chứ?

- Mọi người cứ đi đi, sang bên đó thì đóng cửa đằng này vào, để em xử bọn họ cho.

- Cái gì? 

Không chỉ chúng tôi sốc, những kẻ ham sống đến cực đoan kia cũng bắt đầu sợ hãi.

Cô bé lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.

- Em và Hyungjun đã hứa với nhau, rằng sẽ ở bên cạnh nhau đến suốt đời rồi. Em đã lỡ nuốt lời chỉ vì những con người này! Mọi người, đến Busan an toàn nhé! Cảm ơn mọi người vì tất cả!

Nói dứt câu, Jiwoo mở cửa. Lũ xác sống điên cuồng tràn vào. Tôi vội vã đóng và giữ chặt cửa, nhốt toàn bộ đám người hẹp hòi đó lại.

Tôi hả hê vì đám hẹp hòi đó đã phải nhận bài học về luật nhân quả, nhưng cũng không ngăn được giọt nước mắt đau buồn.

Jiwoo và Hyungjun, hai đứa trẻ này mãi mãi không thể quay trở lại được nữa rồi...

Chị xin lỗi, hai đứa à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro