Chap 3: Đợt tấn công mới - Lên đường giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi chết rồi... Quay lại, quay lại mau lên!!

Tôi cuống quýt la hét. Đúng là quân nhân, đám xác sống này chạy còn nhanh hơn cả những "con" bình thường. Những người xuống thang đầu tiên lúc này lại là những người rơi vào vòng nguy hiểm nhanh nhất, trong số đó may sao không có chúng tôi. Nhưng điều đáng sợ hơn là dù ở trước mặt hay sau lưng thì lũ xác sống cũng đều xuất hiện tìm con mồi. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi không còn cách nào khác là liều mạng chạy qua để quay lại tàu.

- Á... cứu em với!!!

Tôi quay đầu lại, Kangmin đang bị một "con" tấn công, vì kịp đưa tay ra giữ nên không bị cắn.

Sợ hãi nhưng không thể dâng mạng thằng bé cho quỷ, tôi lao tới, vận dụng lại miếng đánh trong Muay Thái đã bị đắp chiếu từ lâu lên con thây ma. Nó ngã qua một bên, tôi cầm một cái áo khoác gần đó phủ lên đầu nó, rồi kéo thằng bé đẩy ra ngoài cửa sảnh chờ.

Lần lượt từng cửa một được "cài then" hoặc chốt lại để chặn đường xác sống. Khi những người sống sót cuối cùng chạy qua cái cửa cuối, tôi, Hưng, và anh Daniel ở lại cùng vài cậu học sinh trung học khác để chặn cửa vì dường như tất cả chúng đang dồn về đây khiến việc khóa chốt trở nên khó khăn.

- Này Hưng ơi! 

- Hả?

Đang giữ cửa, tôi chợt nhớ đến những người còn lại trong đoàn. Họ cần ai đó dẫn đường về nơi an toàn nhất.

- Cậu về tàu cùng các bạn đi.

- Hả? Thế còn...

- Khi nào cài chốt được bọn tớ chạy theo! Nhanh thôi!

Hưng ngần ngừ một lát rồi cũng kịp chạy theo họ. 

Trầy trật mãi rồi anh Daniel cũng đã cài chốt được cái cửa. Tuy nhiên, đây hình như không phải là cửa làm bằng kính siêu chịu lực...

Cái cửa bỗng nứt ra dưới tác động lực của bọn xác sống.

- Chạy... chạy đi!!

Vừa quay đầu chạy thì cái cửa vỡ hẳn, lũ thây ma tràn hết ra.

Xui nỗi, tàu chạy mất rồi.

- Nhanh tốc độ lên! Tàu chạy rồi kìa! - tôi la lớn.

Xuống đến tàu rồi, nguy hiểm vẫn chưa buông tha khi có hai cậu học sinh đã bị chúng cắn. Còn một cậu may mắn sống sót do chậm chân hơn, nghĩ cậu sợ quá không đứng dậy nổi, tôi đành bế thốc cậu lên chạy về phía một toa tàu đang mở cửa.

Tôi đẩy cậu lên tàu trước, cậu nắm cổ tay tôi kéo lên. Daniel còn tranh thủ chạy qua lấy một cái khiên và gậy gộc của cảnh sát gần đó đánh những "con" đang chạy tới gần tàu.

- Coi chừng đằng sau cô!

Tôi đang đứng ở cửa đưa tay ra định kéo anh lên, nghe anh nói thì quay đầu lại, ba "con" đang chạy đến. Tôi hét lên một tiếng rồi lùi lại né.

Tôi đưa tay ra kéo Daniel lên tàu sau khi anh đã dẹp loạn xong. Không "con" nào đuổi kịp tốc độ tàu, chúng tôi như vậy là đã tạm thời an toàn.

6.

- Mọi người đều không qua được rồi... anh xin lỗi... Chaeyeon à...

Tiếng khóc lóc thê lương của Allen khi gọi điện cho cô bạn gái khiến tôi cũng sốt sắng theo, may trước đó tôi đã kịp lưu số máy của Hưng, gọi điện ngay cho cậu ấy để nắm tình hình.

Quên chưa kể, hồi nãy khi bế Allen ra tàu, tôi đã nhìn thấy biển tên của cậu nên tôi mới biết tên để tiện gọi. 

"Hà Anh ơi!!" - Hưng hét qua điện thoại với sự sợ hãi.

- Cậu đang ở đâu rồi? Có ở cùng mọi người không?

"Nhà vệ sinh toa số 13, bọn em đang ở nhà vệ sinh toa số 13!! Chị đến đây nhanh nhanh cứu bọn em!!!"

Là tiếng Seongmin, vậy là tôi đã có thể yên tâm rằng Hưng đang ở cùng mọi người rồi.

- Đợi chị nhé! Bọn chị đến ngay!

Vừa tắt máy, Daniel đã lo lắng hỏi tôi:

- Có phải Seongmin không? Nghĩa là vợ tôi vẫn ổn đúng không?

- Tôi hy vọng vậy, không phải cả đoàn chúng ta luôn đi cùng nhau sao?

Phía trước đầy rẫy xác sống, nhưng nếu không đi qua thì không thể gặp họ được. Bỏ lại điện thoại vào túi quần, tôi định liều mạng đi qua thì có một bàn tay nắm vai tôi lại.

- Cô định đi qua hả? - Daniel hỏi với giọng như truy vấn.

Tôi khựng lại một chút.

- Cứ cho là cô có thể đi qua và giải cứu được họ đi, thì liệu cô có quay lại đây được không?

Đúng rồi, để đưa họ quay lại chỗ chúng tôi đang đứng đây cũng nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa. Chết thật, sự sợ hãi lại lấn át tâm trí tôi rồi.

- Toa số 15.

Allen lên tiếng phá bầu không khí im lặng, tay với lấy một cái túi đựng đồ bảo hộ ở ngăn trên.

- Mọi người đang tập trung ở đó đó.

Tôi quay lại nhìn số toa tàu, chúng tôi đang ở toa 9 rồi, vậy là để cứu được các bạn ra, tôi và anh Daniel sẽ phải vượt qua bốn toa nữa.

Daniel và Allen bắt đầu đeo những gì có thể bảo hộ được, tôi cũng nhanh tay tết gọn lại tóc, với lấy một đôi găng đấm bốc tình cờ nhìn thấy được ở ngăn hành lý. Thời học Muay tôi cũng hay tết tóc như vậy.

- Cách có 4 toa thôi, tôi dẫn đầu, cô ở giữa, cậu ở cuối, chặn bất kỳ ai tấn công từ phía sau. - Daniel phân chia.

Chúng tôi gật đầu nhận nhiệm vụ.

- Allen, đưa tôi mượn đồ bảo hộ với.

Cậu đưa tôi hai cái xà cạp bằng da, miệng hỏi:

- Sao chị biết tên tôi?

- Bảng tên của cậu. Tôi là Jung Hayoung, anh đây là Kang Daniel. Nhớ để khi cần thì gọi nhau nhé.

7.

Quấn thêm một lớp băng dính bên ngoài để tăng tối đa mức độ bảo vệ, găng tay cũng đã đeo vào rồi, bây giờ chỉ cần rời khỏi đường hầm là chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu.

Tàu đã rời khỏi đường hầm, ba chúng tôi cùng lao vào.

Tuy đã lâu không luyện tập, nhưng dường như kỹ năng của tôi không hề giảm sút. Cộng thêm sự hỗ trợ từ Daniel và Allen, từng "con" một đều bị đánh bật. Không "con" nào chết, bù lại chúng tôi đã dọn được đường sang toa tiếp theo dù khá chật vật.

Sang toa này, Allen bỗng khựng lại.

"Con" nào ở đây cũng mặc trang phục giống của cậu, là đồng đội của cậu sao?

Đang lao vào tấn công, tàu tiến vào đường hầm. Lũ xác sống đang hung hăng bỗng như mất phương hướng.

À, thì ra chúng chỉ có thể tấn công dễ dàng khi có ánh sáng thôi!

Tận dụng điểm yếu này của bọn xác sống, tôi đấm "bụp" một phát vào cạnh ngăn hành lý, tạo tiếng động đánh lạc hướng chúng. Khi chúng đã dồn hết về đầu toa, tôi đánh mắt ra hiệu cho hai người còn lại cùng sang toa tiếp theo. Lại xui xẻo nỗi, vừa mở được cửa thì đã hết đường hầm, chúng tôi lại phải chạy thật nhanh để thoát thân.

Sau khi đã nấp vào một góc an toàn, Daniel và Allen mới hiểu ra vấn đề.

- Chúng dừng lại khi vào đường hầm, phải không? Có lẽ là do bóng tối đấy.

- Ừ, tôi cũng nghĩ giống anh.

Nhìn lên toa trước mặt, tôi bắt đầu hoang mang.

Lũ xác sống ở đây thậm chí còn đông gấp đôi!

- Cứ lao lên thôi nhỉ?

Nói xong, Daniel định tiến lên nhưng tôi đã kịp ngăn anh lại. Vì tôi đã có cách khác đánh lạc hướng chúng rồi.

- Này Allen, qua đây tôi nhờ chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro