Chap 5: Final wave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ai cũng đã mệt nhoài sau cuộc chạy trốn vừa rồi.

Cuối cùng tôi cũng chịu ngồi, nhưng thay vì ngồi lên ghế, tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa tàu.

Tôi xót xa khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của những người còn sống sót ở đây.

Tôi lôi từ trong cổ áo mình ra cái mặt dây chuyền hình hai ngón út ngoắc vào nhau - kỷ vật tình bạn của tôi và Gichan - tách đôi mặt ra, nhìn vào bức ảnh đã được lồng vào đó một hồi lâu. Kỷ niệm về hai đứa lại ùa về.

Ngày đầu tiên gặp nhau tại ngôi trường mới, những lần cùng làm việc nhóm tại trường, những buổi tối cùng ăn kem, ăn thịt nướng, rồi lại cùng vào khu trò chơi trong trung tâm thương mại để xả stress...

Nước mắt tôi lại vô thức rơi...

- Chị ơi, đó là ai vậy?

Bé Kangmin hình như không để ý tôi đang rơi nước mắt, thấy cái mặt dây chuyền của tôi thì cứ vô tư hỏi.

- Là bạn của chị, người bạn thân nhất...

Tôi che miệng khóc nấc, Kangmin ôm tôi an ủi. Những người còn lại cũng đến hỏi thăm.

- Cậu ấy đã mất vì vụ việc này... - Hưng kể cho mọi người với màu giọng buồn bã. Tôi gật đầu, ý muốn nói đó là sự thật.

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Những nỗi đau mất mát lúc này, có lẽ một lời an ủi suông cũng chẳng thể khiến lòng mình nhẹ hơn.

Chợt, điện thoại tôi rung lên.

"Hà Anh ơi, ôi con tôi, con vẫn ổn đúng không con?"

Tôi vừa bắt máy, mẹ tôi đã nói liền tù tì một tràng, không thở hổn hển, không tiếng động lạ, tôi xúc động đến mức khóc nghẹn.

- Dạ... con không sao!

"Con ơi, không sao là may rồi, cứ cố gắng vượt qua được đã, rồi hẵng về, con nhé. Mọi chuyến bay đều bị hoãn hết rồi con ạ..."

- Vâng, con biết rồi, con vừa nhận được tin nhắn từ hãng hàng không.

"Ừ... à con ơi, nước mình đã triển khai phòng dịch từ đầu rồi, dịch không tràn vào nước mình đâu con, cả nhà vẫn không sao hết, con đừng sợ nhé!"

- Ôi trời ơi! Tạ ơn ông trời!

Tôi nghe tiếng mẹ sụt sịt ở đầu dây bên kia. Lạy Chúa, cả nhà tôi vẫn không sao, Việt Nam vẫn an toàn!

"Cố gắng lên con, tình hình bên đó phức tạp, con giữ sức khỏe, giữ tinh thần, khi nào về được thì về. Mẹ đợi được, nhé."

- Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi ngước lên thấy Hưng cũng đang cầm điện thoại trên tay, có vẻ cậu ấy cũng vừa nghe điện thoại.

- Dịch được khống chế ở Việt Nam rồi. - tôi mở lời.

- Ừ, nghĩa là mình sẽ an toàn khi về được nhà, nhỉ?

Nói đến đây, hai chúng tôi bỗng chùng hẳn xuống. Chúng tôi có thể về nhà an toàn, vậy còn những người bạn này thì sẽ thế nào đây?

- Dịch bệnh đã được khống chế ở nước chúng tôi rồi... - tôi quay sang nói với mọi người - nhưng chúng tôi không thể bỏ mặc mọi người được...

Chị Jihyo vỗ vai tôi.

- Đến được Busan nghĩa là ta đã an toàn rồi mà, đừng lo cho chúng tôi quá. Hai cô cậu vẫn còn nơi để về mà...

Chị nói đến đây mà lòng tôi bỗng cảm thấy nặng trĩu. Tôi cứ có cảm tưởng, ông Trời đang ưu tiên hai chúng tôi hơn, chỉ vì gia đình chúng tôi vẫn còn đó, chúng tôi vẫn còn nhà để về. Kiểu gì thì kiểu, tất cả chúng tôi sẽ phải sống sót, sẽ phải đến Busan an toàn.

Tôi đã mất Gichan, mất anh Daniel, cả hai chị em Jiwoo - Hyungjun rồi, tôi không thể để mất thêm ai nữa, đặc biệt là Hưng.

12.

Con tàu dừng lại đột ngột, kèm theo đó là thông báo từ tàu trưởng.

"Xin quý khách chú ý. Do đường đi bị chặn, chúng ta sẽ dừng lại ở trạm Đông Daegu. Chúng ta có thể đợi đội cứu hộ đến, hoặc sang tàu khác để di chuyển đến Busan. Ngay khi thông báo này kết thúc, tôi sẽ tìm một tàu còn hoạt động và rời khỏi đây. Xin nhắc lại, rời khỏi đây. Những người còn sống sót, hãy đến nơi thật an toàn. Chúc quý khách thượng lộ bình an."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ phía trước có một vụ nổ hay gì đó. Busan đã an toàn rồi, thay vì đợi cứu hộ, tôi quyết định sẽ đưa mọi người di chuyển.

- Ta đi thôi mọi người, sang tàu khác đến Busan thôi.

Họ gật đầu.

Xuống tàu, chúng tôi phải đi bộ khá lâu mới tìm được đường băng qua những con tàu - bây giờ đã đầy rẫy những xác sống. Đang đi theo Allen và Chaeyeon để tìm con tàu nào an toàn, đất đá ở dưới bỗng rung chuyển, và rồi, toa tàu ngay bên cạnh chỗ chúng tôi đứng bỗng đổ rạp về phía chúng tôi...

May mắn thay, vì bên cạnh có một con tàu khác đỡ được, nên toa tàu đó không đè lên người chúng tôi.

Tôi ho sù sụ, mãi mới mở mắt được vì khói và bụi dày đặc. Đến khi đã dứt cơn ho, tôi mới nghe thấy chị Jihyo hốt hoảng gọi tên Hưng, quay lại, cậu ấy nằm ngất ở đó rồi.

- Hưng, Hưng ơi! - tôi hốt hoảng tiến tới lay cậu ấy dậy. - Tỉnh lại đi! Cậu có sao không?

Hưng ho mấy tiếng rồi từ từ mở mắt. Tôi thấy cậu ấy hốt hoảng khi nhìn lên phía toa tàu bị đổ.

Thôi chết, cả toa đó toàn xác sống...

Cú va chạm mạnh cùng với sự tàn phá của lũ xác sống bên trong khiến phần nóc tàu bị va chạm rụng từng mảng, tuy nhiên, gần chỗ chúng tôi bị ngã cũng có một khe nhỏ, có thể gọi là lối thoát. Hai chú bé Kangmin và Seongmin nhỏ người nhanh chóng lọt qua khe, rồi quay lại giúp mọi người thoát ra.

Nhưng nếu nó đơn giản như vậy thì sau đó đã không còn gì để kể thêm.

Vì con tàu đã hư hại nặng, một vài thứ phụ tùng bắt đầu rụng ra. Trong đó có một thứ vừa to, vừa nặng rơi xuống chặn luôn cả lối thoát.

Bên trong này, cửa sổ tàu bắt đầu vỡ ra dưới lực va chạm của bọn xác sống. Kangmin và Seongmin ngoài đó chưa thể đẩy nổi vật cản ra, trong này thì vài xác sống đã thoát ra được rồi, tôi đã nghĩ: "Có lẽ mọi thứ đã kết thúc ở đây rồi..."

Thì bất ngờ, trước sự hoảng hốt của chúng tôi, cả Allen và Chaeyeon đã cùng lao ra chặn chúng lại.

Vật cản địa cuối cùng cũng đã được đẩy ra, Kangmin và Seongmin chui vào.

- Cứ đi đi! Nhanh lên!

Allen quay lại hét lớn khi thấy chúng tôi còn ngần ngừ.

Mọi người lần lượt đi ra, còn lại tôi.

- Hayoung-ssi!

Tôi quay đầu lại khi thấy Allen gọi giật.

- Cảm ơn chị vì đã cứu tôi ở Daejeon nhé! Nhất định tôi sẽ không quên đâu. Hai anh chị phải về nước an toàn đấy!

Hai cô cậu còn gật đầu, như muốn tiếp sức mạnh cho tôi.

Tôi không thể khóc được nữa, chỉ hét một câu xin lỗi, rồi lao ra.

Khi năm người chúng tôi thoát ra được rồi, toàn bộ "binh đoàn" xác sống cũng đã nhảy hết ra. Vì chị Jihyo đang mang thai, tôi bế chị lên chạy để bảo vệ thai nhi. Chúng tôi cứ chạy, cùng chạy về phía một con tàu chở hàng đang di chuyển. Tôi phát hoảng khi quay đầu lại nhìn.

Trời đất, cả Seoul này dường như đã biến thành xác sống rồi!

Chị Jihyo đã bám được vào cái lan can thang lên tàu, tôi đẩy chị lên trước, rồi mình lên theo đỡ những người còn lại. Nhóc Seongmin lên sau cùng, bị một "con" tóm được giày, đành để tuột luôn chiếc giày đó để thoát thân. Hên là nhóc không bị cắn.

Chúng bám được theo tàu, số lượng quá đông làm con tàu giảm tốc độ. Đồ bảo hộ vẫn còn đó, tôi đeo găng tay đấm bốc vào, xuống thang đạp bỏ tay "con" đầu đàn.

Tức thật! Sao chúng bám dai thế?

Bất ngờ, một "con" leo lên lưng những "con" còn lại để tiến đến chỗ chúng tôi. Trước khi nó có thể cắn tôi, tôi đã tặng nó một cú đấm văng đi mất. Tay "con" đầu đàn tuột ra sau một hồi ăn đạp, cả thảy xác sống cũng theo đó mà bị tuột về sau.

Vậy là chúng tôi đã lên tàu an toàn.

Hưng dẫn đầu đoàn đi tới phòng điều khiển, mở cửa ra.

Lại là con heo già đáng chết đó!

Ồ, đoán xem, bây giờ ai mới là kẻ bị nhiễm nào, lão già?

Hắn lừ lừ tiến về phía chúng tôi, tôi kéo Hưng ra sau lưng mình, sẵn sàng khô máu với con kỳ đà cản mũi này. Điên chưa, cứ tưởng hắn đã chết trên toa 15 cùng với những con người hẹp hòi kia rồi chứ.

- Xin hãy đưa tôi về nhà... Mẹ tôi đang đợi... - hắn vừa bước đến vừa nói. Có vẻ vết cắn nhỏ nên hắn vẫn còn ý thức.

Cái gì? Bị nhiễm mà còn đòi về nhà á?

Thì ra nãy giờ hắn hiến mạng những người khác chỉ để bản thân về nhà?

Này lão già, Hayoung này đã nhịn lắm rồi đấy nhé...

- Ông đẩy mọi người vào chỗ chết, ông không cho chúng tôi ngồi cùng toa với những người còn sống sót, và giờ ông còn đòi về nhà với cái bộ dạng này ư? - tôi gằn giọng. Tiến từng bước đến.

Tôi vung tay tặng hắn một cú đấm móc sang trái, hắn ngã lộn nhào ra lan can. Cầm chân lật hắn ra khỏi tàu, nhưng tay hắn đã bám được và trèo dần lên.

Kangmin và Seongmin kiếm đâu được hai cái rìu, khi tay lão già đó còn đang bám vào lan can, hai đứa, mỗi đứa một bên, chặt đứt lìa tay hắn, hắn bay khỏi con tàu, hai bàn tay bị đứt lìa cũng bay đi theo.

Trông ghê thật, mà dù sao cũng đã thoát rồi!

Một cái ôm tập thể của năm người sống sót chúng tôi. Vậy là giờ chúng tôi đã có thể đến nơi an toàn rồi.

Ngồi trong buồng điều khiển, tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu bé xinh trai nọ:

- Này Seongmin, giày cậu đâu? Sao đi có một chiếc vậy?

- Ném cho bọn nó rồi, nếu không thì làm sao mà lành lặn lên đây được.

Tôi bật cười:

- Đúng rồi, cứ tiếc cái giày thì làm sao sống sót được. Còn mạng sống là còn tất cả, các bạn hiểu chứ?

Mọi người mỉm cười gật đầu.

- Vậy là cậu sẽ phải vẽ lại bức tranh phố cổ đấy rồi nhỉ? - Hưng giả vờ ngây thơ.

Khi con tàu chuẩn bị lăn bánh, tôi có nói với Hưng về bức tranh phố cổ Hà Nội đang chuẩn bị hoàn thiện của mình. Sau cuộc xâm lăng của lũ xác sống, bức tranh đã bị bỏ lại cùng hành lý của tôi mất rồi. Nhưng cũng may là tôi vẫn giữ được túi cá nhân của mình, bởi trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng lắm.

- Tất nhiên rồi, mình sẽ làm lại được tất cả mà.

13.

Tôi dừng tàu trước một đường hầm.

Vì trước đường hầm đó, nhiều xác chết nằm la liệt chắn cả đường tàu chạy, nên chúng tôi quyết định sẽ dừng tại đây để đi bộ qua đường hầm. Cũng không xa lắm. Mà tôi đi bộ cũng quen rồi.

Từng người một đỡ nhau xuống khỏi con tàu. Bắt đầu đi bộ. Một cái xác của một anh lính bất ngờ cử động khiến chúng tôi giật mình, cố chạy qua thật nhanh vì sợ bị tấn công.

Phía bên kia đường hầm, dù mắc chứng khó nghe theo gen nhà ngoại, nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng lệnh bắn của một người lính còn sống sót. Có vẻ như đội quân bên đó không xác định được chúng tôi còn sống do đường hầm quá tối.

"Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh ~
Yeah ~
The best thing I ever did..."

Tôi cất tiếng hát, chắc chắn người bị nhiễm không thể hát được thế này đâu nhỉ?

- Những người sống sót đang đến!

Anh lính nói lớn, cả đội quân cầm súng tiến đến chỗ chúng tôi.

Đó vốn là bài hát mà tôi đã định biểu diễn trong ngày lễ tốt nghiệp, nhưng có lẽ ngày lễ quan trọng đó sẽ không bao giờ diễn ra nữa rồi...

Tôi cứ hát, cho đến khi năm người chúng tôi đã được tiếp cận và đưa lên xe quân đội về khu vực cách ly an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro