Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Gemini Norawit ra ngoài phòng khách, mang theo một tấm chăn. Đứng ở ngưỡng cửa cũng thấy được tấm lưng của người kia đang co lại nằm dưới sàn. Fourth giận hắn không chịu vào phòng ngủ, ở phòng khách lại chẳng có gì để nằm, tiết trời thu se se lạnh. Gemini Norawit nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh cậu, đem tấm chăn phủ lên người.

Fourth Nattawat ngủ không ngon, trong cơn mơ lông mày cũng nhíu lại. Gemini Norawit nhìn cậu, lòng chợt thắt lại. Biết cậu đau lòng, biết cậu không đành lòng xa hắn nhưng hiện tại đúng là chẳng còn cách nào. Bất giác nghĩ tới Jirochtikul lão gia, khi xưa phải tự tay đẩy con mình ra hẳn ông ấy cũng đau đớn như hắn lúc này.

Hoá ra, yêu thương thật sự không dễ dàng như hắn vẫn tưởng. Tình yêu thật sự không phải là ở cạnh nhau, không phải mỗi ngày nói anh yêu em, mỗi ngày nắm tay trao cho người ấy những cái hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp. Mà tình yêu là bảo vệ, là mang tới cho người kia sự an toàn. Chỉ một định nghĩa đơn giản thôi nhưng Gemini Norawit hiện tại lại không làm được, những gì hắn làm chỉ khiến cậu bị thương nhiều hơn, vất vả nhiều hơn, tương lai mịt mờ hơn.

Buổi sáng Gemini Norawit đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Fourth Nattawat đang rửa bát, bóng lưng gượng gạo giả vờ như không biết tới sự tồn tại của hắn ở bên ngoài. Trước kia mỗi lần cậu giận hờn hắn đều tìm mọi cách dỗ dành cậu, bất giác trong lòng có một niềm khát khao, giá như lúc này hắn có thể bước tới trực tiếp ôm lấy cậu, trực tiếp hỏi đừng giận anh nữa được không?

Nhưng  hiện tại hắn vẫn còn đủ tỉnh táo, vẫn biết không được phép làm như vậy.

- Fourth, về nhà thôi.

Bóng lưng Fourth Nattawat thoáng ngừng lại một chút, sau đó rất nhanh vẫn giả như không nghe thấy mà tiếp tục rửa bát. Ngược lại Mark Pakin đang xào rau ở bên cạnh, nghe Gemini Norawit nói thế thì ngẩng đầu.

- Sao thế? Nay đem của nợ về nhà à?

Gemini Norawit bỏ qua khuôn mặt mừng rỡ của Mark Pakin, thuỷ chung nhìn bóng lưng của Fourth Nattawat. Mark Pakin thấy cả hai người không nói câu gì, quay sang khều Fourth Nattawat.

- Này nhóc, để bát đấy tí Winny rửa. Lên thu dọn đồ về nhà đi.

Thiếu nữa thì thốt ra câu anh mày chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Fourth Nattawat bị làm phiền không thể ngó lơ được nữa, tức mình ném miếng rửa bát xuống thau lớn tiếng.

- Em không về.

Mark Pakin bị giật mình, bọt nước bắn một ít lên mặt, muốn quát Fourth Nattawat một tiếng nhưng nhận thấy tình hình hơi căng cũng không dám mở miệng, chỉ nói đãi đuôi.

- Ơ hay cái thằng này không về thì thôi, làm gì trút giận lên đồ đạc của anh vậy?

Fourth Nattawat cắn môi, ào ào một tiếng đi ra khỏi phòng bếp. Gemini Norawit đáng ghét, hôm qua nói một tiếng không đầu không đuôi như vậy rồi đuổi cậu về nhà. Không phải là bên ngoài đã có người khác rồi đi?

Fourth Nattawat bỏ về phòng phụng phịu ngồi trên giường, nhìn mấy cành tử đinh hương được cắm tạm bợ trong chiếc ly thuỷ tinh, cánh hoa li ti màu tím thẫm rủ xuống mặt bàn. Cậu biết bản thân mình không phải là vì giận Gemini Norawit, cậu chỉ đang giả vờ giận hắn, thực chất sâu thẳm trong tim chính là đau lòng.

Đúng vậy, là đau. So với cảm giác trước kia bị Jirochtikul lão gia nhốt trong nhà không cho gặp Gemini Norawit còn đau lòng hơn nữa. Cậu trước kia tuy bị cấm đoán nhưng  vẫn biết Gemini Norawit một lòng một dạ yêu mình. Thế còn hiện tại, hắn liệu rằng có còn yêu cậu nữa hay không?

Nói một tiếng cậu ở đây sẽ không có tương lai, cậu ở đây sẽ càng thêm thương tổn, những lời này có phải là ngụy biện hay không? Fourth Nattawat không sợ bị thương, Fourth Nattawat không sợ mặc quần áo thô cứng, không sợ mỗi ngày ăn không đủ no, càng không sợ phải cùng anh chen chúc trên cái giường đơn nhỏ xíu. Tất cả những khó khăn cậu không sợ, cho dù mỗi ngày làm việc tới đau nhức tay chân cậu cũng không nói ra sợ Gemini Norawit lo lắng. Nhưng cậu lo sợ nhất lại là một tiếng hắn nói không cần em.

Chỉ cần Gemini Norawit nói một tiếng hắn muốn cậu ở bên, dù gian khó như thế này hay nhiều hơn nữa cậu cũng đều có thể chịu đựng. Nhưng  nếu như hắn nói một tiếng không cần cậu nữa, cậu phải làm thế nào.

.

Gemini Norawit đi giao hàng, nhìn thấy người của quân đội ở vài nơi. Hiện tại Nam Thanh đã thất thủ rồi, quân địch đang tiến về Tây Phong, nếu không thể ngăn cản được sợ rằng sau khi chiếm được Tây Phong nơi bọn chúng hướng tới chính là Tây Sơn này. Một vài người tụ tập bàn tán, không giấu nổi những nét lo lắng trên gương mặt. Những gia đình tư bản đang bí mật chuẩn bị hành trang di dời vào miền Nam, chỉ có những gia đình bần nông thấp thỏm ở lại. Dẫu biết là mối nguy đang cập kề cũng không thể rời đi, người người oán thán.

Đại tá Arthit Chirawan kêu gọi các thanh niên trai tráng nhập ngũ bảo vệ đất nước, vì dòng máu của Đại Hàn Dân Quốc đang chảy trong người. Gemini Norawit nhìn một chút, bất giác trong lòng liền chùng xuống.

Buổi trưa trở về nhà, Fourth Nattawat như trước vẫn bướng bỉnh không chịu nói chuyện với Gemini Norawit, cơm cũng chẳng ăn tự nhốt mình trong phòng. Winny Thanawin gõ gõ đầu đũa vào thành bát ngẩng đầu nhìn Gemini Norawit.

- Cậu nói xem, rốt cuộc là cậu chọc giận gì tiểu tử đó.

Gemini Norawit ậm ừ, cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Chuyện hắn gặp Jirochtikul lão gia không thể tuỳ tiện nói, tới được tai Fourth Nattawat chắc chắn sẽ gây ra xáo động. Mark Pakin lúc này không nhịn được cũng phải bỏ bát cơm xuống.

- Còn chuyện gì? Không phải là đưa cái của nợ đó về nhà sao? Tôi nói cậu chứ Gemini Norawit, tình yêu trước nay vốn cũng thực dụng lắm, nuôi một cái đuôi nhỏ vừa tốn kém vừa phiền hà như vậy cậu chắc chắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Winny Thanawin nhìn Mark Pakin khinh bỉ, loại người hơn ba chục năm vẫn chưa một mảnh tình vắt vai như anh lại ở đây bàn luận tới chuyện chân lý của tình yêu, hơn nữa còn là mang thứ thiêng liêng đó lên bàn cân để cân đo đong đếm? Không có tư cách, cực kỳ không có tư cách. Winny Thanawin âm thầm lắc lắc đầu.

Gemini Norawit nghe Mark Pakin nói cũng chẳng buồn bận tâm, dù sao ở trong nhà này trước nay những lời anh nói cũng chỉ là những lời nói nhảm. Nghe vậy cũng chẳng buồn phản ứng hay thanh minh, cúi đầu từ tốn ăn phần cơm trong bát.

Chẳng ngờ Fourth Nattawat đứng ở bên ngoài cửa phòng, mi mắt chợt rũ xuống.

Đến ngày thứ ba, Gemini Norawit đều đặn mỗi ngày ra ngoài giao hàng, Fourth Nattawat vẫn ở nhà bưng bê chạy vặt. Cậu ương bướng như thế Gemini Norawit cũng không nói quá nhiều, chỉ là chuyện nói muốn đưa cậu về nhà hắn đã nói một lần rồi đấy thôi. Từ đó tới nay hai người vẫn chiến tranh lạnh chẳng ai nói với ai câu nào.

Buổi tối ngày thứ tư, Fourth Nattawat đang ở trong bếp pha trà. Gemini Norawit đứng ở ngưỡng cửa gọi.

- Fourth.

Fourth Nattawat vờ như không nghe, mang lá trà cho vào trong ấm. Gemini Norawit kiên nhẫn đứng nhìn cậu cho nước sôi vào, chậm rãi đậy nắp. Sau khi chắc chắn cậu đã xong mới bước tới nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Fourth Nattawat ở phía sau vùng vằng phản đối.

- Buông em ra.

Gemini Norawit không quay đầu, bình tĩnh nói.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Trong nhà chẳng có nơi nào riêng tư ngoại trừ phòng riêng của hai người, à mà cũng chỉ là phòng riêng của Gemini Norawit mà thôi. Fourth Nattawat ngồi ở trên giường, hai tay hờn dỗi thu lại buông ở trên đùi. Gemini Norawit đóng cửa lại, nhìn một chút sau đó bước tới kéo cái ghế trước bàn tới ngồi đối diện cậu.

Fourth Nattawat vẫn là không thèm nhìn hắn mà quay mặt đi, lông mày nhíu chặt lại. Gemini Norawit nhìn cậu khẽ thở dài, hai tay đan lại vào nhau, khuỷu tay nhẹ tựa trên đầu gối.

- Ngày mai cha em sẽ tới đón em.

Fourth Nattawat mở mắt, đến lúc này thì không thể bày vẻ hờn giận ra được nữa, cậu quay đầu trân trối nhìn Gemini Norawit.

- Anh... Thật sự đuổi em đi sao?

Gemini Norawit nhìn cậu, mi mắt không kìm được rũ xuống.

- Fourth à...

Fourth Nattawat trượt khỏi giường ngồi bệt xuống sàn, cậu vươn tay bỏ qua khoảng cách mấy ngày không chạm vào Gemini Norawit, trực tiếp kéo lấy tay áo hắn.

- Anh nói gì đi, sao có thể như vậy? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà?

Gemini Norawit cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt Fourth Nattawat rất trong không vương lấy một hạt bụi. Hắn vươn tay chạm vào vành tai cậu.

- Anh hứa, sẽ không ai làm gì em. Jirochtikul lão gia cũng sẽ không trừng phạt em.

Fourth Nattawat kịch liệt lắc đầu.

- Không phải, anh biết em đang muốn nói gì mà? Chúng ta đang ở bên nhau, chúng ta vốn dĩ đang rất tốt. Vậy tại sao nhất định phải mang em rời đi.

Cậu nói, ngay cả nước mắt cũng đã sắp ngập những nước rồi. Gemini Norawit biết lúc này hắn không thể xúc động, hắn lại càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- Fourth ngoan. Nghe lời anh trở về nhà đi, tiếp tục tới trường, tiếp tục sống tốt.

Fourth Nattawat bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy.

- Em không cần, em không cần những thứ đó. Em chỉ cần được ở bên anh thôi.

Gemini Norawit trực tiếp ngồi xuống sàn vươn tay kéo Fourth Nattawat vào lòng.

- Nhưng anh không muốn em như vậy, anh muốn em được sống tốt em có hiểu không?

Fourth Nattawat khóc lớn.

- Em sống như thế này đủ tốt rồi. Chỉ cần có anh mọi thứ đều tốt.

Fourth Nattawat vuốt mặt cậu, lắc đầu.

- Đừng bướng bỉnh như vậy.

Fourth Nattawat cúi đầu không nói, nước mắt rơi xuống cánh tay Gemini Norawit. Hắn nhìn cậu càng thêm đau lòng.

- Anh sẽ nhập ngũ.

Fourth Nattawat ngẩng đầu hoảng hốt.

- Anh... Nói gì?

Gemini Norawit chậm rãi gật đầu, như để khẳng định những gì cậu vừa nghe thấy là đúng sự thật.

- Nhật Bản sắp đánh tới Tây Phong rồi, sợ rằng sẽ đánh tới Tây Sơn. Đất nước đang kêu gọi con dân đứng lên vì tổ quốc.

Fourth Nattawat quỳ hẳn xuống sàn, cậu nắm chặt lấy hai cánh tay Gemini Norawit.

- Không, không. Không thể như vậy được? Làm sao anh có thể nhập ngũ được. Anh có biết như vậy sẽ nguy hiểm thế nào không?

Gemini Norawit nhìn cậu, nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu không nói. Fourth Nattawat khóc tới càng lợi hại hơn, đánh vào tay hắn, khóc càng thêm thương tâm.

- Em cầu xin anh mà, anh nói em trở về cũng được, đuổi em đi cũng được nhưng  tuyệt đối đừng nhập ngũ có được không?

Fourth Nattawat không nói nhưng Gemini Norawit cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại đất nước đang lâm nguy như vậy, ngoài chiến trường mưa bom đạn giăng đầy chỉ sợ đi sẽ chẳng còn đường quay lại.

Thế nhưng, hơn ai hết hắn biết mình cần phải làm gì. Cũng là tâm nguyện trong lòng hắn. Gemini Norawit nâng mặt Fourth Nattawat lên, hắn không muốn cậu cúi mặt, hắn muốn được nhìn khuôn mặt của cậu, khắc sâu vào trong tâm khảm.

- Anh biết, Fourth. Anh biết...

Fourth Nattawat ngẩn người nhìn hắn, giọng nói của Gemini Norawit ở lúc này lại dịu dàng đến như vậy. Hắn mỉm cười, nụ cười tựa nắng ấm chiếu rọi vào tâm hồn cậu.

- Nhưng  anh cũng là một người con của Đại Hàn Dân Quốc, anh phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước, bảo vệ em.

Trên đời này chẳng có gì đáng sợ bằng cái chết, nhưng  để những người xung quanh cứ như vậy chết dần chết mòn còn đáng sợ hơn. Gemini Norawit không muốn nhìn đất nước cứ như vậy mà mất đi, không muốn những người hắn yêu thương phải đau khổ, phải chết.

Và nhất là, không muốn chôn vùi đi nụ cười trong veo của cậu. Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ cậu, chính là bảo vệ cậu cho tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro