Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau đúng như Gemini Norawit đã nói trước, Jirochtikul lão gia đích thân cùng mấy cảnh vệ lái xe tới tiệm ăn tồi tàn của Mark Pakin. Nhìn hai xe người vận y phục màu đen, thân hình lực lưỡng bước ra Mark Pakin có chút choáng váng.

Winny Thanawin đứng ở ngưỡng cửa thập thò nhìn, Fourth Nattawat ngẩng đầu nhìn vào trong nhà vị trí phòng của Gemini Norawit một cái, cánh cửa gỗ vẫn im lìm. Cậu rũ mi, theo bước chân cha Jirochtikul bước vào trong xe, chiếc Mescedes Benz màu đen khởi động bánh nhập vào lòng đường.

Gemini Norawit ngồi ở trong phòng nghe tiếng xe ngày một xa dần cho tới khi biến mất hẳn, trả lại không gian đường xá tiếng ồn ào của những người bần nông. Ngẩng đầu nhìn, nhành hoa tử đinh hương ngày nào đã tàn úa, cánh hoa ngả màu rụng rơi trên mặt bàn. Căn phòng cả một bầu trống vắng, gió nhẹ đậu trên bậc cửa sổ rồi hờ hững bỏ đi.

Năm ngày sau khi Fourth Nattawat trở về, đúng như Gemini Norawit đã nói cha Jirochtikul không trừng phạt cậu nhưng hai cha con cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Khoảng cách giữa hai người trước kia đã lớn nay lại càng lớn hơn, dường như chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi.

Trưa cuối thu nắng nhạt vẫn còn trên đỉnh đầu, Fourth Nattawat thu dọn sách vở đeo túi cặp lên vai chuẩn bị ra về. Bạn đồng học gần đó vu vơ chuyện trò.

- Nghe nói quân đội đang đóng quân ở đây ngày thứ hai sẽ khởi hành đến Tây Phong.

Đồng học bên cạnh lại gật đầu.

- Cũng phải. Tình hình chiến sự ở đó đang nguy cấp, đại tá Arthit Chirawan không thể không vội vàng.

Cây bút trên tay rơi cạch một tiếng xuống mặt bàn, Fourth Nattawat kinh ngạc nhìn bạn đồng học nọ.

- Cậu nói sao?

Hai bạn đồng học kia ngẩng đầu, vốn dĩ trước nay Fourth Nattawat không thân với bọn họ, cũng không thường nói chuyện hiện tại lại chủ động xen vào, có chút bỡ ngỡ mà im lặng. Fourth Nattawat nóng vội bước tới giữ lấy hai bả vai cậu ta.

- Vậy còn những người mới đăng ký nhập ngũ thì sao?

Bạn đồng học kia bị bất ngờ ơ a một chút rồi mới trả lời.

- Tất nhiên là cũng sẽ khởi quân đến Nam Thanh, họ được huấn luyện gấp rồi cùng ra chiến trường, binh lực ở đó đang thiếu người mà.

Fourth Nattawat suy sụp, vậy là thứ hai tuần sau Gemini Norawit cũng sẽ rời đi. Cậu quay người vội chạy ra ngoài, gió thu ập vào vành mắt chợt khô khốc.

Căn cứ điểm của quân đội ở gần trung tâm thành phố, các thanh niên đăng ký nhập ngũ đã được tập hợp lại. Fourth Nattawat chạy tới nơi lại bị người ở bên ngoài giữ lại.

- Cậu bé, tới đây là gì?

Fourth Nattawat nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình cả cái đầu, ngập ngừng.

- Cháu...

Người kia nhìn cậu một lượt, trên người vận còn vận đồng phục nam sinh màu đen, hơn nữa lại còn trắng trẻo sạch sẽ như vậy, chắc chắn không phải là tới muốn xin nhập ngũ rồi.

- Không phải là muốn xin nhập ngũ chứ? Quân đội không nhận trẻ chưa vị thành niên.

Fourth Nattawat đưa mắt nhìn vào bên trong, qua khung cửa sắt mịt mờ chẳng thấy được gì, chỉ có vài bóng người đi lại trong sân rộng lớn.

- Cháu muốn gặp người thân, anh ấy mới nhập ngũ.

Người kia lắc đầu.

- Không được. Các tân binh trước khi nhập ngũ đều đã an bài chuyện ở nhà rồi. Hiện tại vào đại bản doanh sẽ được huấn luyện cho tới khi xuất hành, người thân cũng không được gặp.

Fourth Nattawat cùng binh sĩ kia nói đôi ba câu ông ấy cũng không cho phép cậu gặp người, cuối cùng bị đuổi đi.

Fourth Nattawat bước đi ở trên đường, giầy vải đạp vào lá thu khô. Lòng trống vắng buồn bã. Chuyện Gemini Norawit nhập ngũ quá đột ngột, mà không, mọi thứ đều đột ngột. Mới đó thôi anh còn dùng tất cả ôn nhu dịu dàng bên cậu, hiện tại lại trở nên như thế này.

Fourth Nattawat dừng bước ở trên đường nhìn vào cửa hàng len, những cuộn len tròn đủ màu sắc, bất giác lòng cũng chợt thắt lại.

Gemini, mùa đông em mua khăn cho anh.

Bất chợt kí ức ngày nào ập đến, gió thổi tung tóc mái trước trán cậu. Đông, cũng sắp về rồi.

Fourth Nattawat mua một vài cuộn lên cùng với que đan trở về nhà. Quản gia và cảnh vệ đứng ở ngoài thấy cậu về chạy lại lo lắng hỏi.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Fourth Nattawat nhìn ông, sau đó ngẩng đầu nhìn Jirochtikul lão gia đang đứng ở trước cửa, bình tĩnh nói.

- Yên tâm, tôi không bỏ nhà đi nữa đâu.

Sau đó bước qua ông đi vào trong nhà. Vẫn là căn phòng ngày nào cậu ở suốt mười mấy năm qua, trong phòng có mùi thảo mộc nhè nhẹ an thần.

Bà giúp việc là một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần đẩy cửa bước vào, mang theo một bình hoa nhỏ bằng thuỷ tinh.

- Thiếu gia, hoa cậu dặn tôi đây.

Fourth Nattawat ngẩng đầu, cánh hoa li ti màu tím rủ xuống, tươi tắn và thanh mát. Là tử đinh hương, loài hoa Gemini Norawit hay đặt ở trong phòng.

Tử đinh hương tượng trưng cho sự rung động đầu đời. Fourth Nattawat đưa tay đón lấy bình hoa, nhành hoa mềm mại rủ xuống tay cậu. Mi mắt chợt rũ xuống, cậu ngước mắt nhìn bà giúp việc.

- Bà có biết đan len không?

Người giúp việc tỏ ra khá ngạc nhiên, sau vài giây mới lúng túng gật đầu.

- Biết. Tôi biết.

Fourth Nattawat với tay lấy túi cặp vứt ở trên giường mở ra, lôi ra que đan cùng với mấy cuộn len đủ màu.

- Dạy cháu đan có được không?

Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

- Cậu đan len sao?

Fourth Nattawat gật đầu nghiêm túc nhìn cuộn len trong tay. Sợi len mềm mại chạm vào lòng bàn tay cậu.

Những ngày sau đó Fourth Nattawat lúc nào cũng đan len, bất kể đêm khuya hay rảnh rỗi, sau giờ ăn cơm lại vội vàng chạy lên phòng. Len nhỏ từng sợi đan vào nhau xiêu vẹo không đẹp mắt lại chật vật tháo ra đan lại.

Nhiều đêm không ngủ cuối cùng cũng làm xong, buổi sáng ngày thứ hai Fourth Nattawat được cảnh vệ đưa tới trường, cậu giả bộ vào học sau đó trốn ra ngoài, một đường chạy tới ga tàu. Ngày hôm nay quân đội xuất hành, Gemini Norawit cũng sẽ cùng với những tân binh và binh sĩ khác khởi hành tới Tây Phong.

Ngày cuối cùng người nhà được phép đưa tiễn. Tuy rằng ở trên đã ra lệnh sau khi an bài chuyện ở nhà, binh sĩ sau khi nhập ngũ không được gặp người thân cho tới ngày xuất hành. Ẩn sau chuyện này ai cũng có thể đoán ra, hiện tại chiến trường đang cần binh lực như vậy sợ rằng vài tân binh sau khi gặp người nhà sẽ bị động lòng mà đổi ý. Tuy nhiên đại tá Arthit Chirawan cảm thấy chuyện này với họ là quá tàn nhẫn, những binh sĩ này lần này ra đi có thể sẽ không còn ngày quay lại nữa, một số người đối với người nhà có khi lại là lần gặp gỡ cuối cùng. Cho nên ông bỏ qua lệnh của cấp trên, cho phép người nhà được gặp mặt đưa tiễn.

Fourth Nattawat chạy một đường ở ga tàu, vội vã đưa mắt kiếm tìm hình bóng Gemini Norawit. Khắp nơi đều là người, những bà mẹ khóc vì con tới muốn lịm đi, những cô gái ngậm ngùi đưa tiễn người thương ra chiến trận. Chiếc khăn len trong tay mềm mại, Fourth Nattawat nóng lòng kiếm tìm, nhận ra giữa biển người tìm một bóng hình thật khó biết bao nhiêu.

Gemini Norawit đứng ở cửa tàu, nhìn Mark Pakin, Winny Thanawin và Satang Kittiphop đang bày ra vẻ mặt buồn bã. Trước nay Gemini Norawit đều an phận kiếm tiền chưa từng nhắc tới chuyện vì dân vì nước, hiện tại nói một tiếng nhập ngũ liền vội vàng ra đi như vậy. Winny Thanawin thu người lại đứng tít ở phía sau, tuy rằng nói không bận tâm chuyện thằng bạn này sống chết ra sao nhưng lông mày vẫn không tự chủ được nhíu chặt lại. Gemini Norawit nhìn cậu, buồn cười giơ tay ra vuốt lên lông mày cậu.

- Đừng tức giận nữa Winny.

Winny Thanawin gạt tay hắn ra.

- Còn nói tôi là bạn cậu, muốn nhập ngũ cũng không nói trước với tôi.

Gemini Norawit khẽ cười.

- Tôi xin lỗi.

Tuy ngoài mặt nói hờn giận hắn nhưng Gemini Norawit
biết Winny thực sự đang rất đau lòng, sống với nhau mấy năm thân như vậy sớm đã coi nhau là người nhà, giờ phút này ai trong bọn họ cũng đau lòng cả mà thôi. Liếc mắt nhìn thấy Mark Pakin đang mím môi rũ mi mắt, lần đầu tiên thấy được bộ dạng này của anh Gemini Norawit bước tới ôm anh một cái, bàn tay trên lưng vỗ nhè nhẹ.

- Đừng tính toán nhiều quá, cũng đừng chỉ lo kiếm tiền nữa. Mau lập gia đình đi thôi.

Mark Pakin giơ tay đánh hắn.

- Lo cho cái thân cậu đi, cậu mà chết thì đừng mong được yên thân với tôi.

Mark Pakin xúc động nói năng lộn xộn, Gemini Norawit bất đắc dĩ cười ngẩng đầu nhìn Satang Kittiphop.

- Chăm sóc họ nhé.

Người bình tĩnh nhất vẫn là Satang Kittiphop, anh gật đầu.

- Bảo trọng nhé.

Gemini Norawit gật đầu quay người bước lên tàu hoả. Chân vừa chạm sàn phía sau vang lên một tiếng gọi.

- Anh.

Bước chân sững lại, bàn tay đặt trên cửa truyền tới cảm giác lành lạnh. Một tiếng gọi chẳng nói rõ tên ai, nhưng giọng nói đó đã khắc sâu vào trong tâm khảm.

Gemini Norawit quay đầu, nhìn Fourth Nattawat đang vội vàng chạy tới. Bước chân vô thức cũng bước xuống đi về phía cậu.

Cánh tay không kiểm soát được cứ thế dang rộng ra, ập một tiếng Fourth Nattawat đã nhào vào lòng hắn.

Giống như suốt bao năm thanh xuân vườn trường, cậu từ xa chạy về phía hắn gọi một tiếng anh trong trẻo như thế rồi sà vào lòng.

Giống như vào ngày mưa gió cậu băng trong màn mưa chạy tới nhà hắn, gọi một tiếng anh rồi lăn vào lòng.

Vẫn là thân hình ấy, giọng nói nhu mềm ấy. Gemini Norawit nhìn người trong ngực bất giác vòng tay cũng run lên.

Fourth Nattawat ngẩng đầu, vành mi đong đầy nước, khóe miệng ngu ngơ cười.

- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.

Cuối cùng cũng được thấy anh lần nữa.

Được ôm anh một lần.

Được đem bóng hình anh, khắc sâu vào tâm khảm.

Gemini Norawit.....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro