Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi chỉ có duy nhất một người con trai. Ngày còn nhỏ, bất kể Fourth muốn thứ gì tôi đều cho nó.

Có lần thằng bé đòi tôi ấm trà nóng, tôi không cho nó liền nằm lăn ra đất khóc nháo, tôi không đành cuối cùng cũng đưa cho nó.

Fourth lon ton xách ấm trà đi được vài bước liền vấp té, cả ấm trà nóng đổ lên chân. Tôi đã tìm bác sĩ chữa cho con nhưng vẫn để lại sẹo.

Vết bỏng ăn sâu hằng đêm đau đớn, tôi nghe tiếng con khóc mới nhận ra. Yêu thương thật sự không phải là cho con tất cả những gì nó muốn nhưng là cho nó những điều tốt nhất với cuộc sống của nó.

Từ đó tôi không bao giờ chiều theo những mong muốn vô bổ của nó. Cho dù nó giận tôi, tôi cũng không ưng thuận. Tới khi lớn lên, Fourth không còn thương yêu tôi như ngày nhỏ nữa. Giữa hai cha con có một khoảng cách rất lớn không cách nào lấp đầy.

Nhưng thà là như vậy mà tốt cho tương lai của nó tôi cũng cam tâm.
______________

Gemini Norawit dắt xe đạp bước đi trên đường, tiếng bánh xe lăn đều lạch cạch, tiếng lá khô bị giày vải dẫm nát dưới chân nhưng hắn lại chẳng hề nghe thấy được gì, tâm trí hắn đã trôi tận tới một chân trời xa xôi nào đó.

Câu chuyện mà Jirochtikul lão gia vừa kể cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, còn cả ánh mắt đó, không phải đôi mắt sắc như chim ưng thường trực, nhưng là một ánh nhìn đầy yêu thương của người cha, cùng với vô vàn những đau thương và tiếc nuối.

Ông lựa chọn đẩy xa con mình ra, tự biến mình thành một người hà khắc nghiêm nghị, thành một người cha xấu nhưng sâu thẳm lại chính là đang âm thầm bảo vệ Fourth Nattawat, âm thầm dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của cậu ấy.

Mới đó mà đã tới nhà, Gemini Norawit dừng lại ở một khoảng nhìn thiếu niên đang đứng ở trước hiên ngóng đợi, lá vàng nhẹ rụng xuống trên vai. Thiếu niên quay đầu nhìn thấy hắn, đôi mắt trong veo lập tức cong lại cười thật tươi, chẳng kịp chờ hắn đến bên mà trực tiếp chạy lại.

Ập một tiếng ôm lấy cổ hắn, mùi hương trên vai cậu thơm nhàn nhạt.

- Anh về rồi.

Gemini Norawit mím môi giơ tay ôm lấy lưng cậu ấy, ngay cả tấm lưng cũng mềm mại. Fourth Nattawat khúc khích cười buông hắn ra, ngẩng đầu giương mắt hỏi.

- Kẹo hồ lô của em đâu?

Gemini Norawit bị kéo trở về thực tại, đuôi mắt vẫn còn miên man nhìn cậu ậm ừ.

- Anh quên.

Lông mày người kia thoáng nhíu lại, cánh môi hồng cong lên.

- Anh đã hứa với em rồi mà?

Sau đó phụng phịu quay đi, bờ vai nhướng lên một cái rồi thả xuống. Gemini Norawit nhìn cậu, vươn một tay ra chạm vào.

- Anh xin lỗi, ngày mai dẫn em đi hội hoa đăng mua cho em kẹo hồ lô.

Fourth Nattawat ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ.

- Thật không?

Gemini Norawit gật đầu.

- Thật.

Cậu túm lấy cánh tay hắn lắc nhẹ.

- Không được nói suông, anh phải hứa.

Gemini Norawit lại gật đầu.

- Được rồi, anh hứa.

Fourth Nattawat vẫn cố chấp.

- Hứa với em một vạn lần.

Thiếu niên này vẫn còn thơ ngây như vậy, hệt như một đứa trẻ con chưa trưởng thành. Gemini Norawit không cách nào không nuông chiều cậu cho được, một ánh mắt của cậu khiến những nặng nề trong lòng hắn phút chốc tiêu tan, bất giác mà mỉm cười.

- Được, hứa với em một vạn lần.

.

Buổi tối rửa bát xong, Fourth Nattawat mặc đồ ở nhà Gemini Norawit mua, vừa bước tới giường vừa xoa bóp bả vai mệt mỏi. Lúc buông tay xuống, Gemini Norawit rũ mi nhìn bàn tay cậu đầy những vết trầy xước.

Gemini Norawit thất thần ngồi ở trên ghế, Fourth Nattawat quay đầu nhìn hắn, bước tới dùng hai bàn tay vẫn còn lạnh áp vào má hắn.

- Đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?

Gemini Norawit ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang cong lại của cậu, tựa như khoảnh khắc mệt mỏi vừa qua chỉ là một trận mơ hồ. Vươn tay nắm lấy hai bàn tay cậu, ở những ngón tay vẫn còn cảm thấy những vết xước sần lên trên làn da mềm mại của cậu, từng vết từng vết như cứa sâu vào tim hắn, nhiều tới chằng chịt.

Có phải hay không đúng như lời Jirochtikul lão gia nói, Gemini Norawit chiều theo ý của Fourth Nattawat, bất chấp tất cả mà đem giấu cậu ở nơi này. Thế nhưng lại vô tình khiến cho tương lai của cậu càng ngày càng tồi tệ. Thân là thiếu gia con nhà danh giá từ nhỏ một ngón tay đã không phải chạm nước, hiện tại ngay cả trường học cũng không thể tới, trước kia quần áo trên người đều là tơ lụa cao cấp, hiện tại lại phải mặc loại vải thô cứng này. Khắp người đều là vết thương vết bỏng, Gemini Norawit đau lòng kéo lấy cậu vào lòng, lại nhận ra cậu so với trước kia đã gầy đi không ít.

Bị Gemini Norawit vô duyên vô cớ ôm vào lòng, Fourth Nattawat còn chưa hết ngạc nhiên mà đỏ mặt nói lắp.

- Anh... Anh sao vậy? Gemini?

Gemini Norawit im lặng không nói, chỉ là vòng tay vô thức siết lấy cậu chặt hơn. Bên ngoài trời gió thu một đợt thổi tới, vươn qua khung cửa sổ chạm vào vành tai, thổi tới ngay cả lòng Gemini Norawit cũng chợt se lại.

.

Buổi tối ngày hôm sau là hội chợ hoa đăng, Gemini Norawit đúng như lời hứa nói với Mark Pakin một tiếng, mặc cho anh không hài lòng chẳng thèm nói câu gì đập củ hành chan chát. Gemini Norawit nắm tay Fourth Nattawat kéo ra khỏi phòng bếp. Hằng ngày bị Mark Pakin dọa sợ, Fourth Nattawat nhìn bộ dạng bị chọc tức của anh không khỏi hả hê bật lên cười. Gemini Norawit nắm tay cậu bước ở trên đường cúi đầu nhìn.

- Em cười gì chứ?

Fourth Nattawat vui vẻ.

- Anh không nhìn mặt của anh Mark sao? Bị anh chọc tức tới sắp đen thui rồi.

Gemini Norawit bất đắc dĩ nắm tay cậu dẫn đi, hội hoa đăng ở cách quán ăn không xa, hồ sen dài cả một đoạn đông nghịt người người tham gia náo nhiệt. Bên đường đầy ắp những quán hàng rong bán đủ những món đồ hấp dẫn bắt mắt, lồng đèn treo ở trên cao, xung quanh hồ khắp nơi đều là đèn. Fourth Nattawat lần đầu tiên nhìn thấy, vui vẻ tới hai mắt cũng sáng lên, bàn tay mềm nhỏ vô thức siết chặt.

Gemini Norawit cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa bỡ ngỡ vừa mơ màng, cảm nhận những ngón tay cậu đang siết chặt tay hắn. Fourth Nattawat từ nhỏ đã được sống trong phồn hoa, tham dự bữa tiệc sang trọng nhưng hội chợ bình dân thế này lại là lần đầu tiên.

Gemini Norawit mua cho cậu hai cây kẹo hồ lô, kẹo màu đỏ được phủ một lớp đường phèn nấu chảy bóng mịn ở bên ngoài. Fourth Nattawat há miệng cắn một ngụm, lại thái quá mà nhắm mắt nhún vai như vừa được thưởng thức cao lương mỹ vị.

Hội chợ khắp nơi đều là người, Gemini Norawit dẫn cậu đi xem, mua cho cậu vài món đồ nhỏ nhặt mà cậu vòi vĩnh. Quá tầm tối bầu trời đen đặc, thiếu nữ cùng đồng nhi vui vẻ bước xuống mạn hồ, tự tay thả những lồng đèn hoa đăng lên mặt nước, gió thổi tới mặt nước dập dềnh, lồng đèn theo gió trôi ra xa. Hằng hà sa số những lồng đèn kết lại, từ trên cao nhìn xuống như một dải lụa óng ánh vàng, đẹp như tà áo của tiên nữ.

Fourth Nattawat cầm kẹo trong tay nhìn xuống mặt hồ, môi nhỏ hơi mím lại. Gemini Norawit cúi đầu, biết cậu thích nhưng không dám đòi liền kéo tay cậu.

- Đi, anh mua lồng đèn cho em.

Gemini Norawit lưỡng lự.

- Nhưng lồng đèn đắt lắm.

Còn tưởng thiếu niên vô tư như cậu không so đo tới chuyện này, Gemini Norawit bật cười.

- Không sao cả, chỉ cần là em thích thôi.

Đèn hoa đăng màu đỏ hình cánh sen, Gemini Norawit dẫn Fourth Nattawat tới bên mạn nước thả đèn. Sóng nước dập dềnh đưa đèn trôi đi, Fourth Nattawat giật tay áo hắn.

- Anh nhìn kìa.

Gemini Norawit ừ khẽ một tiếng, chẳng nhìn lồng đèn kia mà cúi xuống nhìn gương mặt Fourth Nattawat chằm chằm.

Cậu ấy, thật đơn thuần.

Thật sạch sẽ.

Cậu ấy khác xa với cuộc sống hiện tại, người như cậu ấy chính là dành cho một nơi tốt đẹp hơn, một nơi không vương lấy một hạt bụi, không một chút cơ hàn.

Fourth Nattawat ngắm đèn hoa đăng thật lâu, Gemini Norawit cũng để cậu chơi cho tới khi muộn mới mang cậu về.

Rời xa khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt, tiếng ồn ào cũng chỉ còn lại là những tiếng vang rất khẽ sau lưng. Mùa thu lá vàng rơi rụng cả con đường, Fourth Nattawat dùng mũi giày dẫm tan chiếc lá, nghe tiếng lạo xạo giòn dã dưới chân. Lại cho rằng đó là một thú vui thật thú vị mà tiếp tục.

Ngẩng đầu thấy cách nhà chỉ một khoảng không xa, Gemini Norawit vươn tay giữ Fourth Nattawat lại, áo thun trên người dán chặt vào bụng, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh?

Đôi mắt cậu ấy đang ngước lên nhìn, Gemini Norawit không cách nào thoát khỏi, ánh mắt khiến cho hắn bao lâu nay đều không thể không mềm lòng cho được. Nhưng lần này, có lẽ là không. Chậm rãi chạm lên đỉnh đầu cậu, dùng tất cả ôn nhu mà vuốt những lọn tóc mềm mại ấy. Gemini Norawit khẽ cười.

- Hôm nay sẽ là lần cuối cùng.

Fourth Nattawat ngước mắt nhìn hắn, nhất thời vẫn không hiểu Gemini Norawit muốn nói gì. Hắn khẽ cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.

- Ngày mai anh đưa em về Jirochtikul gia.

Fourth Nattawat trợn mắt, mất vài giây mới có thể mở lời, lắp bắp.

- Anh... Anh nói sao?

Gemini Norawit vẫn bình tĩnh, giống như đã lường trước được biểu hiện này của cậu, bình tĩnh nói lại.

- Ngày mai anh đưa em về nhà.

Fourth Nattawat lùi lại phía sau một bước, hoảng hốt hỏi.

- Tại sao chứ?

Gemini Norawit mím môi, nhất thời im lặng không nói. Fourth Nattawat càng thêm hoang mang, cậu buông những đồ đang cầm trên tay xuống, bước tới níu lấy tay Gemini Norawit.

- Em làm gì sai sao? Hay em làm anh phiền hà thế nào? Gemini, nói đi nói cho em biết, sai thế nào em sẽ sửa. Anh đừng đuổi em đi có được không?

Gemini Norawit cúi đầu nhìn cậu, nhìn thấy Fourth Nattawat đã sợ tới mắt cũng chợt ngấn nước. Bất giác mà đau lòng, không kìm được vươn tay ôm lấy cậu.

- Em không làm gì sai cả, Fourth rất ngoan rất ngoan.

Fourth Nattawat ở trong lòng hắn, càng thêm sợ hãi.

- Vậy thì tại sao? Tại sao lại phải đưa em về nhà?

Fourth Nattawat gắt gao ôm lấy cậu.

- Vì chỉ ở đó em mới được khoẻ mạnh, mới có được những điều tốt đẹp nhất.

Fourth Nattawat vùng vằng.

- Em không cần.

Gemini Norawit vuốt lên má cậu. Từ tốn nói.

- Nghe anh đi, cuộc sống thế này không phù hợp với em. Em sinh ra đã định sẵn là thiếu gia nhà danh giá, cuộc đời em sau này đều là thảm lụa dưới chân. Còn ở nơi này tương lai của em sẽ bị chôn vùi mất.

Fourth Nattawat chẳng nghe lọt tai được câu nào, cậu ngẩng đầu uỷ khuất nhìn Gemini Norawit.

- Có phải... Anh không cần em nữa phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro