Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa và hai mùa đông nữa trôi qua, năm 1938 Fourth Nattawat tốt nghiệp ra trường. Chiến sự ở phía nam vẫn dai dẳng kéo dài, ngoài miền bắc thì yên bình hơn một chút nhưng dù sao cũng là một tổ quốc, cái chân vấp té cả người đều đau. Nhật báo hằng ngày vẫn đều đều đưa tin chiến trận, Fourth Nattawat ra trường mặc cho gia đình phản đối nhất định xin vào làm việc trong một tòa soạn.

Tháng 12 âm lịch năm đó cùng với không khí cuối năm đang tới gần, tòa soạn có một bài báo với chủ đề tết trên chiến trường, Fourth Nattawat xung phong đi lấy tư liệu. Đi cùng cậu vào miền nam còn có đàn anh khóa trên Mix Sahaphap, Jirochtikul lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu đi, cho nên sáng ngày xe khởi hành Fourth Nattawat dậy thật sớm ôm theo vali hành lý trèo cổng trốn ra ngoài.

Ở ga tàu Mix Sahaphap đã đứng đợi sẵn, anh mặc một chiếc áo lông dài tới gần đầu gối, tuyết phủ một ít trên vai. Fourth Nattawat từ xa chạy tới, vui vẻ vẫy tay cười.

- Anh Mix.

Mix Sahaphap quay đầu nhìn cậu, cũng vui vẻ cười, chân vô thức bước về phía cậu vài bước.

- Em tới rồi.

Fourth Nattawat chạy tới, Mix Sahaphap giúp cậu mang vali lên tàu. Hai người ngồi ở vị trí đối diện nhau, Fourth Nattawat quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy ý để anh lớn Mix Sahaphap mang hành lý cất lên ngăn để đồ trên đầu.

Ngoài trời tuyết rơi dày hạt trắng xóa, Fourth Nattawat nhìn một màn hư ảo ngoài kia, đâu đó trong tiềm thức nhớ về một ngày nào đó của ba năm về trước.

Ngày hôm đó, hình như cũng là chuyến tàu này. Cậu bám chặt lấy tay Gemini Norawit, nước mắt rơi tới lợi hại, cậu rõ ràng nhìn thấy anh vươn tay muốn lau đi nước mắt cho cậu, cuối cùng lại chuyển sang nhẹ vỗ lên vai.

Gemini Norawit ngày hôm đó chỉ cười, tuy rằng ánh mắt nhìn cậu vẫn ôn nhu dịu dàng như thế, nhưng miệng lại có thể buông một tiếng tuyệt tình.

"Hứa với anh, quên anh đi có được không?"

Trái tim không kìm được nhói lên một cái, Mix Sahaphap cất hành lý xong ngồi xuống đối diện kéo hồn phách của Fourth Nattawat trở về. Anh lấy ra một tờ báo tòa soạn mình, cẩn thận xem xét mấy bài viết của đồng nghiệp. Dò dò một hồi lại thở dài.

- Tòa soạn chúng ta lâu rồi cũng không có tin gì nổi bật, hai anh em mình đi lần này hy vọng sẽ có được một bài viết hay.

Fourth Nattawat vui vẻ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Fourth nhớ lần gần đây nhất cậu đi tàu hỏa cũng là cả chục năm về trước rồi, khi đó cậu còn rất nhỏ theo chân cha mẹ về nhà của một người quen trong miền nam.

Tuyết bên ngoài rơi trắng xóa, phủ kín lên những cành cây khẳng khiu, những mái nhà san sát nhau im lìm tĩnh lặng. Fourth hơi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, cảnh vật qua khung cửa sổ lướt nhanh qua tầm mắt, vội vàng rồi vụt qua. Nhanh như dòng thời gian vậy, cậu hơi đung đưa cái đùi qua lại, mới ngày nào ngồi trên xe lửa đôi chân còn đung đưa không chạm đất, hôm nay cẳng chân đã cách mặt ghế cả một đoạn dài.

Cậu đã trưởng thành rồi, không còn là bé con ngây ngô chân không chạm đất ngày xưa, cũng không còn là thiếu niên ngày đó ở bến xe ôm lấy Gemini Norawit bật khóc nữa. Chỉ là cho dù thời gian có qua đi, cho dù cậu đã không còn là thiếu niên non dại ngày ấy, cho dù đã hứa với anh một vạn lần. Thì cho đến hôm nay, cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.

Tàu lửa chạy bốn ngày ba đêm mới tới nơi, lúc xuống tới bến tàu Fourth nhìn khung cảnh trước mắt mà ngẩn người. Chưa đi tới miền nam cậu cảm thấy có lẽ nơi này đã bị tàn phá không ít, nhưng khi trực tiếp chứng kiến mới thấy sự tàn phá đó thật sự không ít chút nào.

Miền nam chiến trường khốc liệt, cảnh vật cũng tiêu điều hơn. Mix Sahaphap gửi một điện báo đi, chờ cả nửa buổi sáng mới có người của quân đội tới đón. Người tới lại chỉ mới là một thiếu niên, cậu lái một chiếc xe ô tô tới nhìn hai người cười tới sáng lạn.

- Hai vị là ký giả của nhật báo Seoul sao?

Mix Sahaphap gật đầu đáp lễ, vươn tay ra trước.

- Xin chào, tôi là Mix Sahaphap, còn đây là cậu em Fourth Nattawat.

Thiếu niên cười, xấu hổ lau vội hai bàn tay có chút bẩn vào cạnh quần lính, sau đó vươn tay ra bắt lấy tay Mix Sahaphap rồi cũng làm tương tự với Fourth Nattawat.

- Tôi là binh nhì June Chiwarat, hân hạnh được đón tiếp hai vị.

Nụ cười của thiếu niên vừa hiền lành lại vừa dễ mến, hai bên chào hỏi nhau xong June Chiwarat giúp hai người mang vali hành lý lên xe ô tô, sau đó một đường lái về đại bản doanh, trên đường khắp nơi khung cảnh có chút hoang tàn, đường đi nhiều nơi gập ghềnh khúc khủy, Fourth Nattawat và Mix Sahaphap ngồi trên xe không quen, bị lắc qua lại tới chóng mặt. Cũng may là đoạn đường không xa, đi một lúc liền tới nơi rồi.

Mix Sahaphap và Fourth Nattawat chào hỏi với thượng sĩ ở đại bản danh, viên thượng sĩ kia nhìn hai người hào sảng cười lớn.

- Có dịp ký giả tới viết bài cho đại bản doanh, tiếc là thiếu úy của chúng tôi đã có việc phải đi sang Nam Hà rồi.

Mix Sahaphap cũng tùy tiện hỏi.

- Liệu có cơ hội gặp được cậu ấy không?

Thượng sĩ kia cười cười.

- Thiếu úy nói chắc sẽ ở luôn Nam Hà, nếu giao thừa vào lúc địch đang đánh đến thì sẽ ăn tết luôn ở trên chiến trường, bom đạn thay pháo hoa.

Thượng sĩ kia nói xong lại cười càng thêm lớn, đúng là người trong quân đội. Tùy tiện nói vài câu cũng có thể thành một câu chuyện hài, nhưng câu chuyện hài ấy lại khiến người nghe lòng thêm đau xót. Chiến tranh khốc liệt cướp đi của con người quá nhiều niềm vui, cướp đi của quân nhân những thứ tầm thường giản dị nhất. Khoác lên mình tấm áo lính, rũ bỏ đi đặc quyền của một con người bình thường, chấp nhận sống một cuộc sống đặc biệt thiếu thốn để đổi lại cho người dân một đất nước yên bình.

Mix Sahaphap và Fourth Nattawat ở trong đại bản doanh mấy ngày, cậu tìm hiểu về cuộc sống của quân nhân. June Chiwarat phụ trách hướng dẫn thêm cho hai người, cậu ấy dường như rất hào hứng, năng nổ giới thiệu mọi thứ với Fourth. Lúc về lều trại nghỉ ngơi cũng theo Fourth vào trong lều, hiếu kỳ nhìn những sách ảnh đang được cậu bày ra.

Fourth cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu biết trước sẽ gặp được cậu trai này, cậu đã mang theo vài món đồ thú vị có thể tặng làm quà được rồi.

Lúc soạn thảo lại ít sách bút tài liệu, từ trong cuốn sổ bỗng nhiên rơi ra một thứ, Fourth cúi đầu nhìn thì ra là một nhánh tử đinh hương. Cậu cũng không còn nhớ rõ nhánh hoa đó được cậu ép vào trong sách từ bao giờ, chỉ là cánh hoa đã mất hết màu sắc vốn có, có lẽ là từ lâu lắm rồi. June Chiwarat nhìn nhánh hoa rơi trên nền, có chút hiếu kỳ muốn cầm lên xem nhưng rụt rè không dám, chỉ hỏi.

- Hoa gì thế ạ?

Fourth Nattawat cầm nhành hoa đã khô lên đưa cho cậu ấy.

- Tử đinh hương.

June Chiwarat giơ tay nhận lấy, có chút lạ lẫm tỉ mỉ quan sát từng chút một. Fourth Nattawat nhìn cậu ấy, buồn cười nói.

- Nếu thích thì cậu giữ lại đi, lần sau nếu có cơ hội quay lại tôi sẽ mang cho cậu một bó hoa tươi.

June Chiwarat vui vẻ nhe răng cười, lại cẩn thận mang hoa lóng ngóng muốn cất vào trong túi áo, Fourth liền đưa cho cậu một cuốn sổ tay để cậu cất bông hoa vào.

Đêm hai mươi lăm tết chỉ còn cách ngày về một ngày, quân địch bất chợt tấn công. Fourth Nattawat cùng Mix Sahaphap theo ra chiến trường để chụp ảnh tư liệu, hai người được một đội binh lính bảo vệ. Fourth Nattawat núp ở sau gò đất, qua ống kính nhìn một màn bom đạn trước mắt, nhìn bầu trời bị khói lửa xé ra, nhìn đất đá bụi bay mù mịt, tiếng súng đạn ầm ầm bên tai.

Cậu giữa bom đạn khốc liệt trước mắt, bỗng nhiên lại nghĩ về Gemini Norawit. Ở trên chiến trường ấy, hắn sẽ là bộ dạng như thế nào?

Cuộc tấn công tới khá bất ngờ, Fourth muốn ở lại chăm sóc cho những binh lính bị thương nhưng anh Mix nói ngày về đã sát ngày rồi, ngày mai phải khởi hành mới kịp trở về viết bài báo tết. Cho nên Fourth và anh Mix cả đêm hôm đó cùng với quân y chăm sóc băng bó cho những quân nhân bị thương nặng.

Sáng hôm sau cả hai phải khởi hành sớm, June Chiwarat lại là người lái xe đưa hai người tới ga tàu. Cậu trai trước mặt vẫn là một bộ dáng cũ, vẫn là nụ cười vô tư giơ tay gãi gãi đầu nhìn Fourth nói.

- Ký giả Nattawat, nếu có cơ hội gặp lại cậu có thể mang cho tôi một nhánh tử đinh hương còn tươi được không?

Fourth Nattawat gật đầu.

- Tôi sẽ mang cho cậu thật nhiều hoa đẹp.

June Chiwarat cười càng thêm vui vẻ, nói thêm vài câu cũng tới giờ tàu chạy, cậu chàng tuy tiếc nuối cũng đành phải tiễn biệt hai người. Ở trên toa tàu, xuyên qua cửa sổ vẫn thấy được cậu chàng đứng đó, bóng dáng cao gầy xa dần theo chiều lăn bánh của tàu hỏa, mang Fourth xa dần với chiến trường miền nam.

Fourth cúi đầu nhìn lại tư liệu trong túi, những bức ảnh chiến trường bom đạn, những vật dụng kỳ lạ trong quân doanh, còn có nụ cười tươi giản dị nhưng sáng lạn của những binh lính. Cậu giơ tay vuốt ve lên mặt những bức ảnh, lòng không hiểu sao lại chùng xuống một hồi.

Buổi sáng ký giả vừa đi, buổi chiều thiếu úy đã trở về. Hắn đang ở Nam Hà, nghe tin đại bản doanh bị địch đánh tới liền vội vã trở về. Thượng sĩ gặp hắn ở ngoài lều, trên người quân phục lấm lem chỉ cười cười.

- Thiếu úy Norawit đúng là không có cơ hội được lên mặt báo mà, hai ký giả tới đây tìm tư liệu viết bài vừa rời đi sáng nay rồi.

Vị thượng sĩ này đúng là vẫn thích đùa như mọi khi, Gemini Norawit chỉ khe khẽ cười.

- Thôi nào, đưa tôi xem quân số thương vong và bị thương đi.

Thượng sĩ kia nghe vậy cũng không nói đùa nữa, quay đầu nói vọng vào trong lều.

- June, quân số thương vong và bị thương cậu ghi chép sáng giờ đâu?

June Chiwarat lật đật lục tìm từ trong lều ra cuốn sổ, mang tới chỗ của Gemini Norawit.

- Báo cáo thiếu úy, quân số thương vong và bị thương đây ạ.

Gemini Norawit giơ tay nhận lấy, lật lật một hồi. Nhìn một hàng những cái tên, trong lòng chẳng biết đang nghĩ gì. Chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới, người thân ở nhà có lẽ còn đang mong ngóng chồng con trở về, vậy mà chiến tranh khốc liệt đã mang họ đi mãi mãi, không bao giờ quay trở lại.

Bất giác lại nghĩ nhiều thêm một chút, nếu một ngày hắn ngã xuống, những người quen của hắn khi biết được tin này sẽ thế nào?

Và cả, Fourth nữa...

Em ấy sẽ ra sao?

Thực lòng, không dám nghĩ tới.

Gemini Norawit cầm quyển sổ trên tay, lật thêm một trang. Từ trong sách bỗng rơi xuống đất một vật, Gemini Norawit cúi đầu nhìn, là một nhánh tử đinh hương đã khô. June Chiwarat vội vàng cầm lên, nhìn Gemini Norawit cười cười.

- Là một ký giả hôm trước cho tôi.

Gemini Norawit im lặng không nói gì, nhìn nhành hoa đã không còn màu sắc trong tay June Chiwarat, là tử đinh hương.

Tử đinh hương, loài hoa tượng trưng cho tình đầu...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro