Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, Fourth ngày càng trưởng thành, mới ngày nào còn là thiếu niên mới lớn giờ đã là một thanh niên chững chạc tuổi đời. Ở cuối thế kỷ 19 xem mắt trước hôn nhân khá phổ biến, Jirochtikul lão gia sắp xếp cho Fourth một cô gái tiểu thư của gia đình họ Amarin khá có danh tiếng trong vùng. Fourth tùy ý vận một bộ vest màu ghi nhạt, lái xe tới nhà hàng mà cha Jirochtikul đã sắp xếp.

Vài năm gần đây nền văn hóa của Pháp khá phổ biến, những nhà hàng đua nhau trang trí theo phong cách hoàng gia pháp sang trọng. Fourth đi tới bàn đã đặt trước, một lúc sau tiểu thư họ Amarin kia cũng xuất hiện. Người trước mắt là một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nước da rất trắng, môi cũng rất đỏ, cặp mắt đen láy dễ thương. Cô gái vận trên người một bộ đầm màu trắng, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu.

- Jirochtikul thiếu gia.

Fourth Nattawat gật đầu, cũng ngồi xuống. Cô gái lần đầu gặp có chút e thẹn, nhưng tầm mắt rất nhanh bị thu hút bởi vẻ ngoài của Fourth. Cậu lớn lên trong một gia đình tốt, vẻ ngoài tuấn tú hơn người bình thường.

Nhưng cậu Fourth Nattawat này, không biết vì lý do gì dường như có chút lạnh nhạt, cả bữa ăn đều nói đôi ba câu. Amarin tiểu thư cũng vì thế mà chủ động, nói nhiều thêm một chút tỏ ý thăm dò.

- Không biết... Jirochtikul thiếu gia cảm thấy tôi như thế nào?

Fourth Nattawat rót rượu vang ra ly, nghe Amarin tiểu thư hỏi liền ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thoáng qua cô gái một lượt, sau đó thành thật trả lời.

- Tiểu thư thật xinh đẹp.

Amarin tiểu thư trong lòng vui mừng, nuôi chút hy vọng tiếp tục hỏi.

- Vậy... Thiếu gia có tiêu chuẩn về đối tượng kết hôn như thế nào?

Bàn tay đang rót rượu của Fourth hơi khựng lại, mi mắt rũ xuống. Cậu im lặng đặt chai rượu xuống bàn, dường như là đang nhớ về một người nào đó, ánh mắt hơi xuất thần mở miệng nói.

- Ấm áp, dịu dàng, cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên. Đặc biệt là rất yêu nước, có thể sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc của mình, bảo vệ tôi.

Amarin tiểu thư có chút sửng sốt, Jirochtikul công tử tuấn tú như vậy, không ngờ lại là một kẻ đầu óc có vấn đề. Buổi xem mắt hôm đó kết thúc không mấy suôn sẻ, gia đình Amarin gia gọi điện tới khéo léo từ chối, Jirochtikul lão gia nghe điện xong tức giận mắng chửi Fourth Nattawat một bận, đáp lại ông chỉ là sự im lặng của cậu ấy.

Đã nhiều năm trôi qua, Fourth Nattawat đã trưởng thành rồi. Cậu ấy có cách hành xử riêng của mình, có chính kiến của bản thân. Chẳng nông nổi ngang bướng như ngày trẻ, nhưng sự điềm tĩnh hiện tại lại khiến Jirochtikul lão gia không thể đối phó. Ông sắp xếp cho cậu nhiều mối hôn sự nhưng hai bên sau buổi xem mắt gia đình bên gái đều gọi điện tới chối từ, cứ như vậy thêm vài năm nữa trôi qua, Fourth Nattawat chẳng yêu hay có ý định kết hôn với bất kỳ người nào cả.

Cậu ấy cứ như vậy, im lặng sống qua từng ngày với một cuộc đời giản dị. Là một ký giả săn tin bình thường, viết những bài báo về chiến sự, về tình yêu tổ quốc, thi thoảng cậu sẽ đi hoạt động tình nguyện, chạy một chuyến tàu đến những vùng bị chiến tranh tàn phá giúp đỡ người dân. Thoáng cái đã sáu năm kể từ ngày Gemini Norawit rời đi, Fourth đã trưởng thành, đã thay đổi thật nhiều so với ngày trước.

Chỉ có duy nhất một vài điều không thay đổi, cậu mỗi ngày nhận danh sách báo tử của đồng nghiệp gửi tới điều tra rất cẩn thận xem xét. Mùa xuân và hè trong phòng chắc chắn sẽ cắm một nhành tử đinh hương, và mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ gấp một con hạc giấy.

Một ngày nọ Fourth nhận được danh sách báo tử của đồng nghiệp từ chiến trận trở về, vô tình nhìn thấy một cái tên June Chiwarat. Trong đầu vô thức nhớ về khuôn mặt cùng nụ cười sáng lạn của thiếu niên nọ, Fourth hoảng hốt nhìn kỹ thêm một chút, tra từ đơn vị, tiểu đoàn. Cuối cùng sau một hồi cũng phải đành chấp nhận sự thật, người viết trên trang giấy kia thật sự là thiếu niên đó.

Đã ba năm rồi, hôm đó khi rời đi thiếu niên đó còn gãi đầu nhìn cậu cười.

- Ký giả Nattawat, nếu có cơ hội gặp lại cậu có thể mang cho tôi một nhánh tử đinh hương được không?

Fourth Nattawat cúi đầu mân mê nhành hoa tử đinh hương trong tay, cánh hoa màu tím nhạt phảng phất hương thơm dịu ngọt. Trong lòng một nỗi buồn man mát chảy ra, chiến tranh cướp đi của con người quá nhiều thứ tốt đẹp, rũ bỏ lại chỉ là nỗi buồn và những mất mát của người thân.

Cậu đứng trên cây cầu dài nối liền hai bờ sông Hàn chảy xiết, vươn tay thả nhành hoa xuống bên dưới, nước sông đục ngầu cuồn cuộn ôm lấy nhánh hoa vào lòng. Một trận gió từ đâu ùa tới, thổi tung lọn tóc mái trước trán Fourth, tầm mắt cậu đưa ra xa, chìm đắm trong mịt mờ vô tận.

Thêm hai năm nữa trôi qua, cha Jirochtikul đối với sự cương quyết của Fourth Fourth càng thêm bất lực, ông chống cây gậy xuống sàn, đỡ gối ngồi trên ghế.

- Chẳng lẽ ta đã sai thật rồi sao?

Jirochtikul phu nhân đứng ở bên cạnh nhìn chồng, nhìn mái tóc ngả màu hoa râm ngày càng thêm bạc của ông, đau lòng tới hai mắt hoen đỏ.

- Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Fourth cười.

Jirochtikul lão gia im lặng không nói, bàn tay bám vào tay ghế khẽ run lên. Ông nhìn ấm trà ở trước mắt, nhớ về cái ngày Fourth ngồi trên nền đất khóc lớn với vết bỏng trên tay.

Có lẽ, ông sai thật rồi.

Ấm trà kia làm Fourth bị thương nhưng là đồ vật cậu yêu thích. Ông một đời dành tất cả những thứ tốt nhất cho con, nhưng tất cả những thứ ông mang lại, lại không phải là điều Fourth mong muốn.

Chiến tranh cướp đi của con người quá nhiều người thân, những đứa trẻ không còn cha mẹ cũng ngày một nhiều. Fourth ngoài việc ở tòa soạn săn tin viết bài, cậu tranh thủ cũng hay tới cô nhi viện của trung tâm thành phố giúp đỡ và chăm sóc những đứa trẻ cô nhi, tiện dạy cho chúng đọc sách viết chữ.

Năm 1944 kháng chiến nổ ra, cả nước chung tay đồng lòng đánh lui quân địch, Thượng tướng Arthit Chirawan dẫn quân từ Tây An vào miền nam cùng với Đại Tá Earth Pirapat hợp lại, cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử nổ ra. Kháng chiến kéo dài hai tháng, khắp nơi đều là khói lửa bom đạn, hằng ngày đều có danh sách dài tử sĩ được gửi về nhưng lòng người không những không nhụt chí, ngược lại nhiệt huyết càng sục sôi, lớp này ngã xuống lại có lớp khác tiến lên, cuối cùng Nhật Bản đã phải đầu hàng.

Mùa xuân năm 1945, miền nam giải phóng, Nhật Bản rút về, đất nước hoàn toàn độc lập, thượng tướng Arthit Chirawan dẫn quân trở về trong tiếng hò reo tung hô của nhân dân cả nước. Gemini Norawit ngồi ở trong xe, có chút bất đắc dĩ mà hơi im lặng.

Đại tá Earth Pirapat ngồi ngay bên cạnh, dùng khuỷu tay huých vào người hắn.

- Sao thế? Đất nước giải phóng mà không hào hứng gì cả.

Gemini Norawit hơi gượng gạo cười.

- Không phải, chỉ là hơi hổ thẹn trước sự tung hô của nhân dân thôi.

Earth Pirapat cười càng thêm lớn tiếng, vỗ vỗ vai hắn.

- Cậu đã góp công rất lớn cho nhân dân cho đất nước, tại sao lại cảm thấy hổ thẹn? Lần này trở về đừng hòng trốn chuyện lên chức nữa, muốn đưa cậu lên cậu lại cứ chối từ không biết bao nhiêu lần.

Gemini Norawit hơi cúi đầu, bàn tay thô ráp qua tháng năm đầy vết chai sạn đan lại vào nhau đặt trên đầu gối.

- Đại úy là quá đủ rồi, tôi chỉ một lòng vì dân vì nước thôi, đất nước giải phóng cảm thấy cũng chẳng có công trạng gì nhiều.

Gemini Norawit nói đoạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là Tây An, quê hương của hắn. Cũng đã mười năm rồi kể từ ngày hắn rời đi, phố phường khắp nơi đều đã thay đổi, chỉ là trong lòng vô thức hoài niệm về những con đường xưa cũ ngày xưa.

Mười năm rồi, mọi người ra sao. Anh Mark, Winny, anh Satang.

Và cả,

Cả em ấy nữa.

Mười năm trôi qua, Fourth hiện tại mang hình dáng như thế nào?

Thời gian qua một vài tờ báo có đưa tin về những trận đánh của hắn, tên của Gemini Norawit xuất hiện trên mặt báo cũng khá nhiều. Fourth có biết tới hay không?

Báo cáo tình hình, họp báo, dự hội nghị cũng mất đến bốn ngày. Khi Gemini Norawit thực sự có được khoảng thời gian tự do đã là tới ngày thứ tư rồi. Trở về con đường xưa cũ, Gemini Norawit tìm được quán ăn của Mark Pakin ngày xưa. So với gian quán xiêu vẹo ngày xưa giờ sửa sang lại đẹp đẽ hơn nhiều, Gemini Norawit bước vào trong, một thân quân phục, một dáng người cao lớn.

Mark Pakin đang ngồi tính sổ sách ở sau quầy, thấy có người bước vào liền ngẩng đầu. Gemini Norawit nhìn anh, cong mắt cười tới sáng lạn.

- Anh.

Cây bút trên tay rơi cả xuống trang sách, Mark Pakin so với trước kia là một ông cụ non, giờ đã sắp thành một ông cụ già rồi. Anh bước tới trước mặt Gemini Norawit, sau một hồi mới định thần được bước tới ôm lấy hắn.

- Cái thằng này, thật sự quay trở lại rồi.

Mark Pakin giống như muốn khóc tới nơi, Satang Kittiphop và Winny Thanawin cũng ở trong nhà đi ra, nhìn thấy Gemini Norawit không khỏi kinh ngạc.

Mười năm qua đi, Mark Pakin thì vẫn độc thân như ngày nào. Satang Kittiphop và Winny Thanawin hai năm trước đã về với nhau, tuy rằng họ về với nhau hay không cũng chẳng quan trọng, bao năm qua hai người cũng đã luôn sống bên nhau rồi. Chỉ là Satang Kittiphop nói anh muốn một tờ giấy đăng ký kết hôn, tiếc rằng xã hội lúc đó vẫn chưa có luật cho phép điều này.

Gemini Norawit ở lại trong tiệm của Mark Pakin ăn cơm trưa, cả ba vui vẻ chuyện trò không ít chuyện. Tới lúc mang bát đi rửa, Winny Thanawin kéo tay Gemini Norawit nói.

- Này, cậu có muốn gặp người đó không?

Trời đầu xuân vẫn còn lạnh giá, Gemini Norawit mặc quân phục trên người, cổ quàng một chiếc khăn len dài, đường đan xiêu vẹo xấu xí, sợi len  theo năm tháng đã sờn cũ phai màu. Tuyết nhè nhẹ rơi xuống, Gemini Norawit đạp lên vụn tuyết mỏng tới được một cô nhi viện.

Những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa, nụ cười trong trẻo như sương sớm. Trước cửa cô nhi viện có một vườn hoa, bên trong những nhành tử đinh hương đang kết nụ màu tím nhạt.

Một bé gái rất nhỏ chạy tới bên chân hắn, hiếu kỳ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.

- Chú bộ đội tìm ai thế ạ?

Gemini Norawit ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé, khe khẽ cười.

- Chú tới tìm thầy Nattawat.

Cô bé a lên một tiếng, sau đó kéo Gemini Norawit đi về phía dãy nhà bên trái cô nhi viện.

- Thầy Nattawat chắc đang ở sau vườn rồi, chú vào phòng của thầy ấy trước đi, con đi gọi thầy.

Cô bé dẫn Gemini Norawit vào một căn phòng, sau đó quay người bỏ đi. Gemini Norawit đẩy cửa bước vào, chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng vô cùng ngăn nắp. Bên trong có một giường nhỏ, một bàn làm việc, một bàn nước và hai giá sách.

Trên giá có rất nhiều sách vở, tư liệu và các bài báo. Ngoài ra còn có một giá sách bên cạnh nhưng không hề có cuốn sách nào, chỉ có mười bình thủy tinh tròn to đặt ngay ngắn theo hàng lối, bên ngoài dán một tờ giấy nhớ đẹp đẽ ghi các năm.

Gemini Norawit tiến lại gần quan sát, bên trong đều là hạc giấy đủ màu sắc. Để ý một chút trên cánh của chúng giường như còn có chữ viết, Gemini Norawit lấy thử một con mở ra xem, nét chữ nghiêng nghiêng vô cùng quen thuộc.

"Ngày xx tháng yy năm 1938. Ngày thứ 1056 xa anh. Cầu đất nước nhanh được giải phóng, nhân dân khắp nơi an bình. Cầu anh ở chiến trường luôn được bình an. Gemini Norawit, em nhớ anh."

Cuống họng chợt bỏng rát, sống mũi cay cay. Gemini Norawit cầm tờ giấy trong tay, những nếp gấp theo năm tháng làm hoen ố đi cả vết mực.

Hắn ngẩng đầu nhìn mười bình thủy tinh, nhận ra mười bình kia đều ghi thứ tự các năm từ năm 1935 cho tới giờ. Gemini Norawit vội vàng tìm những bình thủy tinh còn lại, tùy ý lấy một con hạc giấy ở trên mặt, ngón tay không tự chủ được mà run lên, gấp gáp mở ra nhìn.

"ngày xx tháng yy năm 1935. Ngày thứ 32 xa anh. Hôm nay em đi tình nguyện cứu trợ người bị nạn, em rất sợ mùi máu tanh, nhưng nghĩ tới anh đang ở ngoài chiến trận đổ máu ra bảo vệ tổ quốc, em cũng muốn góp sức lực mình".

"ngày xx tháng yy năm 1938. Ngày thứ 1243 xa anh. Em đã được nhận vào tòa soạn rồi Gemini à, em không có cách nào tới chiến trường cùng chiến đấu cùng anh, em chỉ có thể hằng ngày săn tin tức, bám sát theo từng bước chân anh".

"ngày xx tháng yy năm 1941. Ngày thứ 2236 xa anh. Hôm nay ba em lại muốn em đi xem mắt, cô gái ấy lại bị em chọc tức mà bỏ về rồi. Biết sao được đây Gemini Norawit, em tìm khắp cả thế gian này cũng chẳng thấy được ai ấm áp dịu dàng, bảo vệ và yêu thương em như anh cả. Cái bóng của anh trong em lớn quá rồi, bắt đền anh đấy. Hãy trở về và chịu trách nhiệm với em đi".

"ngày xx tháng yy năm 1942. Ngày thứ 3072 xa anh. Hôm nay em nhận được tin cậu June Chiwarat mà em gặp ở đại bản doanh 3 năm trước đã tử trận rồi. Em từng hứa khi nào gặp lại sẽ mang hoa cho cậu ấy, vậy mà phải thất hứa rồi. Gemini à, chiến trường khốc liệt, mong anh bình an".

"ngày xx tháng yy năm 1945. Ngày thứ 3729 xa anh. Đất nước giải phóng rồi, em thấy anh ở trên mặt báo. Gemini Norawit còn nhớ em không? Anh sẽ tìm em chứ?"

"ngày xx tháng yy năm 1945. Ngày thứ 3733 xa anh. Gemini à, em nhớ anh".

Bàn tay của Gemini Norawit run lên, hắn ngẩng đầu nhìn từng bình thủy tinh trước mắt. Mười bình thủy tinh, mười năm dài đằng đẵng Fourth Nattawat chờ hắn.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Gemini Norawit quay đầu nhìn, quân hàm sáng chói trên vai khác hẳn với khăn len đã phai màu sờn cũ. Fourth Nattawat đứng ở ngưỡng cửa nhìn hắn, năm tháng qua đi bào mòn đi từng nét ngây ngô trên gương mặt cậu, để lại vẻ chững chạc của một thanh niên trưởng thành. Nhưng ánh mắt đó vẫn sáng trong như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt đơn thuần không một hạt bụi.

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài phản chiếu sau lưng, ủ đi một nửa nụ cười dịu dàng của cậu.

- Anh về rồi.

Trong lòng vừa dịu dàng lại vừa đau xót, Gemini Norawit nhìn cậu nghẹn ngào.

- Em tại sao vẫn còn nhớ?

Hai người họ đứng ở cách nhau chỉ vài bước chân, Fourth Nattawat bước tới phía hắn, ập một tiếng sà vào lòng người kia. Giống như mười năm trước, giống như biết bao lần cậu được sà vào lồng ngực kia, lồng ngực ấm áp vững chãi nhất cho cậu dựa dẫm. Nước mắt rơi ra, rơi trên những sợi len qua tháng năm đã phai màu sờn cũ. Fourth Nattawat siết chặt vòng tay, thấp giọng thì thầm.

- Vì, em yêu anh hơn một vạn lời hứa.

Gemini Norawit vươn tay ôm lấy Fourth Nattawat vào lòng, bàn tay cầm súng thô ráp chạm vào tấm vai gầy của cậu. Cảm giác này hắn thậm chí đã còn không dám nghĩ tới, sợ lưu luyến sẽ có ngày không còn gặp lại.

Mười năm qua đi rồi, đất nước hoàn toàn giải phóng, Fourth vẫn ở đây, bình an khỏe mạnh trong vòng tay hắn. Mọi thứ đã qua, không còn chiến tranh nữa, yên bình rồi, họ hoàn toàn có thể ở bên nhau.

Ngoài trời tuyết rơi dày hạt trắng xóa, giá lạnh phủ kín khung trời. Nhưng nhiệt huyết sôi trào trong con người cả hai vẫn luôn sôi sục, mãnh liệt dâng trào. Tình yêu tổ quốc, tình yêu dành cho nhau, dù là mười năm xa cách hay chiến tranh khốc liệt cũng không cách nào dập tắt được.

Em đã từng hứa với anh một vạn lần rằng sẽ quên anh đi.
Nhưng em yêu anh hơn cả một vạn lời hứa đó.

_________

Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời Hứa.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro