Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau có một giọng nói.

- Chuyện gì vậy?

Quay đầu nhìn thấy gần đó một người đang đi tới, bá khí trên người một tầng uy nghiêm. Hạ sĩ kia vừa nhìn thấy người này vội vàng đưa tay lên chào.

- Thượng sĩ Pirapat.

Earth Pirapat liếc mắt nhìn, thấy một đám học sinh trên người vẫn còn vận đồng phục, vài người thậm chí khi nhìn hắn vẫn còn vương vài tia sợ sệt. Hạ sĩ kia trình bày.

- Những người này là học sinh từ Tây An tới nói là muốn trợ giúp cứu viện, tôi đang khuyên họ trở về.

Earth Pirapat ngẩng đầu nhìn, ở trong đám đông nhìn ra Fourth Nattawat. Kỳ thực những lời vừa rồi hắn đều nghe toàn bộ, chỉ là cậu thiếu niên này bất giác làm hắn nhớ tới một người.

Doanh trại buổi đêm đốt vài đống củi, đại tá Arthit Chirawan tập hợp vài người lại bàn chuyện trinh thám tình hình bên địch, người đi cần phải có khả năng cho nên đa số đều là binh lính đã qua đào tạo được một thời gian, nghe đâu phía tân binh có người xung phong.

Vài cành củi khô cháy tí tách, đám lửa bập bùng. Đại tá Arthit Chirawan ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang ngồi phía đối diện, trên cánh tay vẫn còn cuốn một băng vải trắng, vết thương của hắn còn chưa lành.

- Không được, trinh thám lần này cần là người có kỹ năng, tân binh như cậu còn chưa hiểu chuyện.

Người kia ngẩng đầu nhìn, ánh lửa bập bùng hắt vào đôi mắt hắn sáng rực lên, giống như nhiệt huyết đang cuồn cuộn chảy trong người hắn.

- Không phải doanh trại quân địch đóng gần bờ sông sao? Tôi có thể bơi rất thành thạo.

Đại tá Arthit Chirawan không nhìn hắn, ánh mắt ông rơi trên những ngọn lửa bập bùng, lông mày nhíu lại cương nghị.

- Cậu là tân binh, tôi nói cậu không có khả năng thì đây chính là mệnh lệnh.

Người thanh niên kia nhìn thẳng ông, ánh mắt ấy giống như rực lên cả lửa sáng. Chẳng bị những lời ông vừa nói làm cho lung lay, ngược lại càng thêm kiên quyết.

- Chỉ vì tôi là tân binh? Sao đại tá lại có thể ích kỷ như vậy? Không lẽ chỉ có những binh sĩ đã chiến đâu lâu nay mới có thể đổ máu ra bảo vệ cho tổ quốc cho đồng bào còn tân binh chúng tôi thì không ư? Máu đang chảy trong người tôi là máu của người Đại Hàn Dân Quốc, tôi không thể đổ máu để hy sinh cho đất nước hay sao? Còn nói chúng tôi ra chiến trường đánh trận, ngay cả chuyện thám thính tình hình của quân địch còn không làm được vậy tôi làm sao bảo vệ được tổ quốc mình?

Đại tá Arthit Chirawan quay đầu nhìn hắn, đáp lại ông chỉ là một ánh mắt cương trực không run sợ không tránh né. Người thanh niên này, khiến cho ông cảm thấy nhiệt huyết trong người cậu ta đang rực cháy lên như lửa hồng, gió nào cũng không thể dập tắt.

- Tên của cậu?

Ông hỏi, người thanh niên kia ánh mắt hơi dừng lại. Sau đó giơ tay lên làm động tác nghiêm.

- Binh nhì Gemini Norawit.

Buổi tối ngày hôm đó Earth Pirapat cũng có mặt, ánh mắt người thanh niên đó cho tới nay vẫn còn ám ảnh hắn. Cậu thanh niên đó được đại tá chỉ định đi thám thính, cậu ta đã đi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thăm dò được bước tiến tiếp theo của quân địch góp phần quan trọng trong kế hoạch dành lại độc lập cho Tây Phong.

Bất giác nhìn tới thiếu niên này, tuy tuổi mới ở độ trên ghế nhà trường, nhưng ánh mắt rực sôi của cậu ta với người thanh niên kia giống hệt nhau, tràn đầy nhiệt huyết.

- Đã tới rồi thì để họ trợ giúp đi.

Hạ sĩ kia kinh ngạc há miệng, lại thấy Earth Pirapat quay người muốn rời đi.

- Cậu và một nửa theo tôi sang bên này, nửa còn lại theo hạ sĩ Siriporn sang bên kia.

Fourth Nattawat mở mắt, thấy vị Thượng sĩ này chỉ đích danh tên mình. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn hắn ta quay người rời đi, lại có ai đó đằng sau đẩy vào lưng cậu, Fourth Nattawat theo đám học sinh bước theo vị thượng sĩ nọ.

Chiến tranh tràn qua, nhà cửa bị bom tàn phá chỉ còn lại là một mảng hoang tàn. Fourth Nattawat đạp vào gạch đá dưới chân, có chút chông chênh mà loạng choạng, những đồng học bên cạnh bước đi không quen cũng nghiêng ngả bám víu vào nhau.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thượng sĩ kia vững vàng bước ở phía trước, gạch đá lởm chởm dưới chân tựa như bình địa, bóng lưng cao lớn quật cường. Đi vào sâu bên trong xuất hiện nhiều người hơn, người bị thương người chết nằm la liệt, mùi máu tanh xộc lên cánh mũi. Fourth Nattawat bị mùi không quen làm cho phải nhăn mày. Phía bên kia có một binh sĩ đang giúp đỡ một người bị thương, chân phải của anh ta bị một mảng tường đè vào thương thế nặng nề.

Earth Pirapat quay đầu nhìn Fourth Nattawat.

- Còn chờ gì nữa?

Cậu ngẩn người ra mất vài giây, sau đó mới nhận thức được ơ a một tiếng vội chạy tới đỡ lấy một tay của người bị nạn. Cánh tay của anh ta vắt lên vai cậu, bụi đất bám vào quần áo sạch sẽ trên người Fourth Nattawat, máu của anh ta dính vào cổ áo cậu. Fourth nhìn một cái, sau đó giãn lông mày ra tự mình giữ lấy cánh tay người bị nạn kia.

- Gắng một chút, tới kia anh sẽ được chữa trị.

Người kia tựa vào người cậu, thở ra từng tiếng nặng nề, giọng anh ta khàn đi rên rỉ trong cổ họng.

- Đau quá... Tôi chết mất...

Fourth Nattawat cắn môi, cậu ngẩng đầu nhìn người kia, khuôn mặt anh ta đã bị thương thế làm cho biến dạng. Chỉ là, chẳng cần biết người này là ai, anh ta là đồng bào của cậu.

- Anh nói gì thế? Quân địch còn chưa bị đuổi đánh làm sao mà chết được.

Fourth Nattawat giữ tay người bị thương, gồng mình lên chống đỡ cả thân thể nặng nề của anh ta, những bước chân vì sức nặng mà trở nên run rẩy. Cậu lê bước chân, đất đá dưới chân gồ ghề khó bước, mồ hôi trên trán lấm tấm một hàng.

Khi đất nước lâm nguy tất cả mọi người đều là anh em một nhà, đều cùng chảy chung một dòng máu của Đại Hàn Dân Quốc. Bất kể là ai, bất kể vùng miền nào.

Gemini Norawit ngâm mình trong nước lạnh, dòng nước thấm vào thân mình tê tái. Đám cỏ lau cọ vào má, mùi tanh của bùn xộc lên cánh mùi tanh nồng, quay đầu lại phía sau nhìn cả một đội quân đều đang cẩn thận chen mình trong đám cỏ lau, cố gắng không để phát ra tiếng động.

Đồn quân địch đã ở ngay trước mắt, cả đội quân dừng lại quan sát cẩn thận. Lính canh vừa đi qua, đại tá Arthit Chirawan gật đầu, quân tiên phong tháo kíp mìn tập kích, tiếng nổ vang dội cả một vùng trời. Cả đội quân đồng loạt rút súng xông lên, tiếng hô oanh liệt như sóng dậy. Quân địch hoảng loạn kháo nhau dậy, trong đêm tối bóng người hoảng loạn chập choạng bị quân ta một súng đánh gục. Lửa cháy lên sáng rực cả một vùng trời, lửa thiêu rụi đồn của quân địch, thắp lên ngọn lửa kháng chiến cho tất cả mọi người.

Fourth Nattawat cho thêm củi vào trong đống lửa, lửa bén cháy lên tí tách. Một binh sĩ mang cho cậu một ổ bánh mì, cậu ngẩng đầu cong mắt cười cám ơn. Mùa hanh khô bánh mì khô dai khó nuốt, Fourth bẻ nửa bánh mì đem cho một bạn đồng học, còn lại một nửa cố gắng nuốt vào trong bụng. Rõ ràng là chẳng sánh được bằng sườn sốt ở nhà do bà giúp việc làm, nhưng cậu lại cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Cả một ngày giúp đỡ người bị nạn khắp người cậu đều là bùn đất và máu tanh, tối đến cũng không được tắm rửa thay đồ.

Lửa cháy bập bùng màu cam sáng rực, lòng cậu cũng chợt lắng xuống, giữa mùi tanh nồng của gạch đá đổ vỡ cùng máu người, cậu ngửi được đâu đó mùi của hoa tử đinh hương, mùi hương nhè nhẹ thơm mát. Trái tim trong lồng ngực bất chợt nhói lên, nước mắt một giọt rơi xuống nền đất đá.

Hứa với anh, quên anh đi có được không?

Fourth Nattawat lau nước mắt, cho nốt miếng bánh vào trong miệng rồi đứng dậy. Đội cứu trợ của quân đội đóng tạm những chiếc lều, vạt vải thô rách nhiều tới mức gió lùa vào nghe được cả tiếng vi vu, đâu đó có tiếng cười đùa của binh sĩ, có người lại tụ lại hát vài bài. Khung cảnh này kỳ lạ thật thú vị, Fourth Nattawat đưa mắt nhìn, những bóng người giữa chốn hoang tàn này vẫn tự tìm cho mình được vui vẻ, rồi lại chuyện trò vài câu động viên người bị nạn. Fourth Nattawat đứng nhìn, bạn đồng học từ trong lều gọi.

- Fourth, mau lên không là không còn chăn đâu.

Fourth Nattawat ậm ờ đi vào trong lều, bên trong đông người tới giật mình, chen chúc nhau nằm trên một tấm nệm mỏng, lại được phát cho hai tấm vải, Fourth cầm lên nhìn, nhẹ tới đáng thương, còn có mùi hôi hám. Mấy bạn đồng học bắt đầu nhăn mũi, Fourth chỉ cười nằm xuống. Cả một đám học sinh lần đầu ngủ trong điều kiện như thế này, trằn trọc không sao ngủ được bắt đầu mỗi người một câu chuyện trò râm ran.

Fourth Nattawat trở mình hóng chuyện, lưng lập tức bị lộ ra sau tấm vải mỏng lạng buốt. Đồng học bên cạnh quay lại với cậu thủ thỉ.

- Fourth sao lại tham gia đợt tình nguyện này vậy, còn tưởng cậu sẽ không đi.

Fourth Nattawat cong mắt cười.

- Trải nghiệm như này cũng tốt.

Đồng học kia nhìn cậu.

- Lại không nghĩ là cậu coi đây như trải nghiệm, trước mắt hạ sĩ hồi trưa nói chuyện rất hùng hồn cơ mà.

Fourth Nattawat nhớ lại, đỏ mặt ngại ngùng. Chẳng hiểu sao lúc đó lấy đâu ra dũng khí nói những lời đó, chỉ biết lúc đó thật sự tức giận, máu trong người cứ như vậy sục sôi lên, như một ngọn lửa bùng lớn.

Bên ngoài có tiếng bước chân, có tiếng binh sĩ nhắc nhở mọi người im lặng ngủ lấy sức ngày mai tiếp tục. Cả đám học sinh im bặt, tiếng chân người bước qua, tiếng đàn hát bên ngoài kia tự lúc nào cũng đã không còn nữa, trả lại không gian tĩnh mịch với những tiếng gió lạnh heo hút lạnh thấu xương. Đồng học bảo nhau im lặng ngủ, nhưng hình như cả đám chẳng ai ngủ được, lâu lâu lại có tiếng trở mình.

Ngoài trời đêm gió lạnh không ngừng thổi, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau, cho dù là gần kề hay xa cách, chỉ biết trái tim vẫn không ngừng đập mạnh mẽ, máu trong huyết quản không ngừng sục sôi, vì bầu trời tự do của tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro