4. TOKYO CHẲNG CÓ HOA ANH ĐÀO, CHỈ CÓ GIẤM - CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haha! Sorry Pí nha, đứng im để em chùi cho nè"

Fourth vừa đưa tay chùi vết kem trên mặt Satang, vừa cười tít cả mắt.

Thời tiết vốn đã se lạnh, khi về đêm lại càng khiến cho vùng da không được che chắn phải chịu cảnh rét buốt. Ấy vậy mà tên nhóc này lại còn quệt cây kem lạnh băng vào má cậu nữa. Satang chẳng thể nào đứng im nổi, anh cũng đưa tay chùi loạn trên mặt mình, miệng không ngừng la í ới.

"Một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì. Nhưng một nửa sự thật lại không còn là sự thật nữa". Cũng giống như việc, Gemini chỉ nhìn thấy một nửa bên phải của khung cảnh, nào có thấy rõ được 2 người kia đưa tay lên má để làm gì.

Một lớn, một nhỏ cứ vô tư chùi kem rồi đùa giỡn mà không hề biết rằng, cái sự cố lạnh đến tê tái này lọt vào đôi mắt ai đó bên kia đường lại có thể thổi bùng lên lửa giận.

"Tụi nó đến rồi kìa, tụi mình qua đó đi." Mark quay sang khều 2 đứa em.

Fourth vừa trông thấy Gemini đã lập tức hí hửng, vừa đi vừa chạy sang đường.

Em bước đến đứng cạnh và đặt tay lên vai Gemini, vui vẻ chào hỏi mọi người.

Thế nhưng, có điều gì đó rất lạ, Gemini thế mà lại im lặng một cách bất thường giữa những tiếng chào hỏi, cười đùa giòn giã xung quanh.

Fourth không khó để phát hiện thái độ kỳ lạ của người bên cạnh. Em cúi xuống, ngang tầm với bạn, giọng điệu vui vẻ:

"GemGem sao im lặng vậy? Đói hả? Mọi người chưa ăn tối à?"

"Ăn rồi! Ai cũng ăn hết rồi. Chờ đợi gì nữa mà không ăn!"

Gemini xoay mặt sang hướng khác, giọng điệu hững hờ.

Ơ kìa, cái này là giận dỗi hả? Là đang dỗi em sao? Fourth ngẩn người, vừa bối rối cũng vừa khó hiểu.

Giọng Gemini không lớn, nhưng thái độ lạnh lùng kỳ lạ lại đủ khiến cả đám phải chú ý. Mark và Satang đánh mắt sang hội Prom, Ford, Aun với 2 dấu hỏi chấm to đùng, kết quả lại nhận về thêm 3 dấu hỏi chấm tương tự.

Suốt buổi đi chơi, mặt Gemini cứ như được bôi một lớp than. Ban đầu mọi người vẫn không biết vì sao đang vui vẻ, Gemini lại trở nên cáu kỉnh như thế. Tuy nhiên, sau khi quan sát tình hình một lúc, ai cũng không khó để nhận ra: À! Gemini lại dỗi Fourth rồi.

Thế là, để có thể tạo cơ hội cho đôi trẻ làm hoà, Prom hết sức cố gắng đánh mắt ra hiệu với Fourth đến đẩy xe sẵn tiện "lau bớt than" cho tên nhóc mặt đen này. Không phụ lòng mong mỏi của các anh, Fourth nhanh chóng bắt được sóng ngay.

"Nào Pí Prom, mệt chưa? Để em đẩy Gem tiếp cho ạ"

Fourth vừa bước đến gần vừa nhìn Gem cười xinh, ý tứ dỗ dành hiện rõ.

Thế nhưng tay còn chưa chạm được đến xe lăn, em đã nghe thấy tiếng Gem vang lên lạnh nhạt:

"Không cần đâu! Nếu Pí Prom mệt thì Pí Aun, anh đẩy giúp em nhé!"

Nét mặt Fourth chuyển từ cứng đờ sang cau mày rồi xụ má. Xong rồi, con mèo này cũng xù lông rồi.

"Mày như vậy là sao? Buổi trưa vẫn còn bình thường, sau đó có gặp nhau nữa đâu mà mày lại khó chịu với tao? Ít ra cũng phải có lý do chứ?"

Gemini quay đầu nhìn Fourth, ánh mắt đầy dỗi hờn mang theo cả vài phần tủi thân.

"Mày vừa làm gì?"

"Tao vừa làm gì? Tao vừa cố dỗ mày còn mày thì bơ tao"

"Mày còn để ý tới tao sao? Mày đi chơi vui vẻ thế cơ mà, gọi cũng không bắt máy. Tao như thế này nên thành gánh nặng phiền phức rồi đúng không?"

"Mày..."

Fourth tức, em nghẹn đến đỏ cả mặt. Cái tên này đang nghĩ gì thế? Thật sự nghĩ em là người như vậy sao?

"Mày mới là người không muốn ở cùng tao, cứ nhất định đòi phải tách phòng. Từ lúc ở sân bay cũng không để tao giúp, không cho tao đẩy. Tao mới là người nên giận dỗi đây nè."

Nói rồi Fourth tức giận, xoay người đi thẳng. Hai hốc mắt của em đỏ hoe, giờ phút này đã chẳng thể nào ngăn nổi dòng nước mắt nữa. Em không thể để mọi người vừa chứng kiến hai đứa cãi nhau vừa thấy em khóc được, thật mất hết phong độ mà. Đặc biệt là Gemini. Bình thường khi khóc trước mặt người này, em đều muốn được cậu ấy dỗ dành. Nhưng hiện tại, em không thèm.

Một màn cãi nhau kịch liệt vừa rồi cứ như một cơn mưa rào. Chẳng được báo trước cũng chẳng kịp tránh đi đã ào ào rơi xuống rồi lại đột ngột tạnh mất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nổi khiến cho năm người - mười con mắt còn lại quá đỗi bất ngờ, vẫn chưa kịp định thần thì đã thấy một đứa bỏ đi mất, đứa còn lại thì bặm môi, cúi mặt, toang tự lăn bánh xe đi.

Prom thấy xe lăn bên cạnh chuyển động thì vội vàng với theo giữ lấy tay đẩy. Những người còn lại như chợt bừng tỉnh, cũng vội vàng chia nhau chạy theo hai đứa nhỏ.

Thật may vì bây giờ đang ở Nhật và nơi cả bọn đang đứng cùng khá vắng người. Mark vừa chạy theo Fourth vừa nhìn xung quanh. Tốt quá, xung quanh cũng chẳng có fan nếu không thì có lẽ sẽ rắc rối lắm đây.

Satang và Mark chạy theo Fourth. Nghe được tiếng gọi của hai anh, Fourth đưa tay quệt ngang mặt, vội vàng lau khô đôi mắt đã ướt nhòe của mình. Em thả bước chậm lại nhưng vẫn cúi đầu lầm lũi.

Khi đến gần, hai ông anh bỗng không biết phải mở lời với đứa nhỏ này thế nào. Không thể hỏi nguyên nhân vì dường như chính thằng nhỏ cũng không biết, vậy nên cũng chẳng biết phải khuyên nhủ ra sao. Cuối cùng, Satang chọn cách vươn tay khoác lấy vai em còn Mark thì xoa đầu em nhè nhẹ.

Cảm xúc ấm áp, an ủi vừa bủa vây đã lập tức kéo những ấm ức trong lòng một lần nữa trào dâng trong hốc mắt. Fourth vội dùng ngón tay hất đi giọt nước mắt vừa chớm rơi ra. Cả ba cứ thế im lặng đi bộ về khách sạn.

Phía Gemini, cả bọn quyết định bắt taxi về khách sạn. Ngồi trên xe, Prom không nhịn được mà nhất quyết phải lấy được lời khai từ thằng em này. Thế nhưng tên nhóc này lại khoanh tay, nhắm mắt giả vờ ngủ. Hết cách, Ford chỉ có thể lo lắng khuyên nhủ một câu:

"Chiều ngày mai là soundcheck rồi. Hai đứa mày cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng tương tác, ảnh hưởng đến công việc đó"

Vẫn im lặng, giả vờ ngủ...

Cả đám đành nhìn nhau, bất lực thở dài...

Gemini biết chứ, cậu biết việc tình trạng này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến công việc. Cậu cũng biết rằng mình đang có phần hơi trẻ con. Nhưng có lẽ, việc bản thân đang bị thương và đi lại bất tiện thế này khiến cậu trở nên nhạy cảm và dễ suy nghĩ lung tung hơn. Đứa trẻ bên trong cậu cũng dường như dễ tủi thân hơn, muốn được quan tâm, dỗ dành nhiều hơn, nhất là từ người có vị trí đặc biệt trong lòng...

Nằm trên giường, Gemini lăn qua, lộn lại, chẳng thể nào ngủ được. Cậu cứ xoay người, đưa mắt nhìn sang Prom ở giường đối diện một lúc lâu rồi lại xoay vào trong, rồi lại xoay trở ra tiếp tục nhìn. Ánh mắt "muốn nói lại thôi" đó của cậu chọc cho Prom toàn thân ngứa ngáy không thể chịu nổi nữa mà phải lên tiếng:

"Làm sao? Ngủ trên xe đã rồi, bây giờ không ngủ nổi nữa hả?"

Gemini không nói gì, chỉ có ánh mắt như cún con biết lỗi vẫn hướng về phía Prom, chớp chớp 2 cái.

Được rồi, Prom đầu hàng.

"Muốn anh mày đưa sang nói chuyện với Fourth không? Tao nghĩ Fourth cũng chưa ngủ đâu"

"Muốn khrap!" Cún bự lập tức tung chăn, ngồi dậy.

...

Trong khi Gemini còn đang bận nghĩ xem nên hỏi rõ những khúc mắc trong lòng trước hay vẫn nên dỗ cho Fourth nguôi giận trước thì Prom đã đưa tay gõ cửa phòng của Bổ Kổ Gang rồi.

"Au~"

Mark vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc nhìn hai đứa nhỏ, chẳng biết có chuyện gì mà lại sang đây giờ này. Thế nhưng, nhìn tên nhóc vừa làm em mình khóc cứ cố nhìn vào trong như đang tìm kiếm thứ gì, anh liền dễ dàng đoán được lý do cả hai có mặt ở đây.

Thế nhưng không thể dễ dàng cho thằng nhóc này gặp Fourth được...

"Hai đứa tìm Fourth hả? Nó ra ngoài rồi"

"Hả? Fourth ra ngoài rồi á? Sao giờ này Fourth không đi ngủ mà lại ra ngoài?"

Nét mặt Gemini rối rắm. Thất vọng, buồn bã và cả lo lắng thi nhau chạy ùa đến, điểm danh trên mặt cậu.

"Trễ rồi sao mày còn để nó ra ngoài giờ này nữa?" Prom cảm thấy lạ, quay sang hỏi Mark.

Ừ nhĩ! Sao mình lại để thằng bé ra ngoài giờ này được. Hình như không được hợp lý lắm. Mark vốn định làm khó Gemini một chút vì cái tội làm cho Nong Fourth của anh nằm buồn thiu trong phòng từ lúc về đến giờ. Anh với Satang phải dỗ mãi thằng bé mới chịu đi tắm. À đúng rồi! Satang...

"Nó không ngủ được nên ra ngoài đi dạo cùng Satang cho khuây khỏa rồi! Có Satang đi cùng nên cũng không sao đâu."

Một lý do hoàn hảo không chê vào đâu được. Mark tự cảm thấy mình thật thông minh, đầu nhảy số có khi còn nhanh hơn 5G.

Nhưng có lẽ, Mark chẳng thể nào ngờ được rằng, thứ có tốc độ còn nhanh hơn cả sóng não của mình lúc này, chính là tâm trạng đang rơi tự do của Gemini...

_Hết chap 3_

------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì chậm ra chap mới nhé!
Không biết có ai còn chờ xem tiếp fic này của tui không? Đôi khi không thấy được phản ứng của mọi người, cũng làm tui hơi nản 1 tẹo! 😢
Nhưng vì vẫn có người còn chờ fic nên tui lại viết tiếp đây. Với lại, đã viết thì phải viết cho xong đúng hok nè! 😆

Một lần nữa, cảm ơn những ai vẫn còn đang chờ fic của tui ❤️
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro