4. TOKYO CHẲNG CÓ HOA ANH ĐÀO, CHỈ CÓ GIẤM - CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Prom định đẩy thằng em ảo não của mình về phòng thì...

"Mình đi uống một tí đi anh" Giọng Gem buồn hiu, còn chẳng buồn dùng sức khiến giọng nói gần như bị gió đánh tan ngay khi vừa rời khỏi miệng.

"Khùng hả mậy? Ngày mai còn phải làm việc nữa. Không gặp được bây giờ thì sáng mai hai đứa gặp nhau rồi nói chuyện cũng được mà."

"Vậy đi ăn chút gì đi. Em lại đói rồi."

Nhìn thằng em như mất sổ gạo thế này, Prom cũng không đành lòng lôi nó về phòng. Thôi thì hóng gió một chút để tâm trạng thoải mái hơn cũng tốt.

"Vậy đi xuống nhà hàng bên dưới khách sạn nha. Tối rồi đừng đi xa quá"

Lúc chiều, khi cả đám ăn tối, Gemini để ý thấy nhà hàng có một bảng thông tin về chương trình tặng rượu sake khi khách hàng chọn phòng riêng để dùng bữa. Tuyệt, không cần tìm đâu xa, cũng không cần gọi, rượu sẽ tự được mang ra. Đến lúc đó thì Pí Prom cũng không thể mắng cậu được.

Hai anh em vừa đến nhà hàng, Gemini đã nói với phục vụ muốn đặt một phòng riêng. Prom nghĩ có thể cậu nhóc muốn tâm sự cùng mình nên muốn có không gian riêng tư và yên tĩnh vì vậy cũng không cảm thấy lạ hay thắc mắc gì.

Thật tốt khi chuyến fan meeting lần này của cả bọn là ở Tokyo - một trong những thành phố không ngủ nên dù đã hơn 11 giờ đêm rồi nhưng nhà hàng vẫn hoạt động bình thường. Nhân viên nhiệt tình hướng dẫn hai anh em vào khu vực phòng riêng. Khu vực này có thiết kế phòng gỗ ấm cúng, chuông gió réo rắc cùng hàng trúc xanh ngát mang đậm nét kiến trúc Shoji, khác hẳn với lối thiết kế hiện đại ở sảnh ngoài.

Sau khi order một vài món đơn giản, Prom lại thử cạy miệng thằng em một lần nữa.

"Rồi, bây giờ chỉ có tao với mày thôi. Nói anh nghe xem, tụi mày có chuyện gì thế?"

"Thì như anh thấy đó!"

Prom thật muốn đánh cho tên nhóc này một cái mà. Nó là đang ghẹo gan anh có đúng không?

"Như tao thấy? Thì thấy hai đứa bây cãi nhau. Nhưng cái mà tao muốn hỏi là tại sao tụi bây lại cãi nhau?"

"Em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này nữa. Em cũng không muốn cãi nhau với cậu ấy..."

Giọng Gemini trở nên nghèn nghẹn. Cậu hít một hơi rồi thở ra thườn thượt. Cậu cũng không biết tại sao khi đó lại mất bình tĩnh đến thế. Nếu có thể bình tĩnh hơn để hỏi rõ Fourth, có phải sẽ không cãi nhau to như thế này không? Nhưng nếu Fourth trả lời rằng cậu ấy thật sự thích Satang thì sao? Rõ ràng, Fourth thân thiết với Satang hơn. Khi ở cùng nhau, Satang cũng là người sẽ chăm sóc cho Fourth tốt hơn chứ không phải cần cậu ấy chăm sóc giống như cậu bây giờ...

"Không muốn cãi nhau với em ấy thế sao lại khó chịu với em ấy làm gì? Nghe Fourth nói, tao cũng nhớ ra. Từ lúc ở sân bay, tao cũng cảm thấy mày là lạ, cứ như cố tình tránh em nó vậy..."

*Cộc cộc*

Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa xin phép của nhân viên phục vụ. Ngay khi bình rượu Sake ấm được đặt lên bàn, Gemini liền thản nhiên rót một ly và uống cạn.

Ban đầu Prom không chú ý lắm nhưng sau khi được rót ra, hương thơm của rượu đã lập tức xâm chiếm khắp không gian của căn phòng kín.

"Mùi gì vậy? Cái đó là rượu hả? Xin lỗi, chúng tôi không gọi rượu."

Prom sau khi thấy Gemini uống cạn chiếc ly gốm đang tỏa men say kia thì liền hốt hoảng.

Trong khi nhân viên đang lịch sự giới thiệu về chương trình khuyến mãi của nhà hàng cho Prom thì cậu nhóc đối diện đã kịp uống cạn thêm một ly nữa.

"Nè, nè! Không được uống nữa, nhỡ say thì sao?"

Prom vội vàng chồm qua ngăn lại nhưng Gemini đã nhanh tay hơn. Cu cậu ôm luôn bình rượu vào người.

"Không sao đâu, em uống một chút cho dễ ngủ thôi mà. Buổi chiều mới phải soundcheck, không sao đâu."

Thấy có cản cũng không cản được, cộng với chiếc bình gốm kia cũng không quá lớn, Prom đành chiều theo ý của Gemini. Dù sao uống cũng đã uống rồi, cùng lắm thì anh vác thằng nhóc này lên xe lăn rồi đẩy về phòng vậy.

"Em không muốn cậu ấy cảm thấy em là gánh nặng"

Thấy Prom không cản nữa, Gemini lại vừa rót một ly vừa nói tiếp.

"Hais! Sao mày lại nghĩ như thế? Tao tin chắc không ai trong bọn tao xem mày là gánh nặng cả, nhất là Fourth. Mày nghĩ như thế, em ấy sẽ rất buồn đó."

"Em cũng tin, nhưng em sợ... Em cũng biết nó rất vô lý, rất vô căn cứ. Nhưng không hiểu sao, em lại thấy tin nỗi sợ này hơn."

Dứt lời, cậu lại uống thêm một ly nữa, ly này đã là ly thứ tư rồi.

"Có lẽ vì quan trọng nên mới suy nghĩ nhiều, nên mới lo được, lo mất cũng nên? Chứ với tao, có thấy mày ngại hay sợ cái quái gì đâu."

Prom làm bộ trách móc, lườm thằng em một cái. Gemini ngẩng đầu, nhăn răng cười giả lả với anh, trông ngốc ơi là ngốc. Có lẽ, rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

"Em nghĩ là mất rồi... mất thật rồi nên không cần phải lo nữa đâu..."

Đang cười ngốc thì Gemini lại thở dài, buông một câu không đầu không đuôi rồi lại uống cạn ly thứ năm.

"Uống vừa vừa thôi mày ơi! Tao không bế nổi mày đâu. Hay mày cũng ngại với anh xíu đi."

Prom vô cùng bất lực mà giành lại bình rượu đã vơi hơn nữa từ Gemini. Đúng như Prom đoán, bình này chứa không nhiều rượu. Nhưng Prom không biết rằng, rượu này khi được thưởng thức chậm rãi cùng món ăn sẽ làm gia tăng thêm hương vị. Nhưng ngược lại, nếu bụng rỗng mà lại uống liên tục như Gemini thì sẽ rất nhanh say.

Thấy rượu của mình bị giành mất, Gemini liền không chịu ngồi im mà đứng dậy, khoa chân múa tay muốn giành lại. Để dỗ tên nhóc này ngoan ngoãn, Prom liền tiếp tục bắt chuyện để cậu phân tâm.

"Mà mày nói cái gì mất? Sao lại mất?"

Vừa nghe thấy Prom hỏi, Gemini như nhớ ra điều gì đó. Cậu lại ngồi phịch xuống ghế, trông ủ rũ vô cùng.

"Cậu ấy không nghe điện thoại của em... Hức... mãi cũng chẳng thấy gọi lại. Trước đây cậu ấy sẽ luôn gọi lại... Cậu ấy không để ý đến em nữa rồi... Hức..."

Giọng Gemini giờ cũng đã bắt đầu lè nhè.

"Được rồi được rồi! Chắc là em ấy quên thôi mà. Mày say rồi này, về ngủ thôi!"

Prom đưa tay xoa xoa lưng thằng em dỗ dành. Tấm lưng rộng, vững chãi mọi ngày, hôm nay trông thật nhỏ bé và cô độc.

"Em chưa muốn về... Hức... Cậu ấy giờ này vẫn còn đi chơi với Satang chưa chịu về mà. Cậu ấy chưa về... Hức... Em cũng không về... Hức..."

"Nó về rồi, anh thấy nó về rồi. Mình cũng về đi, nhé!"

Prom cố hết sức dỗ dành con cún bự này, mong nó sẽ ngoan ngoãn theo anh về...

"Không tin! Hức... Cậu ấy ở cùng Satang vui vẻ lắm... Hức... Cậu ấy... cậu ấy bây giờ chỉ thích ở cùng Satang thôi... Hức..."

Nỗ lực thất bại, phải tìm cứu binh đến thôi!

—----------------------------

Lúc này, trong phòng của Gang Bổ Kổ, tiếng chuông từ chiếc điện thoại vẫn còn ghim dây sạc trên bàn, đang không ngừng vang lên.

"Em nghe nè Pí Prom... Em đâu có ra ngoài, em vẫn ở trong phòng mà. Pí Satang hả? Cũng không có ra ngoài... Pí Mark á?"

Fourth khó hiểu, quay sang nhìn Mark. Mark cũng chẳng thèm chột dạ mà hướng Fourth nhướng mày.

"Gì cơ ạ? Uống say á?... Mọi người đang ở đâu thế?... Em sẽ đến ngay!"

_Hết chap 4_

—----------------------------

Hế lô mấy bà~
Thấy tui uy tín chưa nè! Mau khen tui đi hí hí 😂

Có bà nào dự đoán được chap sau hok? 
Mấy bà nghĩ là sẽ cãi nhau to hơn vì Gem đang say mà, lại còn thấy Fourth đến cùng Satang nữa? Hay sẽ gặp nhau và nói rõ mọi việc, rồi lò vi sóng với nhau?

Nào, mời mọi người hãy chọn giá đúng!  🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro