4. TOKYO CHẲNG CÓ HOA ANH ĐÀO, CHỈ CÓ GIẤM - CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ việc thường xuyên chứng kiến hình ảnh thân thiết của Gang Bổ Kổ đã vô tình bào mỏng đi khả năng kiểm soát của Gemini. Bộ não dần dần tự động sắp xếp cho Satang và Mark một vị trí đặc biệt. Đặc biệt đến mức, chỉ cần nhìn thấy hai cái tên này đặt cạnh tên Fourth cũng khiến Gemini như bị đâm phải gai, toàn thân nhói lên một cái.

Cậu biết rõ rằng, bản thân không hề có một tý ác cảm nào với hai anh cả. Cậu hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Thế nhưng, đối với cảm giác đặc biệt nhức nhối, bức bối này, cậu cũng chẳng thể nào lý giải nổi.

Prom ở giường bên cạnh khẽ cựa mình tỉnh giấc. Anh vươn vai, chui ra khỏi cái chăn ấm. Thời tiết này đúng là khiến cho người ta ngủ ngon thật đấy. Nhìn sang cậu em mọi khi vẫn là đứa ngủ kỹ nhất, hôm nay lại thức trước tự bao giờ làm anh khá ngạc nhiên.

"Ơ, hôm nay mày dậy sớm thế!"

"Mình ra ngoài ăn đi, sẵn đi dạo luôn!" Gemini nhìn Prom đề nghị.

"Ơ tao tưởng mày đau chân không muốn đi cơ mà?" 

Lại bị ngạc nhiên thêm một lần nữa, ngơ luôn, anh chỉ vừa tỉnh ngủ thôi mà.

Anh cứ nghĩ sẽ phải dụ dỗ thằng nhóc này để có thể cùng nhau ra ngoài đi loanh quanh một chút. Đi gần thôi cũng được, anh sẽ đẩy nó đi. Đã đến đây rồi, không thể chỉ ở khách sạn chờ diễn rồi về được. Ấy thế mà, cái người vừa rồi còn bảo chân đau bất tiện, chẳng muốn đi đâu lại vừa chủ động đòi đi dạo.

"Ra nước ngoài phải tranh thủ đi chơi một chút chứ. Pí Prom à, hôm nay, Nong nhờ cả vào Pí nhé!" 

Gemini làm mặt cún, nhìn Prom chớp chớp mắt.

"Dừng! Dừng ngay cái vẻ mặt đó cho tao. Thấy ghê quá đi"

Prom rùng mình, đứng lên đi vào toilet rửa mặt, bỏ lại tiếng cười khà khà khoái chí của thằng em bên ngoài. Gớm! Bình thường có khi còn xưng hô mày-tao với anh cơ. Nay nhờ vả nên Pí-Nong ngọt xớt. 

Trong công ty, Prom khá thân với Gemini, Ohm và Perth. Bình thường mọi người vẫn xưng hô thoải mái với nhau, lâu dần cũng không người nào còn phân biệt rõ ai là Pi, ai là Nong nữa.

Aun bị tiếng trò chuyện trong phòng đánh thức cũng vươn vai ngồi dậy.

"Pí Aun chuẩn bị đi rồi tụi mình ra ngoài ăn nhé, em đói quá à! Hai người chuẩn bị đi, để em gọi cho Fourth hỏi xem mọi người đang ở đâu."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..."

Gemini buông điện thoại, hai đầu mày lại được dịp xô lại gần nhau.

Tại sao lại không liên lạc được chứ? Vừa nghĩ, Gemini vừa mở IG và X để xem lại. Các bài mới nhất của Gang Bổ đều do Satang hoặc Mark post và tag Fourth vào. Fourth không post một bài nào cả.

Điện thoại cậu ấy đâu? Hết pin à? Hay không mang theo điện thoại? Một ngàn lẻ một câu hỏi chạy ngang qua đầu Gemini.

"Sao thế? Không gọi được à?" Prom lên tiếng hỏi, tay nhấp vào Group Line của nhóm, bắt đầu gõ chữ.

Prom: Mn đang ở đâu thế?

Prom: Đi ăn cùng nhau không?

Ford: Đi

Ford: Tụi mày đang ở đâu?

Ford: Tao vừa ngủ dậy. Winny với Captain hình như đi chơi rồi.

Prom: 3 đứa tao cũng mới dậy.

Prom: Mày chuẩn bị đi rồi qua phòng tao đi chung luôn.

Winny: Bọn tao đang ăn rồi.

*Winny gửi kèm định vị và vị trí hiển thị ở khá xa khách sạn*

Ford: Ôi vãi, đi đâu mà xa dữ vậy 2 cha?

Mark: Đi còn xa hơn cả bọn tao.

Captain: 😂

Mark: Bọn tao vừa ăn xong.

Mark: Đang đi loanh quanh ở Shibuya. Bọn mày ăn đi rồi ra đây.

Gemini: 3 người vẫn đi chung với nhau ạ?

Gemini vẫn luôn chăm chú nhìn từng dòng chat của mọi người, bấy giờ mới vội vàng gửi đi một tin.

Mark: Uhm vẫn đi chung, sao thế?

Gemini: Không có gì, em hỏi vậy thôi!

Cất điện thoại đi, Gemini tung chăn, bước xuống giường trong ánh mắt ngạc nhiên của hai ông anh.

"Đi thôi nào mọi người!"

Prom và Aun có hơi bất ngờ, cứ nghĩ là đến phiên Gemini thay đồ, chuẩn bị. Ấy thế mà thằng nhỏ đã thay xong đồ luôn rồi. Thay từ lúc nào đấy?

—----------------------------

Vì thằng em cứ luôn miệng kêu đói, rồi xị mặt ra nên bốn anh em quyết định ăn luôn ở nhà hàng bên dưới khách sạn cho nhanh.

"Mày đói bụng lắm hả Gem? Tao chưa từng thấy mày đói đến mức quạu quọ vậy luôn đó?" 

Trong khi chờ phục vụ mang thức ăn lên, Prom chống cằm nhìn thằng em hỏi.

"Đâu có! Em có quạu gì đâu?" Gemini ngạc nhiên đáp.

"Lúc nãy tao còn định mua ô đấy. Tao thấy đám mây đen trên đầu mày sắp tụ đủ để mưa luôn rồi" 

Aun vừa châm chọc thằng em, vừa cười cười đá mắt với Prom và Ford.

Gemini cầm chiếc đũa chọc chọc lên bàn, không lên tiếng. Thấy thế Prom tiếp lời.

"Sao thế? Gọi cho Fourth không được nên khó chịu hả?"

"Không phải khó chịu, em chỉ lo thôi. Đến một nơi xa lạ như vậy mà điện thoại lại không liên lạc được? Nhỡ có chuyện gì thì sao? Đúng không?"

Câu hỏi của Prom như chìa khóa, mở ra cái rương đang đè nặng trong lồng ngực Gemini từ nãy đến giờ, khiến những lo lắng bên trong có dịp tuôn ra ồ ạt.

"Có thể điện thoại em ấy hết pin cũng nên. Thằng bé đi cùng Mark và Satang mà, không sao đâu!" Ford lên tiếng trấn an.

"Nhưng bọn họ đang ở Shibuya. Chỗ đó đông đúc lắm, nhỡ lạc thì sao? Mọi người sẽ không gọi được cho cậu ấy. Tụi mình lại đang ở nước ngoài nữa chứ."

Fourth nhỏ con, ít ra là nhỏ con hơn cậu. Với cậu, việc người nhỏ con này vụt mất khỏi tầm mắt là điều rất dễ xảy ra.

Và nó đã xảy ra vài lần thật.

Lần gần nhất là ở sân bay. Rõ ràng người nhỏ con vừa đứng cạnh cậu đây, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Mặc dù Fourth chỉ bị khuất tầm mắt thôi, chẳng đi đâu xa cả nhưng cũng đủ dọa cậu hết hồn.

Ở nơi đông người, phức tạp lỡ như bị xô đẩy rồi lạc nhau thì sao? Lỡ như có anti fan hay fan cuồng thì sao? Lỡ như có người dắt cậu ấy đi mất thì sao?

Có vô vàn điều "lỡ như" mà Gemini nghĩ ra được và điều nào cũng khiến cậu lo lắng cả.

Cậu cảm thấy, mình luôn để mắt đến Fourth như thế mà vẫn có lúc tên nhóc này vụt khỏi tầm mắt. Liệu Mark và Satang vừa đi vừa ngắm cảnh thì có để lạc mất Fourth giữa một nơi sầm uất, tấp nập như phố Shibuya hay không?

Hoàn toàn có khả năng.

Hais, thật không khiến người ta bớt lo được mà!

Vừa ăn xong, 4 người đã nhanh nhanh chóng chóng đến con phố nổi tiếng của Tokyo để hội ngộ cùng Gang Bổ.

Từ xa, giữa dòng người, Gemini đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, quen thuộc.

Cả đám dừng lại ở phía đối diện, chờ tín hiệu đèn để sang đường.

Prom khom người xuống ngang tầm với Gemini:

"Mọi người hình như ở đối diện kìa. Đã bảo mày rồi, không cần phải lo đâu mà."

Khoảnh khắc trông thấy người nhỏ con kia, tảng đá đè nặng trong lòng Gemini cuối cùng cũng được lấy xuống. Đột nhiên, cậu lại không muốn vội sang đường nữa mà muốn xem xem, 3 người họ khi ở cùng nhau sẽ làm những gì.

"Uhm em thấy rồi, chúng ta khoan hẵn sang đường. Để xem khi nào thì 3 người bọn họ mới nhìn thấy mình."

"Thế tụi mình cũng chụp vài tấm check in trước đi"

Prom nói rồi rủ cả đám cùng chụp hình với booth điện thoại cạnh đó.

Suốt quá trình, ánh mắt Gemini vẫn như có như không quét về phía đường đối diện. Nơi có cậu nhóc vẫn vừa mải mê ăn kem vừa cười nói với hai anh của mình. Chốc chốc, cậu nhóc lại hà một ngụm hơi vào không khí, rồi thích thú cười tít mắt khi thấy nó ngưng tụ thành một đám sương nhỏ, mờ mờ bay lên.

Chơi vui ghê, tao đứng đây cả buổi rồi mà vẫn không nhìn thấy. Haiss!

Gemini lắc đầu cười cười, nụ cười có vài phần tủi thân nhưng phần nhiều vẫn là cưng chiều cậu bạn của mình

🎼Thế giới của chúng ta dường như được chuyển màu.

Đẹp đến nổi chẳng thể tìm thấy được ở bất kỳ nơi đâu.🎼

Tiếng chuông báo thức của cậu đột nhiên vang lên. Cậu đã dự định ngủ một giấc đã đời đến tận lúc này mới dậy để ăn tối.

"Ôi bài City ở đâu thế? Bản của Gemini và Fourth hát nè. Tụi mình nổi tiếng đến vậy rồi hả? Ngoài đường còn mở cả nhạc phim?" 

Ford vừa hỏi vừa nhìn quanh để tìm nơi phát ra tiếng nhạc.

"Chắc tiếng chuông báo thức của thằng Gem đó. Nó toàn để nhạc chuông báo thức bài này"

Prom lên tiếng giải đáp thắc mắc, thành công thu được sự kinh ngạc của Ford.

"Báo thức bằng bài này á? Rồi sao dậy nổi cha?"

Ford không phải người đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên vì nhạc chuông báo thức của cậu. Hồi Prom lần đầu nghe được cũng cảm thấy kỳ lạ.

Không ai hiểu nổi, làm thế nào mà thứ âm thanh êm dịu, tha thiết của bài City lại có đủ sức kéo người ta ra khỏi giấc nồng, khỏi cám dỗ khó cưỡng của chăn êm nệm ấm cho được.

Và tất nhiên cũng không ai hiểu được, bài song ca này thật sự có ý nghĩa thế nào với cậu.

Đây chính là bài hát mang Gun bước vào thế giới cô đơn của Tin, khiến Tin rung động. Cũng giống như Fourth đã bước đến và mang theo vai diễn này đến với cậu. Để rồi, từ bộ phim này, cả hai trở thành cặp đôi chính thức của công ty, bắt đầu một hành trình mới có vui có buồn, có vất vả và có cả hạnh phúc...cùng nhau.

🎼Ôi thời gian như ngừng trôi.

Thành phố này không còn cô đơn nữa.

Từ hôm nay, tớ đã có cậu.🎼

Mỗi lần báo thức, nếu không phải vội làm việc ngay thì cậu sẽ không chủ động tắt. Vì mỗi khi nghe thấy bài hát này, nó luôn khiến lòng cậu háo hức và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới, một ngày mới có Fourth ở bên.

Từ bên kia đường, Mark đã trông thấy nhóm người của Gemini. Anh cả cười tươi, đưa cao tay vẫy vẫy các em. Bắt được tín hiệu, cả bọn cũng giơ tay lên vẫy lại Mark và chuẩn bị sang đường.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Gemini mới phút trước hãy còn tươi, giờ phút này dường như đông cứng lại trên khuôn mặt.

Hình ảnh Fourth không chỉ nói cười tít mắt mà còn đưa tay đặt lên má trái của Satang được thu hết vào tầm mắt cậu. Satang ấy thế mà cũng đưa tay lên má mình... nắm lấy tay Fourth?

Hành động này có phải là quá mức thân mật rồi hay không?

Từ góc nhìn của mình, Gemini chỉ thấy được một bên người của Satang, phía sau, bên phải. Cậu không thể thấy được vẻ mặt của anh ấy. Thế nhưng, Fourth thì lại đang cười rất tươi...

Gemini cảm thấy như vừa có một làn gió buốt thổi qua khiến không chỉ cơ mặt cậu đông cứng mà còn khiến hơi thở của cậu giống như ngưng tụ trong lồng ngực, hít thở không thông.

🎼Cậu ở ngay đó, ngay bên cạnh tớ

Tớ thậm chí còn chẳng dám mơ

Rằng sẽ gặp cậu giữa hàng triệu người trong th...🎼

Gemini đưa tay bấm tắt bài hát yêu thích vẫn còn đang say sưa vang nhịp. Ngay lúc này, cậu không muốn nghe thêm nữa.

Cậu toang đứng lên, muốn đi đến xem thử hai người họ rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng vừa dùng sức, cổ chân liền truyền đến một cơn đau nhói khiến cậu phải ngoan ngoãn ngồi lại xe lăn.

Chết tiệt! 

_Hết chap 2_

-------------------------------------
Cái tên fic này vận vào số phận nó quá, ngâm giấm thì thôi nhé luôn. Không biết có ai chờ chap mới của Bếp không? Nếu có thì cho Bếp xin lỗi nha~ 😘
Định sẽ up vào ngày đầu của năm luôn nhưng mà chap này chua quá 😅. Thôi thì phong thủy tí, dời qua ngày 4 mới up cho an tâm vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro