4. TOKYO CHẲNG CÓ HOA ANH ĐÀO, CHỈ CÓ GIẤM - CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi người thật sự không đi cùng bọn em hả?"

Vừa nhận phòng xong, Gang Bổ Kổ đã chuẩn bị để ra ngoài đi chơi. Fourth qua phòng bên cạnh nơi có Gemini, Prom và Aun để rủ rê mọi người đi cùng.

"Không đi đâu, chân đau, lười đi lắm"

Gemini nằm trên giường, dẫu môi trả lời Fourth, đồng thời cái chân quấn băng cũng phối hợp nâng lên, chìa ra trông vừa thương vừa buồn cười.

"Mọi người cứ đi trước đi, bọn anh định ngủ một chút. Đến tối đi ăn sẽ gọi cho mọi người. Lúc đó nếu tiện thì đi ăn cùng nhau, ok?"

Aun vừa lên tiếng vừa sắp xếp lại túi lớn, túi bé của cả ba cho gọn gàng. Còn Prom cũng vừa kéo chăn lên ngang ngực mình vừa gật đầu phụ họa.

Dù chẳng rủ thêm được ai nhưng cả ba anh em vẫn vui vẻ ra ngoài chơi theo kế hoạch. Dù sao, chuyện thế này xảy ra cũng khá thường xuyên. Trước đó, Satang cũng gọi điện rủ nhóm ba người còn lại. Thế nhưng, Ford cũng muốn ngủ một giấc, còn Winny và Captain thì lại có dự định check-in ở một quán ăn khá xa trung tâm.

Người ta thường bảo rằng, chín người thì mười ý, vừa hay dàn cast bọn họ cũng có chín người. Tuy mối quan hệ đồng nghiệp của cả bọn luôn rất thân thiết. Nhưng chín thanh niên ở cùng một chỗ, thống nhất được chuyện ăn gì, chơi gì, khi nào chơi, khi nào ngủ cũng khá khó khăn.

Ai lại chẳng muốn được tự do tận hưởng những phút giây xả hơi thoải mái giữa lịch trình bận rộn theo cách của riêng mình cơ chứ.

May mắn thay, nhóm chín người, nhưng nhìn chung cũng chỉ chia thành hai style mà thôi. Nếu Mark, Satang và Fourth theo style du lịch khám phá, tận hưởng từng phút giây thì sáu người còn lại theo chủ nghĩa không có gì quan trọng bằng giấc ngủ. Suy cho cùng, du lịch là để nghỉ ngơi, thư giãn kia mà. Cho nên, mọi người để bản thân được thư giãn tuyệt đối bằng việc ngủ bù giấc, nạp lại năng lượng giữa những ngày mệt nhoài khi phải cân bằng giữa công việc và học hành.

Cũng vì lý do này mà thông thường khi có dịp đi diễn ở xa hoặc ra nước ngoài, Mark, Satang và Fourth sẽ ở cùng một phòng để tiện dậy sớm, cùng nhau đi chơi, thăm thú đây đó.

Gemini, Prom, Aun cùng một phòng để tiện ngủ nướng đã đời rồi mới dậy thưởng thức bữa sáng và bữa trưa 2 trong 1.

Ford, Captain và Winny cũng sẽ ưu tiên được ngủ nhưng không ngủ hết nửa ngày như team kia mà sẽ dành thời gian đi tham quan những nơi nổi tiếng.

Khi muốn tìm nhau, họ lại lên Line nhóm.

Tháng 11, tiết trời Tokyo se se lạnh. Đây cũng là một trong những tháng có thời tiết đẹp nhất ở Nhật Bản. Trong khi Gang Bổ Kổ vô cùng tận hưởng chuyến đi khi liên tục check in chổ này, chổ kia. Thì tại một căn phòng ấm áp ở khách sạn, Aun, Prom và Gemini cũng tận hưởng khí trời se lạnh bằng việc làm tổ trên giường, đánh một giấc ngon lành.

À, chính xác thì chỉ có hai người vẫn còn đang ngủ.

Gemini không biết đã thức từ bao giờ, cậu vẫn cuộn mình trong chăn, ngón tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, soi rõ cái nhíu mày khe khẽ.

Hừm! Cậu chơi vui ghê nhĩ!

Đây không phải lần đầu Fourth đi chơi cùng Satang và Mark, càng không phải lần đầu Fourth đi chơi mà không có Gemini đi cùng. Cả hai đều có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết khác và tất nhiên không phải lúc nào cũng ở cùng nhau được. Gemini hiểu chứ. Cậu cũng biết Gang Bổ thân thiết với nhau và hai anh đều thật sự xem Fourth như em trai của mình. Mà có khi, cả công ty đều xem Fourth như em trai mà cưng chiều ý chứ. Đến cả cậu, dù chỉ sinh trước Fourth có vài tháng nhưng vẫn luôn muốn được làm "anh" của cậu ấy kia mà.

Gemini luôn cảm thấy rất vui vì Fourth luôn được mọi người yêu mến. Thế nhưng, không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu ấy đặc biệt thân thiết, nói cười cùng người khác ngay trước mắt mình, cậu lại có cảm giác như ai đó vừa giơ tay cướp mất đi chiếc chăn bông của mình. Một cảm giác hụt hẫng, mất mát và lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy trái tim cậu, bức bối và khó chịu.

Thời gian đầu, cậu cứ ngỡ do bản thân chưa thật sự thoát vai nên mới sinh ra cảm xúc kỳ lạ này. Thế nhưng, thời gian qua đi, tình trạng này chỉ tăng chứ không giảm. Khoảng thời gian đó, cậu như rơi vào khủng hoảng. Cậu không biết phải đối mặc với Fourth như thế nào, sắp xếp lại tâm tư hỗn loạn của mình ra sao. Thế nên, cậu chọn cách trốn tránh. 

Tránh khỏi những lời trêu nhau từng rất đỗi bình thường, tránh khỏi những đụng chạm từng rất đỗi thân quen và đôi khi, cậu tránh cả Fourth.

Nhưng rồi thật may, Gemini đã vô tình lướt thấy một bài viết trên Twitter nói về "Hội chứng con một". Rằng, đối với những người sinh ra là con một trong gia đình, khi mọi sự quan tâm, yêu thương từ người thân dành cho người đó luôn là độc nhất, không phải san sẽ cho anh chị em nào khác thì họ thường có xu hướng mang tính chiếm hữu nhiều hơn người khác. Họ sẽ có xu hướng chiếm hữu, giữ kỹ những thứ vốn thuộc quyền sở hữu của mình. Cả vật chất lẫn các mối quan hệ xung quanh. Những người này thường cảm thấy khó chịu khi đồ vật của mình bị chạm vào, giành lấy. Hoặc cảm thấy buồn và tủi thân nếu người thân yêu bên cạnh dành sự quan tâm cho một người khác.

Dù vậy, nếu kiểm soát tốt thì đây chỉ là một hiện tượng tâm lý bình thường. Người mắc hội chứng này chỉ cần ý thức được chuyển biến tâm lý của mình, từ đó tự điều chỉnh lại tư tưởng và cảm xúc cho phù hợp là được. Cũng giống như việc hiểu rõ và tự khắc phục một tính xấu của bản thân vậy.

Bài viết này khi ấy đã thành công giúp Gemini ổn định được tâm lý và vững tin rằng, những cảm xúc có phần chiếm hữu mà cậu dành cho người partner thân thiết của mình đều do ảnh hưởng từ hội chứng này mà ra.

Hiện tại, cậu cảm thấy khá tự tin trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Khi nhìn Fourth cười đùa cùng người khác, cậu vẫn sẽ vô thức chú ý một chút, trong lòng cũng lặng lẽ tủi thân một chút, khó chịu một chút. Thế nhưng, sau đó cậu có thể đẩy những cảm xúc muộn phiền này lướt nhanh qua. Nhanh đến nổi, người bên cạnh không thể nào kịp nhận thấy.

Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ.

_Hết chap 1_

-------------------------
* Kiến thức về hội chứng được đề cập trong truyện là hư cấu, không có giá trị tham khảo.

Aiya~ Truyện viết về giấm nên vô tình cũng bị ngâm như giấm luôn. Tụi nhỏ đi Nhật về từ đời nào mà cái kết tui vẫn chưa viết xong. Thôi thì, up lên trước một phần để có áp lực lấp hố vậy. 
Mn thích ăn kẹo chanh chua chua, ngọt ngọt hay thích thái hành tây nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro