5. Tâm tình cuối cùng em gửi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hắn vẫn giả vờ như chưa biết chuyện gì, vẫn hỏi thăm cô ta như thường lệ

"Anh à, mấy hôm nay anh đi làm mệt rồi. Tối nay uống với em vài ly được không ạ."

"Được thôi."

"Ủa sao nay hắn ta dễ dãi quá vậy." cô ta chỉ nghĩ thầm trong lòng mà không dám nói ra

Tối đó hắn đã uống rượu với cô ta, cô ta thầm nghĩ chỉ vài ba phút nữa thôi là hắn sẽ say nhưng cô ta nào hay hắn đã uống thuốc chống say rượu trước mất rồi

" Anh ơi....anh Ngọc ơi.., ha cuối cùng anh cũng gục rồi sao, để xem qua ngày hôm nay anh còn có thể dương cái mặt khó ở của anh với tôi được nữa không."

" Anh yêu à, hắn ta đã say rồi, anh vào đây đi." nghe cô ta nói tên làm vườn đáng núp ở đằng sau vội vàng đi ra.

"Xong hết rồi à, em ngồi ra kia đi chờ anh chút."

" Được thôi em đợi anh, qua ngày mai chúng ta sẽ thành chủ nhân của ngôi nhà này."

Tên làm vườn kia định lấy dao cắt cổ hắn nhưng hắn đã bật dậy doạ cho cô ta và tên làm vườn kia khiếp hồn khiếp vía.

"Anh..a..anh chưa say sao hả."

"Nếu nhưng tôi mà say thì làm gì có chuyện hay để xem cơ chứ."

"Ý anh là sao."

"Chuyện là sáng nay tôi để quên tư liệu ở nhà, quay về lấy thì phát hiện ra cô và cậu ta làm tình trên giường của tôi, và chính cô mới là người đầu độc cha mẹ của tôi."

"Anh..a...được thôi nếu anh đã biết thì hôm nay một là tôi và anh ấy chết còn hai là anh phải chết."

"Mà có vẻ như anh đang yếu thế thì phải bởi vì chúng tôi có hai người." nói xong tên làm vườn kia lao vào định đâm hắn thì hắn đã né đi và đánh rơi dao của tên kia, dù bên kia có hai người nhưng với sức lực của hắn đã dễ dàng áp đảo lại tình hình. Mắt thấy tên kia sắp bị hắn đánh chết cô ta liền chộp lấy con dao dưới sàn định đăm hắn nhưng may thây hắn đã phát hiện và dùng thân thể của tên kia làm vật chắn, khiến cô ta một tả dùng hết sức lực tự đâm vào tên kia.

"Anh..a má mày thằng chó mày dám làm hại anh ấy."

"Cô nhìn kĩ lại xem ai mới là người đâm cậu ta, là cô tự tay đâm hắn đấy thôi."

"Mày..m..hôm nay tao sẽ quyết giết chết mày, thằng chó."

Cô ta lao đến nhưng bị hắn tóm gọn lại rồi bóp cổ dí sát lên bàn, cô ta vùng vẫy cố thoát nhưng làm sao được cô ta chỉ là một con đàn bà độc ác, yếu đuối vô dụng mà thôi sao có thể chống lại hắn được cơ chứ.

"Thằng chó, mày thả tao ra."

"Được, tôi sẽ thả cô ra nhưng mà là thả vào nhà tối, ngày mai cô chuẩn bị tin thần để chết đi."

Nói rồi hắn lôi cô ta đi, mặc cho cô ta la hét cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi.

- SÁNG HÔM SAU -

"Người đâu đem cô ta ra đây trói vào cột cho ta."

Hắn cho người lôi cô ta ra, có vẻ như hôm qua cô ta la hét nhiều quá nên đã ngất xỉu.

"Thưa cậu, cô ta đã xỉu rồi ạ."

"Xỉu rồi sao, lấy nước lạnh tạt vào còn nếu không tỉnh nữa thì lấy nước sôi."

Sau khi tạt nước lạnh vào, cô ta liền tỉnh dậy và vẫn vùng vẫy để cởi dây trói.

"Thằng chó thả tao ra." cô ta vừa vùng vẫy vừa hét lớn.

"Cô câm miệng lại, đã giết cha mẹ tôi rồi còn định hãm hại tôi, thì hà cớ gì tôi phải thả cô ra."

"Trước đây tôi thấy cô cũng hiền lành không ngờ ngày hôm nay cô lại lộ ra bản chất ghê gớm như vậy."

"Ha tôi hiền lành sao, là do anh, và ông bà già kia ngu nên mới thấy vậy thôi, không tin thì đi tìm thằng nghèo hèn kia mà hỏi thử đi."

"Cô nói vậy là có ý gì."

"Ý gì à, để tôi nói cho ăn biết tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây kể cả việc thằng nghèo hèn đó đánh rồi dành con đều là vở kịch do một tay tôi dựng lên mà thôi." vừa nói cô ta vừa cười lớn.

"Cô..cô đã vu khống cho em ấy khiến cho em ấy rời đi sao."

"Đúng một phần là do tôi còn một phần còn lại là do anh NGU, ngu khi mà nhu nhược đi nghe lời tôi, một người xa lạ mà đánh đuổi người đã bên anh 3 năm."

"CÔ CÂM MỒM, AI CHO CÔ CÁI QUYỀN NÓI TÔI NGU HẢ."

"TÔI NÓI LÀ ANH NGU ĐÓ, THẰNG NHU NHƯỢC, NGU DỐT."

"Cô muốn chết sớm đúng không."

"Đúng tôi muốn chết, muốn chết chung với người tôi yêu, chứ không phải như anh cái loại bỏ người mình yêu để đi theo người mới."

Dứt lời cô ta cười lớn, cười xong rồi lại khóc, vừa khóc với hét tên của kẻ làm vườn kia.

"Được cô muốn chết như vậy thì để tôi."

Hắn cho người đem cô ta ra đánh 100 roi rồi đem phơi nắng nếu chưa chết thì đem xuống đánh tiếp rồi thả xuống sông.

Sau khi cô ta chết hắn cảm thấy tội lỗi nên muốn tìm em để xin lỗi nhưng làm thế nào hắn có thể thấy em được nữa cơ chứ, em của hắn trốn kĩ lăm hắn sẽ không tìm được em nữa đâu.
___

Hắn hối hận rồi, đã hơn 2 tuần rồi hắn vẫn chưa tìm được em, hắn phải làm sao đây, hắn biết lỗi của mình rồi hắn muốn xin lỗi em nhưng giờ em đang ở đâu. Hắn tức giận tự tát bản thân mình mà than trách.

"Tại sao mày lại ngu như vậy chứ hả, phải cô ta nói rất đúng mày rất nhu nhược, ngu dốt khi đánh đuổi người mình yêu như vậy."

"Nhật Tư ơi em đang ở đâu vậy hả, anh xin lỗi."

"Giá như lúc đó anh không nghe lời mẹ cưới cô ta, giá như lúc đó anh tin em thì bây giờ chắng hẳn em đang ở đây ôm chặt lấy anh rồi Nhật Tư à anh xin lỗi hãy về với anh đi."

"Anh xin lỗi, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em, em về với anh được không."

Hắn cứ một mình ngồi uống rượu giữa đêm rồi gào thét tên em trong vô vọng, bên ngoài trời đang mưa rất lớn phải chăng trời đang khóc cùng hắn. Phải rồi trước đêm em rời đi trời cũng mưa như vậy, lúc đó chắc em cũng khóc, khóc rất nhiều.

Hắn cứ uống rượu hết ly này đến ly khác nhưng lạ thây đêm nay hắn cứ uống mãi mà chẳng thấy say, đột nhiên hắn nhớ ra ngôi nhà nhỏ phía sau vườn nơi mà hắn đã cho em ra đó ở để bảo vệ cô ta.

"Phải rồi căn nhà sau vườn, chắn chắn em ấy sẽ để lại chút tung tích gì đó."

Hắn vội vàng đi đến căn nhà nhỏ sau vườn mặc kệ trời đang mưa rất lớn. Hắn đi với tâm trạng nghĩ là em sẽ để lại chút gì đó. Tới nơi hắn chỉ thấy ngôi nhà vẫn có đồ dùng của em nhưng người thì biến mất đã lâu. Hắn tiến lại gần chiếc bàn ăn nhỏ để ở giữa nhà, trên có có 2 tờ giấy một tờ là giấy ly hôn em đã ký sẳn tên mình ở đó còn một tờ là tâm tình em viết riêng cho hắn.

/Nội dung bức tâm tình/

Gửi người em yêu, yêu rất nhiều!
Lúc anh đọc được tờ giấy này thì em có lẽ đã đi xa rồi, đi một nơi không ai muốn đến. Em chỉ muốn nói với anh một vài tâm sự nhỏ của em thôi, anh nhớ đọc hết nhé.

Anh ơi chúng ta đã bên nhau rất nhiều năm và cưới nhau được hơn 3 năm, được cưới anh em hạnh phúc lắm dẫu biết rằng nhà anh không ai quý em cả. Em yêu anh nhiều lắm dù biết rằng anh đã không còn yêu em nữa. Tình cảm của đôi ta ban đầu không nên có, chính em là người cố chấp đến bên anh, chỉ vì một câu nói yêu mà 5 lần 7 lượt em muốn dứt ra mà chẳng được. Yêu anh cả đời sẽ đau khổ, em biết vậy chứ nhưng vì em yêu anh em vẫn đâm đầu mặc dù em biết nó rất đau. Em cũng biết là chữ hiếu lớn hơn chữ tình và em cũng biết anh chẳng phải là của riêng em, nhưng tại sao em vẫn cứ hi vọng vào một bức tranh vô hình như vậy chứ, em thật sự rất ích kỷ và rất ngốc đúng không? Ừ buồn cười thật lúc trước khi đồng ý yêu anh em cứ nghĩ mình là nhất trong tim anh nhưng nào đâu biết nhất ở đây là nhất thời chứ không phải là nhất đời. Nhưng anh đừng lo nhé dù trái tim anh không thuộc về em nữa nhưng trái tim em mãi mãi vẫn sẽ thuộc về anh. Yêu anh Tử Ngọc của em ❤️

Em kết thúc tờ giấy tâm tình bằng một hình trái tim màu đỏ do chính tay em vẽ. Em đi thật rồi ư, hắn không tin hắn sẽ đi tìm em về đây cho bằng được.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro