6. Em nỡ bỏ anh mà đi sao hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã tìm kiếm em gần 1 năm mà chẳng thấy, lẽ nào em của hắn đã đi xa thật rồi sao. Nhưng có lẽ ông trời vẫn thương xót cho sự hối tiếc của hắn mà cho hắn gặp lại em. Hôm đó hắn có công việc ở xa mà phải ở nhờ nhà một người bạn vì nơi đây hiện tại không cho thuê phòng ở qua đêm. Ở đây hắn thấy em đang làm người ở cho người bạn giàu có kia của hắn. Em ở đây phải hầu hạ 24/24 cho nhà người bạn hắn, em bị họ đàn áp, đánh đập dã man và bị sai làm những việc nặng rất nhiều. Tại sao em phải làm như vậy chứ, tại sao em lại bỏ đi để rồi phải làm những việc như này cơ chứ.

Hắn đã chịu hết nỗi rồi hắn không muốn nhìn em vất vả làm việc rồi bị mắng vô cớ như vậy.

"Này mày không thấy quá đáng à, sao lại mắng cậu ta trong khi cậu ta vẫn làm việc chăm chỉ kia chứ."

"Nó là người hầu nhà tạo, tao muốn làm gì nó mà chẳng được, nó làm không xong thì nhịn ăn."

"Mày quá đáng lắm rồi đấy nhé."

"Mày quan tâm nó làm gì, thằng này nó chỉ là một đứa bị bỏ rơi mà thôi, nó không dám làm gì tao đâu nhờ có tao đem nó về đây cho làm người ở nên nó mới không bị bọn cặn bã ở chợ đánh chết đó."

"MÀY IM CHO TAO, MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ NÓI EM ẤY NHƯ VẬY. "

"Mày điên à, mày đang làm quá lên đấy, nó chỉ là người..."

"Mày im, em ấy chính là vợ của tao." người bạn kia chưa nói hết câu thì hắn đã chen ngang nói.

"VỢ..à là cái người mà đã làm hại con của mày đúng không."

"Tao nói cho mày biết, em ấy không làm hại ai cả, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi."

"Hôm nay tao sẽ đem em ấy đi, mày đừng hòng làm gì dược em ấy nữa." Nói rồi hắn kéo tay em đi.
____

"Anh bỏ tôi ra."

"Nhật Tư anh xin lỗi, em về với anh được không."

"Không."

"Tại sao, rõ ràng là em vẫn còn yêu anh mà."

"Đúng tôi còn yêu anh, nhưng anh không còn yêu tôi, anh còn có con, còn có vợ."

"Anh đừng tìm tôi nữa được không hả."

Em tức giận nói rồi khóc oà lên. Hắn liên tục xin lỗi và nắm chặt lấy tay em.

"Anh xin lỗi là anh sai, em đừng rời đi nữa được không, anh yêu em và chỉ mình em."

"Anh xin lỗi, anh biết tất cả chỉ là hiểu lầm anh sẽ bù đắp lại cho em, em đừng đi được không."

Hắn nói trong nước mắt rồi quỳ xuống dưới chân em.

"Anh đứng dậy đi, tôi không muốn nhìn thấy anh như vậy."

"Anh sẽ không đứng dậy nếu em không tha thứ cho anh, anh xin lỗi, đừng lạnh nhạt với anh như thế nữa."

Hắn cứ quỳ mãi dưới chân em mặc cho mọi người đang nhìn rất nhiều, hắn đã xin lỗi em rất nhiều. Em nhìn hắn như thế em cũng đau lắm chứ, nhưng nếu em về đó liệu em có bị hiểu lầm như trước nữa không. Em sợ nhưng em yêu hắn nhiều lắm, em lại một lần nữa quyết định đồng ý đi về nhà với hắn.

"Anh đứng dậy đi."

"Anh không..."

"Tôi sẽ về với anh."

"Em nói thật sao?"

"Thật."

Khi em dứt câu hắn liền đứng dậy ôm chầm lấy em.

- về nhà -

"Cha mẹ đâu rồi, còn thằng heart với cô ấy nữa."

"Thằng Heart đang ở bên nhà dì, còn cha mẹ với cô ta chết rồi."

"Chết, tại sao?"

Em thắc mắc khó hiểu, ''chết'' tại sao bọn họ lại chết. Em đứng đó ngước mắt chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn em rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Đây là lần thứ 3 em thấy hắn khóc, lần đầu là khi cha mẹ hắn không cho hắn cưới em, lần thứ 2 là khi em không muốn về nhà với hắn, lần thứ 3 là ngày hôm nay. Một lúc sau hắn ngừng khóc rồi nhìn thằng vào mắt em kể hết lại mọi chuyện lúc em rời đi. Bộ dạng hắn bây giờ rất thê thảm, cha mẹ hắn mất liệu nếu em không quay về thì hắn có thể hạnh phúc nữa được không. Giờ đây em không biết người đàn ông đang đứng trước mặt em đáng thương hay là đáng trách nữa đây

Sau ngày hôm đó, em và hắn dường như trở lại như trước kia, chỉ là bây giờ đã có thêm một người là thằng bé Heart. Em xem nó như con em vậy, nó rất giống hắn lại còn đáng yêu nữa. Nhưng có vẻ như ông trời vẫn không tha cho em. Ông ấy không muốn em được hạnh phúc. Lúc em đi chợ với hắn mọi người nhìn em rất nhiều, họ nói em đã giết cha mẹ hắn và cô ta và bỏ bùa hắn để hắn mê muội em, họ nói em độc ác không tha cho gia đình hắn nỡ lòng làm tan nát nhà của một thằng bé nhỏ hơn 2 tuổi. Em có nghe mọi người kể là hắn vì không muốn chuyện trong gia đình đồn xa nên đã giấu nhẹm đi chuyện của cô ta, bảo sao người khác không biết người bị hại là em chứ không phải cô ta. Hắn cũng có nghe những lời bàn tán đó, hắn tức giận và giải thích cho mọi người nhưng không được chứng kiến tận mắt thì làm sao mà họ tin được đây.

Một tuần sau hắn phải đi công việc xa đến tận 1 tuần. Em ở nhà luôn bị mọi người nói những lời độc ác, cay nghiệt. Có người còn kêu hẳn thầy bà về rãi thứ bột gì đó khắp nhà, em thật sự không có bỏ bùa hắn mà, em cố giải thích nhưng họ không tin, họ lao vào đánh em một cách vô cớ mặc cho mọi người ở trong nhà ra can ngăn.

Em thật sự chịu không nổi nữa rồi, em mệt, em không muốn chìm sâu vào sự cay đắng nhiều vậy nữa. Nếu bây giờ em đi thì hắn có hạnh phúc không, nếu hắn không hạnh phúc thì em sẽ phải ở lại và chịu những lời bàn tán đó nữa. Em không muốn như vậy.

Đêm vài hôm sau em rủ hắn lên chỗ năm xưa, nơi mà hắn đã hẹn em ra để nói em hãy đồng ý cho hắn cưới thêm vợ.

"Em gọi anh ra đây làm gì thế, em lại không ngủ được nữa à."

"Anh này nếu mai sau em biến mất anh đừng tìm em cũng như đừng biến mất theo em nhé, hãy ở lại với thằng heart."

"Sao em lại nói những chuyện như vậy, em có chuyện gì sao."

"Em không, thôi ta vào nhà đi, em lạnh rồi."

Hắn với em nắm tay nhau vào nhà, chắc chắn sau này hắn sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã không khuyên được em ở lại. Vài ngày sau hắn lại đi công việc nhưng lần này hắn về sẽ không có ai chờ cơm hắn nữa rồi. Hai hôm sau hắn đi làm về trên tay đang cằm hai túi bánh em yêu thích, nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy em, hắn chỉ nghỉ em đi chợ mua đồ mà thôi, vừa định nghỉ ngơi thì có người báo tin cho hắn, tin đó chính là tìm được xác một cậu trai trẻ ở biển và nghi ngờ đó là xác của em vì theo được biết cái xác đó hai nốt ruồi ở cánh mũi và phía bên má như em.

Nghe tin hắn liền chạy đến đó với niềm hi vọng cái xác đó không phải là của em. Nhưng ông trời thật sự đang trêu đùa hắn, cái xác đang nằm đó thật sự là xác của em. Gì vậy chứ vài hôm trước hắn với em còn ngoài ở bên bờ suối để hóng mát và ngắm trăng kia mà sao bây giờ em lại là cái xác lạnh tanh nằm ở đây vậy chứ. Hắn ôm chặt lấy xác của em, sao em lại bỏ hắn đi như vậy chứ.

"Nhật Tư à em sao vậy em tỉnh lại đi chứ, em nỡ bỏ anh mà đi vậy sao hả."

"Em bỏ anh mà đi vậy anh biết phải sống làm sao đây."

"Anh yêu em, anh xin lỗi, em dậy với anh đi mà."

"Tại sao vậy chứ, từ nhỏ anh đã được cha mẹ cưng chiều, anh chưa bao giờ phải làm gì nặng nhọc, thế mà vì yêu em anh đã phải tập nấu ăn để nấu cho em mỗi ngày, anh đã từng bỏ cả gia đình vì em mà sao giờ đấy em lại đi mất rồi."

"Có lẽ gặp được em là điều may mắn nhất đời anh nhưng đến khi anh anh nhận ra tình cảm anh dành cho em không thể dứt ra được thì anh cũng đồng thời nhận ra bản thân đã không còn cơ hội để bày tỏ nữa rồi."

"Em quá đáng lắm em biết không, quá đáng khi đã làm cho anh yêu em đến điên cuồng rồi bỏ anh mà đi bằng cách tự tử đó em biết không."

Hắn ôm lấy xác của em mà gào thét, nhưng bây giờ ông trời không còn cho hắn gặp lại em nữa. Em đã ra đi thật rồi, ra đi mãi mãi và vĩnh viễn sẽ không ở trên thế gian này nữa.

Thân xác em bây giờ vẫn còn đây nhưng linh hồn của em đã dâng tặng cho biển xanh, để lại hắn một mình trên thế gian đầy khắc nghiệt. Em chọn cách rời đi ở nơi hắn đã cầu hôn em, nơi mà em và hắn đã từng thề non hẹn biển để ở bên nhau.

Hắn muốn chết, hắn muốn theo em. Nhưng em đã nói rồi hắn phải ở lại để lo cho thằng heart. Nhưng mà mất em liệu hắn còn có thể sống nỗi không.

Vài hôm sau là đám tang của em, từ đám cưới đến đám tang của em vẫn không được mọi người đến tham dự nhiều. Thế gian này đối sự rất tệ với em, em rời đi cũng tốt cho em để em không phải chịu một cuộc sống khắt nghiệt nữa. Mồ của em được hắn chăm chúc rất tỉ mỉ, hắn biết em đặc biệt yêu thích những loài hoa hài hòa và ý nghĩa, nên khi nào hắn cũng đem đến mộ của em một vài cành hoa hồng xanh, vừa đẹp lại vừa có thể bày tỏ tấm lòng của hắn trong ý nghĩa của loài hoa này.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro