4. Sự thật và sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em rời đi, cô ta dần dần lộ ra bản chất thật. Cô ta suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi chơi, đến sữa cũng chẳng cho con bú vì sợ hư da. Có hôm thằng bé Heart vì bị bỏ ở ngoài quá lâu mà đăm ra sốt cao, nghe tin con mình sốt cô ta chẳng những không tâm mà còn bỏ đi chơi buột hắn phải dừng công việc lại mà ở nhà chăm con.

Dạo gần đây hắn thấy cô ta có rất nhiều biểu hiện lạ, thường xuyên ra vườn cũng như thường xuyên biến đi đâu tới chiều tối mới về. Nhưng rồi hắn cũng dẹp bỏ đi sự nghi ngờ vì nghĩ cô ta chắc đi chơi đâu đó rồi không biết giờ thôi. Nhưng hắn nào biết chính hành động buôn lỏng cảnh giác của hắn đã tiếp cho cô ta một cơ hội ngoại tình.

Phải cô ta đã qua lại với tên làm vườn trong nhà hắn và vốn dĩ việc cô ta gả cho hắn là muốn cùng với tên làm vườn kia chiếm đoạt gia tài của nhà họ Trương.
___

"Em yêu à, khi nào anh thoát khỏi cảnh làm vườn này đây."

"Anh kiên nhẫn chút đi, hắn ta giờ đã rất tin tưởng em rồi, hắn còn đánh đuổi cả người bên hắn 3 năm chỉ vì em cơ mà."

"Giờ chúng ta đã gỡ bỏ được một cái gai trong mắt rồi, bây giờ chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp để hành động thôi."

"Được thôi anh sẽ đợi em, yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Tên làm vườn và cô ta đã qua lại với nhau trước khi cô ta được gả đến đây. Bọn họ đã quan hệ trên chính chiếc giường của hắn và cô ta trong lúc hắn đi làm xa, mặc kệ thằng bé Heart đang nằm trong nôi khóc ầm lên.

Bọn họ đang có kế hoạch đầu độc giết chết cả nhà hắn để dành lấy gia tài. Hôm đó trong lúc trong bếp không có ai cô ta đã lẻn vào và bỏ chất cực độc vào nồi canh vì cô ta biết hôm nay cả nhà hắn sẽ ngồi ăn với nhau để ăn mừng thành công trong công việc của hắn.

"Để rồi xem hôm nay, cả nhà các người sẽ ra sao."

Không lâu sau rồi nồi canh đó cũng được mang lên, cô ta lấy lý do là đang mệt nên xin vào phòng nghỉ ngơi. Chờ đợi một lúc lâu thì cô ta nghe tiếng hét của hắn.

" Quái lạ, đáng lẽ ra hắn ta phải chết rồi chứ."

Lòng đầy nghi hoặc nhưng cô ta nhanh chóng hoàn hồn lại giả vờ hoảng hốt chạy ra ngoài.

"Anh Ngọc à có chuyện gì vậy, sao cha mẹ lại nằm đó."

"Anh không biết, em đi gọi quan đại phu đến đây giúp anh được không. "

"Vâng."

Cô ta sợ thuốc chưa thấm lâu mà cố ý đi chậm lại để thuốc thấm thêm. Khi mà đại phu đến cũng là lúc cha mẹ hắn đã ngấm thuốc hoàn toàn và đã tắt thở.

"Tiếc cho cậu Trương đây, đã quá trễ rồi, ông bà Trương đã tắt thở không thể cứu được nữa."

Nghe đến đây hắn liền sụp đổ.

"Đại phu à ông nói thật chứ."

"Ta nói thật, ông bà Trương đã trúng phải kịch độc."

" KỊCH ĐỘC, ở nhà tôi thì lấy đâu ra kịch độc cơ chứ." Hắn gằn giọng nhấn mạnh

"Cậu hãy nhớ lại xem, trước lúc ngất xỉu ông bà Trương đã ăn những gì."

"Ăn gì sao, phải rồi là canh gà hầm nhân sâm."

"Cậu chắc chứ."

"Tôi chắn chắn vì ngày hôm nay họ chỉ mới ăn mỗi món đó thôi."

Nghe vậy cô ta hoảng hốt vì sợ sẽ bị bại lộ.

"Đúng thật chất kịch độc ở trong canh."

"Vậy sao."

"Đến đây cũng đã rõ chất kịch độc ở đâu, ta xin phép cậu được ra về vì ta còn phải chữa trị cho nhiều người."

"Được rồi, tôi sẽ cho người tiễn ông về."

Vậy là hắn đã rõ chất kịch độc ở đâu bây giờ chỉ cần biết ai à người đã bỏ chất độc đó vào.

"HÔM NAY AI ĐÃ LÀ NGƯỜI NẤU NỒI CANH NÀY." Hắn hét lớn với toàn bộ những người ở trong nhà. Một lúc sau thì cô một cô gái lên tiếng

"Dạ thưa cậu là con nấu, nhưng mà còn không có bỏ chất độc vào cảnh, cậu hãy tin con."

"Ta chưa hề nói gì cô, làm gì mà run vậy hả, cô có tật giật mình à."

"Dạ con không có."

"À phải rồi hồi sáng em có vào bếp xem đồ ăn thì thấy cô ta đang bỏ gì vào canh đó ạ." cô ta lại giở cái giọng chua chác của mình mà chen vào nói.

"Em nói thật."

"Em nói thật mà." Nói rồi cô ta đi vào nhà bếp giả vờ lấy được một túi bột ở trên tủ bếp

"Vậy là rõ rồi, gia đình tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô vậy cớ sự gì cô là muốn giết cả nhà tôi như vậy chứ."

"Cậu ơi, con thật sự không có. Con bị oan, cậu hãy tin con."

"Tin ư chuyện như vậy rồi thì tôi tinh kiểu gì."

"Được thôi, người đâu mau đem ả ta đánh 50 roi rồi phơi nắng tới chết cho tôi."

"Cậu ơi....con không có.....con bị oan mà cậu..."

"Anh ơi, như vậy có ổn không."

"Những người dối trá và phản bội như vậy thì chết là đáng."

"Anh cũng đừng buồn nhé, may mà anh không ăn canh, chứ anh mà ăn không biết em và con sẽ sống ra sao."

"Cũng may là anh không canh được canh gà."

Hắn không ăn được canh gà sao, cô ta trong lòng thì tức giận và tiếc nuối nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra vô cùng thương sót cho gia đình hắn.
___

"Má nó, tức thật chứ. Tại sao hắn ta lại không ăn nồi canh đó chứ." mấy ngày sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ hắn, nhân lúc anh đi làm cô ta và tên làm vườn kia lại lén gặp nhau

"Em yêu bình tĩnh, chúng ta còn cách khác, dù gì ông bà già kia cũng đã chết được gần một tháng rồi. Chờ thêm chút nữa chúng ta sẽ giết hắn ta sau."

"Chờ, chờ mãi vậy em chán cái cảnh làm vợ hắn lắm rồi. Suốt ngày phải nhìn cái bộ mặt của hắn và cái thằng Heart khiến em ngứa mắt lắm rồi."

"Vậy hôm nay chờ hắn đi làm về em dụ hắn vào phòng đi, rồi chuốt say hắn. Rồi mọi chuyện còn lại để anh lo."

"Anh biết hắn ta khó dụ như nào mà, lần trước em phải dùng 360 kế mới dụ được hắn đó."

"Em ráng đi, em không muốn chúng ta được sống sung sướng sao."

"Được thôi, tối nay em sẽ hạnh động. Còn bây giờ chúng ta quan hệ nha."

"Được thôi em yêu."

Bọn họ cứ thế bàn kế hoạch giết hắn và quan hệ trên giường hắn mà không biết hắn đã đứng ở cửa từ nãy đến giờ. Đáng lí ra hắn đã đi làm rồi nhưng mà lại để quên tư liệu quan trọng ở nhà. Hắn quay về lấy thì thấy cảnh này. Thì ra cô ta mới chính là người đã giết cha mẹ hắn. Vậy mà hắn lại giết oan cô gái nấu ăn tội nghiệp đấy

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro