Ngoại Truyện 4: Món Nợ Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhỏ khẽ động, Trương Lý Minh nhăn mặt.

Thằng bé từ từ mở mắt, tay và chân đều bị trói, bó làm một đặt phía trước. Trương Lý Minh không tỏ ra hoảng loạn, nó lập tức nhìn quanh mình một lượt.

Đến khi phát hiện ra một vài người đàn ông lạ mặt đang canh chừng phía trước, ngay lối ra vào, Trương Lý Minh mới mấp máy môi.

" Mấy chú là ai? "

Người đàn ông dụ dỗ Trương Lý Minh bằng kem cũng ở đó. Gã ngạo nghễ bước đến trước mặt thằng bé, nhếch mép.

" Nhóc con không sợ nhỉ? "

Trương Lý Minh giương mắt nhìn trực diện gã, không chút lo lắng.

" Chú bắt cóc cháu hả? "

" Ha, không hổ danh là con trai của Trịnh Nhật Tư! Khẩu khí đúng là không nhỏ.."

Trương Lý Minh nhìn xuống hai tay đang bị trói, có chút khó chịu. Thằng bé vốn là đứa nhỏ không thích bị ràng buộc. Sau khi gỡ mãi nhưng bất thành, Trương Lý Minh lại nhìn về hướng người đàn ông.

" Chú tên gì vậy? "

" Muốn biết tên của tao sao? "

Thằng bé mau mắn gật đầu.

" Gọi tao chú Mã được rồi! "

Không sai, người đàn ông lạ mặt này chính là Mã Thiên Vũ.

" Chú Mã, cháu có một thỉnh cầu! "

Nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, Mã Thiên Vũ ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ. Trương Lý Minh bị trói tay chân lại, đặt dựa lưng sát cột nhà.

" Thỉnh cầu? "

Chỉ thấy thằng bé đưa mắt nhìn về cái túi bóng trên tay tên thuộc hạ của Mã Thiên Vũ, chớp chớp. Gã tinh ý, để lộ nụ cười ranh mãnh của mình.

" Muốn ăn kem? "

Cái đầu nhỏ lập tức gật gật.

" A Soái, mang kem đến đây! "

Người đàn ông tên A Soái, tay cầm túi kem nghe vậy thì từ tốn bước đến.

" Đưa cho nó đi! "

Vẻ mặt gã ta ngờ nghệt, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay vào túi lấy ra một que kem ốc quế, để trước mặt Trương Lý Minh.

Đứa nhỏ có phần ngập ngừng.

" Nhưng chú Mã ơi, tay của cháu.."

Vừa nói vừa đưa hai tay đang bị cột chặt của mình ra phía trước, ánh mắt vô tội nhìn Mã Thiên Vũ.

" Muốn cởi trói? Nếu tao cởi, vậy nhóc con như mày có thể dễ dàng bỏ trốn rồi!? "

" Chú yên tâm đi, cháu vẫn còn bị trói chân, dù có chạy cũng không đi xa được.. "

Dường như muốn tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho Mã Thiên Vũ, Trương Lý Minh nhàn nhã nói tiếp.

" Huống hồ gì, người của chú đông như thế! Đừng nói là thoát thân, chưa kịp ra đến cửa đã bị nắm đầu trở lại rồi! "

Mã Thiên Vũ có chút hứng thú. Đứng trước thái độ điếc không sợ súng, còn có thể ung dung xin mình cởi trói của Trương Lý Minh, gã suy nghĩ đôi chút.

Không lâu sau liền đồng ý.

Ngay khi được gỡ bỏ sợi dây thừng trên tay, Trương Lý Minh vui vẻ cầm lấy que kem ốc quế, xé vỏ rồi bỏ vào miệng.

Nhìn cách thằng bé thưởng thức kem ngon lành, Mã Thiên Vũ bật cười thành tiếng. Gã đứng dậy, từ tốn đi về phía bậc thang làm bằng bê tông, không nhanh không chậm mà ngồi xuống.

Thứ kem mát lạnh tràn vào khoang miệng, Trương Lý Minh vừa ăn vừa nhìn Mã Thiên Vũ.

" Mà chú ơi, chú với bố lớn và bố nhỏ của cháu có quan hệ gì vậy? "

Tựa lưng vào vách tường, Mã Thiên Vũ cũng không ngại ngùng mà nói thẳng với đứa nhỏ.

" Chỉ là, có chút xích mích với ba Trịnh của mày.."

Trương Lý Minh vô tư hỏi ngay.

" Xích mích chuyện gì thế? Chú kể cháu nghe đi.. "

Cây kem ốc quế màu nâu nhạt không ngừng vơi bớt, Trương Lý Minh đưa tay quệt miệng một cái khiến cho lớp socola vươn bên khoé môi kéo thành một đường dài.

Hai chân nó dù bị trói nhưng vẫn có thể duỗi thẳng, còn đung đưa theo nhịp, chờ đợi người lớn hơn trả lời.

------------------

Mã Thiên Vũ gặp Trịnh Nhật Tư ở trại giam.

Cái ngày cậu nhận án phạt rồi theo sau cai ngục, bước từng bước qua cánh cửa sắt rỉ sét đã gây ra không ít sự chú ý.

Ở nhà tù Phục Lương, những kẻ mặc áo tù nhân toàn là dân xã hội đen. Dù bị quản thúc chặt chẽ, nhưng chỉ cần trong giới xảy ra chuyện gì, họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Vậy nên, ngay khi hay tin Liên Khâu và Bạch Nhậm bị bắt giữ, đám người trong tù lập tức xôn xao.

Cái tên Trịnh Nhật Tư lúc ấy cũng trở nên nổi tiếng. Bởi lẽ, Liên Khâu xem trọng cậu như thế nào, giao cho họ Trịnh nhiều lô hàng ra sao, người ở đây chẳng lẽ không rõ?

Thế mà chỉ qua một ngày, con chiến mã của Liên Khâu lại bị xích chân, muốn chạy cũng không thể chạy được.

Đa phần người ở trong tù đều chế giễu Trịnh Nhật Tư chỉ là một con tốt thí mạng cho lão Hà Xích Liễu. Số còn lại, chính là không xem cậu ra gì.

Một trong số đó, bao gồm cả Mã Thiên Vũ.

Gã đụng độ với Trịnh Nhật Tư trong nhà ăn.

Mã Thiên Vũ trước đó bị phán ba mươi năm tù giam, đã vào trại được bốn năm hai tháng. Để nói về độ nổi tiếng của gã ở trong tù, có thể so sánh ngang ngửa với Liên Khâu trong hắc giới.

Được miêu tả là một kẻ hung bạo, không sợ chết. Những người dám động đến Mã Thiên Vũ, kết cục đều chẳng tốt đẹp gì. Ngoài ra, nhờ vào thế lực trong tù mà gã còn được nhiều người nể mặt.

Trong lúc ngồi ăn cùng đám tay sai chạy vặt, Mã Thiên Vũ nghe chúng bàn tán về Trịnh Nhật Tư.

Chúng kể rằng, họ Trịnh chỉ vừa thi hành án được hai tuần đã gây sự không ít.

Ba ngày bị phạt cách ly tại phòng biệt giam vì tội gây sự với đám tù nhân cùng phòng. Đến ngày kế tiếp lại bị bắt đi dọn cỏ ở khu vực sân phơi đồ, lý do là vì đổ nước tiểu vào chăn gối của một tên tù nhân ở phòng 301.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi thực hiện tám tiếng làm việc tay chân như thường lệ, Trịnh Nhật Tư lại được xướng tên một lần nữa khi cậu ra tay đánh gãy chân kẻ máu mặt. Nguyên nhân là do trong lúc làm việc, cậu sơ ý giẫm trúng gã, bị người nọ bắt quỳ xuống liếm sạch mũi giày.

Kết quả, lại bị đẩy vào căn phòng chật hẹp hết sáu ngày.

Từng chút một nghe kể về Trịnh Nhật Tư, Mã Thiên Vũ lập tức biến cậu trở thành mục tiêu gây sự.

Một là để lấy uy của mình mà răn đe Trịnh Nhật Tư, hai là để đám tù nhân một lần nữa trở nên dè chừng gã.

Nghĩ là làm, ngay sau khi dọn cỏ ngoài trời, nhân lúc các tù nhân được đi tắm, Mã Thiên Vũ lập tức hành động.

Khu vực dùng để tắm rửa vô cùng rộng, nhưng lại không có vách ngăn riêng biệt. Chỉ có mấy cái vòi sen gắn trên tường, xếp thành một hàng dài.

Trịnh Nhật Tư xách theo một xô nước, vắt trên thành cái khăn tắm màu trắng ngà, đưa tay mở vòi xả nước. Cậu ung dung gội đầu bằng xà phòng xin được của cai ngục, vừa cào loạn tóc vừa huýt sáo.

Đằng sau, Mã Thiên Vũ cùng đám đàn em bước vào nhà tắm.

Hai tên đi cạnh ra hiệu cho đám tù nhân bước ra ngoài, họ lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy biến. Có người còn chưa kịp xả nước rửa trôi xà phòng.

Mất một lúc, Trịnh Nhật Tư mới phát hiện không còn tiếng nước chảy nhiều nữa. Cậu xoa xoa tóc, quay người thì phát hiện đã chẳng còn ai.

Duy nhất chỉ có đám xăm trổ đứng chắn ở lối ra vào.

Ánh mắt lơ đãng vài giây, Trịnh Nhật Tư chẳng mấy quan tâm, cậu trở về vị trí cũ tiếp tục gội đầu.

Thấy thế, Mã Thiên Vũ hất cằm ra hiệu cho đám đàn em của mình giải quyết Trịnh Nhật Tư.

Ngay khi cánh tay của một tên sắp chạm vào lưng cậu, Trịnh Nhật Tư phản xạ nhanh mà vơ lấy khăn tắm rồi quật vào mặt hắn.

Một cuộc hỗn chiến nổ ra.

Trên người không mảnh vải che thân, Trịnh Nhật Tư dùng khăn tắm làm vũ khí, liên tiếp đánh gục được mấy tên. Sàn nhà trơn trượt, mỗi khi có tên ngã xuống, cậu đều dùng chân té nước vào mắt kẻ đó.

Sau cùng, khi đã hạ được người cuối trong đám lưu manh nọ, Trịnh Nhật Tư mới đưa khăn lên xả qua nước rồi quệt mắt trái.

" Cái tên họ Đinh chết tiệt, còn bảo là dầu gội thảo mộc dịu nhẹ lành tính. Lành cái rắm, bạc hà mà dịu nhẹ à? "

" Mày cũng khá đấy! "

Nheo mắt đôi chút, Trịnh Nhật Tư vô cùng tự nhiên mà đi đến trước mặt Mã Thiên Vũ. Gã lúc này đã cởi bỏ cái áo ba lỗ của mình, đứng vào tư thế sẵn sàng.

Nắm chặt khăn ướt rồi quấn thành vòng quanh tay, Trịnh Nhật Tư dựa vào lượng nước trên mặt sàn, dễ dàng lướt nhanh đến chỗ gã.

Một cú đấm hạ xuống gò má của Mã Thiên Vũ, khoé miệng lập tức tét ra, chảy máu. Gã vội vã lấy lại thăng bằng, chạm tay vào vết thương.

" Mạnh nhỉ? Không hổ danh là chiến mã của Liên Khâu.."

" Có đánh không, sao lắm mồm thế? "

Mã Thiên Vũ lôi từ trong túi quần ra một con dao gọt hoa quả, cầm chặt.

Trịnh Nhật Tư hơi lùi về sau.

" Sợ rồi sao? Nghe bảo mày ngang tàn lắm cơ mà? "

Bên này, Trịnh Nhật Tư mở khăn tắm ra, túm gọn hai bên đầu lại, kéo căng. Ánh mắt chưa từng rời khỏi bàn tay đang cầm dao nhọn của Mã Thiên Vũ.

Mũi dao đâm thẳng về phía cậu, Trịnh Nhật Tư cúi người né tránh. Ngay khi Mã Thiên Vũ chưa kịp thu dao về, cậu vòng một đường sang bên hông, dùng tay quấn khăn quanh lưỡi dao.

Nhanh như cắt, Trịnh Nhật Tư tung cước vào khớp nối chân của Mã Thiên Vũ khiến gã nửa quỳ nửa ngồi. Cậu một tay giữ khăn, tay còn lại đập vào sau gáy, Mã Thiên Vũ ngã nhào ra đất.

Không chút thương tình, Trịnh Nhật Tư giẫm lên tay gã.

Dao trên tay được Mã Thiên Vũ buông ra, Trịnh Nhật Tư nhân cơ hội đó thu khăn lại, thành công đoạt lấy con dao gọt hoa quả.

" Là tao quá khinh thường mày rồi.."

Một chân đạp ở lưng Mã Thiên Vũ, Trịnh Nhật Tư chống tay.

" Kẻ đứng sau vụ bỏ gián vào khay cơm của tao là mày. Quần áo đột ngột bị xé rách cũng là mày. Ngay cả dầu gội, khăn tắm, hay thậm chí đến cả bàn chải đánh răng của tao nằm trong bồn cầu cũng do một tay mày sắp xếp.. "

Cúi người nắm lấy tóc Mã Thiên Vũ giật ngược lên, Trịnh Nhật Tư nửa thật nửa đùa nói.

" Giờ lại còn bày ra trò này! Mày nói xem, tao nên làm gì mày đây? "

Mã Thiên Vũ mất thế thượng phong, nghiến răng ken két.

" Mạng cũng nằm trong tay mày rồi, muốn chém muốn giết thì tùy. Nhưng để tao nhắc nhở mày trước, hôm nay tao bỏ mạng tại đây, ngày tháng sau này của mày chắc chắn không yên đâu! "

Cầm gọn gàng con dao trong tay, Trịnh Nhật Tư lướt mũi dao nhọn dọc sống lưng Mã Thiên Vũ.

" Tao đâu có nói sẽ giết mày? Tao chỉ đi tù có hai năm, nếu lấy mạng mày rồi, tao lại phải ở đây thêm bảy năm nữa. Vậy thì tội cho mấy tên tù nhân khác lắm! "

Mũi dao lia trúng hình xăm con rết bên cánh tay của Mã Thiên Vũ, Trịnh Nhật Tư nghiêng đầu xem xét rồi mỉm cười.

" Nói thật thì, tao khá thích hình xăm này của mày đấy! "

Lướt dọc một đường mình con rết, Trịnh Nhật Tư tỏ vẻ thích thú.

Mã Thiên Vũ đột ngột thay đổi sắc mặt, giọng nói có phần run rẩy.

" Thằng điên, mày định làm gì? "

Dừng trước đầu của con rết, Trịnh Nhật Tư hơi chau mày suy nghĩ.

" Cái đầu này nhìn thế nào cũng không thuận mắt, chi bằng để tao chỉnh lại nó cho mày nhé?! "

Không nhiều lời, chỉ thấy cậu ghim mũi dao đâm vào vị trí đầu hình xăm, khoét một lỗ không quá sâu.

Một chiếc thẻ nhớ màu đen, theo máu cùng lớp da thịt tươi trượt ra ngoài.

Mặc cho Mã Thiên Vũ trán đầy mồ hôi, gằng giọng chịu đựng nỗi đau như ngàn mũi kim đâm vào người, Trịnh Nhật Tư chỉ cúi người rửa chiếc thẻ nhớ qua nước ở dưới chân, sau đó đứng dậy.

Cậu vắt nước khăn tắm, quấn quanh hông che đi tính khí.

" Mày đang chờ người của Quang Phiến đến để đưa nó đấy à? "

Nén cơn đau thắt ở cánh tay, Mã Thiên Vũ gắng gượng lật người lại. Ánh mắt long lên sòng sọc nhìn Trịnh Nhật Tư.

" Mày ngắm trúng tao từ trước? "

Trịnh Nhật Tư nhìn xuống dưới, khẽ nhún vai.

" Là mày tự tìm đến tao mà? "

" Liên Khâu chỉ coi mày không khác gì một con chó, mày lại liều mạng giúp đỡ cái tổ chức quèn đó sao? "

Trịnh Nhật Tư thảy con dao vào góc phòng, xoay xoay vai đi đến bệ tường. Cậu nhặt lấy quần áo treo bên trên, quay người đi về phía lối ra vào.

Truớc đó còn kịp quẳng lại cho Mã Thiên Vũ một câu.

" Ai nói với mày, tao sẽ đưa nó cho Liên Khâu? "

Đám tù nhân hóng hớt, bu quanh ngoài cửa chờ đợi.

Ngay khi thấy Trịnh Nhật Tư ngực trần quấn khăn tắm, mặt mày nhăn nhó khởi động khớp cổ đi ra, chúng liền sợ hãi mà tự động tránh sang hai bên, nhường lại lối giữa cho cậu đi.

Dừng chân quan sát đám tù nhân nọ một chút.

" Không tắm à? Nước mát lắm đấy! "

Nhìn bộ dạng chẳng mất mát gì của Trịnh Nhật Tư, đám tù nhân ngầm hạ quyết tâm mãi mãi về sau, cho dù là nửa bước cũng không đến gần họ Trịnh nữa.

Chỉ độ hai tuần tiếp theo, tin tức Mã Thiên Vũ bị toà án quyết định tăng hình phạt lên mức chung thân, đồng thời giam tại phòng riêng biệt. Ngoại trừ các hoạt động tay chân ra, tuyệt đối không được rời khỏi phòng giam và phải chịu sự giám sát 24/7 của cảnh sát.

Kể từ đó trở đi, Trịnh Nhật Tư không khác gì một quả bom nổ chậm trong trại. Mặc dù cậu chẳng lên mặt dạy đời ai, cũng không ức hiếp bất kỳ kẻ nào.

Nhưng không một tên nào dám động vào họ Trịnh cả.

Bẵng đi mấy tháng, số người mới vào tù cũng tăng lên đáng kể.

Do chưa từng biết đến Trịnh Nhật Tư trước đó ra sao, không ít kẻ thấy cậu chướng mắt nên kiếm chuyện, sau cùng bị Trịnh Nhật Tư dạy dỗ cho một trận.

Cảm thấy mấy tên xăm trổ này, vừa bụng bự lại còn nhuộm tóc xanh đỏ đủ màu. Trịnh Nhật Tư nhìn thôi đã thấy chói mắt.

Không nhiều lời, Trịnh Nhật Tư ngang nhiên cạo đầu bọn chúng bằng miếng sứ bị vỡ, biến đầu tóc của bọn họ trở nên nham nhở, chỗ có chỗ không.

Phải đến khi cai ngục can ngăn, dẫn đám tù nhân nọ đi cắt tóc lại thì Trịnh Nhật Tư mới thong thả bước vào phòng biệt giam, tiếp tục bị nhốt ở trong đó những một tháng.

-------------------

" Bố nhỏ ngầu phết! "

Trương Lý Minh cầm trên tay cây kem chỉ còn phân nửa, mắt sáng lên khi nghe kể về chuyện của ba nhỏ.

Bàn tay vô thức chạm vào đầu rết, Mã Thiên Vũ trừng mắt.

" Chính vì chuyện này, mà tao đã phải cật lực tìm đến tận đây để trả mối thù với tên họ Trịnh! "

Dù khẩu khí của Mã Thiên Vũ khi nhắc đến tên của Trịnh Nhật Tư rất đáng sợ, nhưng thằng bé Trương Lý Minh lại chẳng mấy để tâm.

Nó nhìn sang Mã Thiên Vũ, tặc lưỡi.

" Nhưng mà chú ơi! Chú bắt cháu là chú bị sâm lài rồi.. "

" Sâm lài? "

" Là sai lầm đó chú! "

Vẫn chưa thể tiêu hóa được lời này của Trương Lý Minh, Mã Thiên Vũ nhảy xuống khỏi bậc thang, đi về phía đứa nhỏ.

" Tao vẫn chưa hiểu? "

Cái miệng nhỏ nhai vụn socola, vừa ăn vừa vô tư đáp.

" Bố nhỏ của cháu là cảnh sát mà! "

đùng

Đạn bắn trung da thịt, mấy tên lính gác xung quanh toà nhà trở nên hoảng loạn. Nhìn lại đã thấy vô số họng súng chỉa ra từ bụi cây rậm rạp.

Chưa kịp phản ứng bất ngờ, Mã Thiên Vũ đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi quanh xưởng gỗ.

Một dàn xế hộp đắt tiền lao vào bên trong, tông đổ cả mấy chậu cây héo gần đó.

Trương Lý Minh ánh mắt sáng lên, vừa nhìn thấy người từ trên xe bước xuống đã mỉm cười tươi rói.

" Bố nhỏ đến rồi! "

( Còn tiếp )

====================

Chỉ còn một chương ngoại truyện nữa thôi là "Đảo Chính" sẽ chính thức khép lại hành trình của mình rồi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro