Ngoại Truyện 3: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, có khá nhiều khách ghé đến An Trung.

Đầu chợ có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, ngồi đung đưa trên thùng xe bán tải. Trên tay chúng cầm dưa hấu đỏ tươi, ăn ngon lành.

Trương Lý Minh khoé miệng vươn đầy nước dưa đỏ, thằng bé chu mỏ phun ra mấy hạt đen.

" Anh ơi! Anh lấy dưa của dì Châu Hoa không sợ bị mắng hay sao? "

Hạ miếng dưa xuống một chút, Phúc Từ Tâm quan sát Trương Lý Minh, khẽ đưa tay lau miệng cho thằng bé.

" Sẽ không. Nhưng nếu có, một mình anh bị mắng là được, em cứ về nhà trước! "

" Anh yên tâm, nếu dì dám mắng anh, em sẽ gọi bố Trịnh đến. Dì Châu Hoa chưa cãi lại bố nhỏ của em bao giờ mà.."

Miếng dưa hấu rất nhanh chỉ còn lại cái cùi màu xanh. Trương Lý Minh thuận tay quẳng nó ra đường.

Phúc Từ Tâm thấy vậy thì chẳng nói gì, chỉ nhảy xuống rồi nhặt lấy vỏ dưa, vứt vào thùng rác gần đó.

Hai chân nhỏ đung đưa, Trương Lý Minh chống tay lên thành xe. Thằng bé nhìn lên nền trời trắng xoá, nắng lúc này cũng trở nên gắt hơn khiến nó khó chịu, chau mày lại.

" Anh ơi, em vẫn còn thấy nóng lắm. Hay anh mua kem cho em đi? "

Đứng trước dáng vẻ mè nheo của Trương Lý Minh, Phúc Từ Tâm vẫn là chiều theo ý đối phương. Trước khi rời đi, đứa nhỏ còn đứng thẳng người đối diện thằng bé, vỗ vỗ vào bắp chân nó.

" Em ở yên đây, không được chạy lung tung rồi quậy phá mấy cô chú trong chợ đấy, có biết chưa? "

Trương Lý Minh mím môi cười, gật đầu như gà mổ thóc.

" Nếu để bố Trương và bố Trịnh bị người ta mắng vốn, anh Từ Tâm sẽ không được sang chơi với Lý Minh nữa chứ gì? Em biết rồi mà! "

Dặn dò đủ thứ, lúc này Phúc Từ Tâm mới xoay người chạy đến tiệm tạp hóa gần đó.

Trong lúc chờ người lớn hơn đi mua kem, Trương Lý Minh vui vẻ ngắm nhìn mấy ông bà lớn tuổi đang tất bật cùng những sạp hàng.

Thằng bé đã sống ở đây sáu năm, từng ngõ ngách hay gương mặt của những người trong chợ, nó đã thuộc lòng hết rồi.

Mặc dù tính cách của Trương Lý Minh khá chợ búa, được dì Châu Hoa miêu tả là bê từ bố nhỏ mà ra, nhưng thằng bé cũng rất lễ phép. Gặp người nào lớn tuổi, nó đều cúi cả người để chào rồi nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương.

Chính vì thế, người ở An Trung nếu gặp Trương Lý Minh đều cưng nựng thằng bé, nhiều lúc còn tặng cho nó một giỏ rau xanh.

Trương Lý Minh cũng có sở thích tương đồng với Trịnh Nhật Tư, cả hai đều rất thích ăn rau củ quả.

Mãi ngắm nhìn mọi người, Trương Lý Minh không hề phát hiện có một túi bóng màu trắng đang phả khói lạnh ở trước mặt. Đến khi cái cảm giác lành lạnh chạm vào da, thằng bé mới giật mình nhìn sang.

Cứ ngỡ là Phúc Từ Tâm trở về, nhưng khi gương mặt xuất hiện đằng sau cái túi trắng là một người đàn ông xa lạ, Trương Lý Minh lập tức buông bỏ nét phấn khích của mình.

Thằng bé nhăn nhó.

" Chú có quen cháu hả? "

" Không quen cháu, nhưng quen với bố của cháu! "

Nghe người lạ nói thế, Trương Lý Minh lập tức ngờ vực. Thằng bé liếc mắt một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá người đàn ông nọ.

" Chú nói dối! "

Còn không đợi đối phương cất tiếng hỏi, Trương Lý Minh vẻ mặt không mấy thiện cảm tiếp tục.

" Bạn bè của bố lớn và bố nhỏ ai cũng đẹp trai xinh gái, chứ có xấu như chú đâu? "

Nghe thế, người đàn ông bỗng chốc đờ đẫn, ngờ nghệt mà đưa tay xoa xoa bộ râu rậm lâu ngày chưa cạo của mình. Thế rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, người đàn ông lấy từ trong túi ra vài que kem.

" Có quen biết đấy! Mà cháu có muốn ăn kem không? "

Vừa nãy Trương Lý Minh còn mè nheo, vòi vĩnh Phúc Từ Tâm đi mua kem cho mình. Nhưng khi người đàn ông đưa đến trước mặt thằng bé hai ba cây kem đủ màu sắc, Trương Lý Minh liền bĩu môi xoay mặt đi chỗ khác.

" Không thích, cháu có người mua kem cho rồi.."

" Đây là quà của chú, cháu không nhận chú sẽ buồn lắm đấy! Nhận đi cho chú vui.."

Trương Lý Minh quay sang, bắt gặp ánh mắt long lanh của người lạ, thở dài một hơi.

" Chú buồn, nhưng cháu đâu có buồn! "

Que kem trên tay người đàn ông vì để lâu trong không trung, có chút mỏi liền hạ xuống.

Thấy không dụ được đứa bé, gã quay đầu ra hiệu với ai đó.

Ngay lập tức, hai tên lạ mặt nhân lúc không ai chú ý, một tên chụp thuốc mê một tên giữ chặt Trương Lý Minh.

Thằng bé dẫy dụa quyết liệt, còn thẳng chân đạp một cái vào ngay miệng tên giữ lấy nó. Gã đau quá đưa tay sờ lên khoé môi, rướm máu.

Không những thế, Trương Lý Minh còn mạnh tay cào vào mặt tên bịt miệng mình, tạo ra mấy vệt xước dài trên da người nọ.

Nhưng sức lực của một đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi không thể so với lực của hai người đàn ông. Rất nhanh, Trương Lý Minh dần mất đi ý thức.

Sau khi không còn thấy đứa nhỏ cựa quậy nữa, ba người bọn chúng liền ôm lấy Trương Lý Minh, leo lên xe rồi rời đi.

Cầm túi kem trên tay, Phúc Từ Tâm tiến về phía đuôi xe bán tải.

Nhưng khi tới nơi, lại phát hiện Trương Lý Minh không còn ở đó nữa.

Phúc Từ Tâm lập tức xoay đầu nhìn xung quanh, chân vô tình giẫm vào chiếc vòng tay màu gỗ mà mình tặng cho người nhỏ hơn.

Trương Lý Minh trân quý cái vòng này đến mức tắm cũng không muốn cởi, làm gì có chuyện sơ ý vứt lung tung thế này?

Một dự cảm chẳng lành ập đến.

Chỉ thấy đứa nhỏ cao cao chạy xộc vào trong chợ. Ngay khi đứng trước sạp cá quen thuộc, Phúc Từ Tâm vừa thở hổn hểnh vừa nói.

" Chú Tử, xảy ra chuyện rồi! "

Trương Ngọc Song Tử khẽ dừng tay, hắn đưa mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, chờ đợi.

" Lý Minh, em ấy bị bắt cóc!

cạch

Tiếng dao chém mạnh vào mặt thớt. Trịnh Nhật Tư bước từ trong quầy ra ngoài, không giữ nổi bình tĩnh.

Châu Hoa còn đang bận thái dưa hấu, vừa nghe con trai nói đến đó đã giật mình làm rớt cả dao. Cô nàng chạy xộc tới chỗ Phúc Từ Tâm.

" Con nói sao? Thằng bé Lý Minh bị người ta bắt đi rồi á? "

Phúc Từ Tâm gật đầu.

Cả Trương Ngọc Song Tử lẫn Trịnh Nhật Tư còn đang hoang mang, điện thoại của cậu bất ngờ đổ chuông.

Trịnh Nhật Tư mở loa ngoài.

" Đã lâu không liên lạc, vẫn còn nhớ tao chứ? "

Giọng nói của người đàn ông lạ vang vọng, Trịnh Nhật Tư nhất thời không thể nhớ nỗi mình đã từng gặp qua đối phương hay chưa. Trương Ngọc Song Tử vội vã trấn an cậu.

" Mày là ai? "

" Quên tao rồi à? Vậy chắc mày vẫn nhớ con rết chín chân của tao đúng chứ! "

Rết chín chân..

" Mã Thiên Vũ*?! "

( *nhân vật xuất hiện ở Chương 1 )

Bên kia truyền đến tiếng cười, ngầm xác nhận.

" Hiện tại con của mày đang nằm trong tay tao. Mau đến địa chỉ tao đã gửi, nhìn mặt nó lần cuối đi.."

" Mẹ kiếp! Mày muốn gì? "

" Muốn gì à, muốn mày tới để hàn huyên chuyện cũ! "

Điện thoại bị Trịnh Nhật Tư nắm chặt trong tay, kìm nén cảm xúc.

" Được, tao sẽ đến. Nhưng nếu để tao phát hiện ra con trai tao mất một sợi tóc nào, tao nhất định chặt con rết của mày ra làm trăm mảnh.."

Đối phương lập tức cúp máy.

Trịnh Nhật Tư lúc bấy giờ mới lộ ra nét mặt lo lắng, tay buông thõng xuống mặt bàn.

Nhìn địa chỉ được gửi đến, cậu chỉ hận không thể bắt xe chạy đến tẩn cho Mã Thiên Vũ một trận.

Trương Ngọc Song Tử quẳng dao sang một bên, hắn lấy điện thoại ra gọi vào số máy ở vị trí thứ hai trong danh bạ.

Nghe được tình hình từ Lê Nhã Phong, Trần Phổ Minh đang ở Hạc Thần cùng anh ta quản lý mấy hồ sơ mật lập tức ngồi bật dậy. Anh hăm hở thông báo đến toàn thể anh em ở tổ chức, chuẩn bị kế hoạch giải cứu cháu trai.

Trịnh Nhật Tư bên này cũng không ngồi yên, cậu lướt mục danh bạ, tìm đến số điện thoại nằm gần cuối đã lâu không liên lạc, bấm gọi.

" Anh nghe đây Nhật Tư! "

Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của đối phương không khiến Trịnh Nhật Tư tức giận. Cậu chống tay lên bàn, nghiêm trọng nói vào miệng loa.

" Anh Dương, có A Tâm ở đó không? "

Mất ba giây, Lâm Dương mới đáp lại cậu. Lần này anh đã tỉnh táo hơn đôi phần.

" Cậu ấy đang nằm cạnh anh. Có chuyện gì sao? "

" Anh chuyển máy sang A Tâm giúp em với! "

Rất nhanh, Trịnh Minh Tâm ở đầu dây bên kia nhận cuộc gọi.

" Cậu cần giúp gì? "

" Mã Thiên Vũ đào ngục rồi, bên phía các anh đã biết chưa? "

" Gì cơ?! "

Trịnh Minh Tâm đang nằm trên giường, nghe được hung tin lập tức bật người dậy, giọng cũng lớn hơn mọi khi.

Trịnh Nhật Tư bình tĩnh trả lời.

" Hắn vừa gọi cho tôi, còn giữ Lý Minh làm con tin. Tôi muốn nhờ sự giúp đỡ bên phía cảnh sát.."

" Được, cậu gửi địa chỉ qua. Tôi lập tức cho người đến ứng cứu! "

Tắt máy, Trịnh Nhật Tư cùng Trương Ngọc Song Tử tháo bỏ tạp dề. Cả hai bước ra ngoài.

Nhìn thấy Phúc Từ Tâm cũng đi theo, Trương Ngọc Song Tử quay sang.

" Đừng đi, nguy hiểm đấy! "

Châu Hoa cũng vội vã cản con trai.

" Phải đó! "

Nhưng đứa nhỏ này lại vô cùng cương quyết. Nó nắm lấy tay mẹ mình, trấn an.

" Lý Minh gặp nguy hiểm, con muốn cứu em ấy! "

Sau cùng, trước thái độ bất di bất dịch của Phúc Từ Tâm, Trương Ngọc Song Tử chỉ có thể mở cửa xe bán tải rồi để đứa nhỏ ngồi ở giữa. Hắn cùng Trịnh Nhật Tư ngồi hai bên.

Châu Hoa tiễn bọn họ ngoài đầu chợ, còn không quên dặn dò Phúc Từ Tâm.

" Bình an rồi nhất định phải gọi điện thoại về cho mẹ đấy! "

Chiếc xe lao nhanh trên đường, chỉ chốc lát đã chạy đến Hạc Thần.

Ba người đi vào bên trong, Lê Nhã Phong đã chờ sẵn. Vừa nhìn thấy họ liền dẫn lên thang máy.

Lần đầu đến một nơi lạ lẫm, xung quanh còn có vô số vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt nhưng Phúc Từ Tâm lại chẳng sợ hãi.

Cuối cùng, khi ngồi vào phòng chính rộng lớn, Trần Phổ Minh trên mặt bàn đang điều chỉnh máy tính mới đẩy ra giữa.

" Đã xác định được vị trí, nằm cách đây khoảng bốn cây số. Đó là một xưởng gỗ bỏ hoang.."

Bên ngoài, những thành viên ưu tú của Hạc Thần cũng đã có mặt. Họ xếp thành hàng, đứng vây quanh bàn làm việc của mọi người.

Trương Ngọc Song Tử đặt tay trên bàn, hắn nhìn sang những người của tổ chức, thở hắt.

" Lần này, tôi cần sự giúp đỡ của các anh em! "

" Tứ ca, cậu vốn dĩ vẫn là cấp trên của chúng tôi. Chỉ cần cậu muốn, Hạc thần lập tức có mặt! "

Trần Phổ Minh đưa tay vỗ vai Trịnh Nhật Tư.

" Yên tâm, Lý Minh sẽ bình an trở về thôi! "

Từ cửa bước vào, Lê Nhã Phong đi đến trước mặt bọn họ.

" Trần lão gia cũng đã biết chuyện, ông ấy đưa đến thêm vài người thân cận nữa! "

Vài người ở đây tổng cộng có đến hai mươi người, họ đều là những người ưu tú, được tập luyện súng rất tinh nhuệ.

Trước khi đến đây, Trần Viên Khánh đã ra lệnh cho họ đi theo để hộ tống Trương Ngọc Song Tử cùng Trịnh Nhật Tư, giải cứu Trương Lý Minh.

" Đưa cháu nội ta trở về. Kẻ nào cản đường, xử lý kẻ đó! "

Sau khi bàn bạc chiến lược, tất cả mọi người lập tức di chuyển ra ngoài.

Đã có vô số xế hộp đen đậu sẵn, chờ đợi họ.

Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư cùng Trần Phổ Minh và Lê Nhã Phong đi chung một xe. Có cả Phúc Từ Tâm nữa.

Dàn xe đen tuyền nối đuôi nhau chạy đi, tìm đến xưởng gỗ cũ ở ngoại thành.

( Còn tiếp )

=====================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro