Ngoại Truyện 2: Phúc Từ Tâm Và Trương Lý Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, khu chợ bắt đầu trở nên lai vảng. Căn nhà nhỏ cách An Trung một đoạn đường, hôm nay trở nên ấm cúng hơn mọi khi.

Trương Lý Minh trên tay bê một chồng chén, cẩn thận đi từng bước, ra đến cái bàn inox thì nhón chân đặt lên đó. Còn khẽ đẩy sát vào bên trong.

Theo sau là đứa nhỏ cao hơn thằng bé một cái đầu, bê nồi canh khoai mỡ nóng hổi. Thấy Trương Lý Minh sắp quay đầu, nó liền né sang một bên.

" Cẩn thận đằng sau chứ! "

" Hì, xin lỗi nghe! "

Nói xong cũng tự giác đứng qua bên cạnh.

Cái bàn khá cao, Trương Lý Minh đợi không được đã kéo ghế ra, chuẩn bị leo lên ngồi. Nhưng vì chân không đủ dài, thằng bé cứ chật vật mãi.

Phải để cho đứa nhỏ cao hơn một tay vịn ghế, một tay bợ đít đẩy lên.

Đợi cho Trương Lý Minh ngồi ngay ngắn rồi, đứa nhỏ lúc này mới yên tâm ngồi vào vị trí bên cạnh.

Trương Lý Minh quay sang mỉm cười đến tít mắt.

" Cảm ơn anh nhiều nha, Từ Tâm! "

" Chà, hôm nay nhà của hai người đón nhiều khách vậy à? "

Trần Phổ Minh mang theo bó đũa cùng nồi cơm ra, đặt lên bàn. Lê Nhã Phong cũng đi phía sau. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau.

Trong bếp, Trịnh Nhật Tư vừa chiên xong đĩa đậu phụ, cậu đưa tay tháo tạp dề trên người. Trương Ngọc Song Tử thấy đối phương tay nhiều dầu mỡ không gỡ nút thắt được, hắn liền ở đằng sau tháo giúp cậu.

" Em rửa tay đi, còn lại cứ để đó cho tôi là được! "

Trịnh Nhật Tư cũng chẳng nề hà gì, cậu rửa tay với xà phòng rồi bước ra ngoài.

Trước đó còn không quên thơm vào má Trương Ngọc Song Tử một cái.

Chùi tay vào quần áo, Trịnh Nhật Tư kéo ghế ngồi vào bàn tròn. Cậu thuận tay chừa chỗ ngồi rộng rãi cho họ Trương.

Nhìn Trương Lý Minh và đứa nhỏ Từ Tâm đã cầm sẵn đũa muỗng trên tay, Trịnh Nhật Tư đưa người sang.

" Hai đứa rửa tay chưa? "

" Dạ rồi ạ! "

Trương Lý Minh nhanh nhảu trả lời.

Trương Ngọc Song Tử từ trong bếp đem ra một đĩa đậu phụ chiên cùng ngồi cá kho ngon mắt. Hắn để gọn lên mặt bàn, quẳng cho Trần Phổ Minh một ánh mắt không mấy chào đón.

" Chỉ có một khách thôi, còn lại đều là ăn chực! "

Ngay lập tức, Trần Phổ Minh đưa đũa đánh vào tay hắn.

" Cái thằng keo kiệt này! "

Trương Ngọc Song Tử chẳng thèm đôi co với anh, hắn trở thành người phục vụ mà xới cơm cho từng người.

Chưa thoả mãn, Trần Phổ Minh quay sang khều tay Trịnh Nhật Tư, thấp giọng.

" Cậu phải quản cái thằng mặt liệt này lại thôi. Kẻo làm gương xấu cho Lý Minh đấy! "

Vừa nói, Trần Phổ Minh vừa lườm hắn cháy cả mặt. Hại Trịnh Nhật Tư phải nén cười mà gật gù, tỏ vẻ tiếp thu ý kiến đóng góp của anh.

Trương Ngọc Song Tử đưa bát cho Trần Phổ Minh, chỉ thấy cơm bên trong chén ít hơn một nửa.

" Ăn ít lại cho bớt nói! "

Cả bàn ăn cười xoà, thằng nhóc Trương Lý Minh là cười to nhất.

Trịnh Nhật Tư gắp một miếng cá thấm đẫm nước sốt, bỏ vào chén cho Trương Lý Minh. Còn không ngại mà gõ vào đầu thằng bé.

" Lúc ăn cơm không được cười hố hố, sặc đấy! "

Sau đó, cậu cũng gắp cho đứa nhỏ ngồi cạnh Trương Lý Minh một miếng.

" Từ Tâm, cháu cứ tự nhiên nhé! "

Đứa nhỏ nhận lấy, cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Trịnh Nhật Tư lúc này mới thu đũa về.

Trần Phổ Minh nuốt thức ăn trong miệng, anh nhìn vào đứa nhỏ trước mặt, thắc mắc.

" Châu Hoa đâu, sao chỉ thấy mỗi thằng nhóc này sang đây vậy? "

Trương Ngọc Song Tử gắp cho Trịnh Nhật Tư phần thịt ở bụng cá. Hắn hoàn toàn bỏ qua cái ánh nhìn khinh bỉ của Trần Phổ Minh, cùng đôi mắt tiếc nuối chỗ ngon nhất trên con cá đã bị lấy mất của Trương Lý Minh.

" Cô ấy đi hưởng tuần trăng mật với chồng, tạm thời gửi Từ Tâm sang chơi cùng Lý Minh! "

" Có mống con bảy tuổi hơn rồi mà còn trăng với chả mật! Hết nói nổi.. "

Lắc đầu, Trần Phổ Minh cũng thuận tay gắp miếng đậu phụ chiên óng ánh cho Từ Tâm.

Đứa nhỏ cũng chỉ cúi đầu cảm ơn, sau đó im lặng ăn cơm. Lâu lâu mới đưa tay với lấy muôi múc canh cho Trương Lý Minh mỗi khi thằng bé cầm không tới.

Chống đầu đũa vào chén, Trần Phổ Minh hết nhìn Từ Tâm lại nhìn sang Trương Ngọc Song Tử, anh chau mày.

" Trước đây cô ta bảo Từ Tâm rất giống A Tử, anh đây còn bĩu môi chẳng tin cơ. Giờ thì, nếu có người bảo họ là cha con khéo cũng tin là thật "

Phải kể đến, từ sau cái ngày đi chợ cùng Trịnh Nhật Tư, Châu Hoa gặp được bố của Từ Tâm tên Phúc Khiêm.

Và rồi chỉ sau đó tám tháng, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân khi phát hiện Châu Hoa đã mang thai được hai tháng, đứa nhỏ cũng chính là Phúc Từ Tâm.

Phúc Khiêm làm nghề kiểm lâm, hay phải di chuyển liên tục. Vậy nên quãng thời gian Châu Hoa mang thai Phúc Từ Tâm, đều là do một tay Trịnh Nhật Tư chăm sóc.

Ngày Châu Hoa lâm bồn, Trịnh Nhật Tư đã phải gọi điện cho Trương Ngọc Song Tử lái xe bán tải trở về chợ để đón mẹ con họ lên bệnh viện.

Châu Hoa thường nói đùa rằng, có lẽ do trước đây cô nàng cảm mến Trương Ngọc Song Tử quá cuồng nhiệt, thế nên khi sinh Phúc Từ Tâm ra, đứa nhỏ chẳng giống Châu Hoa, cũng chẳng giống Phúc Khiêm.

Mà lại giống ông chủ Trương y đúc.

Tưởng chừng đó chỉ là những câu nói bâng quơ, ấy vậy mà ngót nghét bảy năm, Phúc Từ Tâm mỗi lúc một lớn, càng nhìn lại càng giống như sao chép nguyên bản của Trương Ngọc Song Tử.

Cái tính kiệm lời cũng từ đó mà thành.

Trịnh Nhật Tư khẽ lắc đầu cười khổ, chính cậu cũng phải công nhận đứa nhỏ này thật sự quá giống hắn.

" Có lẽ vì thế mà lão Khiêm mới phải đưa Châu Hoa đi hú hí, cốt là để tìm thêm đứa nhỏ giống một trong hai! "

Trương Lý Minh vừa nhai cơm trong miệng, vừa đung đưa đầu qua lại. Nó vỗ vỗ vai Phúc Từ Tâm, tự tin vỗ ngực.

" Yên tâm, anh vẫn còn có em! "

Mọi người lại được một phen cười xoà.

Nếu nói Phúc Từ Tâm là phiên bản nhỏ của ông chủ Trương, thì thằng nhóc Trương Lý Minh lại chính là bản sao của Trịnh Nhật Tư.

Miệng lưỡi thì lanh lợi, lại không sợ bất kì thứ gì. Đôi lúc còn xắn tay áo lên ra vẻ ta đây với đám nhóc trong chợ.

Nếu không có Phúc Từ Tâm đi kè kè bên cạnh, chắc chắn Trịnh Nhật Tư và Trương Ngọc Song Tử đã phải trữ băng gạc số lượng lớn trong nhà.

Về khoản này, đúng là rất giống Trịnh Nhật Tư của bảy năm về trước.

Bữa cơm gia đình ấm cúng, mọi người ai nấy đều rất thoải mái với nhau. Họ chia sẻ những câu chuyện đời thường, kể cho nhau nghe tâm tư của mình.

Kết thúc bữa ăn, hai đứa nhỏ được Trịnh Nhật Tư cho phép vào phòng chơi.

Trong bếp lúc này chỉ còn bốn người lớn bận rộn với việc dọn dẹp.

Trương Ngọc Song Tử và Lê Nhã Phong nhận trách nhiệm rửa bát. Còn Trịnh Nhật Tư cùng Trần Phổ Minh ngồi trước bàn vừa gọt trái cây, vừa nói chuyện.

" Cha cứ nhắc Lý Minh suốt. Nhìn bộ dạng trông ngóng cháu của ông, không khác gì gà mắc đẻ.."

" Dạo này khu chợ được nhiều người ghé đến hơn, công việc ở sạp cá cũng vì đó mà tăng thêm. Hôm nay được dịp bên phía cảng không có nhiều cá tươi nên tôi với A Tử mới rảnh rỗi mà đi chợ "

Cầm miếng táo gọt vỏ sạch sẽ trên tay, Trần Phổ Minh cắn một cái. Quả mềm, xốp, ngọt thanh.

" Nghe bảo qua tháng hai người làm thủ tục nhập học cho Lý Minh? "

Trương Ngọc Song Tử và Lê Nhã Phong từ bếp đi ra.

Trịnh Nhật Tư gọt sẵn một miếng táo, đút cho ông chủ Trương. Hắn vừa ăn vừa thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

" Ừ, học cùng trường với Từ Tâm "

Trần Phổ Minh bóc vội một miếng táo trong đĩa, chìa đến trước mặt Lê Nhã Phong, khi đưa cũng chẳng quay đầu lại nhìn.

Tuy có chút bất ngờ, song Lê Nhã Phong vẫn rất nhiệt tình mà ngậm lấy phần táo đã gọt vỏ sạch sẽ.

" Giấy tờ của thằng bé, có gì khó khăn không? "

Nghe vậy, Trịnh Nhật Tư khẽ xoay sang liền bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Trương Ngọc Song Tử.

Trương Lý Minh, thật ra không phải là con ruột của cả hai

Cách đây năm năm, khi Trịnh Nhật Tư cùng với Trương Ngọc Song Tử lên xe bán tải chạy đến bến cảng lấy cá như thông lệ.

Trong lúc đẩy xe hàng chất đầy thùng cá về, cả hai đi ngang qua một vách tường sứt mẻ.

Ban đầu vốn chẳng có gì, nhưng chỉ khi đi đến gần chỗ đó, Trịnh Nhật Tư mới nghe thấy tiếng lộp bộp trong cái thùng màu trắng.

Nghĩ là cá bị bỏ sót, cậu khều tay Trương Ngọc Song Tử bảo hắn dừng lại đôi chút.

Chỉ đến khi mở nắp thùng ra, Trịnh Nhật Tư mới giật mình phát hiện bên trong là một đứa trẻ đỏ hỏn.

Bị đặt trong không gian vừa tối vừa kín, chỉ có vài lỗ hở trên nắp, ấy vậy mà đứa bé không hề không ré lên.

Ngay lập tức, Trịnh Nhật Tư liền gọi ông chủ Trương chạy đến xem.

" Không biết là con ai, lại nhẫn tâm vứt đứa nhỏ vào đây chứ! Không nuôi thì gửi nó vào nhà tình thương chẳng phải vẫn hơn sao? "

Trong lúc ngó nghiêng tìm kiếm người nhưng chẳng có lấy một ai, Trịnh Nhật Tư chợt thở mạnh một hơi. Cậu quay sang nhìn hắn.

" Hay là, mình nuôi nó đi! "

Một lời của cậu khiến Trương Ngọc Song Tử giật mình.

" Nuôi nó? "

Trương Ngọc Song Tử đã định từ chối.

Dẫu sao hai người đàn ông cũng chẳng thể chăm sóc một đứa nhỏ tốt bằng một người phụ nữ. Đó là còn chưa kể, đứa bé nhắm chừng không đến một tuổi, đừng nói là ăn uống, ngay cả vệ sinh hay sức khoẻ cũng là điều khó khăn.

Nhưng ngay cái khoảnh khắc đứa bé trong thùng hai mắt nhắm nghiền, nắm chặt lấy đầu ngón tay của cả Trương Ngọc Song Tử lẫn Trịnh Nhật Tư, số phận của nó đã thay đổi.

Trương Lý Minh tựa như món quà bất ngờ, cứ thế mà xuất hiện trong cuộc sống của cả hai.

Cái tên Lý Minh là do đích thân Trịnh Nhật Tư đặt cho, lấy theo họ của ông chủ Trương.

Lý trong lý tưởng, mong muốn sau này thằng bé lớn lên sẽ là người sống trung trực, sống có khát vọng. Còn Minh, là khoảnh khắc cả hai gặp được đứa nhỏ, buổi bình minh. Nhưng cũng là hy vọng thằng bé sẽ có thể ấm áp, vui tươi như khi ánh mặt trời mọc.

Một nhà ba người bọn họ, hạnh phúc trải qua những tháng ngày yên bình bên những người thân quen tại chợ An Trung.

Đặt tay lên bàn tay Trịnh Nhật Tư, Trần Phổ Minh nhẹ nhàng nói.

" Nếu gặp khó khăn, cứ đến Hạc Thần tìm anh. Dù sao Lý Minh cũng là cháu, là người một nhà với anh, đừng khách sáo! "

Trịnh Nhật Tư gật đầu, bên vai phải còn có Trương Ngọc Song Tử ôm lấy.

---------------

" Có đẹp không anh? "

Trong phòng, Trương Lý Minh trên tay cầm khung hình mới màu gỗ, ánh mắt phát sáng.

Phúc Từ Tâm nhìn theo, gật gù.

" Rất đẹp! "

Khung hình xuất hiện bốn người, Trịnh Nhật Tư cùng Trương Ngọc Song Tử đứng cạnh nhau. Bên dưới là Trương Lý Minh đang cười tươi, giơ hai ngón tay hình chữ V.

Còn ôm lấy cánh tay Phúc Từ Tâm.

Mỉm cười, một nụ cười hãnh diện. Trương Lý Minh đặt nó nằm gọn trên đầu tủ. Ngắm nghía thật lâu, đáy mắt ươn ướt.

" Gia đình của em! "

( Còn tiếp )

==================

Họ và tên của nhân vật Heart là do tôi tự nghĩ ra, có thể sẽ không đúng lắm nên mong mọi người thông cảm!

Tôi đã hoàn thành xong phần ngoại truyện rồi, có thời gian sẽ beta lại và update dần dần.

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro