Ngoại Truyện 1: Chuyện Đời Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tiết Lập hạ, cái nắng nóng kéo đến như trẩy hội. Trời trở nên hanh khô, những cơn gió lùa tới cũng chẳng thể làm hạ nhiệt cái nắng gay gắt.

Chợ An Trung sau hơn bảy năm, trải qua đôi lần kế hoạch hoá cùng trùng tu, hiện tại đã trở thành khu chợ được nhiều người ghé đến. Một phần là vì nơi đây cung cấp những mặt hàng tốt mà giá thành phải chăng, phần còn lại chính là khung cảnh thanh bình của nét xưa cũ.

Chỉ độ sáu giờ sáng, những sạp hàng xung quanh đã bắt đầu bày bán.

Vẫn là những người lớn tuổi sinh sống và làm việc. Nhưng nay đã xuất hiện vài người độ trung niên, thậm chí thanh niên trẻ tuổi cũng có.

Những con người mộc mạc, giản dị và gần gũi.

Bỗng, đầu chợ xuất hiện một đám bặm trợn. Chúng tổng cộng có bốn tên, mặc áo ba lỗ cùng quần jeans dài. Có đôi chỗ còn rách toạc.

Kẻ đi đầu tay cầm một cái nồi, dùng muỗng canh gõ gõ vào đáy.

" Mau nộp lệ phí bảo kê cho bọn này! "

Chúng chia nhau ra, mỗi tên một sạp bắt đầu giở thói trấn lột. Vài người lớn tuổi bị doạ sợ, tay chân run rẩy đem tiền ra đưa về phía trước. Lại có mấy chú trung niên bất bình, đứng lên chống đối đám người bọn chúng.

Rốt cuộc, không những bị đánh cho vài cú, đến cả sạp hàng cũng bị bới tung hết cả lên.

Chúng vô cùng hống hách, đi khắp ngõ ngách của khu chợ để đòi tiền hết người này đến người khác. Ai có ý định chống đối đều bị chúng doạ đánh.

Cuối cùng, đám côn đồ đặt chân vào sâu bên trong chợ, lại phát hiện đấy là ngỏ cụt. Nhưng bên cạnh vẫn có đôi ba sạp hàng nhỏ.

Đám lưu manh dùng cách cũ, gõ mạnh đáy nồi, lớn giọng quát tháo.

Một tên đội nón đen khẽ xắn tay áo, gã xông xáo bước đến chỗ sạp bán cá.

Phía trước sạp, đứa nhóc độ năm sáu tuổi đang chơi đùa cùng chiếc xe tải nhỏ màu đỏ, trên tay cầm một miếng dưa hấu còn ăn dang dở.

Thằng bé chỉ chăm chăm cúi đầu vào món đồ chơi, đến khi nhìn thấy mũi giày cũ kĩ trước mặt mới từ tốn ngẩng đầu lên.

" Ranh con, tránh ra chỗ khác! "

Tên nón đen gằng giọng doạ nạt, hai mắt trợn lên dữ tợn.

Thế nhưng, trước dáng vẻ lưu manh hung bạo của gã đàn ông, đứa nhỏ chỉ khẽ chau mày khó chịu. Gương mặt bụ bẫm bỗng chốc trở nên khinh bỉ.

Thằng bé đứng phắt dậy, chống nạnh.

" Chú là ai mà dám đuổi cháu? "

Nghe đứa nhỏ cả gan đáp trả mình, tên nọ lập tức bặm môi.

" Đừng để tao nói lại lần hai, khôn hồn thì cút ra khỏi đây! "

Thằng nhỏ không hề thua kém, hai tay chống hông càng thêm chắc chắn, giọng nói non nớt của trẻ con nhưng ý tự lại như thể của người lớn.

" Người nên cút là chú với đám ăn xin kia kìa! "

Vừa nói, đứa nhỏ vừa dẩu miệng lên chỉ tay về phía đám lưu manh. Tên đội nón lập tức phát hoả, đưa tay túm lấy áo thằng bé kéo một cái.

" Ranh con miệng còn hôi sữa, phải để tao ném mày ra đường rồi tẩn cho một trận mới biết sợ có đúng không? "

Ấy thế mà đứa nhỏ này một chút hoảng sợ cũng không có.

Thậm chí, thằng bé còn gan đến độ dám đưa chân giẫm lên mũi giày người cao to phía trước, đay nghiến.

" Sợ à? Cháu chỉ sợ đàn em đưa chú đi bệnh viện không kịp thôi.. "

" Mày đúng là lì lợm. Tao phải dạy cho mày một bài học, để xem mày còn miệng lưỡi được nữa hay không "

Vừa nói, gã vừa thuận tay túm áo thằng bé rồi xách lên cao. Vẻ mặt hung tợn mà trợn mắt.

" Chú bị ong đốt vào rốn à, sao nói nhiều quá vậy? "

Trước thái độ điếc không sợ súng của đứa nhỏ, tên nón đen cơ hồ muốn đưa tay đấm vào mặt thằng bé. Nhưng ngay khi mấy đầu ngón tay sắp chạm đến, trong sạp cá liền vang lên tiếng động.

Gã dừng tay, liếc mắt trông sang.

Người đàn ông mặc áo thun đen, ống tay áo được xắn lên sát nách, để lộ ra bắp tay săn chắc cùng làn da nâu đồng khoẻ khoắn.

Bên chân mày còn có vết sẹo nhỏ.

Đối phương vừa nện con dao to xuống mặt thớt, con cá bên trên lập tức lìa đầu, máu bắn tung tóe.

Thằng bé xoay đầu mỉm cười. Nó vui vẻ nhìn người đàn ông trong sạp cá.

" Bố lớn! "

Tên đội nón tức thì chuyển mục tiêu, gã buông tay thả đứa nhỏ xuống.

Trương Ngọc Song Tử lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người phía trước. Chỉ thấy gã từng bước chậm rãi đi đến gần quầy hàng của hắn.

" Mau nộp tiền bảo kê cho bọn tao! "

cạch

Phía bên trong lại phát ra tiếng động.

Vứt cái chày đập đầu cá sang một bên, Trịnh Nhật Tư xoay người sang nhìn ra ngoài một chút. Sau khi nhìn thấy đứa nhỏ bình an vô sự mới từ tốn lau tay vào cái khăn nhỏ.

Cậu chậm rãi đi ra bên ngoài.

" Chuyện gì vậy Lý Minh? "

Nghe có người gọi tên, Trương Lý Minh lập tức chạy ào về phía Trịnh Nhật Tư. Nó nhanh nhảu bám lấy chân cậu mà đung đưa ống quần.

" Bố nhỏ, cái chú này vừa nắm cổ áo con xách lên đấy! "

Còn không ngần ngại mà chỉ thẳng vào mặt tên đội nón.

Trịnh Nhật Tư nhìn vào cổ áo nhàu nhĩ của Trương Lý Minh, rồi lại đổi hướng sang người cao to bên cạnh. Đáy mắt trở nên dậy sóng.

Đưa tay vỗ vỗ vào chiếc má phúng phính của thằng bé, Trịnh Nhật Tư lộ ra nụ cười cưng chiều, cậu nhỏ nhẹ.

" Lý Minh ngoan, mau đi tìm Từ Tâm chơi cùng đi. Chuyện ở đây cứ để bố xử lý! "

Thằng bé nghe vậy, dụi mắt vài cái liền gật đầu.

" Dạ, vậy Lý Minh đi đây. Bố lớn và bố nhỏ nhẹ tay thôi ạ! "

Nói rồi, Trương Lý Minh vẻ mặt phấn khởi xoay người rời đi. Trước đó còn không quên vẫy chào Trương Ngọc Song Tử đứng bên trong.

Lúc ngang qua tên đội nón, thằng bé còn gan dạ đá vào cẳng chân gã một cái rồi chạy biến.

" Chúng mày diễn phim tình cảm gia đình cho ai xem? Mau chóng ói tiền ra đi! "

" Ói tiền? Chỉ có bãi nôn thôi, mày lấy không? "

Đám người đi cùng lúc này cũng đã tụ tập trước sạp cá nhỏ của cả hai. Chúng mang theo gậy sắt, đập đập vào tay hăm doạ.

Bộ dạng dửng dưng của Trịnh Nhật Tư khiến gã nổi nóng, xấn xổ tới phía trước định động chạm vào người cậu

Ngay lập tức, một con dao to phóng qua tầm mắt gã.

Có chút kinh sợ, tên nọ lùi về sau vài bước, đứng chung với đám người của mình.

Trương Ngọc Song Tử lúc này mới chậm rãi cúi người, nhặt lấy cái chày đập đầu cá để dưới tủ. Hắn đi ra khỏi sạp, đứng sau lưng Trịnh Nhật Tư.

" Hai đứa chúng mày.."

Còn chưa dứt câu, tên đội nón khẽ sững người.

Trịnh Nhật Tư nghiêng đầu vào trong quầy lấy ra một cây gậy nhỏ, Trương Ngọc Song Tử ở sau xoay khớp vai khởi động, mặt lạnh tanh.

Lúc giơ tay lên qua đầu, vạt áo cũng theo đó mà bị nhấc cao. Vô tình để lộ ra vết sẹo dài bên hông phải của hắn.

Đám người lưu manh lùi lại một chút, nuốt nước bọt.

Cầm chặt cây gậy trong tay, Trịnh Nhật Tư nửa thật nửa đùa cười cợt. Giọng lanh lảnh.

" Sợ à? Không phải muốn đòi tiền bảo kê hả? "

Một tên trong số chúng khều nhẹ vai gã đội nón, thì thầm vào tai gã chuyện gì đó. Chỉ thấy người nọ sau khi nghe xong, sắc mặt liền thay đổi.

" Hên cho bọn mày, hôm nay tao tạm tha. Nhưng lần sau nếu còn không có tiền, cái sạp cá quèn này sẽ thành đống sắt vụn! "

Đe doạ xong, bọn chúng xoay người rời đi.

Sắc mặt Trương Ngọc Song Tử vẫn lạnh như tờ. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn theo đám lưu manh, vô tình va phải cái túi giắt bên hông của một tên.

" Đứng lại! "

Cả đám quay đầu, chỉ thấy Trịnh Nhật Tư và Trương Ngọc Song Tử sóng bước đi tới. Nét mặt hầm hầm sát khí, gậy gộc đã ở thế chiến đấu.

" Nhả số tiền chúng mày lấy được ra! "

" Tụi mày là cái thá gì chứ? "

Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư đồng loạt nhìn nhau. Chày đập đầu cá nằm gọn trong lòng bàn tay.

" Là cái thá gì à? "

--------------

Chiếc xe hơi màu trắng đỗ ở đầu chợ An Trung, Trần Phổ Minh cùng Lê Nhã Phong trên tay xách đủ thứ đồ, không nhanh không chậm đi vào.

" Cậu xem có thiếu món nào hay không để còn ghé mua! "

Nhìn đống đồ lớn nhỏ trên tay, Lê Nhã Phong thở hắt. Anh ta đi bên cạnh Trần Phổ Minh, khẽ lắc đầu.

" Đã đủ rồi, không thiếu thứ gì cả! "

Ngay khi cả hai vừa đặt chân đến gần cuối chợ, dưới chân Trần Phổ Minh vô tình giẫm phải một cây gậy sắt lăn ra từ phía sạp cá.

Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Lê Nhã Phong. Không ai nói với nhau câu gì, chân đã tự động chạy về hướng nọ.

Vừa đến nơi, đập vào mắt bọn họ là một đống hỗn độn.

Trịnh Nhật Tư đang siết chặt lấy cổ một tên, tay không vả liên tiếp vào mặt gã. Còn buông mấy lời không mấy sạch sẽ vào gã ta.

" Miệng thối không mọc được ngà voi, hôm nay là chúng mày ra đường không xem lịch nên mới gặp tao! "

Lại nhìn đến Trương Ngọc Song Tử. Hắn vừa quật chày đập cá vào cầu vai tên đội nón, mặt không biến sắc.

Sau khi khống chế gã dưới chân mình, hắn đạp lên thành bụng của người nọ, trầm giọng.

" Đem số tiền mà chúng mày trấn lột, trả lại không sót một đồng! "

Đám lưu manh lôm côm bò dậy, vâng vâng dạ dạ mà thi nhau chạy ùa ra ngoài.

Có kẻ còn tông trúng vai Trần Phổ Minh, ngay lập tức nhận lấy một cái tát trời giáng của Lê Nhã Phong bên cạnh.

Gã chỉ đành ôm mặt, cúi đầu rồi lê thân bỏ đi.

Xong chuyện, Trịnh Nhật Tư liền thở mạnh rồi phủi bụi ở tay. Vừa hay nhìn thấy hai người đã vội vã đá gậy sang một bên, hớn hở đi đến trước mặt bọn họ.

" Đến chơi à, sao đem nhiều quà thế? "

" Quà cho cháu trai Lý Minh, có cả phần của Trần lão gia gửi nữa! "

Cất gọn cái chày về vị trí cũ, Trương Ngọc Song Tử lúc này mới tiến đến trước mặt Trần Phổ Minh, không chút kiêng dè mà ôm eo Trịnh Nhật Tư.

" Lại đến ăn chực? "

" Cái gì mà lại? Chú nói cứ như thể anh với A Phong suốt ngày chỉ biết ăn bám gia đình chú thế!? "

" Mỗi tháng ba mươi ngày, hai người đã ghé hết hai mươi chín ngày rưỡi! "

Mấy túi quà trên tay Trần Phổ Minh được truyền sang cho Trịnh Nhật Tư. Cậu vui vẻ nhận lấy, nghe anh cùng Trương Ngọc Song Tử lời qua tiếng lại cũng khẽ bật cười.

Đáy mắt Trịnh Nhật Tư lia trúng Lê Nhã Phong đang đứng gần đó, dáng vẻ không muốn tham gia cuộc tranh luận này.

" Chắc A Phong cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ, anh phải tập làm quen dần đi.. "

Mặc dù vẫn đang chống hông lườm nguýt đứa em trai, song khi nghe có người nhắc đến Lê Nhã Phong, Trần Phổ Minh đã quay sang, anh tặc lưỡi.

" Mệt gì chứ? Không để anh ta động tay động chân vào chuyện đánh đấm là may rồi.."

Trương Ngọc Song Tử khẽ khom người xuống, hắn xách hết mấy chiếc túi trong tay Trịnh Nhật Tư.

" Anh Minh này, dù sao tôi thấy A Phong cũng theo anh ngần ấy năm rồi. Chẳng phải, anh nên để tâm đến anh ấy một chút hay sao? "

Chuyện Lê Nhã Phong có tình cảm đặc biệt dành cho Thái tử Trần Phổ Minh, người của Hạc Thần trên dưới đều biết.

Gương mặt không mấy tình nguyện, Trần Phổ Minh xoay lại nhìn Lê Nhã Phong dáng vẻ hệt như một chú cún bự, sau đó ngoảnh mặt đi. Anh bĩu môi.

" Muốn tôi để tâm? Vậy thì phải xem biểu hiện của anh ta như thế nào đã.."

Lúc này, Trương Ngọc Song Tử đã quay trở vào trong sạp cá. Hắn gom hết số thịt mà mình đã sơ chế xong, cho vào túi bóng.

" Đợi A Tử dọn dẹp xong, chúng ta về nhà ăn cơm! "

" Hôm nay hai người không bán sao? "

Lắc đầu, Trịnh Nhật Tư vừa nhìn theo bóng lưng của họ Trương ở trong sạp, tay chân thoăn thoắt mà mỉm cười.

" A Tử bảo ra chợ mua ít đồ về nấu. Ghé vào tiệm cá mới mở ở đằng kia, nhìn thấy người bán làm không sạch nên chạy đến đây sơ chế lại thôi "

" Đúng là bệnh nghề nghiệp! "

(Còn tiếp)

==================

Chương ngoại truyện đầu tiên đã tới rồi đây!

Dự là sau khi kết thúc ngoại truyện của Đảo Chính”, tôi sẽ off một thời gian để chuẩn bị cho fic mới từ cốt truyện, tính cách nhân vật cũng như tìm thêm một số tư liệu về tâm linh nữa. Khi nào hoàn thành tôi sẽ có thông báo ngay thôi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro