21. Đèn Khổng Minh - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhật Tư đưa tay bắt lấy cánh tay của ông chủ Trương, thuận thế dùng lực kéo cả người hắn ngồi lên sau xe. Cậu vòng tay người nọ giữ lấy hông mình.

Sau khi xong liền xoay đầu nhìn sang Trịnh Minh Tâm đang chỉa họng súng vào người Quách Hồng Sâm.

" A Tâm, ở đây giao lại cho anh! "

Lúc này, Trịnh Minh Tâm mới khẽ xoay sang gật đầu với Trịnh Nhật Tư. Cậu ta chăm chăm vào lão già bên dưới.

" Mau đi đi, việc còn lại tự tôi sẽ báo cáo với cấp trên.."

Chỉ chờ có thế, Trịnh Nhật Tư gạt kính xuống, chân thu lại rồi rồ ga cùng Trương Ngọc Song Tử rời khỏi đó.

Một vài tên lao vào đầu xe của bọn họ, Trịnh Nhật Tư rút khẩu súng vắt bên hông ra. Tay trái điều khiển xe, tay phải bắt đầu nả súng.

Cậu không bắn những phát chí mạng, chỉ nhắm vào cánh tay hoặc chân của đám đông. Cả người gồng cứng giữ cho ông chủ Trương ở phía sau an toàn.

Cả hai băng qua làn khói trắng, cuối cùng chạy ra ngoài trời.

Trịnh Nhật Tư hướng thẳng một đường, mau chóng tìm đến bệnh viện gần nhất để xem xét vết thương của người đằng sau.

" Anh điên rồi à? Sao không mặc áo chống đạn? "

Trương Ngọc Song Tử mất máu không ít, mặt mày trắng bệch. Hắn cởi áo vest ra, gấp gọn rồi chặn vào vết thương.

Dựa cả người vào lưng Trịnh Nhật Tư, họ Trương thều thào.

" Lão ta dùng dao, áo chống đạn còn có tác dụng? "

Nhận thấy bàn tay phải của ông chủ Trương giữ ở eo mình không đủ chặt, Trịnh Nhật Tư lập tức đưa tay xuống nắm lấy, ghì vào hông.

" Chẳng phải đã nói cả hai lành lặn gặp mặt nhau sao? Anh như vầy là có ý gì? "

Tốc độ xe cùng với từng cơn gió tạt mạnh vào má khiến giọng nói của Trịnh Nhật Tư có chút khó nghe. Phải đến khi cậu hét lớn thì Trương Ngọc Song Tử mới mơ hồ tiếp thu.

Hắn nghe ra được dáng vẻ tức giận của cậu, khoé môi không giấu được nét hài lòng, nhếch lên.

" Lần đầu nhìn thấy em lo lắng cho tôi thế này, quả thật có chút vui.."

" Bị dở à? "

Dù có thể đáp lại lời nói sến súa của Trương Ngọc Song Tử, song cậu vẫn không khỏi nóng lòng.

Hắn bị thương chắc chắn không nhẹ, lúc đến nơi thì Trịnh Nhật Tư đã thấy dưới đất một vệt máu loang lổ rồi.

Trương Ngọc Song Tử tì cằm lên vai Trịnh Nhật Tư, bàn tay giữ ở eo cậu khẽ nắm lấy.

" Dở người nhưng yêu em! "

Ngay lập tức, Trịnh Nhật Tư tặng cho hắn một cái đánh nhẹ vài đùi. Cậu hắng giọng.

" Giữ lời đấy. Đợi sau khi anh yên ổn ở bệnh viện rồi, tôi sẽ tính sổ chuyện này với anh! "

Đe doạ là vậy, song Trịnh Nhật Tư vẫn đưa tay siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, ngón cái khẽ miết nhẹ.

Trương Ngọc Song Tử mắt nhắm nghiền, dồn lực mỗi lúc một nhiều lên vai cậu.

Bộ đàm gắn trên vai truyền tín hiệu đến, chẳng hiểu sao ngay cả Trương Ngọc cũng có thể nghe thấy được.

" Số 181004 - Trịnh Nhật Tư nghe đây! "

" Cậu đang ở đâu, mau chóng trở về cơ quan gấp! "

Nhìn những chiếc xe hơi phía trước, Trịnh Nhật Tư lái moto bằng một tay, nhẹ nhàng lách qua khe hở rồi phóng nhanh đi.

" Đội trưởng Hà! Mọi việc cần giải trình, tôi đã viết báo cáo đầy đủ rồi đặt trên bàn.."

Dừng lại đôi chút, Trịnh Nhật Tư đảo tay lái khi phát hiện phía trước có vật cản, tránh để ông chủ Trương bị động.

" Còn có cả đơn xin từ chức nữa! "

Trương Ngọc Song Tử chậm rãi mở mắt, hắn hơi nghiêng đầu ngắm nhìn góc mặt họ Trịnh. Dù đã bị mũ bảo hiểm che mất, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được sự hạ quyết tâm của đối phương.

Sau đó, chỉ thấy bên phía bộ đàm đang không ngừng nói gì đó, nhưng chỉ một giây sau đã bị Trịnh Nhật Tư dứt khoát gỡ bỏ rồi vứt đi.

" Em không muốn làm nữa sao? "

Trịnh Nhật Tư không để lộ chút biểu cảm gì, cậu nhún vai.

" Chán rồi, muốn rửa tay gác kiếm. Vậy nên giờ phải tìm ai đó để ăn bám thôi! "

Trương Ngọc Song Tử xì một tiếng. Quả nhiên động phải vết thương ở hông, hắn cố gắng nhịn xuống, không muốn để Trịnh Nhật Tư phát hiện.

Không thấy đối phương trả lời, Trịnh Nhật Tư tiếp tục.

" Làm sao? Thấy sợ rồi à!? "

" Tôi tự nguyện để em ăn bám! "

Lúc này, Trịnh Nhật Tư cuối cùng cũng để lộ nụ cười. Cảm giác lo lắng cũng chẳng còn nhiều như ban đầu nữa.

" Xì, cái sạp cá đó của anh mà cũng đòi bao nuôi tôi? "

Nhìn ra dáng vẻ thường ngày của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử hiếm hoi nở nụ cười tươi, để lộ ra hàm răng trắng sáng của bản thân.

" Không chỉ có sạp cá, kể cả xe, nhà, thậm chí là họ Trương tôi đây cũng đều là của em! Giao cho em toàn quyền quyết định.."

Sau đó, chỉ thấy Trịnh Nhật Tư khẽ gật gù như thể đang xem xét kĩ lưỡng lại.

" Chẳng phải em từng nói bản thân mỗi ngày cũng chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa ăn không quá hai con cá sao? "

Nghe đối phương đem chuyện cũ ra nhắc, Trịnh Nhật Tư liền xù lông. Cậu nghiêng đầu sang phía Trương Ngọc Song Tử, giở giọng nói lý.

" Này, đúng là khi đó tôi nói vậy! Nhưng anh nhìn xem, dù sao tôi cũng chịu thiệt xin nghỉ để theo anh, chẳng phải anh nên cảm động về điều này? Lại còn tính toán chi li với tôi.."

" Tôi đâu có ép em nghỉ việc? "

Trịnh Nhật Tư nhất thời cứng nhắc, cậu còn tính tranh cãi cùng hắn. Nhưng đối phương dường như không muốn cãi vã với cậu, khẽ lắc đầu nguầy nguậy.

" Được rồi, là Trịnh Nhật Tư chịu thiệt thòi ở bên cạnh tôi. Vậy nên trách nhiệm của A Tử đây là lo cho cậu ấy một ngày ba bữa, mỗi bữa nhiều hơn hai con cá. Vậy đã được chưa? "

" Thế còn nghe được.."

Dường như muốn dỗ dành Trịnh Nhật Tư, ông chủ Trương còn nói tiếp. Giọng điệu vừa bỡn cợt vừa thích thú.

" Cùng lắm thì, tôi chạy đến Hạc Thần vòi Trần Phổ Minh ít tiền về nuôi vợ.."

Thành công thu hút tiếng cười của Trịnh Nhật Tư ở phía trước.

Chiếc xe tiếp tục chạy về hướng bắc, cuối cùng cũng đến được ngã ba. Trời lúc này cũng đã ở buổi hoàng hôn.

Trương Ngọc Song Tử đưa tay lên nhìn đồng hồ, hắn khẽ nói bằng chất giọng đặc trưng của mình.

" Chúng ta về lại An Trung đi! Tôi đã hứa sẽ cùng em thả đèn Khổng Minh mà.."

Ban đầu, Trịnh Nhật Tư không đồng tình với ý định này của ông chủ Trương. Nhưng khi thấy hắn một hai đòi sống đòi chết buộc cậu đảo hướng, nếu không sẽ nhảy xuống.

Chỉ sợ rằng Trương Ngọc Song Tử máu liều nhiều hơn máu não, Trịnh Nhật Tư chỉ có thể nương theo hắn, quành đầu xe về phía chợ An Trung.

" Anh định sẽ ước gì? "

Trên đường đi, vết thương của họ Trương sớm đã khô máu.

May mắn lão Quách đâm bằng tay trái, cũng là tay không thuận nên lực không lớn. Huống hồ gì, thân thủ của Trương Ngọc Song Tử lại tốt như vậy, chỉ qua một lúc đã đỡ hơn rất nhiều.

" Tôi sẽ ước, chúng ta có được cuộc sống bình yên, cả tôi và em! "

" Có phải lão già nọ đâm vào đầu anh chứ không phải bụng hay không? Đầu của anh chỉ nghĩ ra được mấy câu sến súa thôi.."

Mặc dù nói vậy, nhưng Trịnh Nhật Tư lại chẳng kìm nén điệu cười trong lúc chất vấn Trương Ngọc Song Tử.

Hắn cũng không để tâm cậu mắng mình, khẽ vòng tay quanh eo Trịnh Nhật Tư, giọng thủ thỉ.

" Vậy còn em, em ước gì? "

Trịnh Nhật Tư quay đầu không đáp, Trương Ngọc Song Tử biết ý cũng chẳng gặng hỏi cậu thêm điều gì.

Bánh xe đặt trước cây cầu Hoằng Dương, sắc trời cũng đã ở độ chuyển màu tối. Gió đêm kéo từng cơn lạnh buốt.

Gần đến tháng mười, vậy nên buổi tối có phần nhanh đến hơn.

Chỉ mới dừng ở đầu cầu, nhìn xuống phía bên dưới chân cầu đã có vô số người, già trẻ lớn bé xúm lại dọc theo bờ sông. Họ thả những chiếc trắng lên trời.

Khổng Minh đăng còn được gọi là đèn trời do Gia Cát Lượng tự Khổng Minh sống ở thời Tam Quốc phát minh ra. Miệng đèn là một thanh kim loại hoặc tre được uốn thành vòng tròn để làm khung. Thân đèn làm bằng giấy bản hoặc giấy gió có độ dai bền, chịu được sức đẩy của gió mà không bị rách.

Vào mỗi dịp lễ lớn, người dân vẫn thường hay thả đèn trời. Họ cầu nguyện cho người thân yêu được bình an, cầu cho bản thân có sức khoẻ, trở nên thành đạt.

Tất cả đều hướng đến một ước muốn tốt đẹp sau cùng.

Người dân ở chợ An Trung cũng thế. Chỉ cần có dịp, không cần biết là lớn hay nhỏ, đều sẽ tổ chức một đêm thả Khổng Minh đăng.

Hôm nay lại trùng hợp vào những ngày Tết Trung thu, vậy nên người người nhà nhà đều có mặt tại Hoằng Dương vừa để thả đèn cầu phúc, vừa ngắm nhìn cảnh đêm.

Nói về cây cầu Hoằng Dương này, người ở An Trung vẫn luôn tự hào về nó.

Với chiều dài đáng kinh ngạc, nối liền giao thương giữa nội thành và ngoại thành. Hoằng Dương chứng kiến bao nhiêu kiếp người, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Giờ đây, mỗi một người dân ở khu chợ nhỏ đều không thể quên dáng vẻ của cây cầu này.

Chỉ cần có thời gian, mọi người sẽ lại tề tựu cùng gia đình, đón bầu không khí ấm cúng cả trên thân cầu lẫn dưới chân cầu.

Những chiếc đèn Khổng Minh không ngừng được thắp sáng, tự do bay trên nền trời sẫm màu. Chẳng mấy chốc, cả một góc trời đã tràn ngập những ánh lửa bừng sáng.

Chiếc xe phân khối lớn chạy chậm dần, mãi cho đến giữa cầu mới dừng lại. Khi Trịnh Nhật Tư còn đang dựng chống xe, Trương Ngọc Song Tử đã tự mình leo xuống.

Hắn một tay ôm lấy áo vest che trước bụng, tay còn lại lấy từ bên trong túi quần ra vài tờ tiền, lặng lẽ bước đến chỗ người bán đèn.

" Bán cho tôi một cái! "

Người bán hàng nhìn thấy bộ dạng mặc sơ mi trắng, bên dưới ướt đẫm máu của hắn liền bị doạ sợ.

Trương Ngọc Song Tử chỉ biết giả vờ bảo rằng mình hoá trang quá tay nên mới thế.

Không đợi cho chủ cửa hàng tìm hiểu thêm, ông chủ Trương vội vã trở về chỗ của Trịnh Nhật Tư.

" Anh thật sự mua sao? "

" Nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy! "

Bắt tay vào ghép nối những bộ phận của đèn, Trương Ngọc Song Tử lẫn Trịnh Nhật Tư trông chẳng khác gì những đứa trẻ to xác đang tò mò về món đồ chơi không mấy xa xỉ nọ.

" Em có biết vì sao tôi chọn từ bỏ vị trí chủ nhân của Hạc Thần mà trở về đây sinh sống hay không? "

Bàn tay Trịnh Nhật Tư khẽ uốn cong thanh tre, làm thành miệng đèn. Nghe đối phương bộc bạch, cậu thắc mắc mà lắc đầu.

" Không biết, có lẽ là vì mẹ anh? "

Mỉm cười, Trương Ngọc Song Tử quấn giấy gió màu trắng gạo xung quanh gọng tre, làm thành thân đèn.

" Một phần đúng là như vậy! "

" Thế.. lý do khác là gì? "

Nhìn tấm giấy trắng mỏng bọc khắp đèn, Trịnh Nhật Tư vẻ mặt mong chờ nhìn Trương Ngọc Song Tử.

" Tôi thích một cuộc sống yên bình, không quá ồn ào. Chẳng cần nghĩ đến chuyện tranh giành với ai, tự do làm điều mình thích.."

Trong lúc nói, họ Trương đôi lúc sẽ không giấu được nét cười, nụ cười của sự an nhiên, của sự thanh thản đến lạ thường.

Chẳng biết Trịnh Nhật Tư mò mẫm ở đâu ra chiếc bật lửa. Cậu cầm chén nến nhỏ trong tay, sau vài lần đánh lửa cuối cùng cũng thắp nến thành công.

Cả hai một người dựng đèn, một người đốt nến. Sau cùng cũng hoàn thành một chiếc đèn Khổng Minh.

Trương Ngọc Song Tử nhìn sang Trịnh Nhật Tư, đáy mắt đượm tình. Hắn vắt áo vest lên đầu xe moto.

" Em ước đi.."

Vốn còn định từ chối, sau cũng vẫn là chiều theo ý hắn. Trịnh Nhật Tư chắp tay lại để trước cằm, nhắm mắt chuyên tâm ước nguyện.

Chưa kịp mở mắt, Trịnh Nhật Tư đã cảm nhận được nơi đầu môi tiếp xúc với thứ mềm mại của đối phương.

Cậu cũng không từ chối, đưa tay vòng qua sau gáy của Trương Ngọc Song Tử, kéo hắn sát vào mình.

Khoé môi họ Trương nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện.

Trên cầu Hoằng Dương, chỉ thấy hai người một sơ mi một áo khoác da đứng hôn nhau vô cùng say mê. Bọn họ môi lưỡi triền miên, cuốn quýt.

Một tiếng động cũng chẳng thể chen vào

Chiếc đèn trên tay ông chủ Trương được thả đi, từng chút một tự do thả trôi trên bầu trời sáng rực rỡ, hoà cùng những ngọn đèn khác của người dân An Trung. Mang theo ước muốn thầm kín của mọi người, không ngừng thắp lên hy vọng.

Niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn..

Nguyện cho chúng ta, mãi mãi bên nhau!

Nguyện cho chúng ta, mãi mãi bên nhau!

HẾT

==================

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc hành trình của bộ đôi A Tử và Nhật Tư.

Chia sẻ một chút về cảm nghĩ của bản thân tôi với Đảo Chính:

"Có lẽ đây là một trong số những chiếc fic mà tôi tâm đắc nhất, và cũng là chiếc fic được hoàn thành nhanh nhất, tôi chỉ mất tầm một tháng để viết xong chương cuối mà chưa beta thôi. Đây là một thể loại không quá khó tìm, tôi cũng đã đọc qua vài bộ để tham khảo.

Song, vì tôi luôn muốn hướng đến cách hành văn có nét giống truyện Trung nên mọi người sẽ để ý thấy từng câu chữ cũng như tên gọi của các nhân vật sẽ có phần "Trung Hoa"

Và chính vì tâm đắc em nó, nên tôi đã bắt tay vào và viết được 2 chương ngoại truyện đầu tiên. Sẽ sớm được đăng tải thôi, hãy chờ đợi nhé! "

Thành thật cảm ơn những bình chọn, những bình luận mà các cậu để lại. Tôi vô cùng trân quý chúng!

Ngoài ra, hiện tại tôi đã lên ý tưởng cho những fic tiếp theo rồi. Bật mí một chút là sẽ có một bộ tâm linh. Nếu các cậu theo dõi tôi từ những ngày đầu tập tành viết fic thì đây có lẽ là một chủ đề khá "sở trường" của tôi. Vì thế nên tôi muốn xây dựng tạo hình cho 2 bạn trẻ trong một bộ fic có yếu tố kinh dị, xem sẽ như thế nào.

Mong rằng sẽ được gặp lại mọi người sớm nhất có thể ở bộ truyện mới..

Như thường lệ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro