Ngoại Truyện 5: Gia Đình Của Chúng Ta - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy Trịnh Nhật Tư từ trên xe bước xuống, Mã Thiên Vũ lập tức nắm lấy cổ áo Trương Lý Minh, cưỡng chế thằng bé trong lòng mình. Gã bật con dao găm ra, kề vào cổ đứa nhỏ.

Cây kem trên tay thằng bé rơi xuống, bị giẫm nát.

Trịnh Nhật Tư, theo sau còn có Lê Nhã Phong khẽ dừng bước.

" Ha, tao vẫn luôn thắc mắc mày đã đem cái thẻ đó đi đâu, hoá ra mày là cốm à? "

" Thả thằng bé ra! "

Mã Thiên Vũ không nghe theo cậu, gã lùi lại phía sau, lôi cả Trương Lý Minh cùng đi.

" Sao thế? Trước đây chẳng phải mày hống hách, ngang tàn lắm sao!? Mày như vầy khiến tao có chút không quen đấy! "

Tiếng còi cảnh sát kêu lên inh ỏi ở ngoài.

Người của Hạc Thần sớm đã giải quyết xong đám thuộc hạ của Mã Thiên Vũ rồi. Những người cảnh sát chỉ việc áp giải chúng lên xe là xong.

Trịnh Nhật Tư nhìn xung quanh, ở đây chưa đến năm tên. Người của Hạc Thần chắc chắn xử lý được.

Cậu quyết định không hấp tấp nữa mà khoanh tay, lùi về phía sau. Sắc mặt cũng dần thay đổi.

" Được thôi, tao cũng rất muốn biết con rết của mày đã mọc đầu lại hay chưa? "

" Ha! Thế này mới đúng là Trịnh Nhật Tư mà tao biết chứ! "

Đám thuộc hạ của Mã Thiên Vũ lôi súng ngắn từ trong người ra, vây xung quanh gã cùng đứa nhỏ.

Mã Thiên Vũ đặt dao sát vào cổ Trương Lý Minh, hơi cúi đầu ngắm nhìn thằng bé một chút mới ngẩng mặt lên, cười khanh khách với Trịnh Nhật Tư.

Trương Lý Minh hơi gồng mình, nhưng thằng bé không để lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

" Mới có bảy năm, mà mày đã có con rồi sao? Thằng nhỏ này trông giống mày phết.."

Nhìn điệu cười cợt nhả của Mã Thiên Vũ, Trịnh Nhật Tư liền bày ra bộ mặt ghét bỏ.

" Mày biết gì không Mã Thiên Vũ? Có một số người cười lên trông rất đẹp, riêng mày chỉ hé răng thôi đã muốn đấm cho vỡ cấu hình rồi! "

Trước thái độ của người đối diện, Mã Thiên Vũ càng được nước mà cười lớn. Gã đứng thẳng người, tay giữ lấy vai Trương Lý Minh.

" Giờ là lúc để mày nói ra mấy lời này à? Con trai mày đang nằm trong tay tao đấy! "

Hai tay cho vào túi, Trịnh Nhật Tư nhướng mày nhìn chằm chằm vào Mã Thiên Vũ.

" Thì? "

Trịnh Nhật Tư bề ngoài đúng là rất bất cần, nhưng chỉ có Trương Lý Minh biết rằng, mỗi khi bố nhỏ của nó bày ra dáng vẻ như thế, cuồng phong bão táp sẽ ập đến.

" Không lo sao? Hay là không cần đứa con này nữa? "

Một lời của Mã Thiên Vũ không những không làm lay chuyển thần sắc Trịnh Nhật Tư, mà còn khiến cậu trở về lại bộ dạng lưu manh của mấy năm về trước.

Chỉ thấy Trịnh Nhật Tư nghiêng người quan sát gã.

" Đầu rết mới đó của mày, có lẽ nên thay bằng đầu cá trê sẽ hợp hơn.."

Bả vai Trương Lý Minh bị bấu chặt, lưỡi dao tì vào làn da trắng hồng của thằng bé. Trịnh Nhật Tư hơi chau mày, chớp mắt một cái.

Mã Thiên Vũ bị Trịnh Nhật Tư làm cho tức chết, gã đay nghiến.

" Đừng nói nhảm nữa. Chuyện năm đó mày làm với tao, hôm nay tao sẽ trả lại trên người con trai mày! "

Tiếng súng lập tức vang lên khắp nơi.

Từ mọi ngóc ngách của xưởng gỗ, người của Hạc Thần lẫn người của đội cảnh sát ùa ra, xả súng vào đám tay sai của Mã Thiên Vũ.

Gã nhanh chóng lùi về sau, gần bậc thang dẫn ra phía ngoài nhanh nhất có thể. Lúc di chuyển vẫn giữ chặt Trương Lý Minh trong tay, xem thằng bé như sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Nhìn đám thuộc hạ thân cận từng chút một bị thương mà gục xuống mặt đất, Mã Thiên Vũ bất giác sợ hãi.

" M-Mày, người của Hạc Thần cũng ở đây? "

Lê Nhã Phong lôi từ bên hông ra một khẩu súng, ngắm trực diện vào Mã Thiên Vũ.

" Mày động vào cháu trai của Trần lão gia, cũng là động vào Hạc Thần bọn tao! "

Như con chuột bị dồn vào đường cùng, Mã Thiên Vũ chỉa mũi dao vào những người đang lăm le bước đến gần gã, bao gồm cả những người mặc quần áo đen lẫn người của cảnh sát.

" Lùi lại, bằng không tao sẽ giết đứa nhỏ này! "

Trịnh Minh Tâm dẫn đầu đoàn đội, thấy tình hình có chút nguy hiểm bèn giơ tay lên cao, ra lệnh dừng lại.

Mã Thiên Vũ trán vã mồ hôi, càng lúc càng đi lùi về sau.

" Trịnh Nhật Tư, là tao quá xem thường mày rồi! Cảnh sát, còn cả đám xã hội đen cũng ở phe mày! "

Giọng nói của Mã Thiên Vũ gần như hét, gã gằn lên từng tiếng, răng nghiến vào nhau ken két.

" Nhưng mày nên nhớ, con mày đang ở đây. Nếu mày dám để bọn chúng động vào tao, vậy thì con dao này.."

Vừa đe doạ, Mã Thiên Vũ ánh mắt điên dại mà nhắm vào cổ Trương Lý Minh.

Ngay khi con dao chuẩn bị ấn sâu vào làn da của đứa bé, sau gáy Mã Thiên Vũ lập tức truyền tới cơn đau đến điếng người.

Gã buông tay, nằm vật ra đất với hai mắt nhắm nghiền.

" Tao không thích mấy thằng lắm lời! "

Mã Thiên Vũ vừa gục xuống, hình ảnh Trương Ngọc Song Tử trở nên rõ ràng hơn. Trên tay hắn cầm gọn cái chày đập đầu cá, gương mặt không chút biểu cảm mà nhìn xuống thân người nằm bên dưới.

Lúc ngồi trên xe đến đây, Trương Ngọc Song Tử đã đề nghị tách nhau ra hành động.

Hắn chỉ cần mười phút đã xác định rõ địa hình cũng như cấu trúc của xưởng gỗ, biết rằng vẫn còn một lối đi vào bên trong ngoài cửa chính.

Khi gần đến vị trí, Trịnh Nhật Tư sẽ theo xe của anh em Hạc Thần, cùng Lê Nhã Phong tiến vào hang ổ của Mã Thiên Vũ.

Cậu cùng anh ta cố gắng câu giờ một chút, Trương Ngọc Song Tử sẽ lẻn vào từ phía sau để giải cứu Trương Lý Minh.

Vậy cho nên, mặc dù đứng trước tình thế nguy hiểm đến con trai, Trịnh Nhật Tư vẫn buộc lòng phải nuốt xuống cơn nóng giận, giả vờ khiêu khích gã.

Thành công để Trương Ngọc Song Tử leo tường, tiếp cận Mã Thiên Vũ.

Trương Lý Minh lao nhanh về phía Trịnh Nhật Tư, được cậu ôm gọn vào lòng.

Phất tay một cái, Trịnh Minh Tâm cùng những người trong đội cảnh sát lập tức chạy đến bắt giữ lấy Mã Thiên Vũ, áp giải gã ra ngoài.

Vuốt tóc gọn sang một bên cho Trương Lý Minh, Trịnh Nhật Tư lúc này mới có thể buông xuống nét mặt cứng nhắc của mình.

" Không sao chứ? "

Cái đầu nhỏ liên tục lắc nguầy nguậy.

" Bố nhỏ có thấy Lý Minh dũng cảm không? "

" Ừ, Lý Minh giỏi lắm! "

Lúc này, Trương Ngọc Song Tử mới bước đến gần chỗ Trịnh Nhật Tư và Trương Lý Minh, chống cái chày mà ngồi xổm xuống.

Nhìn thấy hắn, Trương Lý Minh lại tít mắt cười.

" Bố Trương của con cùng cái chày đập cá đúng là huyền thoại! "

Còn không ngại mà giơ ngón tay cái lên.

Sau khi chắc chắn Mã Thiên Vũ đã bị nhốt vào trong xe, được canh gác bởi sáu người của đơn vị, Trịnh Minh Tâm mới yên lòng mà cất súng vào túi, tiến về phía bọn họ.

" Lâu rồi không gặp, cảm ơn cậu về chuyện lần này! "

Trịnh Nhật Tư trao lại Trương Lý Minh cho ông chủ Trương, hắn biết ý nên đưa tay bế thốc đứa nhỏ lên.

" Chẳng phải bên phía cảnh sát vẫn luôn canh chừng hắn sao? Đột nhiên lại để hắn ta trốn thoát thành công? "

Chống tay hai bên hông, Trịnh Minh Tâm thở dài một hơi.

" Sáng nay có đoàn thanh tra ghé đến kiểm tra an ninh của trại. Tên Mã Thiên Vũ này có vẻ đã trốn vào gầm xe rồi tháo chạy ra ngoài "

Nghe thế, Trịnh Nhật Tư mới gật gù.

" Tên này trước đây cho người điều chế ma túy đá tổng hợp. Đến khi bị bắt giữ, số hàng đó đã được vận chuyển đi khắp đất nước này rồi. Chỉ còn một lô hàng nữa, tuy không lớn nhưng lại được khá nhiều kẻ săn đón. Có cạy miệng cỡ nào, họ Mã này cũng không nói.. "

Ánh mắt Trịnh Minh Tâm dừng lại đôi chút trên người Trịnh Nhật Tư.

" Cũng nhờ cậu tìm được chiếc thẻ nhớ, người của Đội đặc nhiệm mới có thể phát hiện rồi xử lý số lượng ma túy nọ. Giờ cậu giải nghệ rồi, quả thực người tài trong đội đã chẳng còn mấy ai.."

Đưa tay xoa xoa gáy, Trịnh Nhật Tư sớm đã được khen đến nở lỗ mũi. Cậu cười xoà.

" Thế hệ trẻ hãy còn nhiều, từ từ rồi sẽ có người tài thôi! "

" Mong là vậy, chứ tôi ngán cái cảnh bị đội trưởng cử đi làm nhiệm vụ mật lắm rồi. A Dương còn định kêu tôi viết đơn từ chức giống cậu đây này! "

Cả Trịnh Nhật Tư và Trịnh Minh Tâm trong vô thức mà nhìn nhau, đồng loạt bật cười.

Trịnh Minh Tâm đưa mắt sang Trương Lý Minh, cậu ta dùng tay bẹo má thằng bé.

" Đúng là con của bố Trịnh! Gan dạ lắm đó nhóc. "

Trương Lý Minh được khen liền mỉm cười, nó giơ hai ngón tay hình dấu tích bụ bẫm đặt dưới cằm.

" Bố Trương ngầu, bố Trịnh ngầu, cả Lý Minh cũng ngầu nữa! Gia đình chúng ta, ngầu bá cháy! "

Người lớn thi nhau cười xoà.

Lúc trở ra ngoài, chiếc xe màu đen bảy chỗ đã chờ sẵn.

Người mở cửa là Lê Nhã Phong, bên trong xe có Trần Phổ Minh và Phúc Từ Tâm đang ngoái đầu ra ngoài cửa xe.

" Anh đây trông coi thằng nhóc này rất kĩ nhé! "

Vừa nói, Trần Phổ Minh vừa đưa tay ra hiệu, chỉ vào Phúc Từ Tâm.

Trương Lý Minh được hắn bế trên tay, vừa đúng lúc nhìn thấy Phúc Từ Tâm đã vội vã nhảy xuống, chạy vào ghế sau rồi ôm chầm lấy người anh lớn.

" Anh ơi, huhu! "

Phúc Từ Tâm ngoài mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào, nhưng tay vẫn đưa lên vỗ lưng cho người nhỏ.

" Không sao, ổn rồi! Lý Minh ngoan, không khóc nữa.. "

" Lý Minh vẫn còn sợ lắm, anh Từ Tâm phải mua kem cho em thì mới bớt sợ cơ.. "

Bên ngoài cửa xe, Trịnh Nhật Tư và Trương Ngọc Song Tử không hẹn mà gặp, cùng lúc đưa mắt nhìn nhau.

Đứa nhỏ vừa nãy tự khen mình can đảm, còn cười rất tươi với cái đứa đang khóc thút thít vòi quà bên trong xe là một đấy à?

Cái tính cách này là học từ ai thế?

Chiếc xe lăn bánh, người lái là Trần Phổ Minh. Lê Nhã Phong ngồi ghế phụ.

" Mọi chuyện giải quyết xong rồi đúng chứ? "

" Anh em Hạc Thần đã về lại tổ chức, không có ai bị thương! "

Thở hắt ra, Trần Phổ Minh vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu.

" Người của cha gửi đến giờ chắc đã trở về báo tin mừng cho ông ấy rồi. Cũng may có họ yểm trợ cho các người đi vào trong đó. Đám người bên phía cảnh sát đúng là chậm chạp.."

Bàn tay Trương Ngọc Song Tử lúc này đang đặt úp trên lòng bàn tay của Trịnh Nhật Tư, đan chặt.

Cậu ngả đầu tựa lên vai hắn.

" Mà này Nhật Tư, rốt cuộc chú đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu tên vậy? Tháng trước đã có một đám đầu gấu kéo đến ầm ĩ ở chợ, nay lại xuất hiện thêm một Mã Thiên Vũ nữa.."

Nhắm mắt, Trịnh Nhật Tư cả người vô cùng nhàn rỗi.

" Nhiều quá, không đếm xuể! "

Xoay vô lăng một vòng, Trần Phổ Minh hơi nhoài người ra sau, cao giọng.

" Chú em thật sự là cảnh sát đấy à? Nói xã hội đen còn có lý hơn! "

Đối diện với lời châm chọc của Trần Phổ Minh, Trịnh Nhật Tư chỉ khẽ xê dịch đầu, tìm kiếm tư thế phù hợp trên vai ông chủ Trương rồi thở đều, chân mày giãn ra.

Không thấy người trả lời, Trần Phổ Minh liền tỏ ra bực dọc.

" Này! Bộ hai người không lo cho Lý Minh sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi đó.."

Trương Ngọc Song Tử khoanh tay, bày ra vẻ mặt ghét bỏ loài người, ghét luôn cả Trần Phổ Minh. Hắn trầm giọng nói vọng lên phía trước.

" Anh nói ít một chút thì mông nổi mụn nhọt à? Không thấy em ấy đang nghỉ ngơi hay sao? "

Phúc Từ Tâm đưa tay xoa xoa mái đầu cho Trương Lý Minh ở đuôi xe, trông theo từng nhịp thở của người nhỏ có chút xáo động vì giọng nói như hét của Trần Phổ Minh.

Thằng bé rướn người lên trước.

" Chú Trần nói nhỏ thôi ạ, Lý Minh chỉ vừa chợp mắt được một chút.."

Gương mặt của Trần Phổ Minh bỗng chốc đỏ gay, lửa giận hừng hực lại không có cách nào trút bỏ.

Uổng công Trần Phổ Minh ta vừa hay tin cháu trai bị bắt đã cuống cuồng triệu tập Hạc Thần đi ứng cứu. Vậy mà giờ đây gia đình các người đồng lòng hùa vào ức hiếp ta sao?

Đúng là ăn cháo đá bát!

Nhìn thấy người bên cạnh cả người như viên than bọc lửa, Lê Nhã Phong đưa tay vuốt lưng cho anh.

" Thái tử, cậu đừng giận! "

Hành động này của Lê Nhã Phong đơn giản chỉ là quan tâm Trần Phổ Minh, nhưng qua đôi mắt của đối phương lại không khác gì xăng tìm đến lửa, lập tức phát hoả.

Trần Phổ Minh giận cá chém thớt, hất văng tay Lê Nhã Phong ra, tùy tiện mắng anh ta vài câu.

" Ai cho anh động vào người tôi? Bộ thân lắm hay gì? Đúng là tức chết đi được .. "

Nhận thấy nhiêu đó là chưa đủ, Trần Phổ Minh sau khi dừng đèn đỏ một lát, nhìn thấy chiếc xe đằng trước di chuyển chậm liền bấm còi inh ỏi.

" Con mẹ nó, chúng mày đang mở hội diễu hành xe đấy à? "

Lê Nhã Phong bất lực thở dài.

Có vẻ như tương lai của bản thân anh ta ở phía trước là khá mù mịt..

Trương Ngọc Song Tử lại chẳng thèm đoái hoài gì đến anh mình, hắn tựa má vào mái tóc của Trịnh Nhật Tư, nhắm mắt lại mà hít lấy một hơi.

Rồi bất giác bật cười. Trương Ngọc Song Tử lầm rầm trong miệng, vừa đủ để Trịnh Nhật Tư nghe thấy.

" Tóc em có mùi rồi, về đến nhà tôi gội đầu cho em! "

Dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng khoé miệng Trịnh Nhật Tư vẫn không nhịn được mà kéo cao.

" Từ Tâm, cháu không gọi báo cho mẹ mình một tiếng à? "

Phía đuôi xe, Phúc Từ Tâm khẽ đưa tay lau lau gò má còn vươn vệt kem màu nâu của Trương Lý Minh. Sau đó áp tay vào tai cho người nhỏ, mỉm cười.

" Lát nữa cháu sẽ nhắn chú ạ! "

Chiếc xe đen chạy băng băng trên quốc lộ, theo hướng đông về lại chợ An Trung.

Ngày tháng sau này của họ ra sao, không ai có thể đoán trước được.

Rồi sẽ có thêm một Mã Thiên Vũ, hay một Khúc Thành Quân, Khương Thất Tùng hoặc thậm chí là Quang Phiến tìm đến bất cứ lúc nào.

Nhưng nhìn bầu không khí ở hiện tại, chắc chắn một nhà ba người của ông chủ Trương, Trịnh Nhật Tư và đứa trẻ Trương Lý Minh ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc!


" Thêm cả anh Từ Tâm nữa ạ! (⁠ ///‿ /// ⁠)⁠♡ "

« HOÀN VĂN »

==========================

Đã đến lúc nói lời chào thật sự rồi ..

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho " Đảo Chính ".

Sắp tới, có lẽ tôi sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian để lên ý tưởng cũng như bắt tay vào viết một bộ truyện khác. Dù không thể ước định trước thời gian, nhưng sẽ sớm thôi! Và cũng mong rằng, ở những chặng đường tiếp theo, những đứa con tinh thần của tôi vẫn sẽ được mọi người đón nhận!

Lời sau cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro