18. Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sáng trên mặt bàn được bật mở. Tại phòng làm việc của Hạc Thần, Trần Phổ Minh thảnh thơi đưa tay xoay xoay cái đu quay nhỏ đủ màu sắc đặt trang trí.

" Thái tử, cậu nghĩ kế hoạch của cậu và Tứ ca liệu sẽ thành công? "

Không để ý đến người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt, Trần Phổ Minh chỉ nhẹ nhàng khẩy một ngón tay đến cái chuông trên đu quay.

" Yên tâm đi, người quan trọng này của A Tử sẽ đến thôi! "

Người đàn ông đứng đó, trơ mắt nhìn Trần Phổ Minh thong thả. Có chút khó hiểu.

" Với cả, nếu cậu ta không đến thì chú ấy cũng tự mình giải quyết được. Dù sao người của Hạc Thần cũng mai phục quanh đó còn gì? "

Lê Nhã Phong thở dài một hơi.

Ngày hôm qua, sau khi chạy xe của Trương Ngọc Song Tử về lại An Trung theo lời dặn dò của Trần Phổ Minh, anh ta liền nhận được tin nhắn của người nọ rằng hãy gọi điện thoại cho Trịnh Nhật Tư.

Dù không rõ Trần Phổ Minh muốn làm gì, nhưng thân là thuộc hạ thân cận, anh ta không thể không nghe theo.

Sau khi nói chuyện với Trịnh Nhật Tư, Lê Nhã Phong còn tự mình cảm thấy bản thân có lẽ nên học một khóa diễn xuất.

Anh ta cuối cùng cũng biết chuyện Trần Phổ Minh và Trương Ngọc Song Tử muốn làm là gì rồi.

Con người ta, trong lúc nguy hiểm nhất thường rất dễ mềm lòng..

Chiếc điện thoại trên bàn của Trần Phổ Minh rung lên, anh bình thản chọn vào chỗ nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.

" Thái tử, Tứ ca bình an vô sự, trở lại An Trung hơn bốn giờ rồi ạ! "

Nụ cười trên môi Trần Phổ Minh mỗi lúc một cao, anh gật gù.

" Được rồi, mọi người có thể quay về! "

Tiếng ngắt kết nối vang lên, Trần Phổ Minh thả người ngả lưng ra sau ghế, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh.

" Tôi đã nói mà, không phải sao? "

Đưa tay nhìn đồng hồ, Trần Phổ Minh hai tay đặt trước bụng. Anh khẽ nghiêng đầu sang người đàn ông.

" A Tử chắc cũng sắp đến đây rồi. Nhã Phong, anh xuống đó đón người lên giúp tôi với! "

" Được! "

Lê Nhã Phong nhận lệnh liền ra ngoài, mở cửa rồi rời đi.

Phong cách làm việc của Trần Phổ Minh rất khó đoán. Anh luôn vạch ra kế hoạch, sau đó cho người triển khai. Cũng không giải thích quá nhiều, chỉ lấy kết quả làm minh chứng.

Để hiểu được đường đi nước bước của Trần Phổ Minh, duy nhất chỉ có Trương Ngọc Song Tử mà thôi. Từ ngày hắn rời đi rồi, những người trong Hạc Thần chỉ còn cách nhận lệnh của Trần Phổ Minh mà không cần biết quá nhiều nữa.

Xuống đến bên dưới, Lê Nhã Phong vừa bước ra khỏi thang máy đã trông thấy Trương Ngọc Song Tử đi cùng một người nữa, họ đang tiến vào trong này.

" Nhã Phong! "

Trương Ngọc Song Tử cất tiếng gọi, anh ta đi đến trước mặt bọn họ. Trịnh Nhật Tư hơi nhíu mày.

Hoá ra cái người tên Phong xuất hiện trong danh bạ của ông chủ Trương chính là người trước mắt.

Lục tìm trong kí ức mơ hồ của mình, Trịnh Nhật Tư nhớ lại rằng bản thân đã gặp Lê Nhã Phong vào cái ngày đụng độ Khúc Thành Quân.

" Tứ ca, Thái tử đang đợi cậu ở trên phòng "

Lê Nhã Phong không nói gì nhiều, anh ta quay đầu dẫn cả hai lên thang máy rồi di chuyển đến phòng của Trần Phổ Minh.

Ánh mắt dò xét xung quanh, Trịnh Nhật Tư cũng theo chân Trương Ngọc Song Tử mà ngồi xuống trước mặt Trần Phổ Minh. Anh vừa nhìn thấy cả hai đã dừng lại hành động chơi đùa cùng đu quay. Chống khuỷu tay lên mặt bàn, Trần Phổ Minh ngắm nhìn Trịnh Nhật Tư.

" Hi! Lại được gặp cậu rồi. Chuyện lần trước, xin lỗi nhé! "

Nhớ lại hôm ở Trần phủ, Trịnh Nhật Tư đã bị đối phương làm cho giật mình đây mà.

Lúc hoạt động ở cơ quan, cậu đã được tìm hiểu đôi chút về con trai duy nhất của Trần Viên Khánh.

Người này tuy tuổi đời hẵng còn trẻ, nhưng tài năng cũng như tính tình đều rất ổn. Thật sự phải dành lời khen ngợi cho Trần lão gia, ông quả thực là một người cha tốt.

" Nhìn thấy hai người đi chung thế này, chắc là làm lành rồi nhỉ? "

Trương Ngọc Song Tử ngồi đối diện bỗng tằng hắng giọng. Hắn đôi mắt láo lia, ra hiệu cho Trần Phổ Minh.

" Chỉ nên bàn chuyên chính thôi! "

Hành động dè dặt này của ông chủ Trương khiến Trịnh Nhật Tư không khỏi nghi ngờ. Cậu xoay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn đến Trần Phổ Minh.

Cũng may anh biết ý, không vạch trần kế hoạch "dỗ vợ" của em trai mình.

Trần Phổ Minh ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt trên vành ghế. Anh nghiêng người nhờ Lê Nhã Phong đi tìm giúp mình một số món đồ. Đợi đến khi anh ta rời đi, Trần Phổ Minh mới hắng giọng.

" Rất vui khi Hạc Thần được hợp tác với người của Đội đặc nhiệm. Trước hết, cả hai đã có kế hoạch gì chưa? "

Vừa hỏi, Trần Phổ Minh vừa rót hai cốc nước, anh đẩy sang phía đối diện.

" Vụ việc của Khương Thất Tùng, nhắm chừng đã truyền đến tai của lão Quách. Nhưng để vì chuyện này mà khiến lão ta ra mặt, đúng là có chút khó.."

Cầm cốc nước giấy trên tay, Trịnh Nhật Tư xoay xoay nó. Những dòng chữ nhãn hiệu mờ nhạt, bao lấy thành ly.

" Còn cậu Nhật Tư đây, nghĩ thế nào? "

Nghe người phía trước hỏi, Trịnh Nhật Tư không gấp gáp. Cậu miết lấy miệng ly, khẽ đặt nó trở về vị trí cũ.

" Bên chân của gã họ Khương, muốn lành lại cũng phải mất những ba tuần. Người của Quang Phiến hiện tại không chỉ có mỗi chuyện này.."

Cách nói chuyện không đầu không đuôi này của Trịnh Nhật Tư khiến Trần Phổ Minh có chút khó hiểu. Anh đưa mắt nhìn sang Trương Ngọc Song Tử, mong chờ sự giải thích.

" Ý của cậu ấy chính là, muốn bọn chúng trong cùng một ngày giải quyết cả hai chuyện "

Chia rẽ lực lượng, dễ dàng đánh phủ đầu..

Cảm thấy đứa em trai này của mình đột nhiên trở nên hiểu rõ lòng người như vầy, Trần Phổ Minh mắt sáng ngời, khoé miệng nhướng cao.

" Ý tưởng không tồi! "

" Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tên thương nhân Alex nọ.."

Theo những gì mà cả cậu và Đội đặc nhiệm điều tra được. Người đàn ông tên Alex này là một kẻ lập dị. Hắn ta không mấy xuất hiện, chỉ đứng đằng sau chỉ đạo mọi thứ.

Chẳng hề có một bức hình não cận mặt, cũng không ai biết nhiều về Alex. Hắn ta như thể một kẻ tàn hình trong mắt tất cả bọn họ vậy.

Chính vì lẽ đó, mà thương nhân Alex này đối với đội của cậu vẫn luôn là một ẩn số.

Lời của Trịnh Nhật Tư không khiến Trần Phổ Minh lung lay. Anh đưa mắt nhìn ra cửa.

Lê Nhã Phong trên tay cầm một xấp tài liệu bọc trong bìa đen. Đặt lên bàn, Trần Phổ Minh từ tốn lấy từ bên trong ra một ít giấy tờ.

Đáy mắt Trịnh Nhật Tư nhất thời nhíu lại, như không tin vào thứ trước mặt. Trương Ngọc Song Tử đặt tay lên đùi cậu, vỗ vỗ rồi gật đầu xác nhận.

Hoá ra, thương nhân Alex bên Úc lại chính là người do Hạc Thần sắp xếp!

" Muốn bài trừ Quang Phiến, không chỉ có mỗi người của Đội đặc nhiệm đâu. Hạc Thần cũng đã căng lưới chờ lão Quách từ rất lâu rồi.."

Đúng là trái đất thật tròn, đi một vòng cuối vẫn là Hạc Thần có liên quan. Không những vậy, hiện tại vị trí của tổ chức đối với chiến lược hành động của Đội đặc nhiệm là vô cùng quan trọng.

Muốn bắt sống Quách Hồng Sâm, buộc phải sử dụng người của Hạc Thần thôi..

" Thế cho nên, không cần lo về phần này. Trước hết, chúng ta cần dụ cho Khương Thất Tùng đưa ra một cái hẹn.."

Cốc nước trên mặt bàn phía họ Trương đã vơi đi phân nửa. Hắn thu tay về, để trước bụng.

" Chuyện này không thành vấn đề "

Lê Nhã Phong nghe bên này nói đông bên kia nói tây, anh ta căn bản không thể hiểu nổi cách làm việc của mấy người này.

Trước đây đã có Trần Phổ Minh và Trương Ngọc Song Tử, sao nay lại xuất hiện thêm một Trịnh Nhật Tư nữa cơ chứ?

" Nhưng tôi có một điều kiện! "

Nghe Trịnh Nhật Tư nói vậy, cả Trần Phổ Minh lẫn Trương Ngọc Song Tử đều đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy cậu uống cạn cốc nước của mình, sau đó quay sang bên cạnh.

" Anh ấy phải mua một cái điện thoại mới! "

Khi cả hai rời khỏi Hạc Thần, Trịnh Nhật Tư đã dắt ông chủ Trương ghé vào một trung tâm thương mại điện tử ở gần đó.

Cậu kéo hắn đến quầy bán các loại mẫu mã điện thoại mới, bắt ông chủ Trương lựa một cái.

" Tôi có điện thoại mà, em mua cho mình là được rồi! "

" Cái cục đen xì đó của anh mà cũng gọi là điện thoại? "

Nhớ lại tối hôm trước, nhìn dòng tin nhắn vừa nhoè vừa nhỏ trên màn hình điện thoại của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư lại thấy sởn tóc gáy.

Trương Ngọc Song Tử đưa mắt ái ngại nhìn nhân viên đứng trong quầy.

" Không nói nhiều, mau lựa một cái cho tôi! "

Sau một hồi cự cãi qua lại, cuối cùng ông chủ Trương đành thuận theo ý Trịnh Nhật Tư. Hắn không thèm nghe tư vấn, tùy ý chọn bừa một cái nằm ở góc tủ kính.

Kết quả liền bị Trịnh Nhật Tư đánh vào tay một cái, xua xua.

" Không được, chọn cái này đi! "

Cậu chỉ tay vào chiếc điện thoại đời mới nhất, được trưng bày ở chính giữa. Nhân viên mau chóng lấy nó ra, đưa tận tay cho Trịnh Nhật Tư kiểm tra tính năng rồi mới đóng gói.

Trương Ngọc Song Tử đứng kế bên cũng không nói được lời nào, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hắn thật sự được quyền lựa chọn sao?

Cả hai bước ra khỏi trung tâm, Trịnh Nhật Tư cầm túi đựng điện thoại trên tay, đưa sang cho ông chủ Trương.

" Đưa ví tiền cho tôi! "

Nghe cậu ra lệnh, Trương Ngọc Song Tử có phần thắc mắc. Vừa đưa tay ra sau túi quần, lấy ra cái ví da màu đen đặt lên tay cho Trịnh Nhật Tư, vừa hỏi.

" Em muốn mua gì sao? "

Chỉ thấy cậu không nói lời nào, thuận tay nhét chiếc thẻ đen vào ví tiền cho Trương Ngọc Song Tử.

" Đó chẳng phải là của Trần Phổ Minh? Em để nó vào.."

" Từ giờ nó là của anh! "

Trịnh Nhật Tư đi ra đằng sau ông chủ Trương, nhét cái ví da về đúng vị trí của nó. Làm xong còn đưa tay vỗ vỗ vào mông hắn.

" Lỡ anh ta đến đòi, em lấy gì để trả? "

Thái độ không mấy sợ hãi, Trịnh Nhật Tư khoanh tay, mặt ngẩng cao.

" Người giàu như anh ta, chẳng lẽ đến cả một cái thẻ cũng tính toán với em mình sao? "

" Nhưng tôi không dùng nhiều tiền đến thế đâu! "

Lên xe bán tải, Trịnh Nhật Tư ngồi ở ghế phụ đưa tay bật radio của xe.

Từ lâu cậu đã để ý đến cái đài nhỏ bị đóng mạng nhện này rồi. Ông chủ Trương của cậu không có thói quen nghe nhạc hay nghe đài. Thiết nghĩ từ giờ trở đi, Trịnh Nhật Tư phải thay đổi thói quen cho hắn mới được.

Trong lúc xoay vô lăng, Trương Ngọc Song Tử thấy người bên cạnh đang dò đài, cậu chẹp miệng.

" Anh không dùng thì tôi dùng, lo gì nó bám bụi! "

Thở dài, Trương Ngọc Song Tử cảm thấy dáng vẻ lưu manh này của Trịnh Nhật Tư chẳng phải diễn tuồng. Nó thật sự đã ngấm sâu vào trong máu của cậu rồi. Chỉ là, khi làm việc thì họ Trịnh mới quẳng nó vào một xó thôi.

Để tay lên thành cửa sổ, Trịnh Nhật Tư đung đưa chân theo điệu nhạc

" Anh không cần lo bọn người của Quang Phiến đâu. Chuyện đó, tôi sẽ có cách! "

Trương Ngọc Song Tử nghi hoặc nhìn cậu.

Khi nãy bàn bạc kế hoạch ở Hạc Thần, Trịnh Nhật Tư chẳng hề nhắc đến vấn đề này. Vậy mà bây giờ, cậu lại nói với hắn.

Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Trịnh Nhật Tư chống cằm lên thành xe.

" Tôi chưa từng tiết lộ với bất kì ai về đường đi nước bước của đội đâu đấy! "

" Vậy sao em lại kể cho tôi? "

Nhắm mắt đón nhận làn gió nhẹ thổi vào bên trong xe, Trịnh Nhật Tư không trả lời vội. Cậu nghiêng nghiêng đầu, cảm giác trong người có chút lâng lâng, êm dịu.

" Vì tin tưởng anh! "

Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Trương Ngọc Song Tử vô thức siết chặt lấy vô lăng. Gò má nhô cao, ánh mắt đượm ý cười.

Hắn bẻ lái, rẽ sang con đường lạ.

Thật ra nó chỉ lạ với Trịnh Nhật Tư mà thôi. Bởi con đường này Trương Ngọc Song Tử đã chạy qua không ít lần rồi. Mỗi khi tắc đường, hắn lại vòng xe vào đây để đi.

Đúng là có đi xa hơn một chút, nhưng lần này Trương Ngọc Song Tử cố ý làm thế.

Hắn muốn Trịnh Nhật Tư chơi đùa với gió trời, tận hưởng những tràn gió thổi tốc vào hộp xe. Suốt một quãng thời gian dài, hắn thoáng nghĩ rằng cậu chưa từng đón lấy cảm giác này.

Cái cảm giác tự do tự tại, thả mình vào thiên nhiên, vô ưu vô lo.

Trương Ngọc Song Tử muốn được nhìn thấy một Trịnh Nhật Tư không phải chau mày nghĩ ngợi nhiều nữa.

Bài hát được phát từ chiếc đài nhỏ bên trên với giai điệu êm ái, dịu dàng. Nó khiến Trịnh Nhật Tư cảm thấy thoải mái, chân nhịp điệu theo từng nốt nhạc.

Cậu nghiêng đầu qua cửa sổ, đón lấy những làn gió mát của buổi chiều tà. Hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát.

I say baby you can take me out tonight.
Anh nói này em yêu, đêm nay anh sẽ ra ngoài cùng em.

I'll be the first one down to ride ho ho.
Cho dù thế nào đi nữa, anh đều chiều theo ý em.

你知道我是这样 only to you! 
Em biết đấy, anh chỉ như vậy với một mình em thôi!

« Lời bài hát Gõ đáng yêu rồi nhấn phím 5 »

Vừa lái xe, Trương Ngọc Song Tử vừa xoay đầu ngắm nhìn Trịnh Nhật Tư ngồi bên cạnh.

Một Trịnh Nhật Tư, yêu quý của hắn!

=================

Trước khi bước sang chương mới, để mọi người đỡ rối rắm các tuyến nhân vật thì tôi đã vẽ ra sơ đồ tên cũng như mối quan hệ một cách rõ ràng nhất.

Các cậu có thể theo dõi sơ đồ này, tiện hình dung hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro