19. Giải Quyết Họ Khương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dần chuyển mùa.

Sắp đến Tết Trung thu, người người nhà nhà bắt đầu tất bật trang trí những chiếc đèn lồng rực rỡ.

Chợ An Trung là nơi thu hút những người Hoa xưa. Họ lớn lên, sinh sống và làm việc tại mảnh đất nhỏ này. Vậy nên những nét phong tục tập quán đều rất chỉn chu, rất nề nếp.

Đêm nay sẽ tổ chức Lễ thả đèn trời ở cầu Hoằng Dương.

Ngày hôm trước, các cô chú lớn tuổi trong chợ đã thay nhau vẽ những câu đối chữ lên những chiếc đèn lồng, treo chúng khắp các sạp hàng. Nhìn từ ngoài vào trong, đâu đâu cũng có sắc đỏ.

Để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, mọi người quyết định không dọn hàng ra bán. Thay vào đó là ở nhà, cùng xum vầy bên gia đình để ăn bánh trung thu, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường tình nơi xóm nhỏ.

Cả một con đường, hai bên đều là các gian hàng lớn nhỏ, chẳng có lấy một bóng người.

Phía cuối chợ, một đám người áo đen mặt mày hăm hở. Chúng đứng thành hình vòm cung, tay cầm gậy thiếc, tư thế sẵn sàng.

Ngồi ở giữa là Khương Thất Tùng, chân trái vẫn còn đang bó bột. Gã ta phì phèo điếu thuốc trên tay, ngả lưng chờ đợi.

Không lâu sau, dáng người cao ráo bận áo khoác da, đầu đội mũ bảo hiểm đua xe đang tiến gần về phía Khương Thất Tùng.

Theo sau còn có một đám người mặc quần áo chỉnh tề, toát lên vẻ chính trực. Phong thái khác một trời một vực với đám xã hội đen trước mắt.

Cả Lê Nhã Phong cũng có mặt.

Tàn thuốc rơi xuống nền đất, Khương Thất Tùng tỏ vẻ thích thú nhìn bọn họ.

" Ha! Lần này còn có thêm người của Hạc Thần nữa sao? Thú vị thật đấy! "

Người đội mũ bảo hiểm không chút kiêng dè, hai tay đút túi đứng cách Khương Thất Tùng một đoạn không xa.

" Mày là đứa nào? Tứ ca hay thằng tình nhân bé nhỏ bên cạnh? "

Không vội vàng, người trước mặt từ tốn tháo mũ bảo hiểm xuống, xách nó bên hông.

" Là mày sao, thằng ẻo lả! Lần này ông chủ Trương của mày không đến à? "

Trịnh Nhật Tư không thèm để tâm đến lời chế giễu của gã Khương, cậu phủi bụi trên mũ của mình, sau đó nheo mắt nhìn người đối diện.

Bỗng bật cười.

" Xem ra, chân của mày lành nhanh đấy nhỉ? "

Giọng nói trong trẻo cùa Trịnh Nhật Tư mang theo chút dư vị chua chát, Khương Thất Tùng vung tàn thuốc xuống dưới đất.

" Miệng lưỡi chua ngoa đấy, mày học từ thằng Tứ ca đấy à? "

" Mày có mắc OCD không? "

Một câu hỏi chẳng mấy liên quan, gã Khương nghe thế khẽ ngạc nhiên. Quay sang nhìn đám đàn em của mình, bọn họ liền lắc đầu không biết.

Không đợi Khương Thất Tùng hỏi đến, Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng giải đáp giúp gã.

" Sợ mày thấy chân một bên lành lặn một bên không sẽ khó chịu, hay để tao đánh gãy luôn cho đồng đều nhỉ? "

Lê Nhã Phong đứng một bên, nén cười.

Một lời của Trịnh Nhật Tư triệt để khơi dậy cơn tức giận của Khương Thất Tùng. Gã mạnh tay vứt điếu thuốc lá, đưa chân giẫm lên nó.

" Thằng người yêu của mày đúng là hèn nhát. Lần trước bị đánh đến không còn mặt mũi, nay hẹn tao ra đây chỉ để đưa một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày đến làm bia đỡ đạn? "

Nghe gã buông ra những lời khó nghe, Trịnh Nhật Tư bày ra bộ mặt khó chịu. Cậu tay đeo bao tay, đưa lên tai vờ như ngoáy ngoáy.

" Mày bị chó cắn vào mông à, sao nói nhiều vậy? "

Khương Thất Tùng bật cười, gã lấy lại phong thế của mình.

" Đúng là tao bị chó cắn. Thế nên hôm nay, tao phải giết chết nó rồi đem về làm cầy tơ ba món mới được! "

Trịnh Nhật Tư không chút sợ hãi, cậu hơi rướn người lên phía trước, vô cùng khiêu khích nhìn thẳng mặt Khương Thất Tùng.

" Thật sao? Nhưng tiếc quá, tao lại thèm thịt cá hơn! "

Dứt lời, Trịnh Nhật Tư ném mạnh mũ bảo hiểm vào người gã họ Khương. Đôi bên lập tức nổ ra giao tranh.

Dù bị một lực từ Trịnh Nhật Tư đánh vào bụng, nhưng Khương Thất Tùng chỉ choáng váng một lúc đã chẳng còn đau đớn gì. Gã tiện tay quẳng chiếc mũ của họ Trịnh sang bên hông.

Người của Hạc Thần được huấn luyện rất kĩ lưỡng. Họ gần như áp đảo so với đám xã hội đen từ phía Khương Thất Tùng.

Trịnh Nhật Tư lao tới, cậu vớ lấy những cây gậy trong mấy sạp hàng xung quanh làm vũ khí, từng chút quật ngã bọn chúng.

Hất một tên ngã nhào vào bên trong góc, cậu dùng chân đá vào vai hắn ta vài cái.

Lần này, Khương Thất Tùng đem theo khá nhiều tên ở Quang Phiến đến.

Mặc dù chúng không được đào tạo khả năng chiến đấu như Hạc Thần, nhưng thể lực lại là điểm mạnh của đám xã hội đen này. Dù đã bị quật ngã rất nhiều lần, nhưng chỉ cần độ vài phút sau đã tiếp tục tham chiến.

Gã họ Khương ngồi ở một bên quan sát tình hình, ánh mắt không chút gợn sóng. Bên túi truyền đến tiếng chuông điện thoại, Khương Thất Tùng bình thản nhấc máy.

" Đại ca, là em đây! "

" Chuyện bên mày thế nào, vẫn ổn chứ? "

Trước mắt nhìn thấy Trịnh Nhật Tư đang một đánh năm, Khương Thất Tùng liền nhếch mép cười. Gã nói với giọng bỡn cợt.

" Anh cứ yên tâm lo thương vụ đi, đám chuột nhắt này chẳng là gì cả! "

Cúp máy, Khương Thất Tùng đưa tay chống cằm, biểu cảm như thể đang xem kịch hay vậy.

Bên này, Trịnh Nhật Tư đang bị đám Quang Phiến vây xung quanh. Chúng giống như hổ đói, hầm hầm muốn nhảy bổ vào người cậu.

Xoay người tóm lấy cổ tên đối diện, Trịnh Nhật Tư lập tức dựa thế của hắn ta, đưa chân đạp cho hai tên bên cạnh ngã ra đất. Thuận tay siết chặt cổ kẻ trong lòng.

Lễ Nhã Phong sau khi đánh vào huyệt đạo của tên áo đen, xoay người phát hiện Trịnh Nhật Tư bị vây hãm. Anh ta chạy đến lôi hai tên ra, dùng tay không đập đầu chúng vào nhau.

Cả một góc chợ yên bình bỗng chốc trở nên hoang tàn vì cuộc ẩu đả.

Một vài chiếc đèn lồng treo trước cửa hàng bị đánh trúng, rớt xuống đất.

Không còn quá nhiều tên xung quanh mình, Trịnh Nhật Tư thuận lợi lấy đà quật gậy tới tấp vào đám người Quang Phiến. Mỗi một gậy đều giống như lúc cậu đập đầu cá, chuẩn xác từng chút một.

Ném tên béo ra khỏi người mình, Trịnh Nhật Tư liền bị một gã cao to hơn nhào tới giữ lấy gậy.

Cậu dùng sức hất gã ra nhưng bất thành. Hai bên trán đổ mồ hôi, gân xanh nổi lên chằng chịt.

Trong tình thế cấp bách, ánh mắt Trịnh Nhật Tư va phải tên Khương Thất Tùng phía sau.

Gã ta lôi từ trong người ra một khẩu súng, nhắm về hướng cậu đang đứng.

đùng

Không kịp suy nghĩ, Trịnh Nhật Tư tương kế tựu kế, cậu dồn lực kéo tên cao cao trước mặt qua tay phải, chắn đạn cho mình.

Viên đạn xuyên qua da thịt, máu lập tức túa ta từ tấm lưng rộng. Tên cao nọ trợn mắt, gục mặt xuống.

Hết cách, Trịnh Nhật Tư chỉ có thể nắm cổ áo gã áp sát vào lòng mình.

Khương Thất Tùng ở đối diện bắn liên tiếp những viên đạn tới chỗ cậu. Mỗi lần đạn bắn tới trúng vào thịt, bên tai Trịnh Nhật Tư đều nghe tiếng rõ mồn một.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu đưa tay xuống túi quần, lôi ra một quả pháo khói. Dùng một tay rút cần pháo, Trịnh Nhật Tư nhắm chuẩn xác vị trí ghế ngồi của gã họ Khương mà ném tới.

Khói trắng lập tức bủa vây khắp một quãng trời.

Khương Thất Tùng trước mắt trở nên trắng xoá mờ mịt, gã đưa tay hất loạn để tránh khói. Đồng thời nả súng về phía trước, sợ rằng trong lúc mình mất phương hướng sẽ bị Trịnh Nhật Tư lao đến đánh.

Khói tản ra đôi chút, Khương Thất Tùng mờ ảo thấy bóng người mặc áo khoác đen chạy ngang qua, gã lập tức đưa đầu súng chỉa thẳng.

Tiếng súng vang lên, chiếc áo khoác đen cùng chủ nhân ngã xuống.

Khương Thất Tùng đắc chí cười lớn. Gã tiếp tục lên đạn, đi từng bước khập khiễng đến chỗ của Trịnh Nhật Tư đã ngã xuống.

" Thằng chó, tao đã nói sẽ làm thịt mày cơ mà! "

Ánh mắt gã điên dại. Nghĩ đến cái chết của Khúc Thành Quân, Khương Thất Tùng lập tức đanh mặt, sát khí ngút trời.

" Những gì thằng người yêu mày đã làm với đàn em của tao, tao sẽ trả lại mày gấp bội! "

Ngay khi Khương Thất Tùng tiến gần đến vị trí của Trịnh Nhật Tư, đằng sau gáy liền hứng trọn một gậy, cơn đau đến tận xương tủy kéo đến khiến gã nằm ra đất.

Đưa tay chống sang hai bên, Khương Thất Tùng khó khăn ngoảnh đầu nhìn sang phía Trịnh Nhật Tư. Lại nhận thêm một cú đạp dằn xuống từ Lê Nhã Phong.

Trong lúc giữ Khương Thất Tùng ở dưới chân, Lê Nhã Phong ngó nghiêng về phía Trịnh Nhật Tư.

Dáng người bận đồ đen nằm bất động nãy giờ cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

" Thái tử, cậu ổn chứ? "

Trần Phổ Minh hai mắt nhắm lại, nhíu mày. Cú ngã trời giáng đúng là có chút đau đớn.

Đưa tay gỡ áo khoác ra, bên trong chính là áo chống đạn màu đen sẫm. Anh vỗ vỗ bụng, còn khẽ ra hiệu oke bằng ngón tay.

Lúc này, Khương Thất Tùng mới kinh ngạc phát hiện ra rằng. Người lúc nãy gã bắn trúng không phải là Trịnh Nhật Tư mà là Trần Phổ Minh, con trai của Trần Viên Khánh.

" Mày..sao lại là mày? "

Được một lúc, Trần Phổ Minh mới đứng dậy. Anh đưa tay xoa lấy phần gáy bị va đập xuống nền đất, xuýt xoa vài tiếng rồi đi đến trước mặt Khương Thất Tùng.

Gã vẫn đang bị Lê Nhã Phong ghim chặt vào đất, cơ hồ không thể ngóc đầu lên được. Ngó thấy chiếc nón bảo hiểm đã chẳng còn ở chỗ cũ nữa rồi.

Trần Phổ Minh nhẹ nhàng ngồi xổm.

" Tại sao không thể là tao? Mày ngắm bắn tao chuẩn thế còn gì? "

Khương Thất Tùng bên tay vẫn cầm súng, gã định chỉa tới đã bị Lê Nhã Phong phát hiện. Anh ta dùng gậy đập vào mu bàn tay gã, thuận chân hất văng khẩu súng sang một bên.

" Thằng chó Trịnh Nhật Tư, nó đâu rồi! "

Không mấy hoảng sợ, Trần Phổ Minh đưa tay nhìn đồng hồ.

" Cậu ấy.. lên xe rời đi cũng phải hơn năm phút rồi! "

Mặt mày Khương Thất Tùng đỏ gay, gã gằn giọng. Mồ hôi túa ra như tắm.

" Mẹ kiếp, chúng mày dám chơi tao! "

" Chơi hay không chơi, lên đồn mà nói chuyện! "

Bất ngờ, cảnh sát từ đầu chợ ập đến.

Họ bắt giữ tất cả đám người của Quang Phiến. Lê Nhã Phong giao Khương Thất Tùng cho phía cảnh sát.

Trong lúc gã bị còng tay lại, Trần Phổ Minh còn khẽ nói thêm.

" Tứ ca không có mặt từ đầu, cả Trịnh Nhật Tư cũng rời đi rồi. Đại ca Quách của mày xem chừng là xong đời rồi.. "

" Mày! "

Lời của Trần Phổ Minh xuyên thẳng vào đại não của Khương Thất Tùng. Gã nhận ra điểm sai trái, lập tức nghiến răng nghiến lợi.

" Thì ra là chúng mày giở trò. Bọn khốn kiếp! "

Sau đó, chỉ thấy Khương Thất Tùng bị cảnh sát áp giải lên xe. Họ nán lại trao đổi cùng Trần Phổ Minh về tình hình của Trịnh Nhật Tư đôi chút rồi mau chóng rời đi.

Đứng nhìn theo đuôi xe cảnh sát, Trần Phổ Minh đưa tay sang, cụng tay cùng Lê Nhã Phong bên cạnh.

" Phần còn lại, còn phải chờ xem A Tử và Trịnh Nhật Tư xử lý ra sao thôi.."

Cùng lúc đó, chiếc xe moto đang phóng nhanh trên tuyến đường lớn. Trịnh Nhật Tư vặn hết ga, chạy theo bản đồ định vị trên điện thoại.

Ban nãy trong lúc đánh lạc hướng Khương Thất Tùng, cậu lẻn nhặt lấy mũ bảo hiểm, chạy thoát ra ngoài rồi leo lên chiếc moto mượn được từ người anh Lâm Dương của mình.

Khẩu súng ngắn vắt bên hông, Trịnh Nhật Tư vẫn chưa động đến một lần.

Cậu muốn để dành đạn cho đến lúc gặp được Trương Ngọc Song Tử.

Rẽ đầu xe, Trịnh Nhật Tư hướng về phía khu chung cư bỏ hoang sắp được giải toả.

A Tử, nhất định phải chờ tôi!

====================

Truyện sắp đến hồi kết rồi. Chỉ còn vỏn vẹn tầm 2 chương nữa mà thôi. Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi và ủng hộ em nó suốt thời gian qua!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro